📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 595: Tốt Số




Trúc Lan đến không tính sớm cũng không tính muộn, trong vườn đã có nhiều quan quyến đến rồi, tất cả những người này đều tò mò về Thẩm huyện chúa.
Thẩm Di Nhạc là huyện chúa, Trúc Lan hành lễ:
- Ra mắt huyện chúa.
Thẩm Di Nhạc cười nói:
- Mời Dương cung nhân ngồi.
Trúc Lan tươi cười ngồi xuống ghế, chỗ ngồi của cô ở giữa Tề thị và Đào thị, Tuyết Hàm và Ngô Ninh đã tới vị trí cho các tiểu thư.
Đào thị nói nhỏ:
- Đúng là lời đồn không sai.
Trúc Lan cười, cô nhìn thấy được bóng dáng của Diêu Triết Dư lúc mới gặp trên người Thẩm Di Nhạc, sự kiêu ngạo từ trong xương đó là thứ không thể che giấu được. Nói lại thì đúng là Thẩm Di Nhạc có vốn liếng để kiêu ngạo: phụ thân nắm quyền lớn, được Hoàng Hậu đặt tên, đối với Hoàng Thượng không có con gái mà nói thì chỉ cần Thẩm Di Nhạc được Hoàng Hậu thích là ả chẳng kém cạnh gì tiểu công chúa. Trúc Lan cầm quạt phe phẩy, trong lòng nghĩ thầm, nhưng tiếc là được Hoàng Hậu thích thì sao, vẫn là quân cờ dưới hoàng quyền như cũ thôi.
Tề thị nói tiếp:
- Nghe nói lúc vị này thành thân, Hoàng Hậu thêm của hồi môn nhiều lắm đấy.
Trúc Lan cười nhạt:
- Thế tử có phúc quá.
Đào thị dùng quạt che khóe môi, nói:
- Đâu chỉ là có phúc chứ!
Lại qua một lát, người đã tới đông đủ. Hôm nay Thẩm huyện chúa mới tới Tân Châu, giữa những lời tán gẫu không có thăm dò, chỉ nói chuyện phiếm hết sức bình thường.
Trúc Lan không thích nịnh hót, Thẩm huyện chúa không tìm cô để nói chuyện thì cô cứ ngồi yên ở một chỗ xa để quan sát. Qua một bữa cơm, trong lòng Trúc Lan đã có đánh giá sơ sơ. Vị huyện chúa này đúng là có kiêu ngạo thật, nhưng lại có nguyên tắc làm việc của riêng mình, dù Thẩm hầu phủ có bảo bọc cỡ nào thì huyện chúa cũng không phải đứa ngốc nghếch chẳng hiểu sự đời, thường xuyên gặp Hoàng Hậu, lại hay ở trong cung dẫn đến tầm mắt và kiến thức là thứ không thể thiếu từ trước tới nay. Trúc Lan cười, Diêu Triết Dư cưới được một trợ thủ tốt đấy, cho dù vị huyện chúa này có ở lại Diêu hầu phủ, cũng có thủ đoạn của riêng mình!
*****
Buổi tối, lúc Chu Thư Nhân về thì trời đã khuya, may mà không uống bao nhiêu rượu, Chu Thư Nhân nói:
- Hôm nay Diêu Triết Dư thật sự rất vui, cưới vợ xong, Diêu Triết Dư bớt cẩn thận tỉ mỉ hơn rất nhiều, trông hắn ta thoải mái hơn hẳn.
Trúc Lan thay quần áo cho con trai, đáp:
- Bởi vì được được trợ thủ rồi, sau này không cần gánh vác một mình nữa, tất nhiên sẽ thấy nhẹ lòng.
- Em đánh giá Thẩm huyện chúa cao nhỉ.
- Ừ, vị huyện chúa này khác với con bé được nuôi thả nhà mình, người ta từng thấy cảnh cung đấu rồi.
Chu Thư Nhân vui vẻ:
- Xem cách em hình dung kìa, còn nuôi thả nữa.
Trúc Lan giương mắt, vặn lại:
- Không đúng hay gì? Đừng thấy con bé nhà mình có phong hào, nhưng thật sự chẳng ở Kinh Thành được bao lâu, lại càng khỏi phải nói tới chuyện vào cung gặp Hoàng Hậu, huyện chúa nhà mình luôn sống thật với bản tính.
Chu Thư Nhân ho khan một tiếng:
- Em nói đúng lắm.
*****
Trong hoàng cung, tẩm cung Hoàng Hậu, Hoàng Thượng ngồi một bên, ánh mắt không rời khỏi Hoàng Hậu đang bế cháu, đã lâu rồi ngài không nhìn thấy Hoàng Hậu vui vẻ như thế:
- Ta cứ tưởng con bé rời xa mẹ sẽ khóc quấy chứ, bây giờ xem ra Trân Nguyệt thích nàng đấy.
Hoàng Hậu bế con bé không buông tay:
- Ngày mai đưa con bé về đi!
Hoàng Thượng: - Vừa bế con bé tới đây đã đưa nó về, ai không biết còn tưởng nàng không thích con bé đấy.
Bàn tay đang vỗ cháu của Hoàng Hậu dừng lại:
- Là ngài đưa con bé tới đây, sau đó còn không cho ta đưa về, nhiều năm trôi qua, ngài đúng là càng ngày càng ngang ngược rồi.
Trong lòng Hoàng Thượng sung sướng, cuối cùng sau nhiều năm trôi qua, Hoàng Hậu đã không dùng vài chữ để nói chuyện với ngài nữa:
- Ta biết nàng thích con gái, nhưng tiếc là chúng ta không có công chúa, bây giờ có Trân Nguyệt rồi, con bé cũng có thể ở cạnh nàng.
Nhiều năm như vậy, cho dù không có chuyện đánh mất lão Ngũ thì trong lòng ngài cũng có áy náy với Hoàng Hậu.
Đúng là Hoàng Hậu rất thích con gái, nếu không đã không thấy con gái Thẩm hầu gia hợp mắt rồi, cuối cùng thở dài một hơi:
- Thôi giữ đứa bé này ở lại cạnh ta đi!
Hoàng Thượng bế lại đây đồng nghĩa là không thể trả con bé về được, thật ra trong lòng bà ấy cũng vui, trước kia bà ấy còn chưa cảm thấy cô đơn vì Thái Tử sẽ thường xuyên tới đây trò chuyện với bà ấy, nhưng trong hai năm gần đây, nhi tử quá bận rộn, về phần Thái Tử Phi, bà ấy cũng thích, chỉ là nàng ta không thể đi vắng khỏi phủ Thái Tử thường xuyên được, thế thì sao có thời gian tới thăm bà ấy chứ.
Hoàng Thượng thấy Hoàng Hậu nở nụ cười, hơi ngơ ngác, dù Hoàng Hậu có thích con gái Thẩm gia thì cũng chưa từng cười như thế, vẫn phải là con cháu nhà mình, ánh mắt hơi hoảng hốt, đã bao lâu rồi Hoàng Hậu không nở nụ cười như thế nhỉ.
*****
Hôm sau, Trúc Lan ở Tân Châu cũng nghe nói con gái do Trắc phi của Thái Tử sinh được Hoàng Hậu nuôi, tin này là từ Nhiễm phủ truyền ra.
Tống bà tử nói:
- Không ngờ Nhiễm nhị tiểu thư còn có số mệnh như thế.
Trúc Lan cũng không ngờ được:
- Đúng vậy, ai mà ngờ được chứ?
Đối tượng bị người ta thương hại khi trước, bây giờ trở thành đối tượng được hâm mộ ghen tị.
Tống bà tử cười nói:
- Quan hệ giữa tiểu thư và Nhiễm trắc phi luôn rất tốt, số tiểu thư cũng không tệ đâu.
Trúc Lan đồng ý với lời Tống bà tử nói, đúng là số con bé nhà mình không tồi chút nào.
Chưa tới tối, Trúc Lan lại nhận được tin Mẫn phủ treo cờ trắng, Mẫn Lưu thị qua đời. Trúc Lan sai Tống bà tử đi hỏi thăm, mặc dù bệnh nặng nhưng sao lại qua đời đột ngột như thế được.
Tống bà tử quay về rất nhanh:
- Mẫn Lưu thị nghe được tin Nhiễm phủ truyền ra, không thở nổi nên đi rồi.
Trúc Lan thở dài một hơi:
- Đi cũng tốt.
Để trong lòng khỏi chịu giày vò nữa, nguyên nhân chính khiến Mẫn Lưu thị bị bệnh là bản thân tự tra tấn mình.
Tống bà tử thấy nhiều rồi nên không thấy Mẫn Lưu thị đáng thương, chỉ có thể nói là người thất bại trong tranh đấu thôi:
- Chủ mẫu nói đúng, đi sớm cũng tốt.
Trúc Lan nhìn Tống bà tử, vị này nhìn mọi chuyện rất thấu đáo, Tống bà tử cũng nhìn ra được tương lai của Mẫn phủ, đi lúc này còn có một lễ tang có thể diện, chờ sau này thì chưa chắc đã đi trong vinh quang.
*****
Kinh Thành, phủ Thái Tử, hiếm khi nào Thái Tử tới sân sau, vào sân của Nhiễm trắc phi, chỉ thấy Nhiễm trắc phi đang đọc sách:
- Cứ tưởng rằng nàng sẽ thấy khó chịu.
Nghiên đặt sách xuống rồi hành lễ, sau đó nói:
- Thiếp thân không thể bộc lộ sự khó chịu được.
Thái Tử nhìn Nhiễm Nghiên, đúng vậy, cho dù trong lòng có khó chịu thì cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Nuôi bên người Hoàng Hậu là chuyện mừng hiếm có, chỉ là trong lòng y biết, để con rời khỏi mẹ thì người mẹ đó sẽ cảm thấy hụt hẫng trong lòng. Mấy ngày nay, y biết Nhiễm trắc phi quan tâm đứa bé đó nhiều bao nhiêu.
Thái Tử ngồi xuống: - Ngồi đi.   
Nhiễm Nghiên ngồi xuống cẩn thận, đối với Thái Tử, nàng ấy chưa từng ôm ảo tưởng gì, trong phủ có quá nhiều nữ nhân ôm ảo tưởng không nên có, không cần thêm một người là nàng ấy, hơn nữa lòng dạ Thái Tử sâu không thấy đáy, chỉ khiến nàng ấy cảm thấy nguy hiểm thôi.
Thái Tử cầm sách lên lật xem, trong lòng lại nghĩ, y đã sớm biết chuyện nữ nhi sẽ bị bế đi, phụ hoàng từng nói bóng nói gió nhắc tới chuyện này vài lần, mục đích là để y chuẩn bị tâm lý trước, phụ hoàng có thể quan tâm đến cảm nhận của y đã không tệ rồi. Chỉ là không biết, có phải phụ hoàng đang tính kế gì với mẫu hậu hay không?
*****
Hôm sau, phủ Tân Châu, Trúc Lan cũng phải tới Mẫn phủ, Mẫn đại nhân vẫn còn địa vị nên trông Mẫn phủ không có vẻ thê lương lắm, người đến người đi, con trai cả và con dâu của Mẫn Lưu thị là người chủ trì.
Trúc Lan không ở lâu, rất nhanh đã ra ngoài cùng Tiết thị. Tiết thị lên xe ngựa rồi thì bùi ngùi:
- Lúc còn sống tính toán nhiều bao nhiêu, thì sau khi chết cũng phải xuống mồ yên nghỉ thôi.
Trúc Lan: - Cuối cùng đều hóa thành cát bụi thôi.
Tiết thị nói:
- Già rồi già rồi, ai cũng có một ngày như thế.
Tâm trạng của Trúc Lan cũng không tốt bao nhiêu, ngồi trên xe ngựa mà đầu óc nghĩ vẩn vơ, trở lại phủ, Chu lão đại lo lắng hỏi:
- Mẹ, mẹ không sao chứ?
Trúc Lan xua tay: - Không có việc gì.
Đinh quản gia đứng bên cạnh nói:   
- Chủ mẫu, thành Lễ Châu gửi thư cấp tốc tới.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)