Trúc Lan nhoài người ra nhìn, sau đó sửng sốt. Trước mắt là một cặp vợ chồng trẻ, tuổi của người vợ không lớn, mặt mũi bị tóc che mất, lý do của việc dùng tóc che mặt là vì khuôn mặt của nữ tử - trên mặt cô ta vết sẹo. Trúc Lan hoảng hốt, chờ nhìn kỹ lại thì cặp vợ chồng trẻ đó đã rời đi.
Lý thị nhỏ giọng hỏi:
- Mẹ, hình như hồi nãy là Vương Tam Nha đúng không, con không nhìn nhầm chứ?
Nhưng Lý thị lại nói với giọng điệu không chắc chắn vì cảm thấy không giống cho lắm. Phụ nhân vừa nãy mặc quần áo bằng vải thô, nhìn bàn tay là biết ngay bàn tay lao động. Trong ấn tượng của nàng ta, cho dù còn ở thôn Chu gia thì Vương Như vẫn luôn đeo vàng đeo bạc, có lẽ không thể mặc gấm vóc lụa là, nhưng quần áo của Vương Như luôn là hàng tốt. Chứ đâu giống như hiện tại, phụ nhân vác một cái giỏ tre sau lưng, lại còn gả cho một hán tử trông như ngư dân, sự khác biệt này quá to lớn.
Trí nhớ của Trúc Lan không tệ, Lý thị là người có trực giác nhạy bén, liếc mắt một cái đã phát hiện đó là Vương Như. Mà cô từng gặp qua dáng vẻ này của Vương Như rồi, chỉ là lúc trước Vương Như còn nhỏ tuổi, bây giờ lớn hơn nên cô phải ngẫm lại một lúc mới nhận ra.
Lý thị thấy mẹ chồng không trả lời thì nghĩ rằng mẹ chồng cảm thấy nàng ta nhận sai người, không lên tiếng nữa.
Trúc Lan nhắm mắt lại, vừa rồi chỉ nhìn thoáng qua, nhưng dám khẳng định lần trước cô không nhìn nhầm. Vương Như đã sống an phận thủ thường thật rồi, đặc điểm trên người là thứ không thể giả vờ được. Trúc Lan nhắm mắt lại, cô không muốn nghĩ tại sao Vương Như lại đến Tân Châu.
Ở góc đường, Vương Như nghe tiếng bàn tán của những tiểu thương ven đường: là xe ngựa của Chu phủ đó. Vương Như lại một lần nghe thấy cái tên "Chu gia", đầu óc cô ta có chút mông lung. Bởi vì quá xa xăm, giai cấp sống bây giờ đã nói rõ sau này sẽ không có bất cứ quan hệ nào nữa, cô ta là Cao Vương thị, còn tên cũ đã bị cô ta vứt bỏ.
Cao Cổ Thủy lo lắng, hỏi:
- Thấy khó chịu ở đâu à, con quậy nàng sao?
Vương Như nghe thấy giọng nói lo lắng, trong lòng ấm áp, vươn tay nắm lấy bàn tay to lớn hơi thô ráp:
- Ta không sao, chúng ta đi thôi, chờ xong việc chúng ta lập tức trở về.
Cao Cổ Thủy bị nương tử nhìn tới mức đỏ mặt, bọn họ đã sống nương tựa lẫn nhau rất nhiều năm, cuối cùng năm nay cũng thành thân, bây giờ đã có con, đứa bé này tới hơi bất ngờ:
- Nương tử, chúng ta tìm một khách đ**m nghỉ ngơi trước đi.
Vương Như cười cong môi, thứ cô ta theo đuổi bây giờ là sự chân thật và ổn định, cô ta và trượng phu dùng đôi tay của mình để tích cóp từng chút của cải hiện tại, gõ đầu trượng phu:
- Còn đòi tìm khách đ**m, chàng nhiều bạc nhỉ, sau này có thêm con, càng nhiều chỗ cần tiêu tiền hơn đấy, chàng quên chuyện chúng ta muốn để dành bạc để mua đất rồi à?
Cao Cổ Thủy gãi đầu, nói:
- Ta chỉ muốn nương tử được thoải mái một chút thôi mà.
Vương Như nắm bàn tay to của trượng phu, nói:
- Đi thôi, bây giờ ta đói bụng rồi.
*****
Buổi tối, Trúc Lan ngẫm nghĩ rồi vẫn kể lại chuyện nhìn thấy Vương Như:
- Bây giờ Vương Như sống thực tế và yên ổn hơn rồi.
Chu Thư Nhân bĩu môi:
- Cô ta trải qua nhiều chuyện như thế mà còn chưa sáng mắt ra thì chẳng phải uổng phí cơ hội ông trời tặng cho cô ta sao.
Trúc Lan nghĩ lại thấy cũng đúng:
- Mệt rồi, đi ngủ sớm một chút.
Chu Thư Nhân đáp một tiếng, trong lòng lại nghĩ vẫn nên cho người điều tra một chút cho chắc.
*****
Buổi trưa hôm sau, Chu Thư Nhân đã nhận được tài liệu điều tra. Anh khẽ nhướng mày, khó trách Vương Như lại muốn tới nơi xa xôi như Tân Châu, hóa ra là vớt được vài thứ nên muốn đem cầm, còn không dám cầm ở địa phương nên đi thuyền tới Bình Cảng ở phương Bắc. Thành Tân Châu là châu thành có trị an tốt nhất hiện tại, vậy nên cô ta mới tới Tân Châu. Nói ra thì thứ vớt lên được cũng không phải hàng tốt gì, có điều cuối cùng Vương Như cũng học được cẩn thận, sáng sớm hôm nay người đã ra khỏi thành, người anh phái đi đã về, vợ chồng Vương Như vừa mới lên thuyền đi về rồi.
Chu Thư Nhân ngẫm nghĩ rồi vẫn quyết định xóa dấu vết, không phải là thương xót, chỉ là lúc trước Vương Như làm đủ thứ chuyện, ai biết được bây giờ còn người nào đang tìm kiếm cô ta không, vẫn nên xóa sạch dấu vết thì hơn, anh không muốn có thêm vài nhân tố khó xác định, cục diện bây giờ đang rất tốt.
*****
Kinh Thành, trên đường về Diêu hầu phủ, Diêu Triết Dư nắm tay nương tử:
- Nhất định ta sẽ dắt nàng cùng về Tân Châu.
Hai má Thẩm Di Nhạc đỏ bừng, lại luyến tiếc rút tay ra, mặc dù ả không tiếp xúc nhiều với tướng công, nhưng tướng công cũng đối xử với ả không đến nỗi nào:
- Thiếp tin tưởng chàng.
Diêu Triết Dư nắm chặt tay nương tử, nếu hắn ta muốn dắt nương tử đi suôn sẻ thì còn phải nhờ muội muội giúp một tay.
Diêu hầu phủ, Diêu Triết Dư nhìn thấy xe ngựa của phủ Ngũ hoàng tử, có trò cười hôm thành thân nên Ngũ hoàng tử sẽ không ôm ảo tưởng nào nữa, xem ra chỉ có một mình Diêu Hinh quay về thôi.
Đi về hướng sân sau, Diêu Triết Dư nhìn thấy Diêu Hinh, ả là đứa bé ngốc nghếch duy nhất ở Hầu phủ, mặc dù lúc trước có ngốc nhưng lại tràn đầy sức sống, còn bây giờ khoác lên quần áo trang sức dành cho chính phi của hoàng tử và được cung nữ đỡ, trông giống như một con rối bị điều khiển vậy. Diêu Triết Dư nhìn chăm chú vào Diêu Hinh rời đi.
- Đại ca, đại tẩu.
Diêu Triết Dư nhìn theo hướng giọng nói thì thấy Diêu Dao:
- À, muội ra tiễn Diêu Hinh sao?
Diêu Dao: - Ta không có thời gian rảnh để thông cảm cho Diêu Hinh, ta ra để chờ đại ca.
Diêu Triết Dư cười nói:
- Mời muội muội.
Trong cung, Hoàng Thượng lật xem sổ con, danh sách trên sổ con rất thú vị:
- Lão Ngũ, danh sách ngươi viết trên sổ con là thật hết sao?
Trương Cảnh Hoành cúi đầu:
- Từng chữ nhi thần viết đều là thật, những người trong đó đều có liên quan đến Diêu hầu phủ.
Cú tát Diêu Văn Kỳ dành cho y vào hôm thành thân giúp y hoàn toàn tỉnh táo lại, Diêu Văn Kỳ quyết tâm muốn vứt bỏ y cho dù y đã cưới cô nương của Diêu hầu phủ. Hừ, lúc trước y ngốc nghếch quá, ông ta còn vứt bỏ được tiểu thư dòng chính của Hầu phủ thì huống chi là một thứ nữ.
Hoàng Thượng ngồi vững vàng trên cao, nói:
- Lão Ngũ à, không dễ động vào Diêu hầu phủ đâu, rút dây động rừng, phụ hoàng cũng khó xử lắm.
Trương Cảnh Hoành ngẩng đầu:
- Phụ hoàng, nhi thần nguyện ý san sẻ giúp hoàng.
Hoàng Thượng: - Được.
Khóe miệng Thái Tử cong hơn một chút, phụ hoàng lấy Trương Cảnh Hoành ra làm đao, bây giờ thanh đao này đã được mài bén, trước kia chỉ là xích mích nhỏ chứ lúc này thanh đao ấy đã có thể tắm máu rồi, muốn trách thì chỉ có thể trách Diêu Văn Kỳ vứt bỏ lão Ngũ quá vội vàng.
Ánh mắt Thái Tử tối tăm, Diêu Văn Kỳ bị lão Nhị túm vài người. Hôm thành thân, Diêu Văn Kỳ biết rõ sẽ chọc giận lão Ngũ nhưng vẫn làm như thế, trong chuyện này có vấn đề gì đó.
*****
Buổi chiều hôm sau tại Tân Châu, Trúc Lan nhận được thiệp từ phủ Diêu thế tử. Cô mở thiệp ra, lần này là thiệp do Thế tử phi viết, Trúc Lan đọc kỹ, xác nhận không nhìn lầm, là thiệp của Thẩm huyện chúa.
Buổi tối, Trúc Lan tò mò hỏi Chu Thư Nhân:
- Sao Diêu thế tử lại dắt huyện chúa tới đây?
Cô không tin Hầu gia sẽ thả huyện chúa rời đi.
Chu Thư Nhân cảm thán:
- Nhờ Diêu nhị tiểu thư giúp, đáng tiếc, đáng tiếc làm sao!
Tiếc thay cho người thông minh như Diêu nhị tiểu thư, nếu không sinh ra ở Hầu phủ thì Diêu nhị tiểu thư có thể sống êm ả cả đời dựa vào chính bản thân.
Trúc Lan im lặng một lát, nói:
- Đúng là tiếc cho vị Diêu nhị tiểu thư này thật.
Chu Thư Nhân lại cười trên nỗi đau của người khác:
- Chắc chắn Diêu hầu gia đang nổi giận đùng đùng rồi!
Trúc Lan: - Nhưng vẫn có cách khác để gọi người về, chữ hiếu là lớn nhất, chỉ cần sinh bệnh thì Thẩm huyện chúa nhất định phải về.
Chu Thư Nhân nói đầy thâm ý:
- Nhưng một hai tháng sắp tới không thể làm như thế được, Thẩm hầu gia cũng không phải người hiền lành gì, anh rất mong có thể vào kinh muộn mấy năm.
Trong tương lai, tình hình ở Kinh Thành chỉ có thể càng ngày càng căng thẳng, Kinh Thành vốn là máy xay thịt rồi, bây giờ có vẻ như có thể khởi động bất cứ lúc nào!
Hôm sau, Trúc Lan dẫn Tuyết Hàm và Ngô Ninh tới phủ Thế tử. Bởi vì hôm nay không phải ngày nghỉ, dù Thế tử mời khách thì nhóm người Chu Thư Nhân cũng chờ buổi tối mới tới, ban ngày là Thẩm huyện chúa mời nhóm quan quyến ở Tân Châu.
Trúc Lan khá tò mò về Thẩm huyện chúa, cô luôn muốn gặp vị Thẩm huyện chúa này!
