📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 596: Lo Âu Quá Độ




Trúc Lan nhận thư xong quay về sân sau, không thay quần áo mà mở thư ra ngay. Tay cầm lá thư siết lại, trong lòng Trúc Lan nặng trĩu.
Chu lão đại vội vàng đỡ mẹ:
- Mẹ, mẹ không sao chứ?
Trúc Lan ngồi xuống ấn giữa mày: - Không sao.
Chu lão đại cầm thư lên đọc lướt nhanh một lần, bà ngoại bệnh nặng:
- Mẹ, con đi thành Lễ Châu ngay.
Trúc Lan ra hiệu cho lão Đại ra ngoài trước, Chu lão đại há miệng th* d*c nhưng cuối cùng vẫn đi, bây giờ mẹ cần ở một mình.
Trong lòng Trúc Lan khổ sở, cô thật sự đối xử với cha mẹ nguyên thân như cha mẹ của mình, cô chưa từng dừng việc liên lạc thư từ với Lễ Châu. Đau đầu quá, từ sau lần mẹ đổ bệnh nặng thì sức khỏe vẫn chưa cải thiện lại, cho dù cô luôn gửi những dược liệu quý báu tới để tẩm bổ, song sức khỏe của mẹ chỉ trông đỡ hơn ở mặt ngoài thôi, chứ bên bên trong như có lỗ hổng, có tẩm bổ bao nhiêu cũng vô dụng. Trong lòng Trúc Lan có linh cảm sẽ không vượt qua được lần này, nếu mẹ chưa từng đổ bệnh nặng thì cô thấy vẫn còn chút hi vọng sẽ khỏe lại, nhưng bây giờ thì khác, Trúc Lan không biết mình đã rơi nước mắt.
Tống bà tử mở miệng:
- Chủ mẫu, người không sao chứ?
Trúc Lan nhận khăn tay rồi lau nước mắt, giọng nói rất nghẹn ngào:
- Không sao đâu, để ta nằm nghỉ một lát.
Tống bà tử vội vàng đứng dậy đi lấy quần áo cho cô thay.
*****
Đại phòng, Lý thị vừa dạy dỗ tiểu nhi tử xong thì thấy tướng công quay về với vẻ mặt không tốt:
- Không phải chàng tới Mẫn phủ với mẹ sao? Sao mặt chàng khó coi như gặp nạn vậy?
Chu lão đại lắc đầu nói:
- Lễ Châu gửi thư tới, bà ngoại bệnh nặng lắm.
Lý thị kêu lên một tiếng, trong lòng bi thương, lòng nàng ta dành nhiều thiện cảm nhất cho nhà ngoại tướng công, lại nhớ tới bà nội đã qua đời, Lý thị ngồi trên ghế nói:
- Sao những người tốt như thế lại không sống thọ chứ?
Chu lão đại: - Chuyện Võ Đông qua đời đã khiến bà ngoại mất nửa cái mạng rồi.
Trong lòng Lý thị càng khó chịu hơn:
- Mẹ có nói gì không?
- Mẹ chưa nói gì hết, vậy nên ta mới lo đấy.
Bà ngoại đối xử với nhà mình rất tốt, từ nhỏ hắn đã biết điều đó. Trong khoảng thời gian chiến loạn, đều nhờ ông bà ngoại che chở nên nhà họ mới có thể bình an.
Lý thị quyết tâm:
- Ta sẽ chép kinh văn, ta đi chùa với mẹ vài lần, thấy có rất nhiều người chép kinh văn để cầu cho người nhà bình an, ta có thể thử xem.
Chu lão đại nắm tay Lý thị:
- Vậy phải chép nhiều một chút nhé.
Lý thị: - ... Chép bao nhiêu?
Chu lão đại không hiểu về chuyện này, nói:
- Ta nhớ lần trước Xương Trí có đề nghị, để ta đi hỏi Xương Trí thử xem?
Lý thị kéo tay tướng công lại, nói:
- Không, không cần, ta cảm thấy Xương Trí không biết đâu, để ta đi hỏi thăm những người lễ Phật vậy.
Tay Chu lão đại hơi đau, Lý thị vẫn sợ lão Ngũ như trước, sau đó im lặng, đến hắn cũng rất sợ lão Ngũ.
*****
Buổi chiều, Chu phủ mời đại phu, sau khi dậy thì Trúc Lan phát sốt, đến sức ngồi cũng không có. Sức khỏe của Trúc Lan vốn đã giảm sút do sinh con, dù đã bồi bổ những vẫn chưa khá hơn bao nhiêu, vẫn còn rất yếu ớt. Lần này trong lòng quá lo lắng, vậy nên mới bộc phát ra bất ngờ.
Chu lão đại chờ đại phu bắt mạch, sốt ruột tới mức đi qua đi lại, chờ đại phu đứng dậy thì hỏi:
- Đại phu, tình huống thế nào rồi?
Đại phu là đại phu giỏi nhất Tân Châu, người Chu gia luôn tin tưởng:
- Trong lòng áp lực, lo âu quá độ, sau này cần bồi bổ cẩn thận, để ta kê đơn, cứ uống thuốc trước đã.
Chu lão đại nhìn mẹ chằm chằm, cho dù đã nghe đại phu nói thế nhưng trong lòng hắn vẫn rất sợ. Buổi sáng mẹ còn khỏe mạnh mà bây giờ lại nằm yên, hắn giữ đại phu ở lại để phòng hờ lúc cần, sau đó bảo lão Nhị tự đi bốc thuốc.
Vì đang mang thai nên Tô Huyên ngồi, nhìn trong phòng đầy người đang đứng, cau mày:
- Đại ca, đại tẩu và tiểu muội ở lại, những người khác giải tán đi, ở lại hết thì trong phòng chen chúc quá.
Chu lão đại thấy đệ muội nghiêm túc, trong lòng thấp thỏm, bây giờ vẻ mặt đệ muội nghiêm túc, khí thế mạnh mẽ, không hổ là huyện chúa:
- Ai về phòng nấy đi.
Tô Huyên là huyện chúa, Triệu thị muốn ở lại cũng không dám mở miệng, chỉ có thể dẫn nữ nhi đi trước. Ngô Ninh cũng dẫn Ngọc Lộ rời đi chung. Lúc này trong phòng đã vắng người hơn rất nhiều, cửa sổ cũng được mở ra, không khí trong phòng thông thoáng thoải mái hơn nhiều.
Tô Huyên nói với đại ca:
- Đại ca, đã phái người đi thông báo cho cha chưa?
Chu lão đại: "..."
Hắn cảm thấy mình toi đời rồi, chỉ lo cuống cuồng chuyện của mẹ mà quên mất tiêu phải báo cho cha.
Tô Huyên thấy đại ca tìm gã sai vặt để đi báo tin, im lặng, cả Chu phủ không thể thiếu mẹ chồng được mà, thật sự tới lúc gặp chuyện lớn, đại tẩu không biết làm gì, đại ca xem như còn gánh được, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng không gây thêm cản trở, nhị ca cũng giống như đại ca, nếu Tứ ca ở nhà thì còn đỡ, nhưng tiếc là Tứ ca đi rồi. Đại tẩu và nhị tẩu không gánh vác được toàn bộ Chu phủ, đại tẩu không rành những chuyện quanh co lòng vòng, còn nhị tẩu thì thiển cận. May mà Chu phủ còn có tiểu muội gánh vác được, nhưng mà, Tô Huyên xoa bụng, mẹ chồng sinh bệnh, nàng ta phải tham gia vài buổi tiệc trà thay mẹ chồng.
*****
Nha phủ, Chu Thư Nhân nghe được lời gã sai vặt nói thì tay làm đổ nghiêng mực, luống cuống đứng dậy:
- Về phủ.
May mà nhà ở sau nha phủ, Chu Thư Nhân chạy chậm về, vào phòng thì thấy Trúc Lan đang nằm, đầu óc anh trống rỗng, trong mắt chỉ có Trúc Lan.
Chuyện Chu Thư Nhân vội vàng chạy về, rất nhanh đã truyền ra khắp nha phủ, ai cũng biết nương tử của Chu đại nhân sinh bệnh. Uông đại nhân cảm thán:
- Ta làm việc cùng Chu đại nhân lâu vậy rồi, đây là lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ Chu đại nhân luống cuống như thế.
Giống như trời sập xuống vậy, ông ấy đã tận mắt chứng kiến cảm tình mà Chu đại nhân dành cho Dương thị.
Vương đại nhân: - Đúng vậy, lần đầu tiên nhìn thấy.
*****
Chu phủ, Chu Thư Nhân không nghe thấy lão Đại nói gì nữa, anh chỉ biết lặp đi lặp lại kêu tên Trúc Lan, tay nắm tay Trúc Lan, trong tay cảm nhận được độ ấm nên anh mới yên tâm hơn một chút, có trời mới biết lúc nghe tin Trúc Lan hôn mê, anh đang nghĩ cái gì.
Lý thị dùng sức kéo tướng công, tướng công làm ơn câm miệng đi mà, bây giờ cha chồng chẳng nghe vào cái gì đâu, đừng để lát nữa cha chồng phát cáu. Cuối cùng Chu lão đại cũng im miệng, mắt nhìn cha, nhiều năm qua, trừ lúc mẹ sinh Xương Trung, hắn chưa từng thấy cha luống cuống như thế, đầu tóc gọn gàng đã rối bù lên trong lúc chạy. Từng tiếng kêu mẹ của cha khiến mũi Chu lão đại nghẹn lại, tình cảm của cha mẹ quá đậm sâu, may mắn nhất là mẹ không bị bệnh nặng.
Tô Huyên ngơ ngác nhìn cha chồng, nói ra thì nàng ta luôn cảm thấy cha chồng là người rất kỳ lạ, dù thăng quan phát tài nhưng từ trước tới nay chưa từng thay lòng đổi dạ, mẹ chồng còn không phải người hiếm có khó tìm bao đời qua, vậy mà cha chồng chỉ có mỗi mẹ chồng. Nàng ta gả tới đây đã hơn một năm, thấy rất nhiều lần cha mẹ chồng chung đụng với nhau, không chỉ ăn ý mà hai người họ còn giống như cùng một người vậy. Tô Huyên nhếch môi, Chu gia có cha mẹ chồng làm gương, đúng là nam nhi của Chu gia cũng không tồi chút nào.
Chu lão nhị bưng chén thuốc vào, Tuyết Hàm nhận lấy:
- Cha, tới giờ cho mẹ uống thuốc rồi, để con đút mẹ uống thuốc.
Chu Thư Nhân nghe thấy uống thuốc thì cuối cùng cũng bừng tỉnh, tay không sợ nóng, đưa tay nhận lấy:
- Để ta đút là được.
Quay đầu lại nhìn đám con trai con dâu trong phòng, mới để ý thấy con trai ruột không ở đây:
- Xương Trung đâu?
Chu lão đại dừng lại một chút, nói:
- Xương Trung sợ tới mức bật khóc, Tống bà tử đang dỗ Xương Trung ạ!
Tiểu tử kia bị dọa, khóc lớn hu hu tới giờ còn chưa nín.
Chu Thư Nhân yên tâm, nói với Chu lão đại:
- Được rồi, các ngươi cũng về hết đi.
Khóe miệng Xương Trí run rẩy, cha chỉ để ý tới mẹ và tiểu đệ thôi à, không đúng, còn để ý tới đại ca nữa, chứ hắn thì bị bỏ quên triệt để!
Chu Thư Nhân cẩn thận đút thuốc cho Trúc Lan, Trúc Lan tỉnh vì đắng quá, ráng mở mắt:
- Nước, mau cho em nước, đắng quá.
Trong dạ dày như đang quay cuồng, thuốc này đắng quá đi mất, đắng tới mức buồn nôn.
Chu Thư Nhân thấy Trúc Lan đã tỉnh, còn có sức đòi uống nước thì thở phào nhẹ nhõm, sau đó tự nếm thử một ngụm, phun ra, đúng là đắng quá, trong này cho bao nhiêu vị thuốc giải nhiệt vậy?

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)