Tề thị cười cong đôi mắt, nói:
- Giờ ta đã thấy đủ rồi.
Lần đầu tiên thị thấy mình nên cảm kích phụ thân vì đã lựa chọn lão gia cho thị. Sống hơn nửa đời mới biết, trong lòng lão gia là sáng tỏ nhất. Bây giờ cuộc sống của các con trai và con gái đều không quá tệ, thị cũng không hy vọng xa vời rằng con gái sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn. Thị thấy người ta đấu đá với nhau nhiều rồi, thị quá mệt mỏi.
Hai ngày sau, Trúc Lan biết được tên con gái của Nhiễm Nghiên. Vào hôm làm lễ tắm ba ngày cho đứa trẻ, do chính Hoàng thượng đặt tên - Trương Trân Nguyệt.
Trúc Lan đoán chắc chắn các vị hoàng tử sẽ thấy khó ở, Trắc phi của Thái tử hạ sinh con gái mà Hoàng thượng còn được Hoàng thượng đích thân đặt tên, nhóm hoàng tử không ghen tị mới là lạ đó.
*****
Phủ Thái tử
Hôm nay Thái tử không phải tiến cung, nhìn thấy đủ mặt cả bốn người đệ đệ, trong lòng Thái tử hiểu rõ mọi chuyện. Thấy ánh mắt ghen ghét của đám đệ đệ, Thái tử không khỏi thoải mái:
- Nếu như ta nhớ không lầm, trên người mỗi người các đệ đều có nhiệm vụ đúng không? Vậy mà vẫn còn thời gian tới phủ Thái tử cơ đấy! Mặc dù hoàng huynh đang rất cảm động, nhưng cứ để cho các đệ làm những công việc tiêu cực như vậy cũng không tốt lắm. Xem ra ta cần phải nói với phụ hoàng, đổi nhiệm vụ khác cho các đệ được không?
Nhị hoàng tử: “...”
Hắn không nên tới phủ Thái tử bởi vì ghen ghét, nhìn xem mở miệng một cái là lực sát thương bao lớn!
Tam hoàng tử thấy Nhị hoàng huynh không nói gì, hắn thấy bản thân không nên làm người mở đầu câu chuyện, bèn liếc nhìn sang Tứ hoàng tử. Tứ hoàng tử đang chửi thầm trong bụng: hai người các ngươi làm ca ca mà câm như hến, bảo hắn ta mở miệng à, nằm mơ! Hắn ta duỗi tay giật ống tay áo của Ngũ hoàng tử. Ngũ hoàng tử Trương Cảnh Hoành cảm nhận được ống tay áo mình lay động, nhưng vẫn đứng yên như núi. Trông y giống đồ ngốc lắm sao?
Thái tử nhướng mày, nói:
- Ẩy, các đệ tới chỗ của ta sao lại không nói lời nào? Vậy thì ta đành phải nói.
Nói đoạn, Thái tử điểm danh:
- Cảnh Dương à, đệ phụ trách việc điều tra, đã qua mấy ngày mà sao chẳng có một chút tin tức nào vậy? Ta còn cố gắng giúp đệ đỡ lời mỗi khi phụ hoàng hỏi thăm, thấy đệ rảnh rỗi thế này, xem ra là ta tốn công vô ích, ngày mai nhất định ta sẽ nhắc phụ hoàng chuyện điều tra.
Nhị hoàng tử đứng bật dậy, nói:
- Coi trí nhớ của đệ này, đệ còn có việc, Thái tử đừng tiễn!
Nói xong liền đi như bay, còn nói đỡ cho hắn à, không hại chết hắn là tốt lắm rồi.
Tam hoàng tử thấy Thái tử định nói gì tiếp, vội nói:
- Nhị hoàng huynh! Chậm đã, chờ ta!
Tứ hoàng tử: - Tam ca, sao huynh lại lấy cây quạt của ta? Trả lại cho ta!
Ngũ hoàng tử Trương Cảnh Hoành ngơ ngác nhìn theo mấy vị ca ca lần lượt chạy mất, mỗi người chỉ lo chuồn đi mà không hề ngoảnh đầu nhìn lại. Rõ ràng là ba vị hoàng huynh lôi kéo y tới, cuối cùng bỏ lại y:
- Hoàng huynh, ta cũng về đây.
Thái tử thở dài thườn thượt, y định khen ngợi Lão Tam, sao Lão Tam bỏ chạy mất rồi!
*****
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới đó mà đã đến tuần giữa tháng sáu - gần tới ngày sinh nhật của Chu Thư Nhân. Chu phủ cũng chuẩn bị khá tươm tất các công đoạn tổ chức yến tiệc, thực đơn món ăn,... phần này Trúc Lan giao cho Tuyết Hàm và Ngô Ninh. Cô và Tô Huyên kiểm tra và đối chiếu thiệp mời, Tô Huyên có hiểu biết sâu sắc về ân oán giữa các phủ ở thành Tân Châu, ai ngồi bàn nào đều do Tô Huyên sắp xếp.
Tuyết Hàm đưa thực đơn cuối cùng cho mẹ, hỏi:
- Mẹ, mẹ xem còn vấn đề gì hay không?
Trúc Lan xem qua thật nhanh, nói:
- Không thành vấn đề.
Tuyết Hàm lấy thực đơn lại, nàng thật sự rất tò mò:
- Mẹ ơi, lần đầu tiên cha làm tiệc sinh nhật lớn, mẹ chuẩn bị quà gì vậy ạ?
Trúc Lan: - Bí mật, con con chuẩn bị quà gì?
Tuyết Hàm thì chẳng có gì bí mật, nói:
- Con gái làm cho cha một bộ quần áo ạ.
Trúc Lan cười nói: - Có lòng.
Trúc Lan chờ Tuyết Hàm đi rồi, mới lấy quà tặng được cô chuẩn bị sẵn ra. Cô đã chuẩn bị món quà này từ lúc ra Tết, là tranh cô vẽ, bao gồm bảy bức và mỗi bức tượng trưng cho một năm ở cổ đại. Bức họa đầu tiên: cảnh tượng Chu Thư Nhân trở về từ Giang Nam; Bức họa thứ hai: cảnh Chu Thư Nhân ở giữa một rừng tú tài,... mỗi một bức họa đều là tâm huyết của cô. Cuối cùng, là bức họa cả nhà ba người bọn họ.
Trúc Lan dùng đầu ngón tay vuốt lên bức họa, cần phải bảo quản những bức họa này thật kỹ, cô định sẽ chôn theo chúng sau khi qua đời. Đầu ngón tay của cô dừng lại ở những chỗ mà cô cố tình để trống, là vì muốn Chu Thư Nhân đề thêm thơ lên. Tống bà tử đứng ở phía sau không khỏi xúc động, bà ấy cảm động trước tình cảm của lão gia và phu nhân.
Trúc Lan cẩn thận cuốn tranh vào, rồi lại cẩn thận cất lên. Đinh quản gia chạy vào, trên trán Đinh quản gia đã lấm tấm mồ hôi:
- Chủ mẫu, có quản gia trong phủ của Giang đại nhân ở Kinh Thành tới, nói rằng có chuyện gấp xin giúp đỡ.
Trúc Lan có cảm giác như chuyện đã xong rồi, xảy ra sớm vẫn tốt hơn là xảy ra muộn, càng muộn sẽ càng nghiêm trọng và càng có khả năng liên lụy đến cả Chu gia.
- Mời người vào đi!
Đinh quản gia đi nhanh ra ngoài, chẳng mấy chốc quản gia Giang phủ đã bước vào và quỳ phịch xuống:
- Chu phu nhân, là phu nhân nhà tiểu nhân sai tiểu nhân đến! Cầu xin Chu đại nhân hãy cứu lão gia nhà chúng tiểu nhân!
Trúc Lan hỏi lại:
- Lão gia nhà các ngươi bị làm sao?
Quản gia Giang phủ nghẹn họng, cứ ấp úng mãi. Thế nhưng Chu phủ là niềm hy vọng duy nhất, Giang phủ tiêu rồi, đám nô bộc như bọn họ cũng tiêu rồi.
- Lão gia nhà chúng tiểu nhân bị người ta vu oan là nhận hối lộ, sáng nay bị bắt rồi ạ.
Trúc Lan trầm mặc, đến cả tự tin trả lời còn không có thì có thể nhận ra đây là sự thật.
- Trong phủ các ngươi vẫn còn ổn chưa?
Trái tim quản gia Giang phủ chùng xuống, nương tử của Chu đại nhân không gấp chút nào. Ông ta run lẩy bẩy, nếu Chu đại nhân không chịu cứu lão gia thì biết phải làm sao đây? Suy nghĩ này cứ lởn vởn trong đầu ông ta, đến cả sức lực để quỳ cũng không còn nữa, ông ta lắp bắp trả lời:
- Phủ… trong phủ có chút rối loạn.
Trúc Lan nói với Đinh quản gia:
- Ngươi dẫn hắn xuống trước đi.
Quản gia Giang phủ:
- GIANG PHỦ KHÔNG CÓ THỜI GIAN CHỜ ĐÂU, PHU NHÂN MAU CỨU GIANG PHỦ ĐI!
Đinh quảng gia lấy hết sức bình sinh kéo người ra ngoài, hạ thấp giọng nói:
- Đừng có gào nữa, ngươi gào thì có ích gì? Chủ mẫu phải nói lại với lão gia mới được.
Quản gia Giang phủ im bặt, trong lòng lo lắng, ngoài miệng thì cứ lẩm bẩm:
- Chu phủ và Giang phủ là họ hàng của nhau, nhất định phải giúp!
Đinh quản gia bĩu môi, “họ hàng” ở đây là thông qua mối quan hệ với Tứ phu nhân, Giang đại nhân lại không phải là con rể của Chu gia, quan hệ họ hàng như vậy đâu có thân thiết. Vả lại ông ấy vẫn còn nhớ rõ, khoảng thời gian trước, trong phủ còn từ chối không gặp người mà Giang đại nhân đề cử đấy!
Trúc Lan gọi tên đầy tớ tới, bảo hắn tới nha môn báo với Chu Thư Nhân chuyện về Giang Minh. Trúc Lan cảm thấy, cho dù cô không nói thì Chu Thư Nhân cũng sẽ biết thôi. Cô tin chắc rằng, Giang Minh xảy ra chuyện đảm bảo là do Chu Thư Nhân thúc đẩy một tay.
Tên đầy tớ đi rồi, Đổng thị hay tin hốt hoảng chạy tới:
- MẸ, GIANG PHỦ THẬT SỰ ĐÃ XẢY RA CHUYỆN SAO?
Trúc Lan thấy sắc mặt Đổng thị tái nhợt, nói:
- Con cũng đừng lo sốt vó lên như vậy, Giang phủ chưa bị niêm phong, chỉ bắt Giang Minh thôi, chưa phải tình huống tệ nhất.
Hai chân Đổng thị có chút vô lực, nàng ta ngồi xuống ghế lấy sức. Thấy mẹ chồng có vẻ rất bình tĩnh, bỗng nhiên nàng ta an lòng. Nàng ta nhịn không được mà nghĩ, chỉ cần tỷ phu không bị xử chém, mất đi chức tước cũng được, ít ra vẫn còn khá hơn ngày sau xét nhà làm hại luôn cả tỷ tỷ và mấy đứa trẻ. Đổng thị giật mình, sao nàng ta lại cho rằng xảy ra chuyện càng sớm càng tốt thể nhỉ!
*****
Nha phủ
Chu Thư Nhân đã nhận được tin tức từ hôm qua, tính ra anh chỉ đang chờ kết quả hôm nay thôi. Anh nghe tên đầy tớ nói xong, bèn nói:
- Ngươi về nói với chủ mẫu, ta có tính toán.
Tên đầy tớ đáp: - Vâng.
*****
Chu phủ
Trúc Lan nghe tên đầy tớ trả lời, được, quả nhiên là màn kịch của Chu Thư Nhân. Cô ra hiệu cho tên đầy tớ lui xuống, rồi nói với Đổng thị:
- Cha con ắt có tính toán, con không phải lo.
Đổng thị đã yên tâm hơn, hình tượng cha chồng ở Chu phủ quá vĩ đại, giọng điệu nàng ta nhẹ hơn rất nhiều:
- Con cảm ơn mẹ!
Trúc Lan: - Chắc đứa bé đang tìm con đó, về đi.
- Dạ.
