Chu Thư Nhân đặt cần câu trong tay xuống, anh không cảm thấy Uông Cự là người thích xen vào việc của người khác, Uông Cự là người biết biến giữ giới hạn cho bản thân.
Uông Cự dựa vào ghế, nói:
- Chu đại nhân à, thật sự không phải ta quá để ý, mà là vì luôn có người nhắc tới Thẩm công tử trước mặt ta, tỏ ý hi vọng ta có thể giới thiệu Thẩm công tử cho đại nhân đấy!
Ông ấy trốn còn không kịp nên làm gì có chuyện nhào lên trước.
Chu Thư Nhân à một tiếng:
- Vậy sau này có ai nhắc tới Thẩm công tử trước mặt ngài nữa thì ngài cứ từ chối thẳng đi, bản quan sẽ không nhận học trò.
Cần câu của Uông Cự nhúc nhích, nhưng tiếc là kéo cần hơi sớm nên cá thoát khỏi lưỡi câu, thấy mồi câu vẫn còn thì ném lại vào hồ:
- Đại nhân tưởng ta chưa từ chối thẳng bao giờ hả, nhưng tiếc rằng ta là ta, đại nhân là đại nhân, đại nhân tự từ chối mới có sức thuyết phục.
Chu Thư Nhân nhìn chằm chằm cần câu trong hồ, anh thật sự không muốn tham gia vào, thật ra lợi dụng cơ hội lần này để câu cá cũng tốt, nhưng anh lại muốn xem thử, rốt cuộc Thẩm Dương có thể để cho bao nhiêu người giúp đỡ mình. Cần câu nhúc nhích, Chu Thư Nhân kiên nhẫn đợi một lúc mới nhấc cần câu lên:
- Úi chà, con cá này không nhỏ đâu.
Uông Cự tức giận, tới giờ ông ấy còn chưa câu được con cá nào hết:
- Đại nhân, hồ cá trong phủ của ngài được nuôi dưỡng khá tốt đấy.
Chu Thư Nhân cười hớn hở, nói:
- Ta cũng chỉ là người được hời thôi.
Cá trong hồ này đều do Tri phủ tiền nhiệm nuôi, chắc là được nuôi dành riêng cho việc câu cá, đa số là nuôi cá chép và cá trắm cỏ để ăn.
Uông Cự cũng biết chuyện Thẩm hầu gia Nhị công tử làm, Thẩm hầu phủ giàu có thật, đúng là Chu đại nhân đã nhặt được của hời rồi!
*****
Buổi chiều hôm sau, Chu Thư Nhân gặp được Trương đại nhân mà Uông Cự đã nhắc tới:
- Mời Trương đại nhân ngồi.
Trương đại nhân cười nói:
- Ban đầu tính hôm qua tới phủ thăm hỏi rồi, nhưng biết đại nhân không thích có người quấy rầy vào ngày nghỉ nên ta chỉ đành chờ tới hôm nay để dành chút thời gian tới gặp đại nhân.
Chu Thư Nhân cười nhạt:
- Trương đại nhân có chuyện cần tìm bản quan sao?
Vị Trương đại nhân này sống rất lặng lẽ, thích tranh chữ, cũng là khách quen của tiệm sách, chắc là Thẩm Dương kết thân được với Trương đại nhân ở tiệm sách.
Trương đại nhân cười gượng một cái:
- Nói ra thì cũng không phải chuyện lớn gì, ta chỉ muốn hỏi thử đại nhân có ý định nhận học trò hay không.
Nụ cười của Chu Thư Nhân thâm sâu hơn một chút, vậy là trong lòng Trương đại nhân cũng biết rõ ý đồ của Thẩm Dương à, người biết sống khiêm tốn, anh còn tự hỏi tại sao có thể dễ dàng thích một người như thế:
- Chúc mừng đại nhân có được tranh chữ yêu thích."
Biểu cảm của Trương đại nhân cũng không đổi chút nào:
- Mượn phúc của Chu đại nhân.
Chu Thư Nhân: - Bản quan không có ý định nhận học trò, đừng nói là tú tài, cho dù đã trúng cử thì bản quan cũng sẽ không nhận.
Trương đại nhân cũng không ở lại thêm, ông ấy chỉ tới đây một chuyến để hỏi thăm thử thôi:
- Cảm ơn đại nhân đã cho biết, hạ quan cáo từ.
Chu Thư Nhân cảm thấy Trương đại nhân thú vị ghê, người này không có tiếng tăm gì, nhưng lại có thể nhìn thấu người khác, đúng là trên quan trường chẳng có ai là kẻ ngốc.
Hai ngày sau đó, Chu Thư Nhân gặp tổng cộng bốn vị đại nhân, có lúc là gặp thẳng mặt, có lúc là gặp Thẩm Dương tới nha phủ cậy nhờ, cũng có người đề nghị thẳng là anh nên nhận học trò đi, vậy thì mới có lợi cho tương lai của anh. Trong lòng Chu Thư Nhân có cuốn sổ, lặng lẽ nhớ kỹ mấy vị đại nhân này, anh không đi điều tra mà ghi tạc luôn trong lòng.
Ba ngày sau, Trúc Lan tò mò hỏi:
- Hôm nay còn ai tới tìm anh để chào hàng Thẩm Dương không?
Chu Thư Nhân: - Em dùng từ chào hàng hay đấy.
Khóe miệng Trúc Lan run rẩy:
- Bây giờ cả Tân Châu chỉ biết tới Thẩm tú tài, có ai biết tới Lẫm sinh Hà Thúc đâu, Thẩm tú tài nổi tiếng lắm đấy!
Lúc Nhiễm thị đến phủ nói chuyện phiếm có nói cho cô nghe, muốn tìm một tú tài có tiềm năng cho cháu gái, còn hỏi thăm cô về Thẩm tú tài nữa kìa!
Giọng Chu Thư Nhân khựng lại:
- Quá thu hút sự chú ý, quá nổi bật rồi!
Mà quá nổi bật thì lại không bình thường!
Trúc Lan vỗ con trai đang buồn ngủ mơ mơ màng màng, trả lời:
- Chắc là gặp trắc trở ở chỗ anh nên bây giờ kế hoạch bị xáo trộn rồi chứ gì.
Chu Thư Nhân gối đầu lên hai tay, nói:
- Hôm nay không có ai nhắc tới Thẩm Dương, anh thấy chắc Thẩm Dương sắp rời khỏi Tân Châu rồi.
Trúc Lan thở phào: - Đi nhanh cho lành.
Ngày hôm sau, Chu Thư Nhân vừa tới nha môn đã gặp Trương đại nhân, đúng là chuyện hiếm thấy, hơn nữa hình như vị đại nhân này đang đợi anh thì phải?
Trương đại nhân chào:
- Chào buổi sáng, Chu đại nhân.
Chu Thư Nhân đáp lễ:
- Chào buổi sáng, Trương đại nhân.
Nói xong, Chu Thư Nhân bước hai bước nhanh hơn. Trương đại nhân vội vàng đuổi theo, đi thêm vài bước thì Trương đại nhân rời khỏi đó. Chu Thư Nhân vẫn tiếp tục sải bước về phía trước, trong lòng lại nghĩ về những lời Trương đại nhân nói, hôm nay Thẩm Dương rời đi à!
Chu Thư Nhân dùng ngón tay gõ vào lòng bàn tay, Trương đại nhân cố ý nói cho anh biết, thú vị đấy! Anh cứ tưởng mình đã hiểu rõ toàn bộ về phủ nha Tân Châu, nhưng xem ra vẫn chưa hiểu biết hết!
*****
Kinh Thành, chính điện, Thái Tử xem tấu chương mà ánh mắt không đổi. Hoàng Thượng nhìn nhi tử thêm vài lần, không ngờ lại bình tĩnh đến thế, nhịn không được nhớ lại cảnh tượng Thái Tử Phi sinh con năm đó, lúc đó Thái Tử chẳng khác nào một thằng nhóc chưa trưởng thành.
Liễu công công chạy vội vào:
- Tin mừng, chúc mừng Hoàng Thượng, Hoàng Thượng có cháu gái rồi.
Thái Tử mừng rỡ, Nhiễm trắc phi thích ăn cay, rất nhiều dấu hiệu cho thấy sẽ sinh con gái, chỉ là chưa sinh thì lòng y vẫn luôn thấp thỏm, cuối cùng bây giờ cũng sinh rồi:
- Là nữ nhi thì tốt đấy.
Y cũng là người có nữ nhi rồi.
Hoàng Thượng cũng rất vui, nữ nhi của Thái Tử có ý nghĩa khác hẳn, không cần biết là Trắc phi hay Thái Tử Phi sinh, đều quý giá hết: - Tốt, tốt.
Thái Tử hỏi:
- Con bé có ổn hết không?
Liễu công công vội nói:
- Thái y đã khám, mọi thứ đều ổn ạ.
Hoàng Thượng nói:
- Đã phái người thông báo cho Hoàng Hậu chưa?
Liễu công công: - Lúc đó có nữ quan của tẩm cung Hoàng Hậu ở đấy, đã về hậu cung rồi ạ.
Hoàng Thượng nhìn Thái Tử, nói:
- Để trẫm đặt tên cho đứa bé này.
Thái Tử không thấy khó chịu chút nào, được phụ hoàng đặt tên là một loại vinh dự: - Vâng ạ.
Liễu công công cũng mừng rỡ, mấy ngày nay, Hoàng Thượng ở trước mặt Thái Tử là một kiểu, Thái Tử đi rồi lại là kiểu khác, hắn bị dọa sắp đứng tim rồi, hôm nay Hoàng Thượng vui vẻ thì hắn cũng có thể thả lỏng một chút.
Tam hoàng tử cũng nhận được tin, cười nhạo một tiếng:
- Ta còn tưởng là nhi tử chứ, không ngờ lại sinh ra nữ nhi, sớm biết là nữ nhi thì làm gì có chuyện y quan tâm như thế, nhưng mà chắc Nhiễm đại nhân khí phách sẽ thấy thất vọng nhỉ!
Nhị hoàng tử và Tứ hoàng tử thì lại không quá vui, Nhiễm thị sinh nhi tử mới khiến tộc Tề thị dễ bị chia cắt hơn, bây giờ thì hay rồi, uổng công bọn họ âm thầm che chở, kết quả lại sinh ra con gái!
Hôm sau, Trúc Lan gặp mặt Tề thị:
- Ta cứ tưởng hôm qua tỷ tỷ đã lên Kinh Thành rồi chứ.
Tề thị thở dài:
- Đúng là ta muốn đi, nhưng ta không được vào phủ Thái Tử, dù sao Nghiên Nghiên cũng chỉ là Trắc phi.
Hơn nữa phủ Thái Tử có rất nhiều quy củ, Thái Tử sẽ không phá hư quy củ mà Thái Tử Phi lập ra chỉ vì Trắc phi. Lần trước được gặp nữ nhi đã không dễ gì rồi, thị cũng biết từ những lời nữ nhi nói, Thái Tử chỉ có thể nói là đối xử không tệ với nữ nhi chứ không tới mức được yêu thích, nguyên nhân rất rõ ràng, vậy nên thị sẽ không tới để chuốc thêm phiền phức cho nữ nhi.
Trúc Lan nói:
- Ta còn chưa chúc mừng, chúc mừng tỷ tỷ có thêm ngoại tôn nữ.
Nụ cười của Tề thị chân thành, thị biết lúc nữ nhi sinh con cũng thấy hơi mất mát, dù sao nhi tử mới là chỗ dựa cuộc đời, nhưng lão gia lại không nghĩ thể, ngược lại còn cho rằng sinh nữ nhi mới tốt, sẽ không uy h**p tới bất cứ ai, vậy thì nữ nhi và đứa bé mới có thể bình an, chứ nếu là nhi tử thì không chỉ nữ nhi gặp nguy hiểm, mà đứa bé lại càng gặp nguy hơn.
