📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 584: Muốn Hộc Máu




Ba ngày sau, Chu lão nhị quay về từ Kinh Thành, Trúc Lan lật xem khế ước mua nhà: một tòa nhà hai sân ở thành Nam, hai cửa hàng. Tính quy ra tiền thì lão Nhị mua một lần mấy ngàn lượng bạc:
- Chắc của cải để dành của con cạn rồi đúng không!
Chu lão nhị cất khế ước mua nhà vào cẩn thận, những thứ này là tiền không đấy:
- May mà Ngọc Sương mới mười tuổi, vẫn còn có thể tích cóp thêm tiền.
Trúc Lan nhìn Chu lão nhị, Chu lão nhị chuẩn bị càng nhiều của hồi môn cho Ngọc Sương, càng chứng minh lão Nhị ôm hi vọng vào hôn sự của Ngọc Sương lớn tới mức nào. Cũng đúng, ở nhị phòng thì chỉ mình Ngọc Sương có thể giúp được Minh Thụy, Ngọc Sương còn xinh đẹp nên Chu lão nhị ôm hi vọng cũng bình thường thôi.
Chu lão nhị tiếp tục nói:
- Mẹ, con gặp được Giang đại nhân ở Kinh Thành, Giang đại nhân giới thiệu tòa nhà cho con, nhưng con không đồng ý, sau đó tìm người môi giới để mua tòa nhà khác.
Trúc Lan càng ngày càng không ưa Giang Minh:
- Con làm đúng lắm.
Chu lão nhị phát hiện giọng điệu của mẹ tệ đi rất nhiều, thầm cảm thấy may mắn, may mà đầu óc hắn vẫn luôn rất tỉnh táo:
- Mẹ, con về nghỉ ngơi ạ.
- Đi đi.
*****
Nha phủ, Chu Thư Nhân thấy Diêu Triết Dư đến thì nói:
- Ta cứ tưởng Diêu thế tử sẽ ở lại Kinh Thành thêm hai ngày nữa chứ.
Diêu Triết Dư cắn răng:
- Nếu không phải ta làm việc cho Chu đại nhân thì ta đã không về Kinh Thành rồi.
Mấy ngày qua tâm trạng cha rất tồi tệ, hắn ta trở về và trở thành nơi trút giận, chỉ một ngày ngắn ngủi mà hắn ta đã bị phạt quỳ một cách khó hiểu, bây giờ đầu gối vẫn còn thấy khó chịu.
Chu Thư Nhân chối:
- Thế tử nói đùa, sao mà ta sai sử được Thế tử chứ.
Diêu Triết Dư: "..."
Ôi, Chu đại nhân là minh chứng điển hình cho câu qua cầu rút ván!
Chu Thư Nhân cười nói:
- Ta thấy Thế tử đi đứng không nhanh nhẹn lắm, Thế tử vẫn nên về nghỉ ngơi sớm thì hơn.
Diêu Triết Dư cười lạnh một tiếng, nói:
- Chu đại nhân.
Chu Thư Nhân: - Thế tử còn việc gì sao?
Diêu Triết Dư: "..."
Sắp tới hắn ta không muốn nhìn thấy mặt Chu Thư Nhân, hắn ta cứ tưởng có thể gia tăng tình cảm với Chu Thư Nhân thông qua việc này chứ, ai ngờ Chu Thư Nhân lại trở mặt phủ nhận ngay.
Chu Thư Nhân chờ Diêu Triết Dư sắp ra khỏi phòng mới nói một câu đầy hàm ý:
- Thì ta cũng học theo Thế tử thôi.
Bước chân Diêu Triết Dư dừng lại, hắn ta có nên nói Chu Thư Nhân thù dai không? Đúng thế, Chu Thư Nhân vẫn luôn là người thù dai, câu này của Chu Thư Nhân khiến hắn ta không tức giận nổi nữa, chuyện qua cầu rút ván này, lúc trước hắn ta cũng làm nhiều lắm.
Diêu Triết Dư tính nói gì đó, nhưng giờ nói gì thì cũng giống biện hộ hết, hắn ta chỉ có thể sải bước rời khỏi đó nhanh hơn.
Chu Thư Nhân nhìn Diêu Triết Dư rời đi, anh cảm thấy Diêu thế tử bây giờ vừa mắt hơn nhiều, ít ra thì anh cảm nhận được sự thành tâm đó.
*****
Buổi tối, Chu Thư Nhân về phủ với tâm trạng vui vẻ:
- Con trai, mau cho cha ôm cái nào.
Xương Trung kêu một tiếng, nhanh chân chạy ra sau lưng mẹ:
- Mẹ, cha ghê quá.
Trúc Lan trừng mắt với Chu Thư Nhân:
- Thằng bé còn nhỏ, anh đừng có rượt cho nó chạy, lỡ dọa sợ rồi tối ngủ không yên thì sao.
Chu Thư Nhân sờ mũi:
- Gan đàn ông con trai phải to một chút chứ.
Trúc Lan nghiến răng:
- Em cảm thấy lá gan của con trai đã đủ lớn rồi.
Do Chu Thư Nhân cưng chiều, được tùy ý tới thư phòng, có Chu Thư Nhân chống lưng nên Xương Trung mới lớn chừng đó đã dám bắt nạt mấy anh trai, bây giờ đám lão Đại vừa nhìn thấy Xương Trung đã bỏ trốn, có thể thấy được lực sát thương của thằng nhóc này mạnh cỡ nào.
Chu Thư Nhân ho khan một tiếng:
- Đúng là lá gan của thằng nhóc này đủ lớn rồi.
Thằng nhóc ấy còn chen vào nói:
- Cha, con muốn cưỡi trên cổ.
Trúc Lan túm con trai đang ở sau ra giao cho Chu Thư Nhân:
- Tổ tông nhỏ nhà anh đây, tự cung phụng đi nhé.
Toàn bộ Chu gia, chỉ có thằng nhóc này mới dám cưỡi trên cổ Chu Thư Nhân thôi. Chu Thư Nhân cảm thấy eo mình đau quá, gần đây con trai béo hơn nhiều, nhưng nhìn đôi mắt sáng long lanh của con trai, anh không nói lời từ chối ra miệng được:
- Được, chúng ta cưỡi cổ.
Trúc Lan nhìn hai cha con đang chạy khắp nhà, cô cảm thấy Chu Thư Nhân không sắm vai người cha nghiêm khắc với con trai được rồi, cả cái nhà này thì Chu Thư Nhân là người chiều thằng bé nhiều nhất.
Trúc Lan: - Xem ra, chỉ có thể để ta làm người mẹ nghiêm khắc thôi.
Tống bà tử nghe thấy lời nói không cam lòng của chủ mẫu:
- Tiểu công tử còn nhỏ, lớn hơn thì đỡ rồi.
Trúc Lan xua tay bất lực:
- Xương Trung có bao lớn thì Thư Nhân cũng nuông chiều nó thôi.
Đây là cục cưng mà hai người mong ngóng đó, ý nghĩa khác hẳn.
Tống bà tử cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy con trai út và cháu trai trưởng đều là cục cưng, vậy nên chuyện cưng chiều tiểu công tử một chút cũng không sao hết.
*****
Kinh Thành, Diêu hầu phủ, Diêu Văn Kỳ nhìn danh sách trên bàn, những người trong danh sách vô dụng hết rồi, Trương Cảnh Hoành bắt đầu điều tra giống như điên, khiến ông ta tổn thất rất nhiều tay chân ngầm. Diêu Văn Kỳ đập bàn, Chu Thư Nhân chết tiệt, bây giờ ông ta mới biết chuyện ra vào Kinh Thành nghiêm khắc đều là nhờ công của Chu Thư Nhân. Lại nghĩ tới Ngũ hoàng tử, trong lòng Diêu Văn Kỳ tức muốn hộc máu, đúng là khắc tinh của ông ta mà, bởi vì Ngũ hoàng tử mà không có chuyện nào của ông ta trót lọt cả!
*****
Trong phủ Nhị hoàng tử, Nhị hoàng tử cũng cầm một danh sách trong tay. Đây toàn là những người lão Ngũ bắt lại, hắn có rất nhiều người ở Hình bộ nên nhận được nhiều tin tức nhất, chỉ tiếc là phần lớn đám người này đều uống thuốc độc tự sát, vẫn còn vài người còn sống, nhưng đều nhất quyết không mở miệng. Nhị hoàng tử chỉ cảm thấy kinh hãi, tử sĩ à, ai có thể nuôi nhiều tử sĩ như thế này chứ, vậy mà hắn chưa từng phát hiện một chút nào thế lực này!
Trong cung, Thái Tử nghe báo cáo xong thì vào chính điện:
- Phụ hoàng, mấy kẻ còn sống sót cũng vừa chết hết cả rồi.
Hoàng Thượng: - Vậy là có người tiễn bọn họ một đoạn đường rồi, kêu lão Nhị tiến cung một chuyến đi.
Vẻ mặt Thái Tử nghiêm túc: - Vâng ạ.
Để tránh mấy kẻ sống sót bị diệt khẩu nên rất nhiều người được phái đi trông chừng, canh phòng nghiêm ngặt như thế còn để bị diệt khẩu, có thể thấy được bên trong có người ẩn nấp.
Ra khỏi cung, Nhị hoàng tử đi đường như mang theo gió, phụ hoàng bảo hắn tới Hình bộ điều tra đấy, không ngờ chuyện lão Ngũ bắt người trước đó lại giúp hắn được lợi, hắn rất muốn xem thử con chuột trốn chui trốn nhủi đó là ai.
Thái Tử quay về phủ rồi ngồi một mình trong thư phòng, y chỉ biết là phụ hoàng đang giăng lưới, bây giờ đến lão Nhị cũng bị đưa lên làm quân cờ rồi, lần này phụ hoàng không dạy y điều gì, cũng không cho y bất cứ gợi ý nào! Trong lòng y biết rõ, đây là phụ hoàng muốn y tự ngộ ra, là thử thách phụ hoàng dành cho y!
*****
Thời gian trôi qua rất nhanh, mới chớp mắt đã đến ngày Chu Thư Nhân được nghỉ, hôm nay cả nhà Uông đại nhân tới Chu phủ.
Đào thị bế tiểu nhi tử, nói:
- Từ lúc sinh tiểu nhi tử tới nay ta chưa ra khỏi phủ lần nào, nếu không phải hôm nay tới Chu phủ thì lão gia còn chưa chịu cho ta ra khỏi cửa đấy!
Trúc Lan cười nói:
- Uông đại nhân quan tâm muội thôi.
Đào thị bĩu môi:
- Ông ấy quan tâm ta chỗ nào, ông ấy quan tâm tiểu nhi tử của mình thì có, thằng bé này không rời xa ta được, ta vừa đi một lát là nó đã quấy khóc, ta nói tách ra một lúc thì quen thôi, ông ấy xót con thì lại khổ cho ta. Nhìn thử mà xem, ta không buông tay ra được, thằng bé này là đứa con đầu tiên mà ta tự chăm đấy.
Hai đứa con trước, thị hiếm khi tự động tay làm gì, đều có bà tử và bà vú chăm sóc rồi, không để thị bỏ lỡ bữa tiệc mời nào mà thị nên tham gia!
Vườn bên hồ, Chu Thư Nhân và Uông Cự ngồi câu cá cùng nhau, Uông Cự vừa ăn trái cây vừa nói:
- Ta nghe nói, Thẩm công tử muốn bái đại nhân làm thầy?
Chu Thư Nhân nhìn chằm chằm cần câu:
- Tin tức của ngài lạc hậu rồi.
Uông Cự: - Còn không cho ta nói mấy câu làm nền trước rồi nói chuyện từ từ à.
Chu Thư Nhân mặc kệ Uông Cự.
Uông Cự bỏ qua trái cây:
- Thẩm công tử nhảy nhót nhiều quá, hắn ta thăm hỏi rất nhiều người, nghe nói Trương đại nhân thích Thẩm công tử lắm đấy.
Chu Thư Nhân: - Có phải đại nhân để ý tới hắn ta hơi nhiều rồi không?

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)