Đặng tú tài bèn nói:
- Đại nhân, thứ nhất là vì ta nhớ nhi tử, đã lâu không gặp nên muốn tới thăm. Thứ hai là chuyện đại nhân bảo ta để ý Giang đại nhân, ta phát hiện Giang đại nhân có tiếp xúc với Diêu hầu phủ.
Chu Thư Nhân nhìn Đặng tú tài, người này bị cuồng con trai à. Nếu anh nhớ không nhầm thì Đặng Vân mới quay về từ Kinh Thành có nửa tháng thôi!
Đặng tú tài bị Chu đại nhân nhìn tới nỗi ngượng ngùng, ho khan một tiếng:
- Trong nhà chỉ có một vị chủ nhân là ta, thời gian trôi qua thì thấy nhớ Đặng Vân.
Chu Thư Nhân híp mắt:
- Bây giờ ngươi đã có lại tiền bạc và nhà cửa, chẳng lẽ ngươi không nghĩ tới chuyện cưới người khác sao?
Đặng tú tài cuống quít xua tay:
- Không được, ta sợ lắm rồi.
Chu Thư Nhân không hỏi nữa, dù sao đây cũng là chuyện riêng tư của Đặng tú tài:
- Sau khi ngươi về thì tiếp tục để ý Giang Minh.
Đặng tú tài: - Vâng.
Chu Thư Nhân tự hỏi, anh cảm thấy cho Giang Minh lui xuống luôn thì tốt hơn, nếu cứ tiếp tục nhảy nhót thế này thì chắc chắn Giang Minh sẽ rơi vào cảnh bị trừ khử thôi, nhưng anh cũng không muốn bản thân bị liên lụy vì chuyện của Giang Minh, chỉ có thể trách Giang Minh nhảy nhót vui vẻ quá, sau đó nhảy qua luôn giới hạn chịu đựng của anh.
Đặng tú tài thấy Chu đại nhân ngầm ngâm thì đứng dậy lui xuống, ra khỏi thư phòng. Đặng tú tài sải những bước chân nhẹ nhàng đi gặp nhi tử, trong lòng nghĩ vẫn là nhi tử tốt hơn, hắn nhịn không được nghĩ tới nữ nhi, nhưng hắn còn nhớ như in bóng dáng rời đi không chút do dự của nữ nhi, hắn không vượt qua được sự tổn thương này.
*****
Sân sau, Trúc Lan thấy Ngọc Sương tới:
- Để bà nội xem nào, Ngọc Sương không vui trong lòng sao?
Ngọc Sương sửng sốt:
- Bà nội, con đâu có buồn gì đâu.
Trúc Lan chỉ vào đôi mắt nàng ấy, nói:
- Nơi này sẽ không nói dối.
Ngọc Sương dùng đầu ngón tay xoắn vào khăn tay, cúi đầu nói:
- Bà nội, không phải con không vui, mà là thấy mất mát.
Trúc Lan bừng tỉnh, hôm nay Lý thị dẫn Ngọc Lộ Và Minh Huy đi dạo phố, lúc trước Ngọc Sương và Ngọc Lộ rất ít khi ra ngoài, sau đó Chu phủ xảy ra nhiều chuyện nên hai đứa bé bị người ta nghía nên từ đó tới nay không ra ngoài lần nào, hôm nay Ngọc Lộ ra ngoài nên Ngọc Sương thấy mất mát:
- Cháu cũng muốn ra ngoài đi dạo phố à?
Ngọc Sương không muốn nói dối bà nội, gật đầu: - Dạ.
Trúc Lan vuốt gương mặt của cháu gái lớn, nói:
- Vậy thì đi thôi, chỉ là không được ra ngoài một mình. Chờ cha cháu về, cháu bảo cha dắt ra ngoài chơi.
Trong lòng Ngọc Sương vui mừng, nàng ấy cứ tưởng mình không được ra ngoài chứ:
- Cảm ơn bà nội.
Trúc Lan nở nụ cười, bây giờ Ngọc Sương hiếm khi dùng tóc che mặt khi ở trong phủ, tiểu cô nương nẩy nở, không quá sắc sảo nhưng có thể nhìn ra được vẫn là một người đẹp sau khi lớn lên:
- Ra ngoài nhớ đội mũ che mặt.
Ngọc Sương gật đầu: - Dạ.
Trúc Lan nhìn đôi mắt sáng long lanh của Ngọc Sương, trong lòng con bé này có chín chắn tới đâu thì vẫn còn là trẻ con, lại nhịn không được bùi ngùi. Ngọc Sương mười tuổi rồi, ở nhà thêm vài năm là tới lúc nên đính hôn, Trúc Lan tính toán, cô có bốn đứa cháu gái, sau này còn sẽ tiếp tục tăng thêm, vậy thì của hồi môn lại phải tích cóp tiếp rồi.
Ngọc Sương vừa đi thì Xương Liêm đã tới:
- Mẹ, cha đâu rồi ạ?
Trúc Lan kinh ngạc:
- Cha con ở thư phòng, con không gặp sao?
Xương Liêm lắc đầu:
- Con tới thư phòng rồi nhưng cha không có ở đó.
Trúc Lan: - Cha cũng không về sân sau, chắc là có việc ra ngoài rồi, con tìm cha có chuyện gì không?
Xương Liêm nói:
- Mẹ, Mạnh Kiệt nói với con, hôm qua có một vị tú tài họ Thẩm hỏi thăm sở thích của con. Hôm nay con tới tiệm sách thì gặp Thẩm tú tài, hình như hắn ta tiếp cận vì cha.
Phản ứng đầu tiên của Trúc Lan là nhớ tới Thẩm Dương, hôm qua vị này còn chưa rời khỏi Tân Châu sao:
- Con cảm thấy vị tú tài đó thế nào?
Xương Liêm nhớ lại:
- Con có hàn huyên vài câu với hắn ta. Thẩm tú tài có học thức khá, chỉ là khiến con cảm thấy quá kiêu ngạo.
Trúc Lan rất muốn biết thêm tin tức về Thẩm Dương, nhưng tiếc là cô và Chu Thư Nhân đều không muốn xen vào chuyện này, vậy nên không điều tra bất cứ tin tức gì về Thẩm Dương, nhưng mà có thể nuôi ra tính tình kiêu ngạo thì chắc chắn phải có của cải dư dả:
- Chờ cha con về, mẹ sẽ nói lại với cha con.
Xương Liêm không về ngay, nói:
- Mẹ, con tính chờ sau sinh nhật của cha sẽ khởi hành về quê.
Tiếc là vì thi hương nên hắn không thể tham dự sinh nhật của mẹ.
Trúc Lan cau mày:
- Ngọc Nghi còn quá nhỏ, con bé không thể về cùng các con được.
Xương Liêm hơi ngượng ngùng:
- Mẹ, con muốn mời một bà vú.
Trúc Lan nhìn Xương Liêm, hỏi:
- Ý con là con dắt Đổng thị về quê, để con bé lại trong phủ cho bà vú chăm sao?
Xương Liêm cũng muốn để Đổng thị ở lại, nhưng trước đó rất lâu hắn đã đồng ý với Đổng thị rồi:
- Mẹ, Sở Sở lo cho nhà mẹ đẻ, hơn nữa sau này không biết đến khi nào mới có thể trở về.
Trúc Lan nghĩ tới sự quyết đoán của Đổng lão gia, nói:
- Chuyện bà vú giao cho mẹ, các con cứ đi đi, mẹ sẽ bế Ngọc Nghi về sân chính.
Xương Liêm cười toe toét: - Cảm ơn mẹ.
Trúc Lan cũng cười theo, ai bảo cô là mẹ chứ!
Xương Liêm đi rồi, Trúc Lan nghĩ tới chuyện bà vú, tính toán thời gian, vẫn còn đủ thời gian để tìm bà vú.
Sau đó, Chu Thư Nhân mới trở về, Trúc Lan ngửi thấy mùi rượu:
- Anh đi đâu uống rượu vậy?
Chu Thư Nhân: - Hôm nay uống một chén với Diêu thế tử.
Trúc Lan không tin đơn giản chỉ là uống rượu:
- Anh tìm Diêu thế tử có việc gì sao?
Chu Thư Nhân đáp một tiếng:
- Ừ, đúng là có vài việc.
Trúc Lan thấy Chu Thư Nhân không định giải thích thì cô không hỏi nữa, nói về chuyện Thẩm Dương:
- Em thấy ý định của Thẩm Dương là hắn ta muốn bái sư.
Chu Thư Nhân nhếch môi:
- Em nói xem có phải có người dẫn dắt cho hắn ta không?
Trúc Lan: - Em không biết, em chỉ biết là nếu có liên quan tới anh thì hắn ta sẽ được lợi thôi.
Mặc kệ vị này có thật lòng muốn hay không, nhưng chỉ cần được Chu Thư Nhân tán thành thì con đường của Thẩm Dương sẽ bằng phẳng hơn rất nhiều, cũng càng có nhiều người chú ý đến hắn ta hơn.
Chu Thư Nhân: - Vậy nên anh không thể có bất cứ liên quan gì tới hắn ta, anh cứ cảm thấy…
Trúc Lan tò mò: - Anh cảm thấy gì?
Chu Thư Nhân nói nhỏ giọng lại:
- Anh cứ cảm thấy bởi vì anh làm lơ nên mới có chuyện bái sư lúc này.
Vẻ mặt Trúc Lan nghiêm túc:
- Ý anh là có người đoán được anh đã biết Ngũ hoàng tử ở Kinh Thành là giả?
Chu Thư Nhân ngắm nghía ngọc bội bên hông, nói:
- Có lẽ bây giờ không dám chắc nữa.
Trúc Lan bật cười, bởi vì Chu Thư Nhân làm lơ nên không nhìn ra được gì:
- Vậy nên làm lơ thì tốt hơn.
*****
Kinh Thành, Trương Cảnh Hoành quay về phủ với vẻ hưng phấn, trong tay cầm danh sách khả nghi điều tra được trong ngày hôm nay, vẻ mặt vô cùng sung sướng, sai sự này đúng là rất tốt, khó trách đám ca ca giành nhau mẻ đầu. Trương Cảnh Hoành lại xem danh sách, điều tra, nhất định phải điều tra, nói không chừng trong đây còn có người của mấy vị ca ca nữa.
Trong hoàng cung, Hoàng Thượng nói với Thái Tử:
- Lão Ngũ về phủ rồi nhỉ?
Thái Tử: - Vâng ạ.
Hoàng Thượng bật cười:
- Đám lão Nhị phản ứng cũng nhanh nhỉ, người bọn chúng phải ra khỏi thành đều là người bên ngoài.
Ánh mắt Thái Tử tối tăm, vậy mới nói đừng trách y ra tay ác với đám đệ đệ. Ngoài lão Ngũ phản ứng chậm một chút thì mấy người còn lại, ai nghe tin xong cũng biết nên sắp xếp thế nào.
Hoàng Thượng ngẩng đầu lên từ sổ con:
- Hi vọng lão Ngũ làm việc nhanh nhẹn một chút.
Thái Tử cúi đầu, phụ hoàng giao sai sự này cho lão Ngũ, chính là lấy lão Ngũ ra làm đao.
*****
Trong phủ Nhị hoàng tử, Nhị hoàng tử cau mày, hắn không cảm thấy lão Tam và lão Tứ sẽ chơi ngu, vậy thì trong danh sách lão Ngũ lấy được là người của ai?
Tam hoàng tử nghiền ngẫm rồi cười, đúng là thú vị, hắn cứ tưởng mình đã rất hiểu về Kinh Thành, không ngờ vẫn còn góc khuất chưa biết tới.
Tứ hoàng tử thì lại suy nghĩ nhiều hơn một chút, rốt cuộc là phụ hoàng có ý gì, tại sao lại giao sai sự quan trọng như thế cho lão Ngũ?
