📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 582: Không Ai Ưa




Trúc Lan làm lơ Chu Thư Nhân đang trừng mắt, tán đồng:
- Con trai nói đúng lắm, anh nuôi râu lại đi, đúng là bây giờ trông khó coi lắm.
Chu Thư Nhân rất thích râu của mình, anh sờ râu quen rồi, sờ lại thì thấy đúng là nên nuôi mới, xúc cảm không còn tuyệt như trước.
Sáng sớm hôm sau, lá thư Trúc Lan chờ đã tới, còn một lần tới ba lá thư, một lá cho Đổng thị, Trúc Lan đọc thư của Dung Xuyên trước, Trúc Lan xem xong thì nói:
- Lẫm sinh à, tốt, tốt, tốt.
Tống bà tử cũng mừng rỡ, chỉ khi con cháu Chu phủ đi lên thì Chu phủ mới không lụi tàn quá nhanh:
- Chúc mừng chủ mẫu.
Trúc Lan đưa thư cho Tống bà tử, nói:
- Cầm đi đưa cho tiểu thư xem.
Tống bà tử nhận thư, đáp: - Vâng ạ.
Trúc Lan bật cười lắc đầu, Dung Xuyên rất quy củ, cho dù đính hôn với thanh mai trúc mã là Tuyết Hàm nhưng Dung Xuyên sẽ không viết thư gửi riêng cho nàng, mà chỉ hỏi thăm Tuyết Hàm vài câu trong thư nhà thôi.
Trúc Lan lại đọc một lá thư khác, đây là thư của Đổng gia. Trúc Lan xem xong thì đặt xuống, ông thông gia có thể quyết đoán như vậy, đủ thấy được con cháu Đổng gia thật sự không có ai có triển vọng. Nếu không thì ông thông gia đã nghĩ cách khác vì con cháu rồi, mà không phải chọn cách bị thương rồi lui xuống, dập tắt mơ mộng của con cháu Đổng gia. Nói đến cùng, sự quyết đoán này của ông thông gia là có lợi nhất cho Chu gia. Trúc Lan đọc mấy dòng cuối lá thư, là mấy lời như không muốn chuốc thêm phiền phức cho Chu gia, rõ ràng là muốn Chu gia mang ơn thì có, đúng là cáo già!
*****
Tứ phòng, Đổng thị đọc thư, trong lòng buồn bã. Lúc còn ở quê quán, nàng ta luôn cảm thấy Đổng gia rất lợi hại, nhưng sau khi rời khỏi đó mới biết Đổng gia chẳng là gì cả. Bây giờ trong lòng thấy rất phức tạp, cha chỉ có thể dùng cách bị thương lui xuống để bảo vệ gia đình.
Xương Liêm thở phào nhẹ nhõm trong lòng, vừa qua năm thì hắn nhận được rất nhiều lời mời từ tỷ phu, hắn không lo cho mình vì hắn có cha gánh cho, dù tỷ phu muốn tính kế hắn thì cũng không dám quá đáng, có ai không biết Chu đại nhân che chở gia đình tới mức nào! Hắn chỉ lo cho nhà nhạc phụ thôi, may mà nhạc phụ là người khôn ngoan:
- Đừng buồn nữa.
Đổng thị ôm eo tướng công, trong lòng nàng ta khó chịu. Chỉ cần có một người trong đám ca ca hoặc cháu trai có năng lực thì cha đã không cần gánh vác Đổng gia một mình thế này. Nàng ta rầu rĩ, Đổng gia không còn cha làm trụ cột thì tương lai của Đổng gia sẽ đi về đâu đây? Bây giờ tỷ phu chơi với lửa, không biết sau này sẽ thế nào, chẳng lẽ Đổng gia phải dựa vào nàng ta sao? Vừa nghĩ như vậy, Đổng thị rất buồn bực, nếu người trong nhà tốt thì còn được:
- Nếu sau này Đổng gia có tới thì chàng không cần nể mặt ta đâu.
Dừng một lúc rồi nàng ta nói tiếp:
- Đương nhiên nếu có thể giúp thì giúp, nhưng không được thì thôi.
Xương Liêm bật cười ra tiếng, đến cùng thì Đổng thị không phải người lòng dạ sắt đá:
- Vi phu nghe lời nương tử.
Tâm trạng Đổng thị khá hơn rất nhiều, nhưng tay vẫn không buông ra, nàng ta không nỡ buông, bây giờ nàng ta chỉ còn tướng công để dựa vào.
*****
Nhà chính
Trúc Lan nhìn lão Nhị, nói:
- Con mới trở về từ nơi khác, có chuyện cần gặp ta à?
Chu lão nhị đã về được mấy ngày, nói:
- Mẹ, Ngọc Sương không còn nhỏ nữa.
Trúc Lan biết mục đích Chu lão nhị đến đây:
- Ta biết, sao thế, con nhìn trúng ai rồi à?
Chu lão nhị vội xua tay, nói:
- Mẹ à, sao con dám, chuyện hôn nhân của bọn nhỏ do mẹ và cha quyết định.
Trúc Lan không bỏ lỡ biểu cảm trên mặt Chu lão nhị, biết Chu lão nhị không nói dối:
- Không ai tới tìm con ư?
Chu lão nhị trả lời thành thật:
- Có rất nhiều người tới tìm con.
Trúc Lan gật đầu:
- Vậy hôm nay con tới là có chuyện gì?
Chu lão nhị cười nói:
- Con nghe Đinh quản gia nói mẹ mua tòa nhà và cửa hàng cho Ngô Ninh, vậy nên con nghĩ Ngọc Sương cũng lớn rồi, con tính lên Kinh Thành mua tòa nhà và cửa hàng làm của hồi môn cho con bé.
Trúc Lan híp mắt. Chu lão nhị chọn mua cửa hàng và tòa nhà ở Kinh Thành, tức là muốn gả Ngọc Sương vào kinh chứ gì, người này tin tưởng Chu Thư Nhân có thể vào kinh sao? Khó trách người ở Tân Châu tìm Chu lão nhị mà Chu lão nhị vẫn vững như bàn thạch, thằng nhãi này có suy nghĩ táo bạo đấy!
Chu lão nhị không nghe thấy mẹ đáp lời: - Mẹ ơi.
Trúc Lan chỉ à một tiếng:
- Cửa hàng và tòa nhà ở Kinh Thành không rẻ đâu, mấy năm nay giá nhà ở Kinh Thành vẫn luôn tăng trưởng ổn định.
Chu lão nhị ưỡn thẳng lưng, hắn học hành không giỏi nhưng chuyện kiếm tiền lại giống mẹ:
- Mẹ à, trong tay con có tiền.
Trúc Lan nhìn một cái, trong tay Chu lão nhị có nhiều tiền, bây giờ các nhà đều rất thích kinh doanh sản nghiệp của chính mình:
- Trong lòng con hiểu là được, nhưng mà vào kinh thì vào kinh, con mua tòa nhà và cửa hàng xong nhớ lo mà về nhanh, tốt nhất là đừng tiếp xúc với người không nên tiếp xúc.
Chu lão nhị ghi tạc lời của mẹ vào lòng:
- Con nhớ kỹ rồi ạ.
*****
Kinh Thành.
Bên trong chính điện, Hoàng Thượng nhìn năm đứa con trai, ngoài Thái Tử ra thì bốn đứa còn lại đều tới vì sai sự*. Trong tay ngài chính là sổ con của Chu Thư Nhân, ngài cũng biết động tĩnh ở Tân Châu, mặc dù cách của Chu Thư Nhân phiền toái nhưng hiệu quả rất tốt.
(*Sai sự: là công việc lâm thời bị phái đi làm.)
Nhất là bây giờ đã biết tới thế lực đang ẩn nấp, ngài càng muốn khống chế chặt chẽ Kinh Thành, Chu Thư Nhân đúng là phúc tinh của ngài.
Thái Tử cũng đã xem qua sổ con, trong lòng bội phục sự cẩn thận của Chu đại nhân, thậm chí y còn nghĩ, nếu Chu đại nhân ở Kinh Thành thì chắc chắn còn mạnh hơn lúc ở Tân Châu nhiều, nhưng tiếc là Chu đại nhân tạm thời không thể vào kinh. Thái Tử nhìn đám đệ đệ, mấy vị này nhận tin nhanh thật, cũng biết lợi ích từ sai sự.
Nhị hoàng tử nghĩ thầm, nhất định phải giành được sai sự này, chỉ cần giành được sai sự thì hắn sẽ biết rõ tất cả những người ra vào Kinh Thành sau này, chỉ cần tập trung tìm người khả nghi thì việc lần ra dấu vết của đám lão Tam dễ như chơi.
Nhị hoàng tử: - Phụ hoàng, Thái Tử đại ca bận rộn chính vụ nên đã gánh vác trách nhiệm rất nặng rồi, nhi thần bằng lòng san sẻ lo âu với phụ hoàng."
Trong lòng Tam hoàng tử mắng lão Nhị nhưng ngoài miệng cũng không chậm:
- Phụ hoàng, sai sự này là việc cần tỉ mỉ, nhị hoàng huynh không làm được mấy chuyện tỉ mỉ đâu, nhi thần cẩn thận hơn nên cũng thích hợp hơn.
Nhị hoàng tử: "..."
Đúng là lão Tam, không giẫm hắn một cái thì sẽ thấy khó ở.
Tứ hoàng tử chen vào:
- Nếu bàn về cẩn thận thì nhi thần mới là người cẩn thận nhất, Tam hoàng huynh, cảm ơn nhé."
Tam hoàng tử: "..."
Ôi chao, lão Tứ đúng là kẻ không biết xấu hổ.
Trương Cảnh Hoành mới là người sốt ruột nhất, đám ca ca đều là người đã nhận sai sự, chỉ có một mình y là chưa nhận lần nào, vậy nên y nóng lòng muốn nhận sai sự này, chỉ khi giành được sai sự thì y mới có thể phát triển thế lực của mình được. Nói ra thì bây giờ y vừa khổ vừa áp lực, tiền ít hơn rất nhiều, đa số kẻ ủng hộ y đã bỏ chạy, nghĩ đến đây thì y nói:
- Phụ hoàng, sai sự này cần người tập trung vào nó, mấy ca ca đều có sai sự khác cần làm, nhi thần mới là người thích hợp nhất.
Hoàng Thượng nghiêng đầu:
- Thái Tử, ý con thế nào?
Thái Tử: - Nhi thần cảm thấy…
Thấy đám đệ đệ đều nhìn mình, ngó thấy dáng vẻ hồi hộp của chúng kìa. Y không thèm giành sai sự này đâu, y là người sẽ lên ngôi vua trong tương lai nên sẽ không đi làm những công việc này. Y dừng một hồi rồi nói tiếp:
- Nhi tử cảm thấy lão Ngũ thích hợp ạ.
Mấy vị hoàng tử muốn mắng người, Thái Tử vẫn khiến người ta thấy khó ưa như xưa!
Khóe môi Hoàng Thượng nhếch lên:
- Vậy thì chọn lão Ngũ.
Từ Nhị hoàng tử đến Tứ hoàng tử im lặng, nếu sớm biết lời đề nghị của Thái Tử có sức nặng như thế thì chắc chắn bọn họ đã hối lộ từ lâu rồi.
Thái Tử nghĩ thầm, y chỉ đang nói ra ý của phụ hoàng thôi, phụ hoàng đã chọn lão Ngũ ngay từ đầu rồi.
*****
Hôm sau, Chu Thư Nhân được nghỉ, Đặng tú tài đến Tân Châu. Chu Thư Nhân ra hiệu cho Đặng tú tài tới thư phòng cùng mình:
- Ở Kinh Thành có chuyện gì mà ngươi phải tự tới đây?

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)