Buổi tối, Trúc Lan chờ Chu Thư Nhân trở về để hỏi:
- Chuyện của Giang Minh ấy, bản án nặng nhất là gì?
Chu Thư Nhân cũng không nắm chắc, nói:
- Nếu không có ai can thiệp, tình huống khả quan nhất mà anh nghĩ đến là bị giáng chức và đuổi ra khỏi Kinh Thành. Kết quả tồi tệ nhất là không được ra làm quan nữa. Anh chỉ sợ có người nhúng tay vào muốn lấy mạng của hắn ta thôi.
Trúc Lan cầm bộ đồ Chu Thư Nhân vừa mới thay ra, thở dài:
- Chỉ có một mình Giang Minh xảy ra chuyện vẫn tốt hơn là toàn bộ Giang phủ chịu cảnh vạ lây. Đổng Y Y còn có Đổng gia trở về, Giang Mộc Thần cũng sẽ không đến mức mất đi tính mạng.
Chu Thư Nhân đã thay quần áo xong, nói:
- Tài sản của Giang phủ chắc sẽ bị tịch thu, nhưng mà của hồi môn của Đổng Y Y thuộc về Đổng Y Y, chắc sẽ để cho Đổng Y Y mang đi.
Trúc Lan đang lấy khăn thì bỗng nhiên khựng lại, nói:
- Mặc dù em không nghe Đổng thị nói tới tình huống của Đổng Y Y, nhưng em có quan sát, của hồi môn của Đổng Y Y chắc là chẳng còn lại bao nhiêu đâu.
Chu Thư Nhân rửa mặt, nói:
- Đó là chuyện riêng của Đổng Y Y, còn anh đã cố gắng hết sức vì Giang gia rồi.
Trúc Lan bỏ khăn tay xuống, nói:
- Hy vọng tham vọng của Giang Minh có thể lụi tàn ở trong nhà giam.
Chu Thư Nhân khẽ hừ một tiếng:
- Còn chưa chịu tỉnh thì khỏi cứu luôn.
Trúc Lan kéo tay Chu Thư Nhân, nói:
- Không nói tới hắn ta nữa, ăn cơm đi.
*****
Kinh Thành, Giang phủ
Đổng Y Y nhìn sắc trời tối sầm, cửa thành đã đóng, ánh mắt nàng ta nguội lạnh. Quản gia không có trở về, cũng không có người Chu gia đến đây, nghĩa là không có ý định cứu lão gia sao?
Giang Mộc Thần mím môi, chất vấn:
- Mẹ, sao người Chu gia không cử ai tới? Chúng ta không phải là họ hàng sao?
Đổng Y Y nhìn các con vẫn còn nhỏ dại, nói:
- Phụ thân của các con tính toán Chu gia quá nhiều, chuyện phụ thân làm thật sự đã đi quá giới hạn, làm tổn thương tình cảm giữa hai nhà rồi.
Giang Mộc Thần há miệng tính nói gì đó, hắn không biết phụ thân làm gì, nhưng hắn biết là trong nhà trở nên giàu có, và cha không còn ủ rũ như trước kia nữa. Cha thay đổi, có điều mẫu thân lại càng u ám, mẹ đã biết trước sẽ xảy ra chuyện sao?
Hắn biết mẫu thân sẽ không lừa hắn, chẳng qua hắn không cam lòng mà thôi.
- Mẹ, không thể để cha xảy ra chuyện được.
Phụ thân mà xảy ra chuyện thì hắn biết phải làm sao? Muội muội biết phải làm sao? Và mẫu thân biết phải làm sao?
Đổng Y Y vẫn còn bàng hoàng, nàng ta chỉ là cô nương xuất thân từ nơi tỉnh lẻ, nàng ta thật sự chưa từng đối mặt với tình huống này bao giờ. Nhóm nô bộc cũng không phải mua từ phủ đệ nhà cao cửa rộng, đã hoảng loạn từ đầu rồi, bên cạnh nàng ta chỉ còn bà tử thuộc của hồi môn.
- Mẹ cũng không biết.
Nàng ta thật sự không biết, nàng ta không hiểu được mấy chuyện này, nàng ta cũng không có ý định lo nghĩ về lão gia nữa. Bây giờ nàng ta chỉ có thể nghĩ cho tương lai của các con mình, chỉ mong đừng liên lụy đến các con. Sau này vẫn còn muội muội, cộng thêm mối quan hệ mờ nhạt với Chu phủ, đủ để che chở ba mẹ con nàng ta là đủ rồi.
*****
Bên trong nhà giam, ánh mắt Giang Minh không còn đờ đẫn nữa. Trong không gian tối tăm đó, cuối cùng hắn ta cũng đã tỉnh táo trở lại. Hắn ta chỉ là quan viết thấp cổ bé họng không đáng nhắc tới ở đất Kinh Thành, muốn g**t ch*t hắn ta thật sự quá dễ. Nhìn xem, còn chưa hưởng thụ được bao lâu đã sắp đi đời nhà ma rồi. Giang Minh không muốn phỏng đoán là "tác phẩm" của vị nào nữa, hắn ta tỉnh lại mới phát hiện ra, bản thân đã đi xa đến cỡ nào. Đu bám hoàng tử, sao lúc đó hắn ta có thể to gan lớn mật đến vậy?
Giang Minh nghĩ tới Chu Thư Nhân, chắc là sẽ không cứu hắn ta đâu. Người như Chu Thư Nhân rất ghét bị người khác gài vào tròng, cũng không thích dính rắc rối. Dòng tộc Giang thị vốn đã xuống dốc, càng sẽ không có người cứu hắn ta, nói không chừng nghe thấy tiếng gió bỏ chạy trước rồi.
*****
Sáng sớm hôm sau, Chu Thư Nhân tới nha môn, Uông đại nhân lập tức mò tới:
- Chu đại nhân, ta có nghe nói rồi, cần ta giúp gì cứ việc lên tiếng.
Đối với trường hợp quan tòng tứ phẩm và không có quá nhiều ảnh hưởng, muốn cứu ra thì vẫn có thể cứu ra được.
Chu Thư Nhân không có ý định bảo lãnh Giang Minh, anh chỉ muốn cho Giang gia rời khỏi Kinh Thành mà thôi, có điều:
- Bản quan cảm ơn ý tốt của đại nhân trước. Những gì Giang Minh gặp phải hôm nay đều là quả đắng do chính bản thân hắn ta gieo trồng.
Uông đại nhân ồ lên một tiếng thật dài, ông ấy cảm thấy đây là tác phẩm của Chu đại nhân, lúc này gần như có thể khẳng định được rồi.
- À, hạ quan xin phép đi làm việc trước.
- Ừm.
Uông Cự ra khỏi gian phòng, nghĩ thầm trong bụng: Chu đại nhân thật sự là người rất ghét sinh chuyện phiền phức. Tính ra, Chu đại nhân cũng coi như đã cứu Giang Minh một mạng.
*****
Chu phủ
Đổng Sở Sở bế đứa bé tới, nói:
- Mẹ, chắc chắn Đại tỷ của con đang rất hoảng sợ, con có nên cho bà tử tới đó giúp đỡ hay không?
Trúc Lan đón lấy Ngọc Nghi, chơi đùa với đứa bé mà không hề ngẩng đầu, nói:
- Ý của ta là chờ xong chuyện đi, rồi con cho người qua đó giúp đỡ, chứ không phải tới ngay lúc này.
Bây giờ qua đó cũng chẳng giúp được việc gì, có khi còn bị trách ngược. Chờ mọi chuyện đâu vào đó lại khác, dòng tộc Giang thị chắc chắn sẽ đòi chia của, lúc này Đổng Y Y mới cần chỗ dựa nhất.
Đã nhiều năm qua, Đổng Sở Sở hiểu rằng năng lực và tầm nhìn của mẹ chồng không giống những gì bọn họ nhìn thấy. Đôi khi, nàng ta nhìn mẹ chồng mà có cảm giác như đang đối mặt với cha chồng vậy, nghe lời mẹ chồng chắc chắn không sai.
- Dạ mẹ, con dâu đã biết.
Lúc này Trúc Lan mới ngẩng đầu lên, thấy sắc mặt Đổng Sở Sở không tốt lắm, có lẽ cả đêm hôm qua ngủ không ngon giấc.
- Đúng lúc con đến, hôm nay nhũ mẫu sẽ đến, con cũng xem thử thế nào.
Đổng Sở Sở không nghĩ chuyện tỷ tỷ nữa, suy nghĩ đều dồn hết vào nhũ mẫu.
- Mẹ, làm phiền mẹ rồi.
Trúc Lan thật sự lo lắng, cô đã tìm sẵn ba người nhũ mẫu, trước hết điều tra rõ ràng gia đình nhũ mẫu, con cái trong nhà có khoẻ mạnh không, sức khoẻ nhũ mẫu tốt không hoặc có mắc bệnh khó nói hay không,... Tất cả đều đã tìm hiểu kỹ lưỡng. Cô còn mới đại phu giỏi nhất trong thành bắt mạch và điều dưỡng cơ thể cho ba người này, điều dưỡng vài ngày mới đón người về. Trúc Lan cũng sợ đứa trẻ quá thân thiết với nhũ mẫu, cho nên tuyển hai trong ba nhũ mẫu, thay nhau chăm sóc sẽ không xảy ra tình trạng đứa trẻ quá thân thiết với một người.
Lát sau, Tống bà tử dẫn nhũ mẫu vào. Quần áo đã được thay mới, phải rồi, ba nhũ mẫu còn phải pha thuốc tắm trong mấy ngày nay. Trúc Lan lo lắng bọn họ có vấn đề về da liễu, đúng là đã lo tới tận xương tủy. Chọn ra hai người trong số ba người, tuổi tác đều hơn hai mươi, vóc dáng cao lớn, e hèm… khung xương có vẻ khá to, thoạt nhìn cũng rất cường tráng. Đổng Sở Sở vô cùng hài lòng, chỉ cần nhũ mẫu khoẻ mạnh là được. Chờ Tống bà tử dẫn nhũ mẫu lui ra, nàng ta mới nói:
- Mẹ, để mẹ phải vất vả lo toan cho chúng con rồi.
Sau khi Trúc Lan có đứa trẻ của riêng mình, cô đã hoàn toàn hoà nhập vai trò làm mẹ.
- Ai bảo ta là mẹ chứ, đây đều là chuyện nên làm. Về phần Ngọc Nghi, hai vợ chồng con có thể yên tâm, còn có ta đây. Các con cũng không cần lo lắng quá nhiều, chờ lúc các con trở về, ta nhất định sẽ giao lại cho các con một con nhóc mập mạp.
Đổng Sở Sở ngắm nhìn con gái, trong lòng mềm mại hơn hẳn. Nếu không phải vì biết trước sau này rất khó trở về nhà mẹ, nàng ta cũng sẽ không nỡ bỏ lại con gái mà trở về cùng Xương Liêm.
*****
Kinh Thành
Nhị hoàng tử phát hiện ra vụ án của Giang Minh, ánh mắt nghiền ngẫm. Giang Minh vờn hắn, hắn và Lão Tam bực bội nhưng không tức giận, bởi vì bọn họ có cùng suy nghĩ: giữ lại tên này để gài Chu Thư Nhân. Hắn và Lão Tam hiểu rõ trong lòng, Chu đại nhân chắc chắn sẽ về Kinh Thành. Thời điểm hiện tại không có xung đột to tát, sau này thì không biết trước được, giữ Giang Minh lại và biết cách lợi dụng sẽ có thể tạo thêm rắc rối cho Chu Thư Nhân.
Nhị hoàng tử xoay chuỗi hạt trong tay, là người của Diêu hầu phủ ra tay. Nên nói dã tâm khiến đầu óc Giang Minh lú lẫn, hay nên nói Diêu hầu gia che giấu quá sâu?
Nhị hoàng tử khẽ cười, hắn lại là người được lợi. Đúng lúc hắn không thu được bất kỳ tin tức nào ở Hình Bộ, có thể báo cáo người của phe Diêu hầu gia lên!
*****
Hoàng cung
Có thể nói là Hoàng thượng biết rõ Chu Thư Nhân như lòng bàn tay, Chu Thư Nhân hành động cũng không giấu giếm người của ngài. Thật sự rất nhanh, mới có bao lâu đâu mà Giang Minh đã sập bẫy rồi. Hoàng thượng thích hành động trực tiếp loại bỏ rắc rối này của Chu Thư Nhân, ngài nói với Thái tử:
- Kết thúc vụ án này đi, xét nhà Giang Minh, biếm làm dân thường và đày ra khỏi Kinh Thành.
