📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 579: Giống Bốn Phần




Trúc Lan ngồi bên cạnh Tề thị, Lưu thị ngồi ở chỗ khác. Đầu Trúc Lan hơi đau, Lưu thị lai giả bất thiện*, cô muốn được hồi phủ.
(*Thiện giả bất lai, lai giả bất thiện: Người tốt thì không đến, người đến lại chẳng tốt lành gì.)
Sau khi Lưu thị ngồi xuống, nói:
- Yến hội nhiều như vậy, ta còn chưa gặp được cháu gái của Chu phủ, vốn tưởng rằng hôm nay có thể gặp rồi, chẳng ngờ lại không được.
Trúc Lan không nghĩ trong lời nói của Lưu thị chỉ là lời tùy ý, bén đáp:
- Bọn chúng còn nhỏ quá, vẫn đang học tập với tiên sinh.
Trên mặt Lưu thị có chút ý cười:
- Tính ra cháu trai nhỏ của ta và Ngọc Lộ tiểu thư của Chu quý phủ bằng tuổi nhau, đây cũng là duyên phận.
Trúc Lan thầm nghĩ hóa ra là ở đây chờ cô, giờ lại dán mắt vào Ngọc Lộ: - Ờ!
Nụ cười trên môi Lưu thị cứng ngắc, thị thật sự muốn kết thân với Chu phủ, thị nói tới tiểu nhi tử của con trai cả nhà thị, tôn thiếu gia con của chính thất. Thị lấy lòng thành ra, phải biết rằng, con trai thứ hai của Chu Thư Nhân không là gì cả, nhưng con trai cả của thị đã là quan lại bậc tòng ngũ phẩm rồi.
Tề thị cười nhạo một tiếng, thị biết Mẫn phủ không có tương lai, huống chi Chu phủ là chốn khôn khéo. Đừng nói là cháu trai út, ngay cả trưởng tôn của Mẫn phủ, Chu phủ cũng không muốn động vào. Tề thị phe phẩy cây quạt, nói:
- Có vài người ấy, lúc nào cũng không biết nhìn kĩ lại mình.
Lưu thị cười lạnh, nói:
- Dù sao vẫn khá giả hơn một số người, không thể về nhà mẹ đẻ, cuộc sống của Nhiễm đại nhân cũng chẳng dễ chịu chút nào.
Đừng tưởng rằng thị không biết, họ hàng Tề thị ủng hộ Tam hoàng tử, Nhiễm Tề thị không nghe lời họ hàng Tề thị cho nên dòng tộc Tề thị từ chối qua lại, còn chặt đứt không ít tài nguyên nhân mạch của Nhiễm đại nhân.
Trúc Lan nghe xong những lời này, cô thật sự không biết. Mỗi lần cô gặp mặt Tề thị, Tề thị đều vui vẻ hớn hở, một chút cũng không nhìn ra dáng vẻ có vấn đề.
Ý cười trên mặt Tề thị không thay đổi, nhìn Lưu thị với dáng điệu ngươi không hiểu:
- Nhà mình biết chuyện nhà mình, ngươi vẫn nên quản Mẫn phủ cho tốt đi!
Lưu thị cau mày, nhóm quan quyến phía sau đều đang nhìn thị, khóe miệng giật giật, hiện tại không thích hợp để nói thẳng ra, thị hừ một tiếng rồi cúi đầu uống trà.
Tề thị cụp mắt, bây giờ thị thỏa mãn miễn bàn, không phải do con gái mang đến, mà là do tướng công. Thị không làm được chuyện ra tay với con gái ruột của mình, cho nên cũng không nghe lời phụ thân nói, phụ thân giận dữ, thị cũng sợ sẽ liên lụy đến tướng công. Phụ thân ra tay chèn ép tướng công, thị hoàn toàn hết hi vọng với nhà mẹ đẻ, cuối cùng tướng công cũng thẳng thắn với thị, không ngờ rằng, tướng công là người của Hoàng Thượng, vẫn luôn trung thành với Hoàng Thượng, khó khăn trước mắt chỉ là tạm thời, mọi chuyện rồi sẽ tốt hơn, thị không còn trọng trách gia tộc, bây giờ sống rất thoải mái.
Đào thị đã tới bên cạnh Trúc Lan, Đào thị lại đây là để kéo Ngô Ninh ra nói chuyện, Ngô Ninh bắt đầu căng thẳng hơn, sau đó thả lỏng ra. Trúc Lan đứng bên cạnh quan sát, lễ nghi phong thái khéo léo, nói chuyện cũng có độ tiến lùi, Trúc Lan hài lòng gật đầu.
*****
Thôn Chu gia, Khương Thăng về tới nhà, Tuyết Mai vác chiếc bụng bầu to tướng bước ra, hỏi:
- Tình hình bên Đổng tri huyện như thế nào rồi?
Khương Thăng dìu nương tử, nói:
- Tình hình không tốt, đại phu nói sau này sư phụ chỉ nên tĩnh dưỡng, không được lo lắng quá nhiều nữa.
Tuyết Mai thở dài nói:
- Tại sao xe ngựa lại lật chứ, không điều tra được gì sao?
Khương Thăng lắc đầu:
- Không điều tra được gì cả, chắc thật sự là trùng hợp thôi. Ta gặp sư phụ, ý của sư phụ là không thể tiếp tục làm tri huyện được nữa.
Tuyết Mai lấy làm tiếc, Đổng lão gia làm quan tri huyện, coi như là người trong nhà, chỉ cần Đổng tri huyện còn ngày nào thì sẽ che chở cho trượng phu ngày ấy, sau này vắng bóng Đổng tri huyện sẽ bất tiện đi rất nhiều. Tuy rằng cha cũng có thể che chở bọn họ, nhưng dù sao vẫn ở hơi xa.
- Hy vọng Đổng lão gia có thể sớm ngày bình phục.
Khương Thăng nghĩ đến đám con cháu của sư phụ, trong lòng có chút lạnh lẽo. Sư phụ nằm trên giường, người trong phòng chỉ càng quan tâm tới tương lai hơn, y thấy được nỗi thất vọng trong mắt sư phụ.
- Thật ra lùi về sau cũng khá tốt, sư phụ lớn tuổi rồi, lùi về nghỉ dưỡng cũng có thể hưởng niềm hạnh phúc an yên.
Tuyết Mai mỉm cười gật đầu: - Ừ.
*****
Buổi tối ở Chu phủ, Chu Thư Nhân trở về thay y phục rồi vào ăn tối, ăn mà không tập trung. Trúc Lan trông thấy cũng không ăn uống bao nhiêu, chờ Chu Thư Nhân dừng đũa, Tống bà tử đi vào phòng bếp, Trúc Lan hỏi:
- Anh nghĩ gì vậy? Cứ như người trên mây ấy?
Chu Thư Nhân nói:
- Hôm nay anh vừa đến trường thi cẩn thận dạo một vòng.
Trúc Lan đang chờ những lời tiếp theo, Chu Thư Nhân lại ngừng lại, cô vội vàng hỏi:
- Sau đó thì sao?
Chu Thư Nhân chớp mắt nhìn, nói:
- Anh nhìn thấy một người học trò, em đoán xem giống ai?
Trúc Lan nhìn vào ánh mắt Chu Thư Nhân, hai người bọn họ hiểu nhau nhất, có thể khiến cho Chu Thư Nhân phải hỏi như vậy, có thể thấy được là giống một người không nên giống, đầu óc Trúc Lan phản ứng cũng nhanh, chỉ lên trời hỏi:
- Phải không?
Chu Thư Nhân gật đầu:
- Đúng, anh lần lượt xem các thí sinh, đứng ở bên cạnh, thật sự vô cùng giống sườn mặt của Hoàng Thượng. Lúc ấy không chỉ có anh sửng sốt mà Uông đại nhân cũng ngây ngẩn cả người. Anh cố ý nhìn về mặt trước, cũng có khoảng bốn phần giống nhau.
Trời đất thánh thần thiên địa ơi, nhiều năm như vậy, lần đầu tiên anh biết ngẩn người!
Trái tim Trúc Lan giật thọt, hỏi:
- Không phải tuổi tác cũng giống như Ngũ hoàng tử chứ!
Chu Thư Nhân nhìn Trúc Lan một cách tán dương:
- Đoán đúng rồi, nếu không anh cũng chẳng sững sờ đâu. Khuôn mặt na ná cũng rất bình thường, nhưng xác suất bằng tuổi nhau thấp hơn nhiều.
Trúc Lan vẫn cảm thấy có chút trùng hợp, nói:
- Cho dù bằng tuổi nhau thì sao, anh đã quên Ngũ Hoàng tử thật giả năm ngoái rồi, vấn đề không nằm ở chỗ khuôn mặt từa tựa nhau đâu.
Chu Thư Nhân áp chế nghi hoặc trong lòng, nói:
- Cho nên anh vẫn đang nghĩ, cuối cùng cảm thấy bản thân đã bỏ qua cái gì rồi.
Trúc Lan hạ giọng:
- Nếu ở hiện đại thì tốt rồi, giám định ADN trực tiếp sáng tỏ, thời cổ đại không đáng tin cậy lắm.
Chu Thư Nhân tỏ vẻ đồng ý, nếu có thể giám định cha con ở thời cổ đại quả thật rất tiện.
- Nhưng mà, cơ bản thì nhiều hơn một chuyện cũng không bằng ít đi một chuyện. Anh sẽ coi như không phát hiện, dù sao Hoàng Thượng cũng không biết anh đoán ra Ngũ hoàng tử là giả rồi. Mặc kệ là trùng hợp cũng được, hay là cố ý an bài cũng được, hoặc là Ngũ hoàng tử thật sự, anh đều coi như không biết. Thiên hạ rộng lớn người lớn lên na ná nhau nhiều vô cùng, mặc kệ, không hỏi, không đoán.
Trúc Lan bật cười:
- Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân.
Trên mặt Chu Thư Nhân rốt cuộc cũng nở nụ cười:
- Đây nhất định là đạo lý, anh đi chơi với con đây.
Trúc Lan nhìn con trai chơi đùa với Chu Thư Nhân, khóe miệng cong lên. Vậy cũng tốt, Chu Thư Nhân đã đủ mệt mỏi rồi, lúc này thật sự không phải là thời cơ để nhúng tay vào.
*****
Sáng sớm hôm sau, Chu Thư Nhân vừa đến nha môn liền trông thấy Uông đại nhân đứng ở cửa như thần giữ cửa, Chu Thư Nhân không nói gì.
- Hình như là sau khi con trai nhỏ của ngài chào đời, lần đầu tiên đến sớm như vậy, bản thân ngài thật sự rất giống thần giữ cửa đó, đừng chắn đường nữa.
Hốc mắt Uông đại nhân lờ đờ, tránh sang một bên đi theo Chu đại nhân vào trong, còn bảo Cẩn Ngôn tránh xa một chút, cẩn thận đóng cửa lại.
- Chu đại nhân.
Chu Thư Nhân giật giật khóe miệng, hỏi:
- Ngài đóng cửa làm gì? Chúng ta nói chuyện phiếm có cần phải lén la lén lút vụng trộm như vậy không?
Uông đại nhân hậm hực yêu cầu:
- Đại nhân, ngài không thể bình thường một chút được sao?
Chu Thư Nhân ngồi xuống, nói:
- Bình thường rồi, ngài nói đi.
Uông đại nhân tiến lại gần, khom lưng nói: “Hôm qua ta hồi phủ suy nghĩ cả đêm, thái độ của Hoàng Thượng đối với Ngũ Hoàng tử không đúng. Chu đại nhân, ngài xem, năm đứa con của Hoàng Thượng, ngoại trừ Thái tử như máu trên đầu quả tim, Hoàng Thượng cũng yêu mến Nhị Tam Tứ kia, chỉ cần Nhị Tam Tứ không quá phận, Hoàng Thượng vẫn luôn hành xử nương tay, tại sao lại xuống tay tàn nhẫn với Ngũ Hoàng tử chứ!
Tối qua lúc nghĩ đến đây, chính ông ấy còn không khỏi dọa mình, tim gan đạp bùm bụp cả đêm, trong đầu vẫn luôn vang vọng tiếng phụ thân nhà mình đánh giá Hoàng Thượng: tàn nhẫn mà lại thú vị.

 

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)