Trúc Lan mỉm cười:
- Anh dốc lòng vì vương triều này quá, không biết có bao nhiêu người đọc sách đang lấy anh làm tấm gương đâu!
Chu Thư Nhân cười khẽ:
- Là do anh bắt kịp thời cơ mà thôi. Nếu anh muộn hai năm thi cử cũng sẽ không có được thành tựu như ngày hôm nay, anh chỉ biết tận dụng thiên thời địa lợi nhân hòa mà thôi, không được thiếu một yếu tố nào.
Chu Thư Nhân dừng lại rồi tiếp tục nói:
- Chỉ là tiếng tăm của anh cao quá, quay một vòng nhận được không ít ánh mắt sùng bái.
Trúc Lan nở nụ cười, nói:
- Nhanh đi thay quần áo ăn cơm đi.
Chu Thư Nhân: - Vâng, bà xã đại nhân.
****
Thị trấn nguyên quán, ở hậu viện nha môn của huyện, Đổng tri huyện vừa nhận được một bức thư mà ngựa đi không ngừng nghỉ gửi về. Sau khi xem xong, tay của ngài ấy đều run lên.
Đổng Lâm thị lo lắng, hỏi:
- Sở Sở đã xảy ra chuyện gì rồi sao?
Trong lòng thầm nghĩ, không thể nào! Tuy rằng Sở Sở sinh con gái, nhưng trong thư Sở Sở gửi có nói tất cả vẫn ổn và Dương thị đối tốt với Sở Sở lắm mà.
Đổng tri huyện giận tới run người, đập mạnh xuống bàn:
- Không phải Sở Sở, là Giang Minh.
Trong lòng Đổng Lâm thị bỗng chốc hồi hộp:
- Không thể nào là Giang Minh được, chúng ta vừa mới nhận quà Y Y gửi tới cơ mà, rất quý giá, đồ Y Y sống rất tốt!
Đổng Lão gia xì một tiếng khinh miệt, nói:
- Tốt cái rắm, những thứ đó đều là bùa đòi mạng. Lúc nhận được lễ vật trong lòng ta đã thấy không yên, bụng dạ cứ trăn trở có nên viết thư cho nhà thông gia hay không, ta thật sự rất hối hận vì đã không viết thư.
Đổng Lâm thị cầm lấy bức thư xem một chút, thư trong tay bỗng rớt xuống mặt đất, từng hồi trước mắt biến thành màu đen.
- Nhưng làm sao cho phải bây giờ?
Trong lòng Đổng Lão gia vô cùng khó chịu, nói:
- Còn làm gì được nữa, chức Tri huyện này không thể làm tiếp rồi.
Đổng Lâm thị: - ... Không nghiêm trọng như vậy chứ!
Đổng lão gia nhắm mắt lại, ngài ấy cũng không muốn làm như vậy, nhưng con cháu nhà mình, tự mình hiểu rõ, sợ rằng đến lúc xảy ra chuyện chính là chuyện lớn.
Đổng Lâm thị và tướng công đã đi qua gần cả một đời, hiểu rõ trượng phu nhất, tâm ý bây giờ đã quyết, bà ấy cầm khăn tay lau mắt, miệng cứ lẩm bẩm: đây là chuyện nghiệt ngã gì thế này.
Đổng lão gia trừng mắt:
- Im miệng.
Ban đầu làm quan tri huyện bởi vì Giang Minh, bây giờ không thể làm nữa cũng bởi vì Giang Minh, ngài ấy vẫn có thể chấp nhận được.
*****
Ngày hôm sau, Đinh quản gia ra ngoài đã quay trở về, Đinh quản gia lấy khế thư ra:
- Tổng cộng đã mua được hai gian hàng, một tòa nhà có hai lối vào, còn có hai mươi mẫu ruộng.
Trúc Lan cầm lấy lần lượt xem từng cái một, vô cùng hài lòng:
- Mấy ngày nay ngươi vất vả rồi, trở về nghỉ ngơi đi!
Đinh quản gia thật sự mệt mỏi, đáp: - Vâng.
Trúc Lan đưa khế thư cho Tống bà tử, nói:
- Cất riêng một chỗ đi.
Tống bà tử xúc động, nói:
- Người đối với Ngô tiểu thư thật sự rất tốt.
Trúc Lan nhíu mày, nói:
- Sống ở nhà vài năm rồi, ta nuôi nó coi như một nửa con gái ruột của mình, nó lại không có mẹ, cũng là một đứa trẻ đáng thương.
Tống bà tử thầm nghĩ, có cha có mẹ chắc cũng chẳng sống tốt được như Ngô tiểu thư đâu. Nói đến đây, vẫn là do chủ mẫu và lõa gia lương thiện.
Vốn dĩ Trúc Lan muốn cho Ngô Ninh thêm đồ trang sức, nhưng sau khi tra xét tình hình nhà Hà Thúc thì thay đổi chủ ý. Phần gia sản của Hà Thúc cũng không nhiều, bao gồm: căn nhà Hà lão gia sống lúc sinh thời, ba mươi mẫu đất vườn, một gian cửa hàng, một ít thư tịch và của cải. Gia sản nhà Hà thúc dùng để tự mình đọc sách thi cử, nuôi đệ đệ mười ba tuổi đi học, chi phí không nhỏ.
Trúc Lan kết hợp với tình hình nhà Hà Thúc, mới quyết định chuẩn bị cho Ngô Ninh cửa tiệm có thể kiếm thêm tiền. Tiền thuê hai gian hàng một năm không ít, hơn nữa Ngô Minh cũng sẽ chuẩn bị, trông coi của hồi môn của Ngô Ninh thật tốt, tích góp từng chút từng chút một, tương lai con cái cũng sẽ không buồn phiền. Chỉ có điều, khả năng giao tiếp của Ngô Ninh vẫn còn khiếm khuyết, Trúc Lan nghĩ đến thiệp mời ngày mai, nói với Tống bà tử:
- Bảo Ngô Ninh chuẩn bị một chút, ngày mai đi theo ta đến Nhiễm phủ.
Tống bà tử cười đáp: - Vâng.
*****
Ngũ phòng
Tô Huyên đang ở trong sân phơi nắng, xích đu đong đưa có hơi buồn ngủ, bỗng cảm thấy ánh mặt trời trên mặt bị che lại, Tô Huyên mở mắt.
- Không phải tướng công đi rủ Tứ ca cùng đến thư quán sao? Không đi nữa à?
Xương Trí lách qua nương tử, ngồi ở trên ghế, nói:
- Tứ ca không đi.
Tô Huyên nhận ra tâm tình tướng công chùng xuống, hỏi:
- Tứ ca không đi thì ta đi cùng chàng.
Nàng ta không nỡ nhìn tướng công cau mày.
Xương Trí tựa vào phía sau, hai tay gối lên đầu, nói:
- Ta không muốn đi, nương tử, hình như ta vẫn luôn nghe lời cha mẹ nói, hình như tất cả mọi chuyện cha đều an bài ổn hết rồi, ta chỉ cần nghe lời là xong.
Tô Huyên sửng sốt, hỏi:
- Như vậy không tốt sao? Ta muốn được sắp xếp còn chưa có cơ hội đây này. Cơ mà, sao hôm nay chàng lại xúc động nhiều như vậy?
Xương Trí: - Ta đứng ngoài cửa nghe được Tứ ca và Tứ tẩu nói chuyện, năm nay Tứ ca phải tham gia thi hương, cha không cho ta tham gia.
Tô Huyên cảm thấy cha chồng nhẫn tâm dạy dỗ rất thành công, trước đây tướng công cũng sẽ không nghĩ tới những chuyện này:
- Tướng công biết suy xét cho bản thân, tướng công trưởng thành rồi.
Tâm trí đã trưởng thành hơn không ít, tướng công của trước kia, phía trên có cha chồng đảm đương, phía dưới có các ca ca, hơn nữa còn danh sư, một đường rất thuận lợi. Tứ ca thì khác, áp lực của Tứ ca rất lớn, bây giờ Xương Trí cũng trưởng thành rồi, nàng ta vui mừng lắm.
Trong lòng Xương Trí chùng xuống, chỉ là đôi khi hắn không muốn nghĩ tới mà thôi, bởi vì không liên lụy đến bản thân, hắn cảm thấy bên trên có cha và Tứ ca ở đó, hắn an nhàn đã tốt rồi, dụng ý hiện tại của cha, hắn cũng rõ ràng, buồn rầu mà nói:
- Nương tử, năm ngoái chúng ta đã thành hôn rồi.
Cho nên không được nói hắn mới trưởng thành!
Tô Huyên phì cười, vuốt tóc tướng công:
- Vâng, vâng, tướng công đã sớm trưởng thành rồi.”
Xương Trí, “...”
Trở mình, không để ý nương tử nữa!
Khóe miệng Tô Huyên cong lên, còn nói trưởng thành rồi, có đôi khi vẫn còn cái tính trẻ con!
*****
Lần này tới Nhiễm phủ, Trúc Lan dẫn theo cả Ngô Ninh đến, Tề thị sửng sốt:
- Sao hôm nay lại không dẫn theo Tuyết hàm đến?
Trúc Lan mỉm cười:
- Nó cũng là con gái ta mà, con gái nuôi cũng là con gái.
Tề thị nhìn Ngô Ninh, sáng sủa hơn trước kia nhiều rồi, không còn là tiểu cô nương trong mắt chất chứa ưu sầu nữa, khóe môi nhếch lên cười khẽ, trông thuận mắt hơn không ít.
- Khuê nữ nhà tỷ tỷ vẫn còn ít, nếu nhiều hơn hai đứa, chắc ngưỡng cửa đều bị đạp phẳng luôn quá.
Trúc Lan đáp lại:
- May mà ít, nếu không ta lo chết mất thôi.
- Một nhà có con gái trăm nhà theo đuổi còn không tốt sao, lại nói, nhà tỷ tỷ còn giấu cháu gái nha.
Trúc Lan kéo tay Ngô Ninh, ý bảo Ngô Ninh đi theo cô. Yến hội hôm nay không cần ở một chỗ cùng các tiểu thư, cô dẫn theo cốt yếu là để các quan quyến đó biết Ngô Ninh.
- Chính là một nhà có con gái trăm nhà theo đuổi, dọa ta rồi, không dám mang cháu gái ra đây.
Tề thị cười ha ha:
- Trước đây Nghiên Nghiên gửi thư còn nhắc đến Tuyết Hàm, thật không ngờ được, tình cảm hai nha đầu này lại tốt như vậy.
Trúc Lan cũng không ngờ, chỉ có thể do duyên số giữa người với người.
- Tính ngày tháng, Nhiễm Trắc phi cũng sắp sinh rồi nhỉ?
Trong lòng Tề thị vui mừng con gái chặn được mũi tên ngầm, chỉ cần thuận lợi sinh con, thị có thể hoàn toàn yên tâm:
- Đúng vậy, tính ra chỉ qua một thời gian nữa là sinh rồi.
Đột nhiên, giọng nói chói tai của Lưu thị chen vào:
- Nữ nhân sinh con như đến Quỷ môn quan, vẫn nên cẩn thận thì hơn.
Tề thị quay đầu lại, sắc mặt tối sầm:
- Đa tạ lời nhắc nhở.
Trúc Lan cảm thấy, lẽ ra hôm nay không nên tới đây, sao Lưu thị cũng có mặt vậy?
