📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 577: Thông Minh Quá Bị Thông Minh Hại




Diêu Triết Dư cầm thiệp, nói:
- Ta tới đưa thiệp.
Chu Thư Nhân nhận thiệp, thiệp đỏ cơ à! Anh mở ra xem, nhướng mày hỏi lại:
- Thế tử sắp thành thân rồi à?
Diêu Triết Dư ngồi xuống, nói:
- Trong thiệp viết rõ ràng rồi.
Chu Thư Nhân ngạc nhiên:
- Sao phụ thân của thế tử đồng ý cho thế tử thành thân hay vậy?
Diêu Triết Dư day day giữa trán, nói:
- Lúc ta nhận được thiệp mừng, ta cũng bất ngờ y chang đại nhân lúc này.
Hắn ta vừa mới nhận thiệp chưa đến hai canh giờ, tính ra hắn ta là người trực tiếp thành thân, thế mà nhận được thiệp mời mới hay mình sắp thành thân.
Chu Thư Nhân nhướng mày, hỏi:
- Thế tử cũng mới vừa nhận được thiệp ư? Không báo cho thế tử biết gì hết à?
Diêu Triết Dư cười lạnh một tiếng, nói:
- Không có thông báo, cứ định ngày luôn, thiệp cũng viết xong cả rồi. Có lẽ bây giờ ai nên nhận thiệp đều đã nhận được thiệp.
Hồi Tết hắn ta trở về Hầu phủ ăn Tết, phụ thân còn nói không gấp thành thân, lấy cớ là Thẩm hầu gia không nỡ gả con gái đi quá sớm. Bây giờ đúng là quá mức đột ngột!
Chu Thư Nhân hiểu được, Diêu hầu gia có một đồng đội ngu dốt thư nữ, Diêu hầu gia chỉ có thể nghĩ cách cứu vãn tình thế mà thôi: thành toàn theo ý Hoàng thượng.
- Ẩy, phụ thân của thế tử làm việc thiệt là năng suất quá đó mà!
Diêu Triết Dư mím môi, nói:
- Cuối cùng người được lợi lại là ta.
Hắn ta thật sự nên đi cảm ơn thứ muội, bằng không, hôn sự của hắn ta vẫn còn bị trì hoãn.
Chu Thư Nhân nhìn thời gian đón dâu, nói:
- Hai tháng sau à, thời gian khá là gấp gáp, vậy mà Thẩm hầu gia cũng đồng ý!
Không được sự cho phép của Thẩm hầu gia, làm sao gửi thiệp đi được.
Diêu Triết Dư u sầu, thành thân vốn dĩ là một chuyện vui, bây giờ rối loạn chẳng vui vẻ gì cho cam.
- Ừm, ta đưa thiệp tới theo như những gì đã nói trước đó, đại nhân nhất định phải đến chung vui đấy!
Chu Thư Nhân vuốt râu, nói:
- Tiếc là ta không được vào Kinh Thành, chờ thế tử trở về chiêu đãi, ta chắc chắn sẽ vui vẻ nhận lời. Có điều, đảm bảo sẽ gửi quà mừng tới Hầu phủ trước.
Đương nhiên Diêu Triết Dư biết, có quà thay mặt đủ rồi, đây cũng là một cách thể hiện thái độ. Tâm tình hắn ta khá hơn một chút, nói:
- Vậy ta không làm phiền đại nhân nữa, ta còn phải đi gửi thiệp chỗ khác.
Chu Thư Nhân khách khí nói:
- Mời thế tử!
Diêu Triết Dư gật đầu rồi đi ra ngoài, phân phát thiệp cho những vị đại nhân có mối quan hệ khá tốt. Sau khi rời khỏi nha môn, Diêu Triết Dư ngồi trên xe ngựa, sắc mặt trầm xuống. Phụ thân phá hỏng mọi kế hoạch của hắn ta. Hắn ta vừa mừng vừa lo, hắn ta vẫn chưa trở về Kinh Thành, có thể đưa Thẩm huyện chúa ra khỏi Kinh Thành hay không, phụ thân sẽ không dễ gì thả người.
*****
Kinh Thành
Hoàng thượng mở tấm thiệp trong tay ra xem, nói:
- Diêu Văn Kỳ vẫn khiến người ta chán ghét như xưa.
Thái tử im lặng, điều phụ hoàng muốn nói là “ghê tởm”. Y cũng không ngờ Diêu hầu gia lại hành động rất cấp kỳ.
Hoàng thượng ném tấm thiệp đi, buồn ghê! Nước cờ này rất quan trọng đối với ngày, Diêu Văn Kỳ thật sự có vài phần hiểu biết về ngài, cảm giác này không tốt chút nào. Hiểu ngài à!
- Nếu đã là chuyện vui, vậy thì cũng chọn một ngày tổ chức hôn lễ cho Lão Ngũ đi. Đúng lúc hôm đó là ngày lành khó có được, một gả một cưới hay đấy.
Thái tử giật giật khóe môi, đáp: - Vâng ạ.
*****
Diêu hầu phủ
Diêu Dao sửng sốt, nhìn mẫu thân đang tức giận đi tới đi lui, đầu càng đau hơn.
- Mẫu thân, người đừng có đi tới đi lui nữa.
Bạch thị - Hầu phủ phu nhân đập mạnh lên bàn, nói:
- Ta đang rất giận. Diêu Triết Dư thành thân, đệ đệ của con còn có cơ hội nào nữa!
Thị mưu tính cho nhiều, Diêu Triết Dư và Thẩm hầu phủ có mối hôn sự, vị trí thế tử của Diêu Triết Dư sẽ càng vững chắc.
Diêu Dao nắm lấy tay mẫu thân, nói:
- Mẫu thân, cho dù không có Đại ca, đệ đệ cũng chẳng có hy vọng nhiều lắm đâu. Sau chuyện nữ nhi, mẫu thân còn chưa nhìn thấu hay sao?
Trong mắt Bạch thị toàn là bi thương, thị ôm chầm lấy con gái. Sao thị lại chưa nhìn thấu cơ chứ, chẳng qua chỉ là lừa mình dối người mà thôi. Thế nhưng thị không tranh đấu, thì làm sao thị có thể bảo vệ nữ nhi ở trong Hầu phủ này! Thị ôm nữ nhi chặt hơn, nhắm mắt giấu đi đau đớn trong mắt.
*****
Buổi tối, Trúc Lan cũng thấy được thiệp.
- Một loạt hành động tức thời, nước cờ này của Hầu gia không tệ.
Chu Thư Nhân: - Bởi vậy mới càng ngu đó! Ông ta chỉ khiến Hoàng thượng càng ngày càng đề phòng ông ta hơn mà thôi. Ông ta làm vậy chẳng phải huênh hoang nói cho Hoàng thượng biết rằng ông ta đoán được phần nào tâm tư của Hoàng thượng hay sao?
Đứng trước Hoàng thượng, ngươi có thể thông minh, nhưng đừng tỏ ra bản thân có thể đoán được suy nghĩ của ngài, đó là tối kỵ. Chi bằng Diêu hầu gia cứ an binh bất động không làm gì cả, biết đâu sẽ khiến Hoàng thượng an tâm hơn đấy!
Trúc Lan buông thiệp xuống, nói:
- Bởi vậy mới nói, thông minh quá bị thông minh hại.
Chu Thư Nhân cười nói:
- Đúng vậy, đôi lúc người càng thông minh trái lại sẽ càng dễ dàng đi nhầm.
*****
Diêu hầu phủ
Diêu Văn Kỳ nhốt mình bên trong thư phòng, xét nát thiệp mời. Bảo sao lão già Thẩm kia cứ nhìn ông ta bằng ánh mắt khác thường, hóa ra bản thân ông ta vừa làm một chuyện ngu ngốc. Hèn chi lão già Thẩm phản ứng mau lẹ như vậy, hoàn toàn không cho ông ta nói lời vô nghĩa.
Diêu Văn Kỳ day day giữa tán, không suôn sẻ gì cả! Mấy năm gần đây không hề thuận lợi, không biết bắt đầu từ bao giờ nữa, đi sai một bước kéo theo cả đống bước sai. Ông ta chỉ mong có thể kéo tất cả mọi thứ trở về con đường đúng đắn của nó.
*****
Trưa hôm sau, Trúc Lan biết có người tới xin gặp mặt, nên đã từ chối. Hôm qua nghe Chu Thư Nhân nói, thật sự có người họ Lưu tới nhà bọn họ. Trúc Lan nói với Tống bà tử:
- Lòng người thật sự dễ dàng thay đổi. Không, phải nói là lòng người thật sự dễ dàng trở nên tham lam.
Tham lam quá mức, rồi không biết mình họ gì.
Tống bà tử cúi đầu, nói:
- Khó nhất trên đời chính là nắm bắt lòng người, mỗi người đều có lòng riêng.
Bà ấy cũng có! Cho dù trung với Hoàng thượng, bà ấy cũng có lòng riêng. Già rồi, già rồi, bà ấy muốn được an hưởng tuổi già.
Trúc Lan đứng dậy, nói:
- Ta đi thăm Ngọc Nghi, ngươi không cần theo ta.
Tống bà tử đáp: - Vâng.
Trúc Lan tới Tứ phòng, Đổng thị vừa cho con gái uống sữa. Trúc Lan thấy Ngọc Nghi lim dim đôi mắt, nói:
- Ăn no nên buồn ngủ rồi.
Đổng thị nhìn con gái trong lồng ngực, trái tim trở nên mềm mại:
- Nha đầu này cứ ăn no là ngủ à, mới đầy tháng chưa bao lâu, lại nặng lên nữa rồi.
Trúc Lan xoa xoa đôi bàn tay nhỏ của cháu gái, nói:
- Ăn được là phúc.
Trúc Lan và Đổng thị tán gẫu, hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc ngủ của nha đầu này. Đôi mắt lim dim nhanh chóng khép lại, không lâu sau đó đã ngủ say sưa. Đổng thị đặt con gái xuống, hỏi:
- Mẹ, mẹ tới tìm con là có chuyện gì sao?
Trúc Lan ra hiệu cho Đổng thị đi ra ngoài rồi nói, chờ ra phòng ngoài, Trúc Lan mới thuật lại chuyện lá thư của Giang Minh và hôm nay có người tới phủ:
- Mẹ không có ý gì khác, chỉ muốn nhắc nhở con một chút thôi. Tỷ phu của con thay đổi cũng được, ấy vậy mà còn dám đùa với lửa. Nhị hoàng tử và Tam hoàng tử không phải là người hắn ta có thể chơi đùa. Mẹ sợ lúc đó sẽ liên lụy đến cả nhà mẹ đẻ của con.
Đổng gia chỉ là một nhà tri huyện, đối với hai vị hoàng tử, chẳng cần bọn họ trực tiếp ra tay, là đã có thể trừ khử dễ như ăn kẹo. Hai vị hoàng tử coi trọng Chu Thư Nhân, bọn họ cũng có sự kiêu ngạo của riêng mình, sẽ không bởi vì coi trọng mà chịu bỏ qua cơn giận. Hành vi hiện tại của Giang Minh sớm hay muộn gì cũng lôi kéo cả dòng tộc Giang thị và Đổng thị vào thôi.
Đổng thị giật thót, suýt nữa làm rơi chung trà trong tay. Càng nghĩ càng thấy sợ hãi, sợ tới mức da đầu tê dại.
- Sao huynh ấy có thể to gan như thế?
Trúc Lan: - Bởi vì dã tâm.
Đổng thị nghĩ lại mà sởn gai ốc, nói:
- Mẹ, con dâu đã biết, cảm ơn mẹ đã nói cho con biết những chuyện này.
Trúc Lan nói ra mục đích, thứ nhất là để thê tử Xương Liêm hiểu được, tránh xa Giang gia; thứ hai là vì không muốn Đổng gia xảy ra chuyện. Xương Liêm phải đi con đường làm quan, nhà mẹ đẻ của Đổng thị có vấn đề sẽ không tốt cho Xương Liêm, có thể diệt từ trong trứng thì cứ diệt từ trong trứng.
Trúc Lan đứng dậy, nói:
- Được rồi, mẹ về trước đây.
- Mẹ, để con tiễn mẹ.
- Không cần.
Đổng thị đứng lặng nhìn theo bóng dáng mẹ chồng cho đến khi mất hẳn, sau đó nàng ta ngồi phịch xuống ghế, day mạnh giữa trán. Nhà mẹ đẻ không thể xảy ra chuyện được, một khi nhà mẹ đẻ xảy ra chuyện thì tòa bộ tộc Đổng thị cũng tiêu đời theo.
Đổng thị nơm nớp lo sợ, trái tim đập nhanh liên hồi, một khắc cũng không thể dừng lại được. Nàng ta đứng dậy, đi tới thư phòng của tướng công. Nàng ta muốn gửi thư về nhà, mà phải gửi bằng ngựa đi không ngừng nghỉ.
*****
Thời gian trôi qua thật manh, mới đó đã đến ngày thi viện. Hôm đó, Chu Thư Nhân đi dạo một vòng, trở về nói với Trúc Lan đầy vẻ ngậm ngùi:
- Nhớ lại trước đây, anh cũng là một thí sinh đi thi.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)