Trúc Lan vỗ vai con gái, nha đầu này hễ ngồi ở bên cạnh cô là sẽ dựa vào người cô.
- Thấy các con học tập chăm chỉ, hiếm khi thời tiết xinh đẹp thế này, xin cho các con nghỉ một ngày đó.
Còn lâu Tuyết Hàm mới tin, chắc chắn mẹ có kế hoạch gì đó trong đầu. Nhưng mà, không phải lên lớp đúng là thoải mái. Sau Tết, thiệp mời rất nhiều, nàng bận túi bụi. Nghĩ đến thiệp mời…
- Mẹ ạ, Ngọc Sương cũng mười tuổi rồi, Ngọc Lộ thì tám tuổi, bọn chúng đâu thể cứ từ chối thiệp mời mãi như vậy được.
Trúc Lan cũng rầu muốn chết, mỗi lần tham gia tiệc tùng luôn có nhiều người hỏi thăm chuyện về hai cô cháu gái.
- Tuổi tác đúng là không còn nhỏ nữa.
Tô Huyên biết mẹ chồng đang lo lắng chuyện gì, bèn nói:
- Mẹ, sau này có thiệp mời thì để con dẫn hai nha đầu đó đi cùng. Có con trông chừng, mẹ cũng có thể yên tâm một chút.
Trúc Lan thật sự rất yên tâm về Tô Huyên, nhưng cô vẫn nói:
- Từ từ, không vội. Năm nay ta chuẩn bị tổ chức một bữa tiệc sinh nhật lớn. Chờ tới lúc ăn sinh nhật, để hai con bé chính thức lộ diện cũng được.
Như vậy sẽ chính quy hơn một chút. Suy cho cùng, hai người Lão Đại và Lão Nhị chẳng có tiền đồ gì cả, bây giờ dẫn hai cô cháu gái đi ra ngoài, cho dù có Chu Thư Nhân thì kiểu gì cũng bị coi thường. Nhân dịp sinh nhật của cô, chính thức giới thiệu với tất cả mọi người, sau này hai cô cháu gái cũng có thể bớt chịu điều tiếng.
Tô Huyên cười nói:
- Đúng là mẹ nên tổ chức một bữa tiệc sinh nhật thật.
Trúc Lan thầm nghĩ, cô thật sự chưa từng nghĩ đến tổ chức sinh nhật, để rối tung lên chi bằng nhà mình chủ động chấm dứt. Không được, năm nay không riêng gì cô tổ chức sinh nhật, mà Chu Thư Nhân cũng phải tổ chức sinh nhật.
Lý thị nhớ rõ ngày sinh của mẹ chồng, là vào tháng tám, có non nửa năm nữa chứ mấy. Nàng ta rầu rĩ, mẹ chồng chẳng thiếu gì cả, nàng ta nên tặng quà gì đây?
*****
Nha môn
Chu Thư Nhân nhận được thư từ Kinh Thành, do Giang Minh gửi cho anh. Chu Thư Nhân đọc lướt, ánh mắt lạnh đi vài phần. Giang Minh có vẻ không biết giới hạn của mình ở đâu, gì mà thông báo có người tới để gặp anh? Anh bỏ thư qua, nhớ lại bức thư Đặng tú tài gửi đến hôm nay. Giang Minh không những có tiếp xúc với Tam hoàng tử mà còn có liên hệ với Nhị hoàng tử nữa.
Chu Thư Nhân gọi Cẩn Ngôn tới, nói:
- Về phủ một chuyến, báo là trong mấy ngày nay có ai họ Lưu tới cửa xin gặp đều từ chối hết.
Cẩn Ngôn: - Vâng.
Chu Thư Nhân chờ Cẩn Ngôn đi rồi, lập tức xé nát bức thư. Giang Minh đang chơi với lửa, trong số mấy đứa con trai của Hoàng thượng, ngoại trừ Ngũ hoàng tử, bốn người còn lại đúng là con trai ruột của Hoàng thượng cả. Không một ai là đơn giản! Lần trước ăn cơm, anh cũng có quan sát mấy vị hoàng tử, à, nếu như có gan xem thường bất kỳ một vị nào thì thứ đang chờ đợi anh là đường chết. Giang Minh còn dám dây vào hai vị, anh còn chưa có can đảm đó.
*****
Chu phủ
Trúc Lan thấy nha hoàn của Tô Huyên đã quay trở lại, bèn đứng dậy nói:
- Ra ngoài nãy giờ cũng được một lúc, ta nên trở về nghỉ ngơi.
Tô Huyên bắt chước đứng dậy, nói:
- Con cũng trở về, Đại tẩu, đi cùng luôn đi?
Lý thị nhìn mẹ chồng, rồi lại nhìn Tô Huyên, cười nói: - Được.
Tuyết Hàm định đi, Trúc Lan lại ấn bả vai con gái ngồi xuống, sau đó ra hiệu cho Liễu Nha bế Xương Trung trở về phòng. Tuyết Hàm ngồi im bất động, liếc mắt nhìn thấy mấy người Tứ ca đang đi vào vườn.
- Ôi, hôm nay thời tiết thật là đẹp!
Ngô Ninh cạn lời nhìn Tuyết Hàm cảm thán, nàng ấy chọt nhẹ lên trán Tuyết Hàm, nói:
- Bên hồ khá lạnh, chúng ta cũng ngồi một lúc rồi, trở về viện thôi!
Tuyết Hàm cười cong hai mắt, đáp: - Được thôi!
Ngô Ninh không hiểu, sao nàng ấy cứ có cảm giác Tuyết Hàm đang rất vui vẻ thế nhỉ? Lúc nàng ấy và Tuyết Hàm đi ra khỏi đình, nàng ấy mới hiểu, vội vàng nắm chặt cây quạt trong tay. Tuyết Hàm đã cúi người chào hỏi:
- Tứ ca, Ngũ ca, Hà công tử!
Ngô Ninh hít vào một hơi thật sâu, còn gì khó hiểu nữa đâu. Nhớ lại thư của ca ca, gương mặt nàng ấy đỏ ửng.
- Tứ ca, Ngũ ca, Hà công tử.
Xương Liêm và Xương Trí đưa mắt nhìn nhau, Xương Liêm cười nói:
- Các muội cũng ra vượn chơi à!
Tuyết Hàm tiếp lời:
- Hôm nay thời tiết thật đẹp, ra đây tính ngắm cảnh ạ.
Xương Trí: - Phong cảnh đúng là rất đẹp.
Tuyết Hàm muốn cười, Ngũ ca bị cha giáo huấn, tiến bộ không ít, còn biết nói lời ẩn ý:
- Tứ ca, đây là lời mà Ngũ ca sẽ nói sao?
Xương Liêm cong cong khóe môi, nói:
- Thành quả dạy dỗ của cha cả đấy!
Xương Trí cắn răng, gần nửa năm nay, các ca ca và muội muội chưa từng bỏ qua cơ hội trêu chọc hắn, hay lắm!
- Tứ ca à, đệ cũng sẽ nói lại với cha rằng Tứ ca rất hâm mộ đệ. Để cha cũng đối xử bình đẳng với tất cả mọi người là tốt rồi!
Xương Liêm: “...”
Không tốt, không tốt chút nào luôn á! Sao tự nhiên hắn lại thấy Xương Trí trước kia đáng yêu hơn nhỉ? Lực sát thương của hiện tại dường như đã cao hơn rồi!
Hà Thúc chắp tay sau lưng, nhịn không được mà siết chặt nắm tay. Y biết Ngô cô nương, Ngô cô nương rất có khả năng sẽ trở thành thê tử của y. Y vẫn luôn nghĩ, Ngô cô nương sẽ là cô nương thế nào, chẳng qua chưa có cơ hội gặp mặt. Hôm nay gặp rồi, trí nhớ của y rất tốt, hóa ra là nàng ấy! Y căng thẳng nắm bàn tay lại, đây là duyên phận sao?
Ngô Ninh bị nhìn đến mức thẹn thùng. Hà công tử là người đọc sách thánh hiền, sao ánh mắt lại lộ liễu thế này! Nàng ấy hoảng loạn giật ống tay áo của Tuyết Hàm, nói:
- Bọn muội phải trở về rồi.
Xương Liêm lên tiếng:
- Hiếm khi được dịp thời tiết tốt như thế này, lâu rồi ta cũng không có kiểm tra học thức của các muội, hôm nay cùng nhau tản bộ trong vườn một hôm được không?
Tuyết Hàm giành trả lời trước Ngô Ninh:
- Được đó, vừa hay muội cũng có chỗ không hiểu muốn hỏi ca ca.
Xương Trí vội nói chen vào:
- Muốn vấn đáp học thức thì ta dám nhận mình là hạng nhất, Tứ ca còn kém xa ta, muội muội nên tới hỏi ta thì hơn.
Tuyết Hàm ý nhị nói:
- Ngũ ca, huynh dám nhận mình là hạng nhất, còn cha thì sao? Huynh đặt cha ở chỗ nào?
Xương Liêm cười lạnh, nói:
- Lão Ngũ không thèm để cha vào mắt kìa!
Xương Trí: “...”
Vậy ra, nhà mình toàn là những người miệng mồm đanh đá, hắn đang bị chơi hội đồng!
Ngô Ninh nhịn không được mà cười phụt ra, mỗi lần tận mắt chứng kiến huynh muội Chu gia mắng nhau đúng là cực kỳ thú vị.
Trong mắt Hà Thúc cũng tràn ngập ý cưới, có nhiều huynh đệ tỷ muội thật tốt. Ánh mắt của y không khỏi dừng lại trên người Ngô tiểu thư, nữ tử cười nhiều một chút vẫn tốt hơn, nụ cười tỏa nắng rạng rỡ như ánh mặt trời cắm rễ trong lòng y rồi.
Tuyết Hàm quay đầu lại, dòm ngó Ngô Ninh, rồi lại dòm ngó Hà Thúc. Hai người này thật xứng đôi! Khí chất như nhau, toàn là những người ôn hòa.
*****
Chính viện
Trúc Lan biết Hà Thúc đã về, bèn hỏi Tống bà tử:
- Ngô Ninh và Hà Thúc chung đụng với nhau thế nào?
Tống bà tử cười nói:
- Mặc dù hai người bọn họ chưa nói gì nhiều, nhưng lão nô thấy ánh mắt của Hà công tử vẫn luôn dừng lại trên người Ngô tiểu thư ạ.
Trúc Lan yên tâm, nói:
- Vậy là được rồi.
Tống bà tử nói tiếp:
- Tuổi tác của Hà công tử cũng không còn nhỏ, mà Ngô tiểu thư thì 14 tuổi rồi, không biết Ngô phủ đã chuẩn bị của hồi môn cho Ngô tiểu thư hay chưa!
Trúc Lan khựng lại, Ngô Ninh và Tuyết Hàm khác nhau, nàng ấy không có lý do ở lại lâu hơn. Hà Thúc thi đỗ tú tài sẽ tiếp tục thi lên cử nhân, chắc chắn Hà gia hy vọng Hà Thúc thành thân càng sớm càng tốt. Trúc Lan không biết Ngô Minh chuẩn bị bao nhiêu của hồi môn cho Ngô Ninh, nhưng dựa theo tình huống của Ngô Minh, nuôi hai đệ đệ, còn phải gửi tới Chu phủ quà cáp quý giá hằng năm, của cải của Ngô Minh sẽ không quá dày.
Trúc Lan day day giữa trán, nói:
- Chủ phủ sẽ chuẩn bị cho Ngô Ninh thêm một phần của hồi môn.
Cô biết Ngô Ninh vẫn luôn dành dụm tiền bạc, không biết trong tay cô bé có bao nhiêu bạc. Phải rồi, Hà Thúc đang nuôi một người đệ đệ, cũng chẳng biết được của cải Hà gia thế nào, Trúc Lan cảm thấy mình không thể ngừng lo lắng.
*****
Nha phủ
Chu Thư Nhân nhìn Diêu Triết Dư, hỏi:
- Hôm nay ngọn gió nào đưa Thế tử đến đây vậy?
Tính ra cũng lâu lắm rồi anh không nhìn thấy Diêu Triết Dư.
