📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 580: Không Đóng Vai Người Qua Đường Nữa




Ánh mắt Chu Thư Nhân thay đổi, có nên nói rằng đại thần có thể giữ nguyên sự trung lập mới là những kẻ đạo hạnh thâm sâu kim hồ ly thực thụ không? Hôm qua chỉ nhìn thấy anh thay đổi sắc mặt, vậy mà cả đêm lại nghĩ nhiều như vậy.
- Sau đó thì sao?
Uông đại nhân bực tức, nói:
- Chu đại nhân, ngài hẳn phải hiểu ý của ta chứ.
Đều là hồ ly thành tinh cả, đừng giả bộ làm mèo nhà, ông ấy mới không tin Chu đại nhân không hiểu rõ. Hôm qua, ông ấy rõ ràng nhìn thấy sắc mặt Chu đại nhân thay đổi, nếu không, ông ấy cũng sẽ chẳng nghĩ nhiều rồi!
Chu Thư Nhân chớp mắt: - Uông đại nhân.
Trái tim Uông Cự đập nhanh dữ dội, ông ấy cảm thấy bản thân đã chạm tới được chân tướng: - Chu đại nhân.
Đầu ngón tay Chu Thư Nhân chỉ vào trán Uông Cự, dùng hết sức đẩy về sau:
- Chắc chắn sáng sớm Uông đại nhân không có súc miệng, khẩu khí này có hơi lớn quá rồi. Uông đại nhân, ngài và ta không oán không thù không thể trả miếng ta như vậy được!
Trái tim Uông Cự thiếu chút nữa đã ngừng đập. Ông ấy đã chuẩn bị thật tốt để nghe bí mật đau khổ, ngài lại nói với ta thế này, giọng nói gay gắt: - Chu đại nhân.
Chu Thư Nhân đứng lên, nói:
- Uông đại nhân, hôm nay ngài nói gì, một chữ Chu mỗ cũng chưa nghe thấy. Nói cho cùng, ta rất thích tính tình của đại nhân, có thể ổn định được lòng hiếu kỳ, ta cũng muốn học tập đại nhân đây.
Trái tim kích động của Uông Cự bình tĩnh lại, cẩn thận nhìn Chu đại nhân, đột nhiên nở nụ cười. Định lực của ông ấy vẫn còn không tốt, thế thì ông ấy có thể hiểu theo cách Chu đại nhân đã sớm đoán ra được gì đó hay không? Ông ấy không thể so được với Chu đại nhân, xem sự điềm tĩnh của Chu đại nhân kia kìa.
Chu Thư Nhân mở cửa, nói:
- Nếu đại nhân nhàn rỗi, vậy cứ đi dạo quanh các cổng thành, nhìn xem tiến độ đăng ký hộ tịch mới thực hiện đến đâu rồi.
Uông Cự im lặng, ông ấy không nhàn rỗi một chút nào. Ông ấy còn muốn quan sát mương sông dưới thành thi công thật kỹ, cười gượng một tiếng:
- Đại nhân, ta có việc trước nhé.
Chu Thư Nhân đột nhiên nói:
- Hai người ta và ngài có giao tình không tồi, ta nhiều lời một câu, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân.
Bước chân Uông Cự dừng lại rồi nhanh bước ra ngoài. Ông ấy nói không động tâm là giả, nếu không cũng chẳng kích động như vậy đến tìm Chu Thư Nhân chứng thực. Bây giờ bị một chậu nước đá dội xuống, lạnh thấu tim gan, cho dù ông ấy đoán được Ngũ hoàng tử đang kinh thành là giả, ông ấy cũng không thể mang tin này đến kinh thành, đây không phải đã chói lọi nói cho Hoàng Thượng biết ông ấy đã biết bí mật, vậy thì vấn đề là đây: ông ấy biết được bao nhiêu và Hoàng Thượng có suy nghĩ gì về mình? Uông Cự lạnh cả sống lưng, thật đúng là đồ vật càng tốt đẹp thì càng có độc, không thể nghĩ nữa, vẫn nên thành thành thật thật thì tốt hơn.
Chu Thư Nhân chờ Uông Cự đi rồi, biểu cảm nghiêm túc mà híp mắt. Trải qua sự nhắc nhở của Uông Cự, cuối cùng anh cũng nhận ra sơ hở của mình là gì, người đã hoán đổi Ngũ hoàng tử, thật sự không nhận thấy rằng Hoàng Thượng phát hiện Ngũ hoàng tử là giả rồi sao?
Chu Thư Nhân làm phản nhập vai một phen, nếu anh có mưu đồ lớn, nhất định sẽ g**t ch*t Ngũ hoàng tử thật. Vả lại nếu anh đã là nhân vật phản diện, nhất định có biện pháp dự phòng, đánh cờ cùng Hoàng Thượng mà không để lại đường lui thì không thể nào.
Sau khi Chu Thư Nhân nhập vai một hồi, đầu ngón tay châm vào lòng bàn tay. Hoàng Thượng đột nhiên tự vả mặt mình để thăm dò Diêu hầu gia, tất cả đều có vấn đề. Khóe miệng Chu Thư Nhân nhếch lên, thật sự là càng ngày càng thú vị nha. Nhưng mà, không cần biết là tại sao người học trò giống Hoàng Thượng này lại xuất hiện ở Tân Châu, hắn không tới đây trước cũng được, hắn đến Tân Châu sau cũng được, hắn sẽ không đóng vai người qua đường nữa.
Chu Thư Nhân nở nụ cười, anh thật sự muốn xem xem, sau này sẽ phát triển thế nào, thật thú vị, thật sự là rất thú vị đó.
*****
Nháy mắt đã tới ngày công bố kết quả. Trúc Lan sớm biết thành tích, Hà thúc là Lẫm sinh năm nay, tuy rằng không phải là người nhỏ tuổi nhất những năm qua, nhưng cũng xem như không tồi. Trúc Lan gọi Ngô Ninh và Tuyết Hàm tới, nói:
- Hai người các con thay y phục đi, lát nữa theo ta đến Vương phủ tặng lễ.
Ngô Ninh đỏ mặt lên, trên đường đi bị Tuyết Hàm trêu chọc không ít, nàng ấy cúi đầu:
- Thẩm thẩm, tụi con về thay y phục đây ạ.
Trúc Lan nhìn Ngô Ninh, cười nói:
- Thay bộ y phục rực rỡ một chút, hôm nay là ngày đại hỷ của Hà Thúc.”
Ngô Ninh bấu lấy khăn tay: - Dạ.
Tuyết Hàm bật cười:
- Tỷ tỷ lại xấu hổ rồi.
Ngô Ninh giậm chân rồi chạy thật nhanh ra ngoài, Trúc Lan gõ vào trán con gái:
- Con đếm số lần chọc Ngô Ninh đi!
Ngoài miệng Tuyết Hàm đáp lời nhưng trong lòng lại không để ý, nàng cảm thấy Ngô Ninh tỷ tỷ hiện tại là hoạt bát nhất, khiến cho người ta nhìn thôi cũng thấy vui trong lòng.
Trúc Lan mang theo lễ vật đến Vương phủ. Người trong Vương phủ không nhiều lắm, nói ra thì Hà Thúc không phải công tử của Vương phủ, Trúc Lan tự mình đến đây cũng bởi vì muốn kết quan hệ thông gia. Tiết thị nhìn thấy Ngô Ninh mặc đồ đỏ, bèn nói:
- Trước đây Ngô Ninh vẫn luôn mặc màu trắng, hiếm thấy khi mặc y phục xán lạn thế này, khiến cho người trước mắt ngạc nhiên đến ngây ngất không ít.
Ngô Ninh nghe thấy lời khen ngợi, gánh nặng trong lòng cũng nhẹ bớt đi. Cả thân y phục này của nàng ấy là do quý phủ mới làm, nàng ấy vẫn chưa từng mặc qua, nàng ấy tự ti không thích khoe ra.
Trúc Lan lại nói tiếp:
- Lúc trước ta chọn vải liền cảm thấy rất thích hợp với nha đầu này, làm xong rồi mới thấy quả thật rất hợp.
Tiết thị quay mắt, nói với khuê nữ bên cạnh:
- Con dẫn các tỷ tỷ vào trong vườn đi dạo đi.
Uông Lôi cười đáp: - Vâng ạ.
Trúc Lan chờ các cô nương rời đi, nhướn mày nói:
- Hà Thúc có ở trong phủ không?
Tiết thị gật đầu:
- Chạy về thay đồ đẹp rồi.
Trúc Lan nói:
- Đây là quà mừng cho Hà Thúc, tỷ tỷ thay y nhận đi.
Tiết thị nhìn một cái, Chu gia bạo tay quá, đưa tới mấy món đồ hơn trăm lượng, Chu phủ càng xem trọng Hà Thúc, trong lòng thị càng vui mừng:
- Hà Thúc đã là tú tài, ý của lão gia bảo ta tranh thủ chọn ngày cầu hôn.
Trúc Lan đặt chén trà xuống, nói:
- Vậy ta xin phép về quý phủ chờ đợi.
Tiết thị nghe xong những lời này, trong lòng kiên định:
- Được.
Trúc Lan dẫn theo hai nha đầu quay về xe ngựa, Tuyết Hàm nhịn không được mà cười rộ lên, mặt Ngô Ninh đỏ lên như chảy máu, Trúc Lan hỏi:
- Đã xảy ra chuyện gì?
Giọng điệu Tuyết Hàm vui vẻ, nói:
- Mẹ, công tử nhìn thấy Ngô Ninh tỷ tỷ xong nói lắp luôn, Ngô… Ngô… Ngô tiểu thư.
Mô phỏng xong, Tuyết Hàm lại không nhịn được bật cười tiếp.
Trúc Lan cũng rất vui, Hà Thúc là người rất chững chạc mà nay lại thất lễ à!
Ngô Ninh lấy cây quạt che mặt, nàng ấy cũng không ngờ rằng Hà công tử thấy nàng ấy lại ngẩn người, chờ khi hoàn hồn lại thì bị nói lắp, mặt đỏ lên chẳng kém nàng ấy chút nào. Ngô Ninh lại không kìm được sự vui sướng trong lòng, nàng ấy thích Hà công tử vô cùng, trong lòng thầm nói một câu đồ ngốc, giữa ánh mắt tràn ngập ý cười.
Trúc Lan phe phẩy cây quạt, Hà Thúc lạc quan như Ngô Ninh, thái độ với cuộc sống cũng ngay thẳng, Ngô Ninh gặp Hà Thúc mấy lần, Ngô Ninh đã thay đổi không ít.
Trở về quý phủ, Ngô Ninh hành lễ xong liền bỏ chạy, Tuyết Hàm bật cười:
- Hình như mấy ngày nay con chọc tỷ tỷ hơi ác rồi.
Trúc Lan: - Con vẫn còn biết à, nói ra thì, cũng không biết thành tích của Dung Xuyên thế nào.”
Tuyết Hàm chán nản:
- Cuối năm mới có thể gặp được Dung Xuyên, vừa đi đã là một năm rồi.
Trúc Lan: - Con không lo lắng cho thành tích của Dung Xuyên sao?
Tuyết Hàm tự tin nói:
- Con tin tưởng Dung Xuyên.
*****
Bình Châu, Dung Xuyên cùng với hai vị ca ca Ngô gia tiễn người báo tin vui đi, Ngô Vịnh chúc mừng nói:
- Chúc mừng Trương đệ đệ đã đỗ Lẫm sinh.
Sự kích động trong lòng Dung Xuyên đã vơi đi bớt, nói:
- Cũng chúc mừng hai vị ca ca thi đỗ tú tài.
Dây thần kinh vẫn luôn căng lên của Ngô Thính cuối cùng cũng thả lỏng, có trời mới biết, tại sao đại ca lại đốc thúc bọn hắn đọc sách chuyên cần như vậy.
- Cảm ơn, cảm ơn.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)