📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 563: Quá Mức Êm Đềm




Trúc Lan không cẩn thận là không được, trong khi Chu Thư Nhân đang ở vị trí giống như hiện nay, cẩn thận từng li từng tí sẽ không hối hận.
Gia đinh cung kính trả lời:
- Tiểu nhân đi theo công tử tới phủ của Tri châu Vương đại nhân, công tử đi vào trong phủ mà không cần phải thông báo gì cả. Tiểu nhân hỏi thăm tin tức từ người xung quanh, biết được vị công tử đó là thân thích của nhà Vương đại nhân.
Trúc Lan yên tâm, Tri châu Vương đại nhân à, xem ra hôm nay là trùng hợp thật. Có điều, nên tìm hiểu kỹ một chút thì hơn. Tống bà tử nhận nhiệm vụ đi ra ngoài, Trúc Lan không suy nghĩ nữa, chỉ cần chờ tin là được.
Buổi chiều, đã có thông tin chi tiết về nội bộ phủ của Vương đại nhân. Tống bà tử nói:
- Vị công tử đó tên Hà Thúc, là cháu trai của ân sư của Vương đại nhân, đến đây để tặng quà Tết.
Trúc Lan nói:
- Chắc không đơn giản chỉ là đưa quà tết đâu đúng không?
Tống bà tử gật đầu, nói:
- Nô tỳ có tìm hiểu được Hà Thúc đã đỗ tú tài, năm nay mới 17 tuổi, chuẩn bị sang năm tham gia thi Hương. Lần này đến đâu cũng vì muốn nhận Vương đại nhân làm thầy.
Trúc Lan tổng hợp tất cả tin tức vừa nghe, nói:
- Ân sư của Vương đại nhân qua đời rồi ư?
Tống bà tử: - Vâng, đã qua đời được hơn nửa năm rồi.
Trúc Lan hiểu ra, trong nhà không có người chỉ dạy, vả lại quan hệ với nhà Vương đại nhân không tệ, cho nên tới đây. Có điều bái sư trước thềm năm mới, nghĩa là không có ý định về nhà đón Tết hay sao?
Tống bà tử hỏi:
- Chủ mẫu, có muốn đến phủ Vương đại nhân cảm ơn không ạ?
Trúc Lan xua tay, nói:
- Không cần, Hà công tử không có để lại danh tính, thì cứ như hiện tại đi.
*****
Trong viện Tuyết Hàm
Tuyết Hàm chồm tới xem số bạc của Ngô Ninh, vẻ mặt rất bất đắc dĩ. Không biết từ hồi nào, Ngô Ninh đã thay đổi khá nhiều, nàng ấy có chung sở thích với Đại tẩu - đếm bạc.
- Tỷ đếm hai lần rồi đấy.
Ngô Ninh cười tủm tỉm, cất số bạc trong tay vào, nói:
- Đếm bạc thật sự có thể làm cho người ta cảm thấy sung sướng trong lòng.
Thảo nào cả Đại tẩu và Ngọc Lộ đều thích đếm bạc!
Tuyết Hàm ghé sát lại gần hơn chút, hỏi:
- Ngô Ninh tỷ tỷ, muội có chuyện này muốn hỏi tỷ từ lâu lắm rồi. Thi Khanh đã rời đi được một thời gian, tỷ còn nhớ thương huynh ấy không?
Ngô Ninh sờ vào túi tiền, cẩn thận ngẫm lại:
- Cũng khá lâu rồi ta không nghĩ về huynh ấy nữa.
Tuyết Hàm quan sát khuôn mặt Ngô Ninh thật kỹ, xác nhận không lừa gạt nàng, mừng thầm trong bụng. Nàng bèn nói sang chuyện khác:
- Vị công tử giúp tỷ tìm lại túi tiền hôm nay… hơi giống tình tiết được viết trong tiểu thuyết.
Ngô Ninh sửng sốt, sự chú ý của nàng ấy dồn hết vào túi tiền rồi, trong túi tiền là một nửa số bạc dành dụm, nàng ấy thật sự không để ý đến mặt của công tử. Nàng ấy véo má Tuyết Hàm, nói:
- Đừng có bày ra vẻ mặt đó nữa, tiểu thuyết toàn là lừa đảo, hiện thức đòi hỏi hiểu tới tôn ti họ hàng và môn đăng hộ đối, duyên phận bắt đầu theo cách này rất khó tin.
Tuyết Hàm chống cằm, Ngô Ninh tỷ tỷ có suy nghĩ như vậy thì nàng có thể hoàn toàn yên tâm rồi. Môn đăng hộ đối và hiểu tường tận gốc rễ vẫn tốt hơn.
*****
Thời gian trôi qua khá nhanh, mới đó mà đã tới đêm giao thừa. Nhân khẩu Chu gia năm sau lại đông hơn năm trước, ăn Tết cũng càng ngày càng náo nhiệt.
Minh Huy của Đại phòng không những chạy nhanh mà còn nhanh mồm nhanh miệng, bé tí nhưng cũng có thể chạy theo Minh Đằng khắp nơi, cộng thêm Minh Thụy một bụng chiêu trò, chọc ghẹo hai đứa Ngọc Sương và Ngọc Lộ tức anh ách. Hôm nay mấy đứa nhỏ quậy như điên ở chính viện, đầy tớ và nha hoàn đứng ở một bên trông chừng, thi thoảng vang lên tiếng reo hò của Minh Huy.
Trúc Lan nói với Chu Thư Nhân:
- Thật sự náo nhiệt.
Chu Thư Nhân buông con trai út trong lồng ngực xuống, nhóc con nhỏ xíu mà cũng muốn lao ra ngoài chơi. Anh ra hiệu cho Cẩn Ngôn dẫn nó ra ngoài, lúc này mới nói:
- Cái này gọi là có sức sống đó.
Trúc Lan nhìn con trai cười khanh khách không ngớt. Bởi vì con trai, cô và Chu Thư Nhân hoàn toàn trở thành một phần của cổ đại này, có sợi dây liên kết cho nên tết nay có cảm giác rất khác lạ. Hứng thú nhiều hơn, mới phát hiện ra bản thân bỏ lỡ niềm vui trước kia.
Trúc Lan ăn nhân hạt dưa do Chu Thư Nhân tách, nói:
- Không biết con gái sao rồi!
Cả nhà họ Chu chỉ có một nhà Tuyết Mai là không ở gần, tính toán thời gian, Tuyết Mai đã mang thai được hơn bốn tháng rồi, cô thật sự lo lắng.
Chu Thư Nhân: - Yên tâm, Khương Thăng sẽ chăm sóc tốt.
Chỉ cần Chu gia còn ở đây, Khương Thăng sẽ không dám đối xử tệ bạc với Tuyết Mai, anh rất yên tâm.
Trúc Lan nhớ lại, nói:
- Tính ra đã lâu lắm rồi không có trở về nguyên quán, em thật sự hơi nhớ nơi đó.
Chu Thư Nhân không có bao nhiêu cảm xúc, đáp:
- Minh Thanh về quê rồi đấy, chờ Minh Thanh quay lại đây sẽ kể lại tình hình ở quê cho em nghe. Sao, em muốn trở về thăm quê à?
Trúc Lan lắc đầu, Dương gia định cư ở thành Lễ Châu, tính ra ngoại trừ con gái còn ở nguyên quán, cô thật sự không có lý do chính đáng nào để trở về một chuyến.
- Chờ sau này anh về hưu, chúng ta cùng nhau trở về.
Hồi ở hiện đại, những lúc cô thấy áp lực, sẽ thường xuyên xem một số video cuộc sống thanh bình, cảm thụ nhịp sống chậm rãi. Lúc mới tới cổ đại, mặc dù thực sự được sống, nhưng khi đó còn phải đối mặt với sinh tồn cho nên không có hơi đâu mà hưởng thụ, già rồi thì khác.
Chu Thư Nhân tưởng tượng tới khi có tuổi sẽ được thảnh thơi một chút, cười nói: - Được.
*****
Thôn Chu gia, Khương gia
Tuyết Mai đỡ cái bụng to, đang ngồi gấp bao lì xì với con gái mình. Mấy năm gần đây, mùng một năm nào cũng có rất nhiều con nít tới nhà chúc Tết. Khương Mâu vừa gấp bao lì xì, vừa nhỏ giọng càu nhàu:
- Mẹ, tự nhiên mẹ lại đồng ý cho ông bà nội tới nhà đón Tết vậy? Rõ ràng là có Đại bá mà.
Ông bà nội muốn ở lại luôn thì có, ông bà nội tới, tất nhiên nhóm đường tỷ cũng sẽ có nhiều lý do hơn để theo tới. Con bé không thích mấy người đường tỷ tới nhà ăn Tết.
Tuyết Mai biết con gái không thích, cha mẹ chồng tới nhà mình, những người khác của Khương gia cũng sẽ theo tới:
- Bởi vì chữ hiếu.
Nhi tử đọc sách nên hiểu lý lẽ, hai đứa con trai nhỏ hơn cũng đang theo học những lớp vỡ lòng, nàng ấy và tướng công là bậc cha mẹ hiển nhiên sẽ phải làm gương. Vả lại, con trai trưởng dùi mài kinh sử, chữ hiếu cực kỳ quan trọng. Bên cạnh đó, trong lòng Tuyết Mai hiểu rõ một điều là địa vị Chu gia quyết định cha mẹ chồng không dám khiến nàng ấy khó chịu, mà còn lấy lòng nàng ấy. Nếu đã như vậy, cứ làm cho tròn chữ hiệu, chỉ tốt cho nhà mình thôi.
Khương Mâu mím môi, vẫn không vui được. Mặc dù nhóm đường tỷ không tới thường, nhưng lần nào tới cũng có chuyện làm cho cô bé cảm thấy bực bội.
Tuyết Mai thở dài, tính cách con gái không giống nàng ấy, mà hơi giống tướng công, vậy thì không hay. Tính cách nha đầu này khá là thẳng thắn.
- Mẹ biết con đang bực bội cái gì, nhưng mà con à, con và bọn họ khác nhau, không nên bực mình vì họ.
Tuyết Mai nhận ra, cha mẹ chồng tới cũng tốt, mấy con nha đầu Khương gia cùng đến vừa hay có thể mài giũa tính tình con gái ra trò. Ngoại trừ lúc còn chưa có ký ức phải chịu cực khổ, sau này Khương Mâu như lớn lên trong vại mật, có mẹ cưng chiều, có cha che chở. Bởi vì mối quan hệ với cha mình, dòng tộc Chu thị luôn rất yêu quý con gái. Cháu gái ngoại duy nhất mà, suy cho cùng vẫn mang ý nghĩa khác biệt. Mấy năm gần đây, cha mẹ chồng yêu thương con bé trăm bề, cuộc sống quá mức êm đềm, quá nhiều người lấy lòng, không tốt.
*****
Nhà Chu tộc trưởng
Sau khi cháu trai trưởng của Chu tộc trưởng trở về từ Tân Châu, ông ấy bảo cháu trai kể lại tất cả hiểu biết của mình lúc ở Chu phủ, không thấy phiền hà mà rất thích nghe. Minh Thanh không biết đã nói bao nhiêu lần:
- Ông nội, ông nội nghe cháu kể chi bằng tự mình tới xem. Hay là tới lúc cháu về thì đi cùng cháu? Trước khi cháu trở về đây, Thư Nhân thúc còn nhắc tới ông nội nữa đó.
Chu tộc trưởng cầm tẩu thuốc, nói:
- Cháu làm như ông không muốn đi vậy, nhưng mà sức khỏe không cho phép.
Trong một năm qua, thật ra không có vấn đề nghiêm trọng, nhưng bệnh lặt vặt thì chưa từng dứt. Bởi vì hồi trẻ làm lụng cật lực, lại phải sống trong chiến loạn, dạ dày không tốt, xương cốt khắp người khó chịu. Vừa đến mùa mưa hoặc ngày trời giăng đầy mây là cơ thể đau nhói ruột gan cồn cào.
Minh Thanh: - Thư Nhân thúc có gửi rượu thuốc về mà, ông nội không uống hả?

 

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)