Chu tộc trưởng bật cười, nói:
- Có uống, cho dù có tốt cũng đâu thể trị tận gốc được.
Suy cho cùng, là do ông ấy già rồi, coi như đã bước nửa chân về lòng đất mẹ, không biết có thể ráng được mấy năm. Những năm gần đây, nhờ Chu Thư Nhân mà ông ấy được sống nhàn hạ hơn. Trường tộc có nguồn thu nhập ổn định, không những có thể chi trả học phí cho tiên sinh, mà còn có thể hỗ trợ cho học trò nghèo trong tộc.
Chu tộc trưởng rít một hơi thuốc, dòng tộc Chu gia vượt lên trên các dòng tộc quanh đây, chỉ còn chờ đợi thế hệ con cháu đơm hoa kết quả nữa thôi. Nghĩ đến đây, Chu tộc trưởng lại nhìn cháu trai tài hoa tuấn tú của mình. Chờ cháu trai thi đỗ cử nhân, ông ấy chẳng còn tiếc nuối điều gì, không làm liệt tổ liệt tông thất vọng.
*****
Tân Châu
Sau giờ cơm trưa là tới tiết mục chúc Tết, tâm điểm chúc Tết năm nay là Minh Huy và Xương Trung. Minh Huy nhanh nhẹn chúc Tết, Trúc Lan nhìn Minh Huy trông rất giống mình đang chúc tết mình, cảm thấy rất thích mắt. Thằng nhóc không lớn, nhưng biết tự mình giữ tiền mừng tuổi không cho cha mẹ đụng vào.
Lý thị hung dữ trừng mắt lườm lườm Minh Đằng, chắc chắn là tên tiểu tử này dạy.
Minh Đằng oan quá, lần này thật sự không phải là nó, tiểu tử này nghe Minh Thụy nói đó.
Xương Trung chỉ biết gọi cha, không biết nói lời chúc Tết, bản thân cũng chưa thể quỳ xuống một cách trơn tru, cuối cùng nó ngồi bệt xuống chúc Tết. Trái tim Trúc Lan và Chu Thư Nhân chan chứa tình cảm, bọn họ cảm thấy hy sinh tất cả vì con trai mình là rất đáng giả, có vất vả nhưng lại như không vất vả.
Chủ tử Chu phủ chúc Tết xong, kế đến là nhóm nô bộc. Năm nay nô bộc đông hơn năm ngoái, lúc chúc Tết xong, Trúc Lan có chút mệt mỏi. Các viện trở về nghỉ ngơi, chờ tối ăn một bữa cơm đoàn viên.
*****
Đại phòng
Lý thị ngồi mà buồn bực, quở trách tướng công:
- Chàng coi chàng tập cho Minh Đằng quen thói, giờ thì hay rồi, đến cả Minh Huy cũng không chịu giao tiền mừng tuổi ra.
Nàng ta đã thấy, hẳn 10 lượng bạc đấy!
Chu lão đại không chịu, nói:
- Minh Đằng là do ta chiều nó hư hay gì? Rõ ràng bản thân Minh Đằng da dày, kim đâm không thủng, đánh mãi mà nó không sợ.
Hắn thật sự không ít đánh con trai thứ hai, thế nhưng con trai thứ hay da dày, đánh nặng cỡ nào, hôm sau nó vẫn tung tăng nhảy nhót chọc tức hắn được.
Lý thị nghẹn họng, bực bội xoa xoa khuôn mặt:
- Chàng nói thử xem, mấy đứa con trai Đại phòng giống ai cơ chứ!
Chu lão đại không khách khí, đáp: - Nàng!
Lý thị trợn mắt, hỏi:
- Sao lại giống ta?
Chu lão đại vui vẻ trả lời:
- Mấy đứa con trai nhà ta, đều hưởng cái da mặt dày của nàng cả đấy!
Đây là kết luận hắn rút ra được sau khi quan sát cẩn thận. Minh Vân và Ngọc Lộ cũng không khác gì, lúc cần da mặt dày thì hai đứa nhỏ này không hề thua kém Minh Đằng chỗ nào.
*****
Nhị phòng
Triệu thị bế con gái út, nàng ta nuôi con gái út rất tốt, nhưng vẫn không bằng tiểu thúc (Xương Trung). Tiểu thúc có thể nói chuyện và bám vào thứ này thứ kia để đi, con gái chỉ mới có thể bò nhanh. Điều an ủi duy nhất là con gái có da có thịt hơn hẳn.
Triệu thị thả con gái nhỏ đang ngáp ngắn ngáp dài xuống, bảo Ngọc Sương tới trông em. Sau đó nàng ta ra ngoài, thấy tướng công đang uống canh giải rượu, nàng ta tiện đà ngồi xuống bên cạnh:
- Đúng là không ngờ, Ngũ phòng tặng mẹ một bộ trang sức cài tóc.
Lúc Huyện chúa lấy nó ra, nàng ta đã rất sửng sốt. Trong tay Nhị phòng có bạc, nàng ta cũng có rất nhiều trang sức, dần dần có mắt nhìn hơn. Trang sức Ngũ phòng tặng mẹ rất quý, quy ra tiền bạc chắc chắn lên đến mấy trăm lượng bạc.
Chu lão nhị nói:
- Bình thường! Nha hoàn và bà tử của Ngũ phòng toàn là người của Huyện chúa mang đến, bọn họ hưởng chế độ từ trong phủ, theo như tính tình của Huyện chúa thì chắc chắn sẽ trả lại mẹ theo những cách khác.
Triệu thị rất ghen tị với của hồi môn của Huyện chúa, nghĩ lại của hồi môn của nàng ta, tướng công có giúp kinh doanh nhưng tăng lên rất chậm chạp. Nàng ta tính toàn, cứ cái đà này thì của cải của Đại tẩu cũng có thể vượt qua nàng ta.
Tâm trạng Chu lão nhị không tệ, ngâm nga giai điệu gì đó. Mỗi năm đều sống tốt hơn năm cũ, điều tiếc nuối duy nhất là Nhị phòng chỉ có một đứa con trai, hắn rất hâm mộ nhà Đại ca có hẳn ba đứa.
*****
Tứ phòng
Xương Liêm nhìn chằm chằm nương tử không chớp mắt, nói:
- Ôi ôi, nàng cẩn thận một chút.
Đổng thị: - Chàng lo lắng quá thì có. Mặc dù gần tới ngày sinh, nhưng ta không có cảm giác gì cả, chàng yên tâm đi.
Xương Liêm đực mặt, nói:
- Mẹ và Nhị tẩu đều sinh sớm đấy.
Hắn thật sự không yên tâm được, càng gần tới ngày sinh nở, hắn lại càng sợ. Đã biết bao đêm hắn thấy ác mộng, tình cảm giữa hắn và Đổng thị tích lũy từng chút một theo thời gian, từ người xa lạ trở nên thân thuộc, cuối cùng từ từ đi vào trái tim của nhau. Thời gian bầu bạn tăng lên, trong mắt hay trong tìm Xương Liêm toàn là hình bóng Đổng thị. Hắn không dám tưởng tượng đến cảnh Đổng thị khó sinh, hắn cũng sợ hãi Đổng thị rời khỏi cuộc sống của hắn.
*****
Ngũ phòng
Tô Huyên thấy Xương Trí ỉu xìu không có tinh thần, trong mặc niệm một câu: đáng đời! Từ sau khi hình phạt của cha chồng kết thúc, Thi Khanh rời đi, cha chồng không bận rộn như trước kia, tướng công trở thành người thay Thi Khanh đi theo cha chồng học tập. Cha chồng rất biết dùng cách giày vò thể xác, không hài lòng là cầm thước khẽ tay. Hồi mới bắt đầu, nàng ta còn thật sự thấy xót Xương Trí, sau này đau lòng thành thói đâm ra không nghĩ tới nữa. Trái lại, nàng ta oán trách tướng công không rút kinh nghiệm, bản thân phấn đấu một chút là không bị đánh rồi.
Xương Trí nằm dài trên bàn, bây giờ lòng bàn tay còn hơi hơi ê ẩm. Hôm qua là 29, mà cha vẫn không buông tha cho hắn.
Tô Huyên nhoẻn miệng cười, nói:
- Tướng công à, chắc chàng là người đầu tiên bị cha đánh nhỉ?
Xương Trí không nói gì, cũng không vòi vĩnh được an ủi, hắn thấy ngột ngạt. Đám ca ca không ít lần cười cợt hắn, hắn buồn bực lắm. Hắn đọc sách tới bây giờ, sắp sửa làm cha, mà còn bị đưa về lò luyện lại. Hu hu, cha chẳng dạy hắn gì cả, chỉ bảo hắn ngồi phân tích điển tích điển cố, chỉ cần phân tích không đúng là cha sẽ đánh hắn ngay.
Xương Trí thở dài, nói:
- Sao cha lại không thảo luận văn chương hay sách cổ cùng ta cơ chứ!
Tô Huyên trầm mặc một hồi, quả nhiên cha chồng đánh còn nhẹ tay. Nàng ta dám chắc, nếu như Xương Trí thật sự đề nghị, đảm bảo cha chồng sẽ đổi cây thước thành gậy để đánh. May thay, Xương Trí không có gan đó.
*****
Buổi tối, Chu phủ ăn cơm đoàn viên. Cháu trai trưởng Minh Vân ngồi ở bên cạnh Chu Thư Nhân, tuy còn nhỏ tuổi nhưng cũng biết uống rượu rồi.
Chu lão nhị nhìn mà ghen tức, bây giờ bên ngoài chỉ biết Chu phủ có một trưởng tôn, à không, còn biết có một Minh Đằng nghịch ngợm. Còn nhi tử của hắn thì không ai để ý, hắn bưng chén rượu, nói:
- Minh Vân, uống với Nhị thúc một chén!
Minh Vân bưng chén, đáp:
- Nhị thúc, điệt nhi kính thúc.
Chu lão nhị vui vẻ uống cạn chén rượu, trong lòng ghen tị cũng không thể làm gì được. Cha vẫn còn sống, hắn không dám l* m*ng.
Xương Liêm thì không ghen tị, trái lại cảm thấy Minh Vân càng xuất chúng càng tốt. Con cái của hắn chào đời sẽ được ca ca che chở.
- Đại điệt nhi, cũng uống với Tứ thúc một chén nào!
Minh Vân tươi cười:
- Mời Tứ thúc ạ!
Chu lão đại lo lắng, hồi trưa không cho nhi tử uống rượu, bây giờ không thể cản nữa. Hắn nhịn không được mà nhìn sang cha, thấy cha đang cười tủm tỉm, lời tới cửa miệng buộc phải nuốt xuống. Hắn bỗng có chút thảng thốt, nhi tử đã lớn rồi sao?
Chu lão đại nhìn con trai cả ngồi thẳng sống lưng, trong lòng tràn trề kiêu ngạo, đây là con của hắn! Tiếc là hắn còn chưa kiêu ngạo được bao lâu, Minh Đằng bàn bên lại làm ầm lên.
Trúc Lan nhìn Lý thị đang nghiến răng ken két, cười nói:
- Tết nhất, không được phép mắng.
Lý thị tức lắm, nàng ta ngộ ra:
- Mẹ, mẹ mới là người chiều hư Minh Đằng!
Trúc Lan áy náy, đúng là như vậy. Mỗi lần Minh Đằng gây chuyện đều sẽ chạy tới chính viện, khụ khụ, sau đó Minh Thụy cũng học khôn lỏi. Trúc Lan đều thích hai đứa trẻ nghịch ngợm này.
- Đừng mãi nói chuyện, nhanh nhanh dùng bữa đi.
Lý thị trầm ngầm nhìn mẹ chồng, hỏi:
- Mẹ, mẹ đang chột dạ đúng không?
Trúc Lan trừng mắt, đáp: - … Không có, mau ăn cơm đi.
Lý thị trầm mặc, không nói gì nữa. Nghĩa là, mẹ chồng đang chột dạ!
Lúc này Đổng thị rên lên một tiếng, Trúc Lan cũng không cần phải trốn tránh ánh mắt của Lý thị nữa, giật thót:
- Sao vậy?
Đổng thị khóc không ra nước mắt, nói:
- Mẹ ơi, hình như con sắp sinh rồi!
