Thi Khanh đi luôn vào sáng hôm sau, lúc còn rất sớm. Đối với Chu gia, Thi Khanh rời đi không mang lại chút ảnh hưởng nào. Bọn trẻ vẫn đến học viện đọc sách hằng ngày, các nhà vẫn bận rộn chuyện của gia đình nhỏ. Trúc Lan cũng chỉ bùi ngùi một ngày hôm đó rồi thôi, mỗi người đều có con đường phải đi riêng mình, tiếp tục cuộc sống của mình.
Thi Khanh đi được hai ngày, chuyện chấn động nhất là tuyên án tử hình Lâm đại nhân. Ai nên chém đầu thì bị chém đầu, ai nên sung quân thì bị sung quân. Kinh Thành sặc mùi máu tươi, Tân Châu cũng thế. Không ít phạm nhân bị giam ngay tại nhà giam Tân Châu bị mang ra chém đầu thị chúng. Trúc Lan lo cho Chu Thư Nhân, cuối cùng Chu Thư Nhân không hề hấn gì. Bởi lẽ, Chu Thư Nhân tự mình giám sát hành hình. Cô nhịn không được mà hỏi:
- Anh không sợ sao?
Đâu phải chỉ giết có một hai người, mà còn là chém đầu nữa.
Chu Thư Nhân nắm tay Trúc Lan, nói:
- Thấy nhiều thì lòng cũng bàng quang hơn, anh đã không còn là anh lúc mới tới đây từ lâu lắm rồi.
Mặc dù có chút chưa thích nghi được, ngủ một giấc dậy sẽ không cảm thấy khó chịu nhiều nữa. Anh thậm chí còn chẳng mơ thấy ác mộng, đến bản thân anh cũng rất ngạc nhiên. Sau đó ngẫm lại, con đường đi tới quyền lực chắc chắn là con đường máu, anh đã có chuẩn bị trong lòng trước rồi.
Trúc Lan xót Chu Thư Nhân lắm, một đường đến đây hoàn toàn dựa vào Chu Thư Nhân cả. Cổ đại là thời đại nam nữ bất bình đẳng nhất, cô thật sự không giúp được gì nhiều.
- Em chẳng giúp được gì cả, vất vả cho anh rồi.
Chu Thư Nhân thấy Trúc Lan có vẻ buồn bực, hôn lên mái đầu Trúc Lan và nói:
- Em đã giúp anh rất nhiều, trấn giữ hậu viện, anh mới có thể yên tâm ra ngoài tranh đấu, em cũng có công không nhỏ.
Trúc Lan thoáng thấy lòng mình dễ chịu một chút, nhớ lại tin tức sáng nay nghe được, cô dựa vào bả vai Chu Thư Nhân:
- Em thật sự không ngờ Lâm đại tiểu thư sẽ tự sát ngay ngày diễn ra hôn lễ.
Cô còn cho rằng, Lâm đại tiểu thư sẽ áng ngữ luôn vị trí Trắc phi hòng làm cho Ngũ hoàng tử thấy khó chịu.
Chu Thư Nhân nói:
- Chắc chắn có kẻ giật dậy.
Trúc Lan sửng sốt:
- Có thể là ai?
Chu Thư Nhân lắc đầu, nói:
- Ngoài mấy vị hoàng tử chắc cũng chẳng còn ai vào đây. Lâm đại tiểu thư tự sát ngay trong tiệc cưới, Ngũ hoàng tử khó mà tìm được chính phi.
Trúc Lan thở dài, nói:
- Âm mưu có mặt khắp nơi.
Lại một mạng sống hy sinh trên con đường tới hoàng quyền.
Chu Thư Nhân ôm Trúc Lan, nói:
- Ngủ đi, đây không phải là chuyện mà chúng ta nên nghĩ suy.
Trúc Lan nhắm mắt lại, bỗng nhiên mở mắt ra và nói:
- Phải rồi, suýt nữa thì em quên mất. Hôm nay Tuyết Mai gửi thư tới, chúng ta lại sắp được làm ông bà ngoại nữa rồi.
Chu Thư Nhân giật giật khóe môi, nói:
- Tuyết Mai có bốn đứa con rồi mà!
Trúc Lan bóp trán, nói:
- Thì đó! Cứ sinh nở với tốc độ này thì bảy tám đứa là còn ít.
Cô có khéo léo nói với con gái sinh con liên tục không tốt, vậy mà vẫn còn mang thai.
Trúc Lan trầm mặc hồi lâu, nói:
- Nên khéo léo nhắc thêm lần nữa đi, sinh đứa này là được năm đứa, đủ rồi!
Trúc Lan: - Ừm.
*****
Kinh Thành
Trong phủ của Ngũ hoàng tử, những món đồ trang trí màu đỏ đều đã bị tháo xuống. Đứng ở bên ngoài thư phòng có thể nghe thấy tiếng ném vỡ đồ đạc. Thị vệ và nha hoàn co đầu rụt cổ, rất sợ lửa giận lan đến người mình.
Đôi mắt Trương Cảnh Hoành đỏ ngầu, vốn dĩ xung hỉ đã là một tấn trò hề, cưới trắc phi không cần quá long trọng nhưng vẫn có rất nhiều người không nén được sự tò mò mà đến. Y cũng chuẩn bị sẵn tinh thần bị chê cười rồi, nào ngờ y còn chưa kịp g**t ch*t Lâm đại tiểu thư thì Lâm đại tiểu thư đã to gan tự sát.
Trong phủ của Nhị hoàng tử, Nhị hoàng tử không hiểu. Rõ ràng hắn đã bảo tiểu thư Lâm gia yên tâm mà sống, hắn sẽ bảo vệ Lâm đại tiểu thư, để ngày sau có thể lợi dụng. Sao nàng ta lại tự sát?
Tam hoàng tử xem manh mối mình điều tra được, không ngờ Lão Nhị đã từng cho người tiếp xúc với tiểu thư Lâm gia. Lão Nhị đi nước cờ này khá hay, Lão Ngũ khó lòng tìm được chính phi.
Tâm trạng Tứ hoàng tử không tệ, bèn uống chút rượu. Không cần biết là kẻ nào làm, hắn ta chẳng quan tâm đâu. Hắn ta đã học được cách nhẫn nại sau ván cờ lần trước rồi, sẽ có người nhịn không được mà ra tay trước, cần gì làm dơ tay mình.
Trong phủ Thái tử, Thái tử không biết nên nói gì hơn. Nói ra chắc không ai tin, chuyện này là do y làm, chính xác là phụ hoàng sai y làm, để cho Lão Nhị đổ vỏ.
Thời gian trôi qua nhanh quá, mới đó mà đã đến những ngày cuối cùng của năm. Con người rất mau quên, cách đây mấy ngày, bởi vì Tân Châu có án chém đầu cho nên ít có ai dám ra đường, bây giờ đường sá lại náo nhiệt hẳn lên và giăng đèn kết hoa khắp nơi. Chân của Trúc Lan đã khoẻ hoàn toàn, lâu rồi cô không ra khỏi phủ cho nên hôm nay dẫn theo Tuyết Hàm và Ngô Ninh đi dạo phố.
Trúc Lan đi chậm, hai cô gái trẻ đi nhanh hơn một chút. Nha hoàn và bà tử theo hầu thì đưa mắt nhìn từng quầy hàng một. Trúc Lan quan sát Ngô Ninh, Thi Khanh đi được một khoảng thời gian mà dường như Ngô Ninh thật sự không hề để ý. Nụ cười trên mặt không thể đánh lừa, tâm trạng Trúc Lan rất tốt. Như vậy cũng hay, sau này tìm một gia đình thích hợp cho Ngô Ninh, con bé này phù hợp với cuộc sống ổn định.
Tuyết Hàm vẫy tay:
- Mẹ, nhanh lên!
Trúc Lan rảo bước nhanh hơn, thành Tân Châu quả nhiên là châu thành nằm gần Kinh Thành nhất, đường phố vô cùng náo nhiệt, cộng thêm sát mé Bình Cảng cho nên Trúc Lan thậm chí còn thấy có cả người nước ngoài. Trúc Lan chỉ nhìn thoáng qua, rồi đi nhanh để đuổi kịp hai cô bé.
Đằng trước có tiếng la hét, tiếng la có vẻ quen thuộc: là tiếng của Ngô Ninh, sau đó có thêm tiếng của Tuyết Hàm. Tuyết Hàm kêu lên:
- LƯU CẨN, MAU BẮT LẤY HẮN!
Trúc Lan vội vàng đi tới, nhìn thấy nha hoàn và bà tử đang che chắn ở phía trước Tuyết Hàm cũng như Ngô Ninh. Trúc Lan sốt sắng hỏi:
- Đã xảy ra chuyện gì rồi?
Tuyết Hàm trả lời:
- Mẹ, có người ăn trộm túi tiền của Ngô Ninh, con đã bảo Lưu Cẩn đuổi theo rồi.
Trúc Lan nhẹ nhàng thở ra, chỉ giật túi tiền, may mà không xảy ra chuyện gì lớn.
- Lúc này sắp sang năm mới, đường đông cho nên cũng có nhiều kẻ trộm cắp.
Ngô Ninh thấy rất áy náy, nói:
- Thẩm thẩm, là do con không cẩn thận.
Trúc Lan an ủi Ngô Ninh đang bị hoảng sợ:
- Đâu thể trách con. Các con ăn mặc như vậy, đã bị kẻ trộm để ý ngay từ đầu rồi.
Vả lại gia đinh vẫn luôn theo sát bên người Tuyết Hàm, cho nên Ngô Ninh mới có thể dễ dàng bị cướp túi tiền. Cũng không thể trách gia đinh, Tuyết Hàm là tiểu thư của Chu phủ, phản ứng đầu tiên của bọn hạ nhân tất nhiên là bảo vệ tiểu thư nhà mình.
Không lâu sau đó, Lưu Cẩn quay lại, theo sau Lưu Cẩn còn có một vị công tử. Lưu Cẩn nói:
- Chủ mẫu, lúc ta đuổi tới thì vị công tử này đã bắt được kẻ cắp.
Trúc Lan lên tiếng:
- Cảm ơn công tử ra tay hỗ trợ.
Hà Thúc vội nói:
- Phu nhân, phu nhân khách sáo quá, đổi lại là người khác chắc chắn cũng sẽ ra tay hỗ trợ mà thôi.
Nói xong, lập tức đưa túi tiền trong tay ra.
Trúc Lan ra hiệu cho Lưu Cẩn nhận lấy, Hà Thúc ái ngại nói:
- Tại hạ tới đây không có ý gì khác, tại hạ chỉ muốn xác nhận lại xem có phải của người bị mất hay không. À thôi, tại hạ vẫn còn có việc, xin phép đi trước.
Trúc Lan chưa kịp nói gì, công tử trước mặt đã nhanh chân đi mất rồi. Trúc Lan gật đầu với Tống bà tử bên cạnh, Tống bà tử lùi lại phía sau hai bước, gia đinh đang đứng đằng sau nhanh chóng bám theo.
Bởi vì xảy ra sự cố bất ngờ, đoàn người không đi dạo nữa. Lúc quay lại xe ngựa, Tuyết Hàm nói với Ngô Ninh:
- Mau kiểm tra xem có thiếu gì không?
Ngô Ninh vội vàng mở túi tiền ra, bên trong túi tiền không thiếu một văn tiền nào.
- Tiền bạc vẫn còn.
Tuyết Hàm yên tâm, nói:
- Không mất là được.
Ngô Ninh nắm chặt túi tiền, may mà không mất. Trong túi có rất nhiều bạc, thật sự mất đi thì nàng ấy sẽ đau lòng lắm.
Về tới Chu phủ, Trúc Lan bảo hai cô bé trở về viện nghỉ ngơi. Cô chờ một lúc, gia đinh bám theo công tử cũng đã quay về. Trúc Lan hỏi:
- Thấy được những gì?
