Buổi sáng hôm sau, Diêu Triết Dư tới nhà thăm hỏi, hắn ta cảm ơn Chu Thư Nhân vì đã tiện đường đưa hắn ta về Tân Châu cùng. Chu Thư Nhân dẫn Diêu Triết Dư đến thư phòng:
- Thế tử không cần đặc biệt tới nhà để cảm ơn đâu, ta chỉ nói cho Hoàng thượng biết chuyện Thế tử mong muốn trở về Tân Châu cùng ta mà thôi.
Chu Thư Nhân thật sự không để trong lòng, cho nên sau khi tự truyện của Hoàng thượng ra lò, anh hối hận muốn chết, đây là vụ mua bán lỗ nhất từ trước đến nay.
Diêu Triết Dư cảm nhận được sự xa cách của Chu đại nhân, hắn ta cười nhạt:
- Đại nhân không thèm để ý nhưng không có nghĩa là ta không cần cảm ơn. Nói ra không sợ đại nhân chê cười, rắc rối cứ tìm đến ta không dứt, lần này đi theo đại nhân trở về, tránh được không ít rắc rối.
Chu Thư Nhân thầm nghĩ, Diêu Triết Dư cũng là một đứa trẻ khá đáng thương, đến cả cha ruột mà còn muốn g**t ch*t hắn ta, thật sự không thể đáng thương hơn nữa.
- Chu mỗ cũng không có ý gì, nhưng mà thoát được nhất thời làm sao thoát được cả đời. Sắp cuối năm đến nơi rồi, Thế tử định không trở về hay sao?
Trâu chạy được chứ cọc chạy đi đâu được, chỉ cần hắn ta họ Diêu thì sẽ không có lối thoát.
Diêu Triết Dư mím môi, đôi lúc hắn ta rất ghét nói chuyện phiếm với Chu đại nhân, bao giờ cũng nói trúng tim đen.
- Ít ra bây giờ có thể thoát khỏi cơn lốc xoáy do Ngũ hoàng tử tạo ra.
Phụ thân hắn ta, chắc chắn sẽ không nương tay với hắn ta. Lần này hắn ta mà không rời đi thì nhất định sẽ bị đẩy xuống. Tránh được cơn lốc mang tên Ngũ hoàng tử, hắn ta cũng sẽ không bị trói buộc tay chân bởi hoàng quyền.
Chu Thư Nhân ậm ừ một tiếng, anh áng chừng tiến độ trong Kinh Thành, hệ lụy từ vụ Ngũ hoàng tử sắp kết thúc rồi, không có lý do gì để trì hoãn nữa.
*****
Chính viện
Hiếm khi Trúc Lan nhìn thấy Dung Xuyên, nói:
- Lâu lắm mới nhìn thấy con bước ra khỏi viện.
Dung Xuyên xấu hổ, nói:
- Khoảng thời gian này con khá là bận, về sau hết bận rồi ạ.
Nói xong, Dung Xuyên cảm thấy hơi hơi hụt hẫng. Thi công tử đi rồi, không kiếm được nhiều bạc nữa.
Trúc Lan nhướng mày, hỏi:
- Thi Khanh nói với con rồi à?
Dung Xuyên gật đầu:
- Nói từ hôm qua, rằng huynh ấy sắp rời khỏi nơi đây.
Dung Xuyên có chút luyến tiếc, không chỉ bởi vì Thi Khanh là “thần tài”, mà còn bởi vì ở chung hơn một năm qua, ít nhiều cũng có một chút tình cảm.
Trúc Lan nhìn Dung Xuyên, hỏi:
- Hôm nay tới đây chắc là không phải đơn giản tán gẫu với thẩm đâu nhỉ?
Bọn trẻ trưởng thành, đã lâu không còn túm tụm bên cô giống như những ngày còn nhỏ, bây giờ toàn là có việc mới đến.
Dung Xuyên gật đầu, nói:
- Thẩm thẩm, dạo này con cũng kiếm được kha khá bạc, đã mua hai gian cửa hàng rồi. Còn vẫn còn lại ít bạc, muốn mua vài mẩu ruộng đất. Vì vậy con muốn hỏi thẩm thẩm xem nên mua ở đây thì tốt.
Trúc Lan ngạc nhiên, hỏi lại:
- Sao con không đi hỏi Đại ca và Nhị ca của con chuyện này?
Trúc Lan đã giao cho Lão đại và Lão nhị quản lý cửa hàng cũng như ruộng đất trong nhà, bọn họ nắm rõ vấn đề này nhất.
Dung Xuyên đỏ mặt, lúc mua cửa hàng Nhị ca còn chế nhạo hắn. Trúc Lan liếc mắt một cái đã thấy lỗ tai Dung Xuyên đỏ ửng, cô chợt hiểu ra.
- Sang năm con phải thi đồng sinh rồi, thẩm đề nghị con chờ thi đậu tú tài rồi mua, khỏi phải nộp thuế.
Dung Xuyên: - Thẩm thẩm, con biết. Con rất có niềm tin vào kỳ thi sang năm.
Trúc Lan nhìn đứa trẻ tự tin trước mặt, cong khóe môi lên và nói:
- Nếu đã như vậy, thì mua ở gần Tân Châu luôn đi. Ngày mai thẩm bảo Đinh quản gia đi theo con.
Dung Xuyên tươi cười: - Con cảm ơn thẩm.
Đã có cửa hàng, bây giờ từ từ mua sắm ruộng đất, chờ thêm hai năm nữa mới thành thân, hắn cũng có thể gom góp được một phần của cải không đến nỗi nào.
Lâu lắm Trúc Lan mới có dịp trò chuyện với Dung Xuyên, mỗi ngày đứa nhỏ này đều liều mạng, hoặc là liều mạng dùi mài kinh sử hoặc là liều mạng luyện chữ. Hiếm khi có thể thư giãn giống như bây giờ, cho nên cô cũng nói chuyện lâu hơn một chút.
Nửa canh giờ sau, Chu Thư Nhân quay lại, Dung Xuyên mới đi. Trúc Lan bèn hỏi:
- Thế tử về rồi à?
Chu Thư Nhân gật đầu, nói:
- Đi từ sớm rồi, anh nán lại thư phòng nói chuyện với Thi Khanh một lúc. Thi Khanh đã xác định được ngày lên đường, ngày mai đi luôn. Hôm nay đúng lúc anh có thời gian nghỉ ngơi, buổi trưa ăn chung một bữa cơm đi.
Trúc Lan nói:
- Chẳng phải hôm qua anh nói mấy ngày nữa mới đi sao?
- Thi Khanh phải về Kinh Thành trước, cho nên gấp rút rời đi.
Trúc Lan nghe xong mới sực nhớ ra, nhà Thi Khanh ở Kinh Thành, trong nhà vẫn còn cha già. Thi Khanh ở đây hơn một năm trời, chưa từng rời đi, khiến cô quên khuấy đi mất Thi Khanh cũng có người nhà.
- Đúng là nên trở về thăm nhà một chuyến.
Chu Thư Nhân cười lạnh, Thi Khanh trở về không phải bởi vì tình thân, mà là trở về nhằm mục đích bày binh bố trận.
*****
Cả Chu phủ đều đã biết chuyện Thi Khanh sắp đi. Ở viện Đại phòng, vợ chồng Chu lão đại và Thi Khanh không phải quá thân, Chu lão đại cũng ít khi nói chuyện với Thi Khanh. Chu lão đại nói với nương tử:
- Cũng ở chung hơn một năm, Thi Khanh sắp đi, chúng ta nên chuẩn bị ít quà tạm biệt.
Lý thị nghĩ mãi không ra nên tặng thứ gì, hỏi:
- Đừng thấy Thi công tử ăn mặc mộc mạc mà lầm, ăn uống và đồ dùng toàn là thứ tốt. Tướng công, chàng thấy chúng ta nên tặng thứ gì?
Chu lão đại suy nghĩ một hồi, nói:
- Tặng ít thức ăn có thể ăn lúc đi đường và vài món đồ dùng đi.
Lý thị đứng dậy, nói:
- Để ta đích thân đi làm, tỏ rõ chúng ta có lòng.
- Tốt.
*****
Nhị phòng, Xương Nghĩa và Triệu thị cũng đang thương lượng. Chu lão nhị và Thi Khanh nói chuyện với nhau nhiều hơn một chút, chủ yếu là Chu Xương Nghĩa học hỏi vấn đề quản lý, Thi Khanh dạy Chu lão nhị không ít thứ. Chu lão nhị suy nghĩ thật lâu, nói:
- Cách đây vài ngày ta mua được một miếng ngọc bội rất tốt còn gì? Chúng ta cứ tặng nó đi!
Suy cho cùng, hắn thiếu Thi Khanh cái tình.
Triệu thị không muốn lắm, ngọc bội hiếm có, nàng ta còn muốn để dành lại cho con trai. Thế nhưng tướng công đã nói như vậy, nàng ta cũng không lên tiếng phản bác.
- Ừm.
*****
Tứ phòng
Xương Liêm và Thi Khanh có vẻ khá là thân thiết, hơn một năm qua hai người bọn họ cùng nhau học tập vô số, còn có Mạnh Kiệt, ba người bọn họ rất hợp cạ nhau, coi như bạn bè thân thiết. Xương Liêm bấm bụng lấy bản chữ viết thật ra, nói:
- Cái này được cha cho đấy, hôm nay phải tặng cho người ta rồi.
Đổng thị khẽ cười, nói:
- Nếu như không nỡ thì đổi cái khác đi.
Xương Liêm lắc đầu, nói:
- Một năm vừa qua Thi Khanh đã giúp đỡ ta rất nhiều, thậm chí còn chỉ dạy ta làm sao để né mưu kế của những người khác, xứng đáng nhận lấy bản chữ viết gốc này.
Đổng thị xoa bụng, đáp: - Vâng.
*****
Ngũ phòng
Lần này do chính Tô Huyên chuẩn bị quà tặng, Tô Huyên thông thấu hơn Xương Trí nhiều. Thi Khanh có thể ở lại Chu phủ học tập thật không đơn giản, để cho ngày sao gặp nhau không bị ngăn cách, cần phải chuẩn bị quà cáp đàng hoàng.
*****
Buổi trưa, tất cả mọi người có mặt đông đủ. Thi Khanh có chút hụt hẫng trong lòng, hắn không muốn đi, ngoại trừ buổi tối không ở Chu phủ, hầu hết thời gian còn lại hắn đều ở Chu phủ. Hơn một năm rồi, hắn thật sự đã coi mình là một phần của Chu phủ. Hắn cảm nhận được ấm áp mà hắn chưa từng được cảm nhận từ người Chu gia, hắn nhìn mọi người Chu gia, trái tim không bình lặng nổi.
Chu Thư Nhân chủ động lên tiếng:
- Thứ gì nên dạy ta đều đã dạy cả rồi, hôm nay là tiệc tiễn đưa, sau này phải dựa vào bản thân ngươi.
Thi Khanh nâng chén rượu lên, nói:
- Đại nhân, công ơn chăm sóc học trò hơn một năm qua, học trò cảm kích từ tận đáy lòng.
Hắn biết Chu đại nhân có tính bao che người nhà, hắn cũng được hưởng điều đó. Lúc mới vừa đến Tân Châu, đến cả Dung Xuyên còn bị đám con cháu thế gia coi thường thì huống hồ chi là hắn. Sau đó hắn mới ngộ ra, Chu đại nhân từng nhắc tới hắn trước mặt một vài vị đại nhân, cho dù chỉ có vỏn vẹn vài câu, cũng là sự che chở dành cho hắn.
Chu Thư Nhân âm thầm thở dài, nếu như không phải vấn để của Thi Khanh quá phức tạp thị anh thật sự rất muốn nhận đứa đồ đệ này. Ở chung một năm, Thi Khanh cũng dùng cách của riêng mình đền đáp Chu gia. Chu Thư Nhân vỗ về bờ vai Thi Khanh, nói:
- Nhớ phải suy ngẫm nhiều hơn, đi một bước thì nhớ tính toán mười bước.
Thi Khanh nhếch miệng mỉm cười:
- Học trò đã nhớ.
Trúc Lan nhìn Thi Khanh kính rượu từng người, cũng thấy ngậm ngùi. Trên đời không có bữa tiệc nào là không tàn, cô hy vọng đường đi của Thi Khanh có thể thuận lợi hơn một chút.
