📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 551: Kiêng Kị




Ba vị hoàng tử bật cười khanh khách rồi uống cạn rượu trong chén. Nhị hoàng tử ra hiệu cho thị vệ ngoài cửa đi thúc giúc rượu.
- Nếu Chu đại nhân đã nói như vậy thì chúng ta không cần phải khách khí làm gì.
Đau lòng lắm á! Bổng lộc mỗi năm của hoàng tử thật sự không nhiều, số lượng thị nữ và thái giám trong phủ hoàng tử cũng luôn cố định, tiền lương của họ do hoàng cung phát. Không có khoản chi phí này thì bổng lộc của hoàng tử ít đến đáng thương. Tất nhiên, chỉ dựa vào bổng lộc của hoàng tử thì chẳng được tích sự gì, bọn họ chưa từng trông chờ bổng lộc.
Chu Thư Nhân vẫn nở nụ cười, khó chịu đi, càng khó chịu càng tốt, uống nhiều vào! Anh liếc mắt nhìn Diêu hầu gia, cười sung sướng hơn.
*****
Thành Tân Châu, Chu phủ
Trúc Lan rón rén thức dậy, thấy con trai không bị đánh thức, tay chân khẽ khàng đi ra bên ngoài. Cô khoác thêm áo choàng rồi mới đi tới cửa viện, cháu trai Võ Thu đã đến nơi rồi, bảy tám chiếc xe ngựa đang đậu ngay cửa. Dương Võ Thu mặc áo choàng, vội vàng bước tới:
- Cô cô, sao cô cô còn tự mình ra đây làm chi?
Lâu rồi Trúc Lan không gặp được người Dương gia, Dương gia cho cô tình thân ấm áp. Cô nói:
- Cô cô chờ ở trong viện, không có gì làm nên ra đây luôn. Con đi đường chắc mệt lắm rồi.
Dương Võ Thu nở một nụ cười ngây ngô, nói:
- Không mệt, cô cô mau vào trong đi, ngoài này gió hơi lớn.
Trúc Lan thật sự cảm thấy lạnh lẽo, bèn nói: - Vào thôi.
Trở lại chính viện, Trúc Lan chờ Võ Thu uống miếng trà ấm và lấy lại sức mới hỏi:
- Trong nhà vẫn khoẻ hết sao?
Không những cơ thể Võ Thu ấm lên, mà trong lòng cũng ấm áp. Thân phận cô cô thay đổi, nhưng thái độ dành cho nhà mẹ đẻ vẫn luôn như vậy.
- Dạ cô cô, mọi chuyện vẫn ổn.
Cô cô thật sự nhớ thương ông bà nội, tiếc là ông bà nội đã lớn tuổi không thể đi xa, mà cô cô cũng rất khó có thể trở về.
Trong lòng Trúc Lan hiểu rõ mọi chuyện ở Dương gia đều rất ổn, nhưng không hỏi thì trong lòng cô cứ luôn thấy không yên.
- Vẫn ổn là được, lần này con hãy ở lại đây lâu lâu đi.
Võ Thu lắc đầu, nói:
- Sắp đến Tết rồi, con định trở về trước thềm năm mới. Chờ lần sau có cơ hội đến đây nữa, con hứa sẽ ở lại chơi lâu hơn.
Trúc Lan tiếc nuối, nói:
- Vậy con định sẽ ở lại mấy ngày?
- Ngày mốt con sẽ về luôn.
Trúc Lan tính ngày, nói:
- Cũng không cách bao nhiêu ngày, chờ dượng của con trở về rồi lại đi cũng không muộn.
Võ Thu sửng sốt:
- Dượng không có ở nhà sao?
Tri phủ một châu sao lại không hiện diện ở phủ thành chứ?
Trúc Lan mỉm cười, đáp:
- Đúng lúc dượng con lên kinh, mới đi hôm qua, mà phải ở lại Kinh Thành vài ngày.
Võ Thu không đến nỗi ngốc, y lập tức hiểu ra, hỏi với vẻ hơi lo lắng:
- Xảy ra chuyện gì rồi sao?
Trúc Lan xua tay, nói:
- Không có xảy ra chuyện gì cả. Dượng con chỉ đi lên kinh phục mệnh mà thôi, mọi người trong nhà vẫn ổn, hôm nay còn gửi phần thưởng của Hoàng thượng về đây nữa.
Nói đoạn, Trúc Lan ngừng lại suy nghĩ. Lát nữa sẽ gọi Lão Ngũ tới đây lấy sách Hoàng thượng ban thưởng về sao chép một ít cho đám nhỏ trong nhà, và cho Võ Thu mang về. Dương gia rất thiếu sách vở, Trúc Lan vẫn luôn hy vọng Dương gia có thể văn võ song toàn.
Võ Thu mới yên tâm hơn, cười nói:
- Dượng thật bản lĩnh.
Lại được Hoàng thượng ban thưởng, không phải người nào cũng có năng lực như vậy. Trong lòng Võ Thu cảm thấy hết sức kiêu ngạo, y chợt nhớ lại lời bà nội dặn. Y cẩn thận đánh giá cô cô, cô mặc trên người toàn là đồ cao cấp. Y cũng yên tâm, bà nội cứ sợ cô cô che giấu không nói sự thật.
Chu lão đại bước vào, hắn nói:
- Mẹ, đồ Võ Thu mang đến đã được cất vào trong kho hết rồi.
Võ Thu vỗ tay, lúc này mới nhớ:
- Cô cô, đây là sổ sách và danh mục. Coi con này, mải mê nói chuyện quên luôn chuyện chính.
Trúc Lan ra hiệu cho Tống bà tử nhận lấy, ái ngại nói:
- Một năm qua làm phiền trong nhà quá.
Võ Thu lắc đầu:
- Không phiền, có gì đâu mà phiền.
Dượng lên càng cao, Dương gia cũng càng tốt hơn. Mặc dù dượng ở tận Tân Châu xa xôi, nhưng dượng vẫn rất có sức ảnh hưởng ở thành Lễ Châu. Quan viên Lễ Châu đều nghĩ dượng sẽ lên cao hơn nữa, cho nên cực kỳ nể nang Dương gia. Con gái Dương gia ra ngoài đều rất ít khi bị người khác chèn ép.
Võ Thu thấy Xương Nghĩa đã tới, cười nói:
- Xương Nghĩa, đây là sổ sách vườn cây ăn quả của đệ.
Xương Nghĩa cười cong hai mắt, hắn dành dụm được không ít của cải, nhưng vườn trái cây vẫn là khoản thu lớn nhất. Hắn rất cảm kích.
- Một năm qua may nhờ có Võ Thu ca trông coi giúp.
Dương Võ Thu tươi cười đáp lại, tất cả sản nghiệp của nhà họ Chu ở thành Lễ Châu trong một năm qua đều do một tay y quán xuyến cả.
- Lát nữa huynh đệ chúng ta cần phải uống một trận cho ra trò.
Y và Xương Nghĩa nói chuyện với nhau rất hợp, đều thích quán xuyến và kinh doanh sản nghiệp trong nhà.
Chu lão nhị cười nói: - Được.
Võ Thu còn mang đến tiền thuê cửa hàng và thu hoạch từ ruộng của Tứ phòng, giao cho Xương Liêm cuối cùng.
Trúc Lan nghe tiếng con trai ré lên trong phòng, nói với đám người Lão Đại:
- Lão Đại, cha con không có ở nhà, con hãy chiêu đãi Võ Thu cho tốt. Chắc là thức ăn đã chuẩn bị xong rồi đấy, các con cứ vừa ăn vừa trò chuyện.
Võ Thu thấy biểu đệ được bế từ trong phòng ra, đứa trẻ cũng rất khoẻ mạnh, trong lòng càng thêm yên tâm. Y cười:
- Cô cô, vậy chúng ta ra ngoài trước.
Trúc Lan đón lấy con trai, đáp: - Đi đi.
Bọn họ đi rồi, Trúc Lan chơi với con trai một lúc, chờ con trai tự mình ngồi chơi được, Trúc Lan mới cầm sổ sách lên xem. Thu chi trong vòng một năm viết rất rõ ràng, thu nhập từ đất không được bao nhiêu, đa số nằm ở vườn cây ăn trái, tiền lời gần 3,500 lượng. Trong lòng Trúc Lan khoan khoái, cô đoán người Đinh quản gia phái tới Cẩm Châu chắc cũng sắp trở về.
*****
Tửu lầu Kinh Thành
Tâm trạng của Chu Thư Nhân không tệ, trước khi rời khỏi tửu lầu còn không quên quay đầu lại nói với ba vị hoàng tử:
- Chu mỗ uống nhiều quá rồi, xin phép về trước.
Ba người Nhị hoàng tử thấy hơi ê răng, Chu Thư Nhân là người tỉnh táo nhất trong số năm người bọn họ. Bọn họ không khỏi thấy thương cho Diêu hầu gia, không những bị chuốc say mèm, mà còn bị bỏ lại để thanh toán.
Chu Thư Nhân bước lên xe ngựa, đảo mắt nhìn thoáng qua phòng bao tửu lầu. Diêu hầu gia diễn quá thật, không ngờ sẽ nhảy xuống cái hố mà anh đào sẵn.
Bên trong phòng bao, Diêu hầu gia ngồi thẳng người, vẻ mặt lạnh tanh. Nếu như không phải bởi vì muốn kết thúc bữa tiệc chết tiệt này, sao ông ta lại cố tình sập bẫy cơ chứ. Ông ta gọi người tính tiền, sắc mặt tái đi vài phần. Chết tiệt, một bữa cơm cả trăm lương. Ông ta liếc mắt nhìn nhân sâm trong canh gà hầm nhân sâm, rồi rượu ngon nằm khắp mặt đất, cuối cùng là ấm trà, cắn răng thanh toán hóa đơn.
Chu Thư Nhân trở về phủ, nghỉ ngơi một lúc cho tỉnh rượu, rồi xoa bóp cổ. Anh nhận lấy tờ giấy từ tay Cẩn Ngôn, là Hoàng thượng gửi cho anh, trong lòng có chút ngột ngạt. Nhiệm vụ của anh còn chưa hoàn thành, nhưng cũng có chỗ có lợi. Trong tay Hoàng thượng có nhiều người, càng tiện cho việc che chở Chu gia thoát khỏi ám toán hơn.
Chu Thư Nhân đốt tờ giấy đi, nói:
- Chuẩn bị đi, ngày mốt hồi phủ.
Trong lòng Cẩn Ngôn thả lỏng một chút, Kinh Thành là nơi rồng hổ đánh nhau, thực lực của đại nhân tạm thời không thích hợp nán lại đây, trở về Tân Châu tốt hơn.
Chu Thư Nhân chạm vào túi tiền, hôm nay tiết kiệm được bạc, chờ đến lúc về có thể mua mấy món quà cho vợ và con trai.
*****
Sáng sớm hôm sau, Chu Thư Nhân tới quán trà đã hẹn với Thẩm hầu gia. Chu Thư Nhân bước vào phòng bao thì Thẩm hầu gia đã chờ sẵn rồi.
- Hầu gia, Chu mỗ tới muộn.
Thẩm hầu gia cười nói:
- Là ta tới sớm, người tới tuổi này thường ngủ ít đi. Ta chờ trong phủ thấy chán, bèn tới đây trước.
Chu Thư Nhân ngồi xuống, nói:
- Chu mỗ cũng vậy, mấy năm trở lại đây ngủ ít hơn hẳn.
Đây không phải lần đầu tiên Chu Thư Nhân nhìn thấy Thẩm hầu gia. Thẩm hầu gia gần 60 tuổi, bởi vì xuất thân võ tướng cho nên cơ thể vẫn còn khỏe mạnh. So với Trịnh lão gia, nhìn Thẩm hầu gia một cái là biết võ tướng hàng hiệu.
Thẩm Sĩ đánh giá Chu đại nhân, lão nghe Hoàng thượng nhắc tới vị Chu đại nhân này rất nhiều, giọng điệu sặc mùi tán thưởng. Vì vậy, lão mới nảy sinh tò mò muốn gặp mặt để làm quen. Thẩm gia đã đứng trên đỉnh, chờ hoàng quyền thay đổi, Thẩm gia không muốn bị tân đế kiêng kị. Để tự bảo vệ bản thân, bọn họ buộc phải giao quyền lực ra, thế thì bọn họ cần phải tìm được đồng bọn thích hợp.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)