Chu Thư Nhân tiếp lời:
- Hạ quan và Diêu thế tử làm cộng sự bấy lâu nay, Diêu thế tử thật sự có thể tự tin nhận lấy danh xưng “công tử số một Kinh Thành”. Nếu hạ quan mà có được một đứa con trai giống vậy, nhất định sẽ về vườn an hưởng tuổi già sớm sớm một chút. Đáng tiếc, con trai cả và đứa thứ hai của nhà hạ quan không gánh nổi cả gia đình.
Suýt nữa thì Tam hoàng tử bật cười thành tiếng. Chu đại nhân rất biết cách đâm thọt, an hưởng tuổi gia đồ, nói nghe rất hay!
Khóe môi Tứ hoàng tử giương cao, nói:
- Xem Hầu gia vui chưa kìa, kích động tới mức mặt đỏ cả lên.
Diêu Văn Kỳ đang nghẹn tới mức đồ lòng nội thương thì có, ông ta không nên gửi thiệp mời tới Chu phủ, hôm nay đúng là tự bê đá đập chân mình. Một mình ông ta chống lại bốn người, đầu óc quay cuồng.
Diêu Văn Kỳ ho khan một tiếng, đáp:
- Cứ vào mùa đông là sức khỏe có chút không ổn, ta…
Chu Thư Nhân ngắt lời:
- Hầu gia thích đi coi kích và săn bắt, chắc chắn sức khỏe phải tốt hơn hạ quan chứ. Chẳng lẽ, sức khỏe của Hầu gia còn không khỏe bằng hạ quan?
Diêu Văn Kỳ muốn rút, nhưng còn chưa kịp nói thành lời. Ông ta híp mắt:
- Hôm nay được trò chuyện với Chu đại nhân đúng là sảng khoái.
Chu Thư Nhân nâng chung trà lên, nói:
- Sướng rơn người thật.
*****
Hoàng cung
Có người bên cạnh Hoàng thượng học lại lời nói, mỗi câu mỗi từ của những người ngồi trong phòng bao đều bị lặp lại một lần. Tâm trạng Hoàng thượng rất tốt, nói:
- Vị Chu đại nhân này của chúng ta dường như có thể phối hợp tốt với tất cả mọi người.
Xem nào, ngài rất thích những lời Chu Thư Nhân nói.
Thái tử thì tiếc hùi hụi, hôm qua y còn muốn coi trò vui của Chu đại nhân, hôm nay hối hận bởi vì không được tới hiện trường xem trực tiếp. Tiếc quá, y cũng muốn được trò chuyện cùng Chu đại nhân, y chẳng còn cảm giác thành tựu mỗi khi khịa kháy bốn người đệ đệ nữa rồi.
Hoàng thượng ra hiệu cho người báo tin lui xuống, nói:
- Ngày mai con nói lại với Lão Nhị một tiếng, một vừa hai phải thôi.
Thái tử: - Tuân mệnh.
Hoàng thượng nói tiếp:
- Chờ vận chuyển vàng bạc trên hải đảo về đến, không cần giao cho Hộ Bộ. Đầu tư một nửa vào hải quân đi, một nửa còn lại dùng cho binh lính đang canh giữ ở Đông Bắc. Chi tiêu vào việc tiếp tế và đổi mới trang bị, con hãy chọn người đáng tin cầm bạc đi đến Đông Bắc.
Máu của Thái tử nóng lên, phụ hoàng cho y tiếp xúc với binh quyền sao? Y cố nén kích động, đáp:
- Tuân chỉ.
Hoàng thượng thấy khá hài lòng về thái độ của Thái tử, mặc dù kích động nhưng vẫn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Sau đó ngài nhắm mắt lại, trên đảo thu được tổng cộng 800 vạn lượng, đúng là một con số đáng mơ ước. Ngài thật vui mừng, số bạc thu được tương đương thuế má ba năm, cuối cùng cũng chuyển về triều đình rồi, trong lòng ngài nhẹ nhõm hơn một chút. May mà kịp thời, bạc còn chưa sử dụng hết. Chẳng qua, trong lòng th vẫn còn khúc mắc. Ba năm tích góp tiền của, là để đánh một trận lớn. Rồi ngài không khỏi cảm thấy may mắn, bây giờ không còn bạc nữa, binh lính được tinh luyện trên hải đảo cũng bị tiêu diệt, còn chưa có cơ hội gây náo loạn thì tai họa ngầm đã biến mất rồi.
Hoàng thượng vuốt cằm, ngài nghĩ ngài muốn cho Chu Thư Nhân trở về kinh, tiếc là chỉ có thể từ từ. Chu Thư Nhân thăng chức quá nhanh, tới Tứ phẩm rồi, ngài cũng không thể tùy hứng được nữa. May thay, công trạng của Chu Thư Nhân không nhỏ, vả lại sức khỏe của Chu Thư Nhân cũng chưa già yếu cho lắm, có thể phò tá Thái tử một đoạn thời gian.
Thái tử ngập ngừng rồi nói:
- Phụ hoàng, còn Từ gia ở Tân Châu thì sao ạ?
Hoàng thượng ngắt lời Thái tử:
- Giao hết cho con.
Thái tử hiểu ra, nghĩa là giao về cho y sử dụng. Y vẫn rất thích những người có đầu óc như Từ gia.
- Tuân mệnh.
*****
Thành Tân Châu
Trúc Lan tiễn Từ Triệu thị về, cảm thấy rất mệt mỏi. Tuyết Hàm đỡ mẹ, hỏi:
- Mẹ, chủ mẫu Từ gia ngồi chơi lâu quá.
Trúc Lan vỗ về bàn tay con gái, nói:
- Từ gia cũng đang ở trong thế khó.
Chỉ có ở lại càng lâu mới càng biểu hiện ra được mối quan hệ giữa Từ gia và Chua gia. Từ gia đang tìm kiếm sự che chở ngắn hạn cho mình, quà tặng hôm nay Từ gia mang đến khác với quà tặng cảm ơn hôm qua - hôm nay là quà xin được bảo vệ. Từ gia biết rõ bọn họ có thể sẽ bị trả thù bất cứ lúc nào, bọn họ đang chờ người ở Kinh Thành tới.
Trúc Lan quay trở về phòng, Tống bà tử nói:
- Chủ mẫu, người xem này!
Trúc Lan nhận lấy chiếc hộp, hộp được chế tạo rỗng ruột, bên trong có mấy tờ ngân phiếu. Tổng cộng năm tờ, mỗi tờ 1,000 lượng. Trúc Lan mím môi, nói:
- Ngươi cho mấy tên gia đinh có võ nghệ không tệ đến Từ phủ ở mấy ngày, trả mấy tờ ngân phiếu này lại cho bọn họ đi.
Tống bà tử: - Vâng.
Tuyết Hàm không biết nhiều về Từ gia, chỉ biết là đã cắt đứt quan hệ, thế nhưng hai ngày gần đây tiếp tục qua lại: - Mẹ!
Trúc Lan: - Không sao, trong lòng mẹ có chừng mực.
Lễ vật là giá trị lắm rồi, ngân phiếu miễn đi.
Tống bà tử nhanh chóng trở lại, còn có Thận Hành theo sau:
- Lão gia bảo tiểu nhân đưa phần thưởng của Hoàng thượng về phủ.
Trúc Lan thấy có hai cái rương vàng, khoé môi cong lên nở một nụ cười tươi rói. Ái chà, Chu Thư Nhân lại đi ra ngoài kiếm bạc về rồi.
- Ngươi cũng vất vả rồi, trở về nghỉ ngơi trước đi.
Thận Hành lại nói:
- Tiểu nhân còn phải nhanh chóng chạy về Kinh Thành.
Chỉ có một mình Cẩn Ngôn, y không yên tâm.
Trúc Lan quan sát Thận Hành, chắc là còn chưa ăn cơm, bèn nói:
- Ăn cơm trước đi rồi đi.
Thận Hành: - Vâng.
Sau khi Trúc Lan kiểm kê xong hết, một ngàn lượng vàng và một ngàn lượng bạc trắng. Số vàng này không nên đụng vào, để dành thì hơn. Trúc Lan đang cầm đồ sứ, nghe thấy tiếng Lý thị thét lên, suýt nữa thì trượt tay làm rớt đồ sứ. Cô cẩn thận đặt vào rương, nói:
- Bị chó cắn hả? Có thể nghe tiếng của con oang oang khắp sân luôn đấy.
Tay Lý thị vẫn còn run rẩy:
- Mẹ… mẹ… mẹ xem!
Trúc Lan trầm mặc: - Đừng có run nữa.
Lý thị nuốt miếng nước bọt, đưa ngân phiếu cho Trúc Lan và nói:
- Mẹ, năm tờ ngân phiếu một trăm lượng, con tìm thấy trong hộp trang sức Từ Tề thị mới đưa.
Minh Huy nằng nặc đòi cầm trang sức chơi, nàng ta không cho, giành nhau hộp trang sức tới nỗi rớt xuống mới biết bên trong hộp trang sức không có gì cả, ngoài ngân phiếu 500 lượng.
Trúc Lan: - Sao tìm ra được?
Lý thị kể lại những chuyện xảy ra:
- Chuyện là như vậy. Tề thị xin lỗi được rồi, sao còn đưa bạc làm gì?
Trúc Lan hiểu ra, Tề thị biết tính Lý thị cho nên cũng không nói rõ cho Lý thị biết, chờ tới lúc thích hợp tự phát hiện ra, Lý thị chắc chắn sẽ rất cảm động. Tề thì còn biết đưa bạc cho Lý thị là cách tốt nhất, tiếc là không nghĩ tới xảy ra chuyện bất ngờ.
- Tề thị hy vọng con có thể cảm động hơn, sau này tiếp tục tới lui với nàng ta đấy.
Lý thị mím môi, nói:
- Mẹ, mẹ có thể giúp con trả ngân phiếu lại không?
Trúc Lan hỏi:
- Tại sao? Đây cũng không phải là một số tiền nhỏ.
Lý thị lập tức híp mắt, nói:
- Rõ ràng là công khai đút lót Chu gia, không thể nhận được.
Trúc Lan cười phụt một tiếng:
- Con nghĩ nhiều rồi.
Lý thị ngượng ngùng, nàng ta hiểu biết không nhiều, chỉ biết không được gây thêm rắc rối cho Chu gia thôi.
- Mẹ, vẫn không thể nhận số bạc này. Tề thị đã tặng quà xin lỗi rồi, con nhận có nghĩa là đồng ý tiếp tục làm bạn với nàng ra, ngân phiếu thì không cần đâu.
Trúc Lan rất vui, trước kia Lý thị là người yêu tiền, bởi vì vấn đề tầm nhìn, trong tay không có của cải nên cứ lo lắng. Bây giờ nàng ra có bạc, thân phận thay đổi, nhưng vẫn giữ được bản tính ban đầu, rất tốt.
- Vậy thì mẹ sẽ cho người trả lại ngân phiếu giúp con.
Lý thị mừng rỡ, nói:
- Dạ, con phải về thôi. Chắc chắn Minh Huy lại định trộm lấy trang sức… trang sức của con…
Nói xong lập tức chạy đi.
Trúc Lan bật cười một tiếng, hôm nay Lý thị thật sự rất vui. Tính ra, Tề thị và Lý thị có thể làm bạn với nhau đúng là chuyện ngoài ý muốn.
*****
Kinh Thành
Bên trong phòng bao của tửu lầu, Chu Thư Nhân chậm rãi ăn uống, đồng thời trong lòng cũng đang tính xem phải tốn bao nhiêu bạc nữa. Thật ra đồ ăn không đáng là bao, có điều rượu và nước trà đều không rẻ, toàn là hàng được ủ từ ba mươi năm trở lên.
Nhị hoàng tử rất có khẩu vị, hiếm khi nhìn thấy Lão Tứ thuận mắt. Có thể gài Chu đại nhân một bữa cũng không tệ, rượu này ngon thật, không ngờ tửu lầu lại có loại rượu ngon tới nhường này.
Tam hoàng tử nâng chén rượu lên, nói:
- Tứ đệ, nâng chén!
Tứ hoàng tử nhoẻn miệng cười, nói:
- Chu đại nhân, uống chung không nào?
Chu Thư Nhân gác đũa, đáp:
- Được, cụng ly.
Diêu Văn Kỳ như bị táo bón, cho dù có muốn im lặng cũng bị Nhị hoàng tử thử miết, bên cạnh còn có Tứ hoàng tử đang ngồi. Ông ta căng răng:
- Tiểu nhị, lên thêm một vò rượu ấm nữa.
Sau đó ông ta khựng lại, nói:
- Chu đại nhân sẽ không tiếc tiền chứ?
Chu Thư Nhân vuốt râu, đáp:
- Không đâu, mọi người ăn nhiệt tình vào, có cần đóng gói mang về luôn không?
Nhị hoàng tử bật cười ha hả:
- Chu đại nhân đúng là hào phóng.
Chu Thư Nhân cười lạnh trong lòng, ban đầu anh thật sự muốn mời khách, nhưng đám người này cố tình gài anh, anh không hài lòng thì không biết ai sẽ là người nhận hoá đơn đâu.
- Một bầu rượu sao mà đủ, hôm nay đúng là dịp vui hiếm có, tiểu nhị, mang hết rượu ngon trong tiệm ra đây.
Nhị hoàng tử đang cầm chén rượu bỗng nhiên khựng lại, không nên coi thường tên cáo già này, nói không chừng đây chính là bẫy.
- Chu đại nhân xa hoa quá.
Chu Thư Nhân thưởng thức chén rượu, nói:
- Ai bảo Hoàng thượng cho Chu mỗ một khoản không nhỏ, ngàn lượng hoàng kim lại còn vạn lượng bạc trắng. Cộng thêm tranh chữ, đồ cổ,... của cải không nhỏ. Nhắc tới mới hỏi, bổng lộc một năm của mấy vị hoàng tử là bao nhiêu thế?
