Cửa phòng bao được mở ra, Nhị hoàng tử bước vào với vẻ đắc ý trong mắt, nói:
- Chu đại nhân quả nhiên là người tuân thủ lời hẹn.
Chu Thư Nhân rất khách khí, đáp:
- Trí nhớ của vi thần vẫn luôn rất tốt, mời Nhị hoàng tử ngồi.
Nhị hoàng tử thấy trên bàn không có gì cả, bèn hỏi:
- Chu đại nhân chưa gọi món ăn à?
Chu Thư Nhân đóng cửa sổ lại, nói:
- Vi thần cũng mới vừa đến, nhưng Nhị hoàng tử cứ đợi thêm một lúc nữa đi, khách còn chưa tới đông đủ mà.
Nói xong, anh thưởng thức gương mặt biến sắc của Nhị hoàng tử. Ha ha, cho mấy chú em làm khó anh này, bây giờ đổi lại đến lượt anh xem các em tấu hài.
Nhị hoàng tử cười khẩy, nói:
- Chu đại nhân quả là rất có bản lĩnh.
Chu Thư Nhân nhoẻn miệng cười, đáp:
- Quá khen, quá khen.
Người thứ hai đến nơi là Tam hoàng tử. Tam hoàng tử vừa vào, trong mắt lập tức có chút lạnh nhạt. Hy vọng càng nhiều, thất vọng càng nhiều.
- Nhị hoàng huynh không bận à? Xem ra công việc của Nhị hoàng huynh thật sự rất nhàn hạ.
Nhị hoàng tử thong thả uống trà, nói:
- Hoàng đệ thấy không hài lòng thì vẫn có thể tiến cung tố giác ta mà, ta chờ.
Tâm trạng không tốt, cho nên rất muốn mắng người.
Tam hoàng tử nghẹn họng, dạo này hắn không nghĩ tới chuyện vào cung. Hắn chỉ ước phụ hoàng có thể quên hắn đi thì tốt biết mấy, tránh cho lại bị vạ lây.
Lúc này Tứ hoàng tử đẩy cửa bước vào, nói:
- Mấy ngày không gặp, tài ăn nói của Nhị hoàng huynh đã tiến bộ hơn rồi.
Nhị hoàng tử cười lạnh một tiếng, nói:
- Tính ra vẫn còn thua xa con hổ mặt cười như Tứ hoàng đệ đây.
Chu Thư Nhân vuốt miệng chén trà, hôm nay cơn giận của Nhị hoàng tử hơi lớn, hễ ai mở miệng là ăn thua đủ với người đó ngay!
Tứ hoàng tử híp mắt ngồi xuống, tiện tay tự rót cho mình một chén nước trà:
- Nếu mọi người đã đến đông đủ rồi, phải chăng có thể gọi món?
Hắn ta đang rất đói bụng.
Nhị hoàng tử quay đầu lại, hỏi:
- Chu đại nhân, đã đủ mặt chưa?
Hôm qua hắn nhận được tin, Chu Thư Nhân không chỉ nhận được ba tấm thiệp mời của mấy huynh đệ bọn họ đâu.
Chu Thư Nhân mỉm cười, đáp:
- À, vẫn chưa.
Sau đó nghe thấy có tiếng người đang lên lầu, anh cong môi nói:
- Lúc này thì đủ người rồi.
Vừa mới dứt lời, Diêu hầu gia đẩy cửa bước vào. Ánh mắt của cả ba vị hoàng tử đều đang tập trung trên người Diêu hầu gia, trong mắt lóe lên rất nhiều ý nghĩa, vị này chẳng phải là sư phụ của Lão Ngũ sao?
Trong mắt Diêu hầu gia toàn là giá lạnh, hôm nay ông ta bị Chu Thư Nhân chơi cho một vố rồi. Ông ta vừa đến tửu lầu đã biết bên trong phòng bao gồm có những ai, thế nhưng ông ta không thể trở về. Các vị hoàng tử đều đã tới rồi, ông ta chỉ là Hầu gia có thể không trình diện sao?
Vẻ mặt Diêu hầu gia có chút quá lố, ngạc nhiên nói:
- Chu đại nhân, hôm nay còn mời cả ba vị hoàng tử à, đúng là vinh hạnh cho ta quá!
Chu Thư Nhân hờ hững đáp lại:
- Diêu hầu vẫn luôn là người sáng suốt, biết ở trong lòng đủ rồi, hà tất nói ra làm gì.
Diêu hầu gia nghẹn họng, sau đó chài hỏi mấy vị hoàng tử.
Nhị hoàng tử nhìn Diêu hầu gia với vẻ dò xét:
- Ta còn tưởng đâu hôm nay Hầu gia sẽ đi thăm Lão Ngũ đấy. Không ngờ, Hầu gia còn thảnh thơi quá.
Tam hoàng tử: - Hầu gia không đi thăm đồ đệ của mình sao? Ái chà, hôm qua Lão Ngũ còn té xỉu ở cửa cung, hôm ngha nghe bảo vừa bị cảm lạnh vừa bị hoảng sợ.
Hiếm khi thấy Tứ hoàng tử nói thẳng:
- Hầu gia quả nhiên là người che giấu sâu nhất.
Chu Thư Nhân cười tới cong mắt, vở kịch này diễn rất tốt, không uổng công anh dựng sân khấu sẵn. Anh là người thù dai, Diêu hầu gia cũng có ngày hôm nay rồi! Anh rất hài lòng với ba vị hoàng tử này, mặc dù anh vẫn cảm thấy đẳng cấp cà khịa của ba vị hoàng tử không bằng Thái tử, nhưng mà, ba đánh một không chột cũng què.
Chu Thư Nhân thấy Diêu hầu gia định lên tiếng, anh khẽ mỉm cười chấm dứt chuyện này:
- Hầu gia mời Chu mỗ tới là muốn tìm hiểu tin tức hay sao? Ngài xem, người phụ trách thẩm vấn hiện tại là Nhị hoàng tử, ta mời Nhị hoàng tử tới đây cho ngài rồi, Hầu gia đừng ngại, hỏi đi!
Tam hoàng tử và Tứ hoàng tử đang uống trà với tâm trạng không tới nỗi nào. Cơn giận lúc nãy đã tan biến hết sau khi nhìn thấy Diêu hầu gia, bây giờ nghe Chu đại nhân nói xong bọn họ suýt nữa bị sặc. Chu đại nhân, hèn gì phụ hoàng thích ngài như vậy, ngài nói chuyện rất có sức công phá của phụ hoàng.
Nhị hoàng tử vui vẻ, tiếp lời:
- Chu đại nhân nói đúng, Hầu gia đừng ngại, thích gì cứ hỏi, nếu muốn cứu ai cũng có thể nói.
Diêu hầu gia đang chửi bậy trong lòng. Ông ta đối mặt với một vị hoàng tử còn phải hết sức cẩn thận, bây giờ không những ba vị, mà còn một kẻ giám sát, ông ta cười gượng:
- Nhị hoàng tử cứ đùa.
Chu Thư Nhân ngạc nhiên:
- Chẳng lẽ Diêu hầu gia muốn giết người, chuyện này không hay lắm đâu.
Bầu không khí trong phòng bao lập tức yên tĩnh sau khi câu nói phát ra. Nhị hoàng tử v**t v* chuỗi ngọc trên cổ tay mình, e hèm, Chu đại nhân hoài nghi người chỉ thị cho Lâm đại nhân là Diêu hầu gia. Tính ra, lúc hắn xem xét hồ sơ vụ án, thật sự không đoán ra được người sai khiến Lâm đại nhân là ai. Dọn dẹp dấu vết quá mức sạch sẽ, chẳng chừa lại một chút manh mối nào. Cộng thêm Diêu hầu phủ là chỗ sư phụ của Lão Ngũ, nếu như đúng là Hầu phủ thì lộ quá lộ. Có điều, Chu đại nhân sẽ không bâng quơ nói ra, chẳng lẽ phụ hoàng cũng có nghi ngờ tương tự?
Tam hoàng tử và Tứ hoàng tử đưa mắt nhìn nhau rồi cười một cái. Trước kia Diêu hầu gia đóng kịch thật giỏi, nhưng mà sau vụ đưa đích nữ tới phủ thành Tân Châu, và Lão Ngũ thật giả, bọn họ đã đánh hơi được mùi gì đó rồi. Diêu hầu gia là một con sói giỏi tài ngụy trang, thực sự rất thú vị.
Lúc này trong lòng Diêu hầu gia Diêu Văn Kỳ chỉ muốn cầm dao thọc chết Chu Thư Nhân, lời nói của người này luôn chạm vào điểm mấu chốt, mà ông ta còn không thể biểu hiện ra ngoài, đành phải cười trừ:
- Chu đại nhân nói vậy thì hơi quá đáng. Ta và Lâm đại nhân không có bất kỳ mối liên hệ nào, Chu đại nhân à, nói thì không thể nói bậy đâu đấy.
Chu Thư Nhân không có ý gì khác, anh chỉ muốn châm thêm chút lửa trong lòng mấy vị hoàng tử mà thôi. Diêu Văn Kỳ đã bị kéo vào trong cuộc chơi của th rồi, bận rộn tốt hơn. Anh đang tưởng tượng sau khi kết thúc chuyện này, nghỉ ngơi đàng hoàng một khoảng thời gian. Từ sau khi đến Tân Châu, anh không có được một ngày thảnh thơi.
Chu Thư Nhân xoa bụng, nói:
- Coi kìa, chỉ lo nói chuyện mà quên gọi món ăn rồi. Tiểu nhị, gọi món!
Chưởng quầy chờ ở ngoại cửa, vội vàng bước vào, trên trán toàn là mồ hôi. Chưởng quầy cẩn thận hỏi:
- Cho hỏi muốn gọi món gì?
Nhị hoàng tử đang định gọi món, Tứ hoàng tử đã giành nói trước:
- Mang hết những món ngon của tửu lầu các ngươi ra đi, mau lên!
Lời sắp nói ra của Nhị hoàng tử bị nghẹn lại ở trong miệng, Tam hoàng tử thấy vậy không khỏi buồn cười:
- Lão Tứ, đệ quá sốt ruột, người không biết sẽ tưởng là đệ cố tình đấy.
Tứ hoàng tử cười nhạo, nói:
- Tam ca, đừng nghĩ là ta không thấy huynh cũng đang định cướp lời.
Chu Thư Nhân cười cong cong mắt, thật ra anh luôn cảm thấy mấy đứa con trai ruột của Hoàng thượng đều rất thú vị? Chắc chắn không phải ảo giác.
Diêu hầu gia mới là người khó chịu nhất, Chu Thư Nhân không đáp lời ông ta. Hừ, ông ta thật sự hối hận! Nếu biết sẽ có hôm nay, ông ta g**t ch*t Chu Thư Nhân trước đó cho rồi. Tiếc là trên đời không có thuốc chữa hối hận. Diêu hầu gia chưa bao giờ nghĩ tới chuyện chiêu mộ Chu Thư Nhân, ông ta quan sát suốt mấy năm qua, biết được Chu Thư Nhân rất khôn khéo, chính vì quá khôn khéo cho nên chỉ biết trung với Hoàng thượng mà thôi.
Chưởng quầy ra khỏi phòng bao mà người ướt đẫm mồ hôi. Hên thật, trong lòng chưởng quầy có chút suy đoán, thành ra đã cho người chuẩn bị sẵn thức ăn. Chưởng quầy thật sự không để người trong phòng bao chờ đợi làm đồ ăn.
Nhị hoàng tử trộm nhìn Chu đại nhân, sau này không nên chọc tới con hồ ly này thì hơn. Nếu không thu phục được, thì không nên đắc tội. Đây là một con hồ ly thù dai.
Nhị hoàng tử quay đầu, nói:
- Hầu gia, tính ra ta còn chưa chúc mừng Hầu gia nữa đấy.
Diêu Văn Kỳ cảnh giác, không ai trong số các vị hoàng tử ở đây là thứ tốt lành. Nhắc tới lại thấy buồn bực, sao đám nhi tử của Hoàng thượng không có một kẻ nào vô dụng thế nhỉ? Muốn tìm một vị hoàng tử làm con cờ cũng không có cơ hội.
- Ha ha, mời Nhị hoàng tử nói.
Nhị hoàng tử nói:
- Hầu gia và Thẩm hầu gia kết thành thông gia, đây là chuyện vui lớn. Tiếc là trước kia không có cơ hội chúng mừng, hôm nay mới có dịp gặp Hầu gia, chúc mừng Hầu gia.
Lời nói tuy là chúc mừng, nhưng giọng điệu rất mỉa mai. Hai ba chuyện của Diêu hầu phủ luôn chiếm vị trí đầu bảng tám chuyện ở đất Kinh Thành.
