📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 552: Dã Tâm




Thẩm Sĩ rót một chung trà, nói:
- Chu đại nhân, không cần biết chúng ta có thân phận gì, hôm nay cũng chỉ tán gẫu mà thôi. Mời Chu đại nhân uống trà.
Chu Thư Nhân âm thầm cười nhạo, anh tin… mời là lạ đó. Anh nhấp một miếng nước trà, nói:
- Trà ngon!
Trong mắt Thẩm Sĩ ánh lên một chút mừng rỡ, nói:
- Chu đại nhân, ngài cũng biết ta có một đứa con gái út rồi, ta thật sự yêu thương nó như bảo bối. Bây giờ được tứ hôn cho Diêu thế tử, ta nghe nói ngài và Diêu thế tử là cộng sự bấy lâu nay. Người làm phụ thân như ta, muốn thay tiểu nữ hỏi ngài một câu, đại nhân cảm thấy Diêu thế tử là người thế nào?
Chu Thư Nhân thả chén trà xuống, rồi tự rót cho mình thêm một chén trà, đáp:
- Trong lòng Hầu gia cũng đã có câu trả lời rồi còn gì?
Thẩm Sĩ kéo ghế lại gần, đúng là lão đã có câu trả lời, thế nhưng chính vì lão biết quá nhiều, nên lão mới hiểu thế lực của Thẩm gia đang khiến Hoàng thượng phải đề phòng.
Chu Thư Nhân nhìn Thẩm hầu đang cười tủm tỉm, Kinh Thành này đúng là hang ổ của bọn hồ ly, đến cả võ tướng cũng không thẳng tính cho được. Anh nhìn vẻ mặt cáo già của Thẩm hầu gia, biết chắc Thẩm hầu gia cũng đã hiểu rõ, lần này tứ hôn không nhưng tăng giá cho Diêu Triết Dư, mà còn muốn lợi dụng Diêu hầu phủ để làm suy yếu thế lực của An Bình hầu phủ. Hai bên đấu đá với nhau sẽ không có một kẻ nào thật sự chiến thắng, mà là tiêu diệt lẫn nhau.
Thẩm Sỉ híp mắt, ánh mắt chưa từng rời khỏi Chu Thư Nhân. Có thể được Hoàng thượng coi trọng, thật sự không phải hạng người tầm thường. Lão lại thấy vui, người thông minh mới có thể càng đi càng xa, nhất là chức quan của Chu Thư Nhân vẫn còn không gian thăng tiến rất rộng. Nghĩa là, cho dù hoàng quyền thay đổi, chừng nào Chu Thư Nhân vẫn còn ổn định thì chừng ấy còn chưa trở thành vật hy sinh của hoàng quyền. Thẩm Sĩ không gấp, lão còn thời gian để chờ, chờ Chu Thư Nhân quay về Kinh Thành.
- Triết Dư ở Tân Châu có một mình, sau này làm phiền đại nhân trông chừng nhiều hơn.
Thánh chỉ tứ hôn không thể thay đổi, vậy thì chỉ có thể mong sao Diêu Triết Dư được thuận buồm xuôi gió một chút, đừng để bị giết trước khi trở về Kinh Thành.
Chu Thư Nhân hiểu ra, nói:
- Ha ha, Hầu gia cứ đùa, Diêu thế tử lợi hại lắm đấy.
Thẩm Sĩ buồn bực, tại vì lợi hại cho nên lão mới buồn bực đấy. Lão vẫn luôn muốn tìm kiếm một người con rể thành thật và chất phác cho con gái mình, không cần thông minh quá đâu, chỉ cần yên phận và thật thà thôi là đủ rồi. Bây giờ chọn trúng Diêu Triết Dư, mỗi lần nghĩ tới đều khiến lão thấy khó chịu trong lòng.
*****
Hoàng cung
Hoàng thượng nghe bẩm báo xong, chờ người lui xuống, ngài ra hiệu cho Liễu công công mở cửa sổ ra. Bên ngoài tuyết rơi lất phất, Hoàng thượng nhớ lại những lời Thẩm Sĩ vừa nói, ngài khe khẽ cười. Không uống công ngài thường xuyên nhắc tới Chu Thư Nhân ở trước mặt Thẩm Sĩ, ngài sẽ không làm chuyện qua cầu rút ván, nhưng Thẩm gia không thể tiến thêm một bước nào nữa. Ngài có thể đảm bảo cho Thẩm gia quyền thế vào thời điểm hiện tại, thế nhưng một khi ngôi vị hoàng đế đổi chủ, ngài sẽ không đảm bảo nữa. Cũng may trước giờ Thẩm Sĩ luôn là một người sáng suốt, trong lòng Thẩm Sĩ hiểu rõ, biết làm sao để có thể an toàn rút về.
Trên triều toàn là những kẻ thông minh, đáng tiếc không có nhiều người có thể không chế được dã tâm của mình. Gió tuyết bên ngoài cửa sổ càng lúc càng lớn, ngài ra hiệu đóng cửa sổ lại. Ngài quay trở về bàn giấy, lấy thánh chỉ đã viết sẵn hôm qua ra. Thật sự không muốn giết thêm một ai trong năm nay nữa, nhưng mà không giết không được.
Liễu công công nhận lấy thánh chỉ, trong lòng run rẩy không ngừng. Năm trước, cũng thời điểm này, đã có không ít người chết. Năm nay cũng vậy, những năm gần đây thật sự không hề yên ổn.
*****
Đến trưa, Chu Thư Nhân chờ gió tuyết giảm dần mới chào tạm biệt Thẩm hầu gì. Chu Thư Nhân bước lên xe ngựa, thầm nghĩ: vẻ ngoài của Thẩm hầu gia rất dễ đánh lừa người khác. Anh và Thẩm hầu gia hàn huyên đủ thứ, có thơ từ ca phú, có sách cổ văn chương. Thẩm hầu gia đụng đến đề tài nào cũng nói được, có rất nhiều lý giải mang lại cho anh vô số cảm hứng không nhỏ.
Chu Thư Nhân vén rèm xe lên, Kinh Thành đúng là nơi không dành cho những diễn viên nghiệp dư, cũng là nơi mà người thích nghi được mới có thể sống tốt được, sự chọn lọc tự nhiên diễn ra vô cùng tàn khốc!
Chu Thư Nhân và An Bình hầu gia cùng nhau uống trà, còn uống hết một buổi sáng, hai người vừa nói vừa cười vui vẻ rời khỏi tửu lầu, thực sự làm cho vô số người phải chú ý. Một bên là thế lực Hoàng thượng rất tin tưởng, một bên là tâm phúc của Hoàng thượng, đều là những người Hoàng thượng tín nhiệm.
Lúc Nhị hoàng tử hay tin thì hắn đang xem lời khai, hắn ra hiệu cho người bẩm báo đi ra ngoài. Hắn đứng lên tự hỏi, hai con người đó quen biết nhau từ bao giờ. Hắn biết Thẩm hầu gia có gửi thiệp mời, nhưng không ngờ rằng Chu Thư Nhân gộp chung cả đám bọn họ và gặp riêng Thẩm hầu gia. Chẳng lẽ là có chuyện gì?
Tam hoàng tử cũng nghĩ không ra, có điều, sau này cứ án binh coi diễn biến tiếp theo là được, hắn còn nhiều chuyện khác đau đầu hơn.
Tứ hoàng tử bực bội trong lòng, hắn ta không thích cảm giác đoán già đoán non không có kết quả như vậy, giống như sự bực bội mỗi khi đứng trước phụ hoàng.
*****
Phủ thái tử
Hôm nay Thái tử hiếm khi được nghỉ, nghe xong tin tức thì trầm ngâm rồi cười một hồi. Y nhớ lại phụ hoàng nhiều lần đánh giá vị Chu Thư Nhân này, phụ hoàng nói thẳng ra rằng: Chu Thư Nhân bò lên trên cao không phải là vì quyền lực, Chu Thư Nhân tìm kiếm sự che chở hơn. Lúc đó y nghe xong đã rất ngạc nhiên, còn phụ hoàng thì cười xòa, phụ hoàng bảo cụ thể phải xem bản chất - kết quả sau khi phụ hoàng quan sát Chu Thư Nhân suốt mấy năm qua.
Thái tử bật cười, phụ hoàng rút ra được kết luận như trên chắc cũng sửng sốt lắm. Có điều, nhiêu đó đủ để chứng minh có thể sử dụng Chu Thư Nhân. Đây là những gì phụ hoàng truyền lại cho y. Cho dù phụ hoàng không nói, y cũng cảm thấy Chu đại nhân không tệ, y tán thành với cách gọi “phúc tinh” của phụ hoàng.
Thái tử siết chặt nắm tay, trong một năm qua phụ hoàng giao lại cho y quá nhiều thứ. Y cố kiềm chế nhiệt huyết trong lòng, càng gần đến lúc càng phải bình tĩnh. Phụ hoàng có thể thử thách ở khắp mọi nơi, trước mắt y cần cẩn thận mới được.
*****
Tân Châu, Chu phủ
Nhà Trúc Lan không đóng cửa miễn tiếp khách nữa, hôm qua có Từ gia tới nhà chơi, hôm nay Nhiễm Tề thị lập tức mò tới. Trúc Lan biết mở cửa một cái là không cản lại được, có điều lúc Nhiễm Tề thị tới đã là buổi trưa. Trúc Lan nhìn Tề thị không che giấu được ý cười trên mặt, bèn hỏi:
- Trong nhà có chuyện vui à?
Tề thị nhoẻn miệng cười, đáp:
- Đúng là chuyện vui. Lẽ ra nên tới hỏi thăm từ sáng, nhưng mà đột nhiên có chuyện đáng mừng, cho nên tới hơi muộn một chút.
Trúc Lan càng tò mò hơn, hỏi:
- Xem là ra chuyện rất đáng ăn mừng rồi.
Tề thị vui vẻ, hớn hở trả lời:
- Đúng vậy, ta sắp được làm ngoại tổ mẫu rồi.
Trúc Lan sửng sốt, sau đó tươi cười:
- Đúng là chuyện vui, chúc mừng!
Vậy là Nhiễm tam tiểu thư đã mang thai rồi. Tề thị dám nói, nghĩa là vừa qua ba tháng, cũng không giấu được nữa. Bây giờ người nào nên biết đều đã biết rồi, thảo nào Tề thị vui vẻ đến vậy. Nhiễm tam tiểu thư mang thai chứng tỏ Thái tử đối đãi với nàng ta thật sự không đến nỗi nào.
Tề thị mừng muốn điên lên, con gái mang thai. Nói đến đây, trong lòng thị rất rõ ràng, tạm thời địa vị của Thái tử đang rất vững chắc. Nhớ lại lão gia bật cười ha ha, Tề thị thở dài. Dòng tộc Tề thì có lẽ sẽ không yên ổn, đồng thời thị cũng lo lắng không biết con gái có thể thuận lợi sinh ra hay không.
Trúc Lan thấy sắc mặt Tề thị thay đổi, lập tức hiểu ra Tề thị đã ý thức được nguy cơ. Có quá nhiều người không mong Nhiễm tam tiểu thư có thể sinh hạ đứa trẻ: nữ nhân trong hậu viện của Thái tử, dòng tộc Tề thị, và Tam hoàng tử. Tam hoàng tử sẽ không hy vọng Nhiễm đại nhân chuyển hướng theo phe người khác. Mặc dù Nhiễm đại nhân vẫn luôn là người của Hoàng thượng, thế nhưng Tam hoàng tử có biết đâu.
Vốn dĩ Tề thị muốn đến chia sẻ niềm vui, bây giờ không thấy vui vẻ gì nữa, trong lòng đang rất sốt ruột:
- Trong phủ ta còn có việc, xin phép về trước.
*****
Kinh Thành
Chu Thư Nhân nhận được thiệp xin thăm hỏi, anh nhìn tấm thiệp, ra hiệu cho Cẩn Ngôn mời người vào. Giang Minh còn chưa kịp thay quan phục trên người, Chu Thư Nhân nói:
- Ta cho rằng ngươi rất bận!
Giang Minh ngồi xuống, nói:
- Đúng là rất bận, cho nên chỉ xin nghỉ được mỗi buổi trưa. Lâu lắm thúc mới trở về một chút, ta sợ chờ tới thời điểm ta được nghỉ phép thì thúc đã về Tân Châu mất rồi.
Chu Thư Nhân quan sát Giang Minh. Đã lâu không gặp, Giang Minh thay đổi không ít. Anh nhìn thấy được dã tâm trong mắt Giang Minh, nói đến điều này, anh lại cảm thấy thất vọng. Thật ra không cần cố ý đến đây làm gì, chẳng phải Đại Đổng thị đang ở Chu gia sao? Giang Minh hà tất cố tình chạy tới một chuyến? Tính ra, Kinh Thành đã khiến Giang Minh nảy sinh tham vọng!

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)