📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 535: Rất Biết Tìm Vị Trí Xem Kịch




Thắt lưng Chu Thư Nhân hơi mỏi, anh xoa xoa thắt lưng thầm nghĩ. Đợi mọi chuyện kết thúc, anh nhất định phải rèn luyện lại thân thể. Cơ thể anh như muốn vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, cũng may anh không bị say xe nên không buồn nôn.
Lại nửa canh giờ trôi qua, Chu Thư Nhân không ngồi nữa mà trực tiếp chuyển sang nằm bên trong buồng xe. Ở hiện đại hơn bốn mươi tuổi không tính là già nhưng ở cổ đại thì ha ha. Anh không nhịn được mà sờ mái tóc đã lấm tấm bạc của mình và đau thương, cũng không biết anh còn sống được bao lâu!
Trên xe ngựa Ngũ hoàng tử tới một người tùy tùng cũng không có, người điều khiển xe ngựa là người của phủ nha, trong buồng xe chỉ có Ngũ hoàng tử Trương Cảnh Hoành. Trương Cảnh Hoành tính toán lại lộ trình, càng tới gần Kinh thành thì trong lòng y càng hốt hoảng. Lần này nếu như không có thế thân thì người trọng thương chính là y. Lúc y nhận được tin tức, không chỉ có một nhóm người muốn giết y. Y nắm chặt hai tay, nhất định là mấy vị ca ca tốt của y, chẳng không biết là người nào thôi. Nghĩ tới Thái tử, trong lòng y thầm cười nhạo, không biết Thái tử có động thủ hay không.
Trương Cảnh Hoành buông lỏng tay, một tay lại lần nữa nắm chặt lấy thanh kiếm. Hy vọng y đoán đúng, Chu Thư Nhân có thể bảo vệ y.
*****
Sau nửa canh giờ, ở trước cổng cung, Nhị hoàng tử và Tứ hoàng tử đã đến. Thái tử đang đứng ở đó chờ họ, sau khi các đệ đệ đều xuống xe ngựa thì xoay người đi trước. Nhị hoàng tử đuổi theo sau lưng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng Thái tử. Hắn thật sự muốn vượt lên trước. Tam hoàng tử chậm rãi theo sau, thiệt đói. Đáng chết, trong lòng hắn vẫn luôn không yên, lại thêm phải vội vàng giải quyết vụ mệnh lệnh, một miếng cũng không kịp ăn. Đương nhiên một phần cũng là vì hắn sợ phụ hoàng phát hiện hắn còn có thời gian để dùng bữa tối, cho nên cũng chỉ có thể bỏ đói bản thân. Tam hoàng tử hối hận, sớm biết như vậy hắn sẽ không dây dưa theo Thái tử. Tứ hoàng tử nghiến răng, cơ hội tốt biết bao nhiêu. Hu hu, cứ mất đi như vậy đó.
Thái tử đi một lúc, bụng đã thoải mái hơn nhiều. Ai bảo buổi tối y ăn có hơi no, món vịt hôm nay rất ngon, ngày mai có thể tiếp tục ăn thêm một con, đúng rồi canh cũng không tệ, uống vào làm cơ thể ấm hơn hẳn.
Tới chính điện, Thái tử và mấy đệ đệ đang lo lắng đi vào. Phụ hoàng vừa mới dùng xong bữa tối, Thái tử nhìn qua, ồ, bữa tối hôm nay cực kỳ phong phú. Phải biết rằng, bình thường phụ hoàng rất tiết kiệm. Hình như y nghe được tiếng ai đó đang nuốt nước miếng.
Sau khi súc miệng, Hoàng thượng nói với Lưu công công:
- Thưởng cho các ngươi, dọn xuống cả đi.
Liễu công công tạ ơn rồi nhanh chóng dẫn người đi ra ngoài.
Nhị Hoàng tử đến Tứ hoàng tử: “…”
Bọn họ thấy rằng phụ hoàng là đang cố ý!
Một canh giờ nữa lại sắp trôi qua, cuối cùng đám người Chu Thư Nhân đã tới được cổng Kinh thành. Trái tim của Chu Thư Nhân muốn rơi xuống đất, ái chà chà, anh có vị trí rất cao trong lòng Hoàng thượng, thật sự là niềm vui bất ngờ. Anh thấy cái người Trương Cảnh Hoành giả có thể trở về không chút hao tổn là nhờ anh.
Từ sau khi suy đoán Trương Cảnh Hoành là giả, dựa vào sự hiểu biết của mình về Hoàng thượng thì chỉ cần con mồi này không chết là được, có bị thương hay không đều không quan trọng.
Ngũ hoàng tử vén rèm xe lên, tâm trạng rất phức tạp. Theo như phân tích của y thì y bị phụ hoàng đẩy ra làm kiếm thay Thái tử, chút ảo tưởng cuối cùng trong lòng y giờ đã không còn nữa. Nếu như phụ hoàng muốn che chở cho y thì thế thân của y cũng đã không bị thương nặng tới vậy. Cứ nhìn Chu đại nhân đi là biết, phụ hoàng bảo vệ Chu đại nhân. Nhận ra được điều này, Trương Cảnh Hoành cười lạnh buông rèm xuống.
Chu Thư Nhân cảm nhận được ánh mắt giết người bèn sờ lên chòm râu trên cằm. Vị Ngũ hoàng tử này cũng là một người thông minh, anh cảm giác được mình sẽ bị giận cá chém thớt, lần này nhất định đã nằm chắc trong sổ đen của Ngũ hoàng tử.
Chu Thư Nhân cũng buông rèm xuống, trầm tư suy nghĩ anh có nên bôi đen Ngũ hoàng tử hay không nhưng sau đó lại thôi. Vị Ngũ hoàng tử này không cần anh phải bôi đen, y đã sớm nằm trong sổ đen của Hoàng thượng rồi. Thật đáng tiếc, nhưng mà vẫn có thể đào cho y vài cái hố.
Cổng thành có người tiếp đón, Chu Thư Nhân đã sớm phái người đưa tin tới Kinh thành. Chu Thư Nhân thuận lợi đi đến cửa cung, mấy người Vệ đại nhân chờ Chu Thư Nhân xuống xe ngựa nói:
- Đại nhân.
Chu Thư Nhân chào lại:
- Vất vả cho Vệ đại nhân rồi.
Vệ đại nhân đáp lại:
- Đều là chức trách của ta, đại nhân khách khí rồi.
Ngũ hoàng tử cũng xuống xe ngựa, lúc này không có Hoàng thượng nên không có ai chứng nhận được thật giả. Vẫn là Chu Thư Nhân đi trước, nhìn thấy Liễu công công đứng chờ trước cửa cung khiến anh cảm thấy bất ngờ:
- Liễu công công, lại là công công à.
Liễu công công cười ha ha nói:
- Chu đại nhân, đã lâu không gặp. Hình như ngài trẻ hơn không ít so với lần trước.
Chu Thư Nhân: “…”
Lời này nghe quen quen, đã truyền vào trong cung rồi sao? Hoàng thượng thật là nhàn nhã!
Trương Cảnh Hoành tiến lên trước nói:
- Liễu công công, dạo này phụ hoàng có khỏe không?
Trong lòng Liễu công công hiểu rõ nhưng trên mặt lại giả vờ nói:
- Thật đúng là giống y đúc Ngũ hoàng tử nhưng lại mập hơn Ngũ hoàng tử một chút.
Ngũ hoàng tử chột dạ, sau đó lại ngậm miệng không nói nữa, trong lòng rất khó chịu. Y cải trang cũng không gạt được Chu đại nhân chứ huống gì là phụ hoàng. Bây giờ y đã an toàn hồi kinh, cuối cùng cũng có thời gian để tính tiếp chuyện sau này, hy vọng suy đoán của y là đúng. Nhưng mà rõ ràng đang là gió lớn thổi lạnh thấu xương, cả người y vẫn đầy mồ hôi.
Liễu công công nhìn sang chỗ khác:
- Chu đại nhân, Hoàng thượng đang chờ đấy!
Chu Thư Nhân: - Mời công công.
Liễu công công không dám để Hoàng thượng chờ bèn vội vàng đi trước dẫn đường. Đừng nhìn vào tuổi tác của hắn mà lầm, bước chân của hắn không chậm chút nào. Chí ít Chu Thư Nhân cũng tốn không ít sức để theo sau. Chu Thư Nhân nhìn bầu trời tối đen, anh mà còn không rèn luyện thân thể nữa thì thật phí.
Chẳng mấy chốc đã đi đến Chính điện, trong điện đèn đuốc sáng trưng. Sau khi Liễu công công thông báo thì Chu Thư Nhân mới đi vào cùng với Vệ đại nhân. Mùa đông sàn nhà lạnh thấu xương, Chu Thư Nhân quỳ mạnh xuống sàn thì nghe thấy tiếng Vệ đại nhân quỳ sau lưng còn mạnh hơn, anh nghe còn thấy đau.
Hoàng thượng nghe nhiều thành quen, rất bình tĩnh nói:
- Bình thân.
Chu Thư Nhân và Vệ đại nhân đồng thanh nói:
- Tạ ơn hoàng thượng.
Chu Thư Nhân vừa đứng dậy thì đầu gối lập tức đau, anh liếc mắt nhìn Vệ đại nhân, thấy động tác của ông ấy vẫn nhanh nhẹn như cũ. Chu Thư Nhân bội phục, quả nhiên thể trạng của người luyện võ chính là cường tráng.
Hoàng thượng nhìn Vệ đại nhân nói:
- Khanh đã vất vả đi đường rồi, về nghỉ ngơi trước đi.
Vệ đại nhân có rất ít cơ hội gặp vua, bây giờ có thể gặp được ngài đã là đại ân. Ông ấy kìm nén kích động đáp: - Tuân chỉ.
Sau khi Vệ đại nhân đi ra ngoài, Liễu công công dẫn theo Trương Cảnh Hoành đi vào. Chu Thư Nhân dịch từng bước từng bước một, yên lặng đứng đối diện các vị hoàng tử, nhường ra một chỗ trống ở chính giữa. Vị trí này rất tốt để xem kịch.
Đừng nói Ngũ hoàng tử sửng sốt, Thái tử và mấy vị hoàng tử khác cũng ngây người. Hoàng thượng áp khóe miệng đang muốn cong lên của ngài xuống. Động tác lúc nãy của Chu Thư Nhân thật không dễ coi, còn thật sự biết tìm vị trí!
Trong lòng Thái tử khẽ cười, vị trí của Chu đại nhân thật tốt nha, không kém y chút nào. Nhị hoàng tử đực mặt ra, đây là có ý tìm chỗ để xem kịch vui? Hắn không hiểu sai chứ? Tam hoàng tử chớp chớp mắt. Bây giờ hắn mới phát hiện vị Chu đại nhân này không chỉ hại người gài hàng hạng nhất mà còn thật thú vị. Tứ hoàng tử híp mắt, sao hắn ta lại thấy một ít bóng dáng của phụ hoàng trên người Chu đại nhân chứ!!!
Bên trong chính điện yên lặng đến kỳ lạ, vẻ mặt Chu Thư Nhân không biểu cảm đứng đó. Vừa nãy anh thật hy vọng có thể đi về nghỉ ngơi cùng với Vệ đại nhân. Nhìn thấy tất cả mọi người đều đang nhìn mình, anh chớp chớp mắt, rồi bày ra dáng vẻ: đừng để ý tới tôi, tôi chỉ là phông nền mà thôi.
Trong mắt Hoàng thượng ánh lên ý cười, vẫn là gặp mặt mới thấy hay ho!
Ngũ hoàng tử thấy phụ hoàng đang nhìn thì y mới tỉnh táo lại, quỳ cái bịch xuống đất, vừa mở miệng liền kêu gào, nước mắt rơi giàn giụa:   
- Phụ hoàng, người phải làm chủ cho nhi tử a. Phụ hoàng, người trong phủ là giả, con mới là thật. Tất cả đều là âm mưu, vậy mà lại dám to gan lớn mật đổi hoàng tử. Phụ hoàng, nhi tử vất vả lắm mới có thể quay về đó!

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)