Trong mắt Hoàng thượng lộ ra bực tức, ngài nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra đã rất bình tĩnh:
- Ý của ngươi là có người bắt cóc ngươi, đưa người giả tới thay ngươi?
Ngũ hoàng tử hiểu rõ trong lòng, không thể để lộ quá nhiều, lộ càng nhiều y càng toi đời nhanh hơn. Tất nhiên, y cũng biết chắc lời nói của mình không thuyết phục được bất kỳ kẻ nào, thật ra chỉ là một cái cớ.
- Đúng vậy.
Còn chuyện phụ hoàng và mấy vị hoàng huynh biết được bao nhiêu, y không quan tâm. Y chỉ cần biết, y đã bại lộ khá nhiều, sau này cần phải cẩn thận nhiều hơn.
Hoàng thượng cười, giận quá hóa cười. Đúng là một lý do không có tâm, nghĩa là dám chắc ngài sẽ chấp thuận. Hiện tại còn chưa đến lúc, chỉ mới vạch được một phần nổi trong tảng băng chìm. Cho dù trong lòng đang sôi trào vì giận dữ, ngài vẫn buộc lòng hợp tác với những tên khốn này.
- Ngươi có gì để chứng minh thân phận?
Trương Cảnh Hoành cúi đầu lấy ngọc bội ra, Liễu công công nhận lấy và dâng lên. Hoàng thượng cũng chẳng thèm nhìn, vốn dĩ còn có tâm tình đùa giỡn, bây giờ cầm ngọc bội ném lại cho Ngũ hoàng tử và nói:
- Cất nó vào đi.
Ngọc bội nằm chỏng chơ trên mặt đất, vỡ nát. Đồng tử Ngũ hoàng tử co chặt, lông tơ trên người dựng đứng lên hết:
- Phụ hoàng, nhi tử là thật!
Đám người Nhị hoàng tử không dám làm ra bất kỳ cử động nào dù là nhỏ nhất, có ý gì đây?
Chu Thư Nhân hơi muốn vuốt râu, người đứng phía sau Ngũ hoàng tử quá mức tự tin vào bản thân mình. Cũng phải, Hoàng thượng tung ra quá nhiều chiêu trò thần thánh, đánh cho kẻ địch trở tay không kịp, trong lúc nhất thời khó mà cân nhắc chu toàn mọi thứ. Nếu có đủ thời gian, chắc chắn sẽ đưa ra được lý do hoàn hảo hơn. Chu Thư Nhân dán chặt mắt vào Ngũ hoàng tử, Trương Cảnh Hoành là giả, vậy Trương Cảnh Hoành là ai? Và con trai thật của Hoàng thượng đang ở đâu? Anh nhìn sang chỗ khác, vũng nước này có vẻ sâu không thấy đáy, bây giờ anh chỉ nhìn thấy bề mặt của nó mà thôi.
Thái tử khá hiểu phụ hoàng, y biết lúc nãy phụ hoàng tức giận. Y âm thầm nhìn Ngũ hoàng tử đang hoảng loạn, mắt y phải mù thế nào mới không phát hiện ra vấn đề trong suốt chừng ấy năm trời. Thái tử trầm mặc, y cũng là người cô độc, huynh đệ cùng cha cùng mẹ đương nhiên sẽ tin tưởng hơn. Không phải hai mắt y mù, mà là phụ hoàng và mẫu hậu diễn xuất quá tài tình!
Hoàng thượng nghe tiếng dập đầu, liền bình tĩnh lại:
- Vỡ rồi thì thôi, chế tác lại cái khác là được. Lần này nhớ cất cho kỹ, chớ có để người ta lấy được rồi lại giả mạo.
Ngũ hoàng tử ngẩng đầu lên, trong mắt chứa chan niềm vui bất ngờ:
- Tạ ơn phụ hoàng.
Hoàng thượng nói tiếp:
- Ngươi thấy có phải chúng ta nên lăng trì kẻ dám giả mạo hoàng tử hay không?
Ngũ hoàng tử rất áy náy, người giả mạo trong phủ là người của y, lần này để được trở về buộc phải hy sinh người giả, trong lòng y vẫn run lên:
- To gan giả mạo thay thế hoàng tử, đáng bị lăng trì.
Chu Thư Nhân nhìn thẳng vào đôi mắt của Ngũ hoàng tử không hề chớp mắt, không có hoảng sợ, chỉ có cắn rứt. Xem ra, vì Trương Cảnh Hoành này không biết bản thân là giả. Ừ nhỉ, vị Hoàng thượng ở trước mặt họ là con cáo già mấy chục nghìn tuổi. Không biết tốt hơn, biết càng nhiều thì càng dễ bại lộ, đạo hạnh của Trương Cảnh Hoành vẫn còn quá thấp. Chu Thư Nhân nhanh chóng nhìn thoáng qua Hoàng thượng, cáo già vạn năm, anh còn phải học hỏi nhiều.
Hoàng thượng dời tầm mắt đi, liếc nhìn Chu Thư Nhân. Ngài bỗng im bặt, hình như ngài vừa thoáng thấy được sự sùng bái trong mắt Chu Thư Nhân thì phải? Nhìn lại thì thấy Chu Thư Nhân vẫn đang đứng im bất động. Hoàng thượng nhìn sang Ngũ hoàng tử, nói:
- Lão Ngũ à, ngươi đi giám sát quá trình hành hình lăng trì đi, ngươi phải quan sát cẩn thận rồi trở về viết lại một bài cảm nghĩ của mình sau khi xem cho trẫm.
Chu Thư Nhân: “...” - Không thể không nói, Hoàng thượng luôn là một kẻ tàn nhẫn, anh nghĩ sau này Trương Cảnh Hoành sẽ mơ thấy ác mộng mỗi đêm.
Thái tử hoàn toàn không thấy Ngũ hoàng tử có gì đáng thương, bởi vì y hiểu vì sao phụ hoàng muốn cho Ngũ hoàng tử nhớ kỹ, tráo hoàng tử!
Ba vị hoàng tử từ Nhị hoàng tử đến Tứ hoàng tử đều run bần bật, phụ hoàng vĩnh viễn chưa từng thay đổi.
Bụng dạ của Ngũ hoàng tử đã quay cuồng cả lên rồi, còn phải gắng gượng đáp lại: - Tuân chỉ.
Hoàng thượng hài lòng, cuối cùng cũng dập được chút lửa giận trong lòng. Có điều, sổ nợ trong lòng Hoàng thượng đã có thêm một khoản cần phải thanh toán sòng phẳng, ngồi quá lâu mà.
- Được rồi, Lão ngũ cũng đã trở về, các ngươi đều về cả đi.
Trong lòng Chu Thư Nhân lập tức hân hoan, anh có thể xuất cung nghỉ ngơi rồi, sắp được ngủ rồi. Đáng tiếc, Hoàng thượng lại nói:
- Chu đại nhân đi đường vất vả, Điện chữ Thiên có chỗ ngủ lại, Chu lại nhân nán lại trò chuyện cùng trẫm rồi ngủ trong cung một đêm đi.
Chu Thư Nhân: - … Tuân chỉ.
Đãi ngộ quá cao, nhưng anh thật sự không muốn chút nào.
Mấy vị hoàng tử khựng lại một lúc, trong cung có chỗ dành riêng cho các vị đại thần ngủ lại, có điều chưa từng có quan Tứ phẩm nào được giữ lại cả, đây đúng là lần đầu tiên. Ngũ hoàng tử cúi đầu hòng giấu đi căm hận trong ánh mắt, y đường đường là một vị hoàng tử, ấy vậy mà không bằng Chu đại nhân. Y nhớ lại hồi còn nhỏ, ý thức được thái độ khác thường của phụ hoàng, y càng thêm hận. Đều là con trai của Hoàng hậu, nhưng lần này y đã hoàn toàn nhận ra, phụ hoàng là người vô tình nhất. Phụ hoàng có thể làm tất cả vì Thái tử, và y chính là tấm bia đỡ đạn hút hết mọi thứ có thể đe dọa an nguy của Thái tử.
Thái tử vẫn luôn quan sát Ngũ hoàng tử cho nên nhìn thấy thù hận trong mắt Ngũ hoàng tử. Lẽ ra người nên căm hận là y mới phải, đúng không?
Hoàng thượng chờ các vị hoàng tử đi ra tới cửa, bỗng nhiên lên tiếng:
- Mà giờ cũng không còn sớm, các ngươi cứ ở lại cung nghỉ ngơi đi.
Thái tử tươi cười, nhất là y đứng gần nhất và nghe được tiếng bụng của đám hoàng đệ đang réo inh ỏi, tâm trạng bỗng nhiên tốt hơn. Nhị hoàng tử nhớ về đồ ăn cả đêm, trong lòng ớn lạnh, phụ hoàng cố ý làm vậy, tức giận bởi vì bọn họ đều có bè lũ của riêng mỗi người. Hắn biết ngay là sẽ không dễ dàng cho qua như vậy mà. Nhị hoàng tử nghĩ chắc chắn sáng mai sẽ phải vào triều với cái bụng đói, còn chuyện lén ăn điểm tâm dằn bụng, ha ha, hắn nào dám!
Thái tử đi ra ngoài trước, đám người Nhị hoàng tử vội vàng đi theo. Thái tử xoa bụng, nói:
- Tối nay ăn nhiều tới mức căng bụng.
Thái tử quay đầu, nói:
- À, các đệ còn chưa ăn tối đúng không? Coi coi các đệ đói tới cỡ nào rồi kìa. Để ta kể cho các đệ nghe ta ăn gì hồi tối: vịt quay, canh gà hầm nhân sâm,...
Lỗ tai của Chu Thư Nhân rất thính, không khỏi cười thầm trong bụng, Thái tử học được rất nhiều từ Hoàng thượng nhỉ. Hoàng thượng cũng nhịn không được mà hơi nhếch khóe môi lên, đám người Lão nhị còn chưa tài cán đến nỗi có thể vượt mặt Thái tử. Nghe tiếng bước chân có thể đoán được hiển nhiên là đi rất chậm. Hoàng thượng chờ bên ngoài trở nên yên tĩnh, ra hiệu cho Liễu công công lấy một cái ghế dựa cho Chu Thư Nhân ngồi xuống.
- Chỉ còn lại hai quân thần chúng ta, không cần câu nệ, ngồi đi.
Chu Thư Nhân thật sự không đứng nổi nữa, eo anh mỏi nhừ, chân và đầu gối cũng đau nhức nốt.
- Cảm ơn hoàng thượng.
Nói xong thuần thục ngồi xuống.
Hoàng thượng thấy Chu Thư Nhân thoải mái, ngài cũng thả lỏng không ít. Tính ra, dạo này ngài và Chu Thư Nhân trao đổi thư từ không ít, Chu Thư Nhân hiểu được lòng ngài, làm việc dứt khoát không hề lòng vòng, rất tốt.
- Xem hết tuồng kịch, ái khanh có đoán ra được gì không?
Khó khăn lắm Chu Thư Nhân mới thư giãn được một chút, tinh thần lập tức căng thẳng trở lại. Đây là phép thử, đoán được cũng không thể nói ra được. Có một số chuyện, không phải là chuyện nên biết lúc này. Chu Thư Nhân xoa bóp phần hông, đáp:
- Bắt đầu từ năm nay, cái mông của thần cứ như cắm rễ trên ghế vậy, cơ thể thì yếu. Ngồi xe ngựa đi thẳng một mạch tới đây, ui da, xương cốt cứ như tan ra. Bây giờ eo mỏi chân nhức, dấu hiệu của tuổi già đây mà. Trở về thần phải rèn luyện sức khỏe nhiều hơn, chăm sóc cơ thể cho thật tốt để có thể phụng sự cho Hoàng thượng thêm vài năm nữa.
Hoàng thượng vui vẻ lắng nghe, không trả lời thẳng, nhưng đã thể hiện rõ quan điểm rồi. Chu Thư Nhân không hề tự kiêu bởi vì những đãi ngộ đặc biệt mà ngài dành cho mình, rất tốt. Có điều, đạo hạnh của Chu Thư Nhân đã sâu hơn lần trước gặp mặt nhỉ?
- Đúng là nên chăm sóc sức khỏe nhiều hơn.
Chu Thư Nhân thấy Hoàng thượng nhìn sang chỗ khác, trong lòng biết rõ ải này qua rồi. Anh thầm cảm thán, ở thời cổ đại hoàng quyền tối cao, không dễ làm hài lòng bậc đế vương!
