Trúc Lan chờ Cẩn Ngôn rời đi rồi nói:
- Tống bà tử, ta không bỏ sót cái gì chứ!
Tống bà tử cười nói:
- Chủ Mẫu suy nghĩ rất chu toàn.
Ăn, uống, dùng đều được chuẩn bị đầy đủ, còn chuẩn bị thêm chủy thủ cho đại nhân. Khụ khụ, cả thuốc mê trong tay bà ấy nữa.
Sau khi ngồi xuống, Trúc Lan như muốn cạn kiệt sức lực. Thật là chuyện ngoài ý muốn, chỉ hy vọng Chu Thư Nhân có thể bình an, cô và con trai ở nhà chờ anh về. Trúc Lan nhìn ra bên ngoài, sắc trời đã tối hẳn. Đêm đen gió lớn, xì, nghĩ cái gì vậy!
*****
Nha phủ
Chu Thư Nhân đã thương lượng xong vấn đề nhân lực với Vệ đại nhân, xe ngựa cũng đã được chuẩn bị xong. Chu Thư Nhân không thể chịu được việc phải cưỡi ngựa trong thời tiết lạnh giá này. Tuổi tác của anh cũng không còn nhỏ nữa, nếu chịu giày vò như vậy chắc chắn sẽ ngã bệnh. Chu Thư Nhân không muốn giày vò bản thân, dù sao thì nguy hiểm vẫn luôn ở đó, vậy sao không đối xử tốt với bản thân một chút.
Trương Cảnh Hoằng rất hài lòng, suy cho cùng hoàng tử thật là hắn đây cũng không muốn chịu tội.
Chu Thư Nhân lên xe ngựa, đoàn người nhân lúc cổng thành đang mở trùng, trùng điệp điệp đi ra khỏi thành. Tin tức Ngũ hoàng tử thật giả không phong tỏa nên toàn bộ Tân Châu đều đã biết chuyện.
Chu Thư Nhân ngồi trong xe ngựa, Tống Hưng ngồi bên ngoài đánh xe, còn Cẩn Ngôn và Thận Hành cưỡi ngựa thủ ở hai bên xe ngựa, bọn họ đều là người của hoàng thượng. Chu Thư Nhân ngồi trong xe ngựa ăn bánh nhân thịt, vẫn là vợ mình chu đáo. Đi thẳng một mạch tới Kinh thành cũng đã qua giờ dùng bữa, lại thêm chuyện của Ngũ hoàng tử, anh nhất định sẽ đói bụng, ăn miếng bánh nhân thịt uống miếng nước ấm nóng thật quá thoải mái. Về phần Ngũ hoàng tử, Chu Thư Nhân cũng phải cho y. Còn chuyện y có ăn hay không thì không cần biết, ai bảo Ngũ hoàng tử rất được cưng chiều cơ chứ.
Trong bao quần áo, Trúc Lan cũng có chừa phần cho Cẩn Ngôn và Thận Hành. Chu Thư Nhân đưa cho mấy người bọn họ, ai cũng cảm động. Chu Thư Nhân cười, Trúc Lan thật sự là biết cách lấy lòng người khác mà.
*****
Chu phủ, Trúc Lan tính toán thời gian. Từ lúc ra khỏi cổng thành, Trúc Lan lập tức tính nhẩm trong lòng, may là trời đã tối, không còn ai tới để hỏi thăm tin tức. Đám trẻ Chu gia nhận được tin đều tới thăm Trúc Lan cũng bị Trúc Lan đuổi về.
*****
Đại phòng, Lý thị và Chu lão đại đã không còn đơn thuần ngu ngơ như lúc đầu. Hai người họ chỉ cảm thấy lần này đi Kinh thành có vẻ nguy hiểm. Lý thị lo lắng nói:
- Cha lợi hại như vậy, nhất định sẽ không có việc gì.
Chu lão đại à lên, mặc dù giọng nói của nương tử rất bình tĩnh nhưng hắn vẫn nhận ra được sự run rẩy trong đó, bèn đáp: - Ừ.
Lý thị buồn bực nắm tóc. Ai cũng nói quyền lực là thứ tốt, nàng ta đúng là cũng cảm nhận được điều đó, nhưng kèm theo nó là rất nhiều nguy hiểm.
Chu lão đại ôm lấy nương tử mập nhà mình, an ủi bằng cách vỗ lưng nàng ta. Sờ vào thấy toàn là thịt, Chu lão đại trầm mặc, cứ bắt đầu vào đông là Lý thị lại mập.
*****
Hai người nhị phòng ngồi đối diện nhau, không ai lên tiếng, đều đang tự suy nghĩ chuyện của mình. Trong lúc nhất thời, nhị phòng chìm trong yên lặng.
*****
Tứ phòng, Đổng thị nói:
- Sao lại có Ngũ hoàng tử giả nữa vậy? Trời đất, bây giờ ta lập tức viết thư cho đại tỷ để nhờ tỷ phu trông chừng cha chúng ta nhiều hơn.
Xương Liêm kéo tay nương tử, nói:
- Bây giờ đã đóng cổng thành, viết thư cũng không đưa đi được. Với lại chuyện liên quan đến Ngũ hoàng tử thật giả, tỷ phu vẫn là không nên tham gia vào thì tốt hơn. Tin tưởng cha đi, nhất định là trong lòng cha đã nắm chắc.
Xương Liêm đã học được cách bình tĩnh quan sát từ lâu. Sau khi khiếp sợ, hắn đã đi gặp sư phụ. Mặc dù sư phụ không nhiều lời nhưng thái độ đã nói lên tất cả, hắn hiểu được nhất định là trong lòng cha đã nắm chắc.
*****
Ngũ phòng, Tô Huyên thở dài. Khi nghe được thánh chỉ tứ hôn, nàng ta buồn vì Diêu Dao. Bây giờ lại lộ ra chuyện Ngũ hoàng tử thật giả, Diêu Dao tới Tân Châu đã từng gặp gỡ Ngũ hoàng tử giả, như vậy, Diêu Dao không chỉ bị mọi người nghị luận, nói không chừng còn sẽ phải đối chất. Tô Huyên thà rằng Ngũ hoàng tử lén lút trở về, chứ không hy vọng mọi chuyện bị bại lộ. Chỉ là nàng ta hiểu rõ hy vọng của nàng ta là xa vời.
Xương Trí không thích Tô Huyên thở dài, hắn thích vẻ mặt sinh động của Tô Huyên bèn nắm lấy tay Tô Huyên nói:
- Cha sẽ không có việc gì.
Kinh nghiệm mấy năm nay nói cho hắn biết, cha cũng đang dần thay đổi. Trước đây đã không dễ nắm bắt, còn bây giờ cha càng ngày càng trở nên cao thâm khó dò.
Tô Huyên khó hiểu nhìn tướng công, thôi, vẫn là không cần hù dọa tướng công. Với mấy vị hoàng tử khác mà nói, Ngũ hoàng tử giả có tác dụng hơn nhiều so với Ngũ hoàng tử thật. Rất nhiều người không muốn Ngũ hoàng tử thật hồi kinh, trên đường cha chồng hồi kinh ắt hẳn sẽ có nguy hiểm. Nàng ta dựa vào bả vai tướng công đáp:
- Ừ.
*****
Bên phía Trúc Lan, sau khi hai nha đầu Tuyết Hàm và Ngô Ninh trở về viện liền lập tức lấy chăm nệm của mình quay lại làm Trúc Lan dở khóc dở cười. Cô thật sự không có yếu ớt tới vậy:
- Ta thực sự không cần hai đứa ở cùng.
Tuyết Hàm chơi xấu lập tức cởi giày ra, nói:
- Đã lâu rồi con không có ngủ cùng mẹ. Tối nay con muốn ngủ cùng mẹ.
Ngô Ninh cũng ngượng ngùng cởi giày, nàng không chỉ muốn tới trông chừng thẩm mà cũng muốn ngủ cùng thẩm.
Trúc Lan vừa nhìn đã biết là đuổi không đi, cũng may giường trong nhà cũng khá lớn, bèn ra hiệu cho Liễu Nha trải chăn nệm của hai nha đầu này ra.
*****
Kinh thành, Hoàng thượng đã nắm được tin tức:
- Phản ứng nhanh nhạy, cũng thông minh. Đây là có cao nhân phía sau chỉ bảo.
Hoàng thượng trầm mặt, cao nhân, tính toán thật hay. Hoàng thượng khẽ vuốt ngọc bội, ngài cũng không muốn mạng của Cảnh Hoành. Đây chỉ là mồi, một con mồi cực kỳ quan trọng, nhưng ngài cũng không có ý định che chở, chỉ cần không chết là được, đáng tiếc lại dính dáng đến Chu Thư Nhân. Chu Thư Nhân đang điều tra đến thời khắc mấu chốt nên cũng chỉ có thể bỏ qua cho Cảnh Hoành.
Hoàng thượng nói với Liễu công công:
- Mấy người Thái tử còn đang trong phủ Ngũ hoàng tử sao?
Liễu công công cúi đầu, đáp: - Dạ phải.
Thái tử không đi thì mấy vị hoàng tử cũng không đi, đều đang dây dưa trong phủ Ngũ hoàng tử đấy!
Hoàng thượng câu môi nói:
- Ngươi trấn an mấy người lão Nhị, nói bọn hắn thu chân lại đi, đừng để trẫm động thủ.
Liễu công công: - Tuân chỉ.
Hoàng thượng dừng lại rồi tiếp tục nói:
- Đợi sau một canh giờ thì mời mấy người Thái tử cùng tiến cung.
Liễu công công: - Tuân chỉ.
*****
Trong phủ Ngũ hoàng tử, Thái tử ngồi im bất động, nhìn từ lão Nhị đến lão Tứ đi qua đi lại trước mặt. Thái tử khẽ nhấp một ngụm trà, nói:
- Là vừa mới nhận được tin gì sao? Mà trong mắt toàn là kích động thế? Nói ra đi để cho người hoàng huynh là ta đây được nghe một chút.
Nhị hoàng tử khựng lại. Hắn phát hiện Thái tử nói chuyện càng ngày càng thẳng thắn làm hắn thật nhớ Thái tử trước đây:
- Đại ca nói đùa, chúng ta thì có thể nhận được tin tức gì chứ.
Thái tử a lên một tiếng: - Chúng ta?
Nhị hoàng tử im miệng, tại sao hắn còn chưa nhớ rõ bài học lần trước cơ chứ!
Tứ hoàng tử kích động, lão Ngũ xuất hiện, mà còn đang ở thành Tân Châu. Sau đó hắn ta lại cau mày, sao có liên quan tới Chu đại nhân nữa, nhưng mà, nếu có thể giải quyết cùng một lúc thì cũng không tồi.
Tam hoàng tử hết nhìn sang trái lại nhìn sang phải, hoàn toàn là dáng vẻ Thái tử đang nói gì vậy ta nghe không hiểu.
Đúng lúc này Liễu công công tới truyền lời, không đợi mấy vị hoàng tử phản ứng đã nhanh nhẹn rời đi. Đầu óc Nhị hoàng tử quay cuồng, phụ hoàng là đang ám chỉ cho bọn hắn, phụ hoàng biết hết bọn hắn đang nắm gì trong tay. Nhị hoàng tử nuốt nước miếng, phụ hoàng đúng là quan tâm, cho bọn hắn thời gian một canh giờ. Xì, quan tâm cái mốc xì ấy, aaaaaaa, mệnh lệnh đã được phát ra.
- Hoàng huynh, trong phủ tiểu đệ còn có việc gấp nên phải về trước. Lát nữa gặp tại cửa cung.
Tam hoàng tử cũng vội vàng đứng dậy, tiếp lời:
- Nhị hoàng huynh chờ ta một chút. Hai ta thuận đường, chở ta một đoạn đi.
Tứ hoàng tử nắm chặt tay, tim bị dọa sợ đến mức đập thình thịch liên hồi, phụ hoàng rất lâu không có động tĩnh nhưng vừa mở lời đã hù chết người:
- Hoàng huynh, tiểu đệ cũng đi về trước.
Thái tử sâu xa nói:
- Quả thực nên nhanh một chút, nếu không mệnh lệnh không thu hồi lại được, chao ôi.
Từ Nhị hoàng tử đến Tứ hoàng tử, trong lòng đều đang thầm mắng, quá rõ ràng là đang cười trên nỗi đau của người khác.
*****
Trên đường hồi kinh, Chu Thư Nhân không dám ngủ, thầm tính toán quãng đường, ngựa chiến đi nhanh, đã rời khỏi thành được hơn nửa canh giờ, rất tốt vẫn còn rất bình tĩnh.
