📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 533: Đau Đầu Gối




Vẻ mặt sai nha cũng thảng thốt lắm, ai cũng giống như "thật sự ta đang nằm mơ phải không".
- Dạ bẩm, bên ngoài nha phủ có người tự xưng là Ngũ hoàng tử muốn gặp đại nhân.
Ủa mà, chẳng phải Ngũ hoàng tử đã hồi kinh rồi sao? Ban đầu sai nha như họ đúng là không biết, thế nhưng sau khi Ngũ hoàng tử được đón về Kinh thành một cách rình rang, bọn họ cũng biết. Lúc này mới đi chưa lâu lắm đâu, sao lại lòi ra một Ngũ hoàng tử nữa? Nếu như không phải trong tay người nọ có lệnh bài thì sai nha đã giải người vào đây từ nãy giờ rồi.
Chu Thư Nhân bị sặc tới tận khí quản, cố lắm mới không ho sặc sụa, cổ họng và khí quản đều không thoải mái. Bình tĩnh lại rồi nhưng đầu óc cũng không được nghỉ ngơi, Ngũ hoàng tử thật sự rất thông minh, mà vị cao nhân đứng sau cũng không đơn giản. Chỉ có một cách giải quyết duy nhất, tìm anh là an toàn nhất.
Trong lòng Uông đại nhân đang rất rối rắm, sống trên đời sống đúng là chỗ nào cũng có chuyện xám hồn:
- Đại nhân!
Cổ họng của Chu Thư Nhân thoải mái hơn hẳn, anh hắng giọng, nói:
- Mời người vào đây.
Sai nha hoàn toàn bối rối, từ giọng điệu của Tri phủ đại nhân, chẳng lẽ vị này là thật? Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, đây đúng là chuyện lớn:
- Tuân mệnh.
Uông đại nhân chờ sai nha đi, vội vàng dò hỏi:
- Chu đại nhân, tình huống hiện tại là như thế nào?
Chu Thư Nhân dang hai tay ra, sở trường của anh là giả vờ:
- Ta cũng không biết, phải gặp vị Ngũ hoàng tử này xong mới biết được.
Uông đại nhân thầm bĩu môi, ông ấy thà tin heo nái biết leo cây còn hơn là tin lời Chu đại nhân nói đấy.
Sai nha nhanh chóng quay lại, Ngũ hoàng tử Trương Cảnh Hoành đi theo phía sau. Chu Thư Nhân nhìn quần áo của Ngũ hoàng tử, đúng là rất chật vật. Ánh mắt của Chu Thư Nhân rất tinh, quần áo trên người Ngũ hoàng tử thì giống, nhưng ánh mắt không biết nói dối, vả lại cơ thể cũng sẽ không đánh lừa được người khác. Cho dù Ngũ hoàng tử có ngụy trang giỏi đến đâu, vẫn không thay đổi được một sự thật là sức khỏe của Ngũ hoàng tử hoàn toàn khỏe mạnh, làn da trắng nõn, mặt mũi còn đầy đặn hơn lần trước gặp mặt, nhìn là biết ngay ăn sung mặc sướng rồi.
Chu Thư Nhân lẳng lặng đưa ra nhận xét trong lòng: kỹ thuật diễn kém, không chú trọng đến chi tiết. Uông đại nhân ngẩng đầu nhìn lên mái nhà, ông ấy không muốn nhìn nữa, sợ sẽ bật cười thành tiếng.
Trương Cảnh Hoành bị nhìn đến mất tự nhiên. Y cũng muốn giả cho giống một chút, nhưng mà ở Lâm gia ăn sung mặc sướng, cộng thêm lâu rồi không có luyện võ, dáng người béo lên một vòng. Vẻ mặt của y trở nên gượng gạo, song vẫn phải diễn cho xong:
- Chu đại nhân, cuối cùng ta cũng gặp được Chu đại nhân rồi! Khó khăn lắm ta mới tìm được về được Tân Châu. Đại nhân, ngươi lập tức đưa ta về Kinh Thành đi, ta muốn gặp mặt phụ hoàng để vạch trần âm mưu của bọn họ.
Chu Thư Nhân đang định lên tiếng, lúc này lại bị Ngũ hoàng tử giành nói trước. Chu Thư Nhân im lặng nuốt xuống những lời đã tới cửa miệng, anh thật sự không có ý định dò hỏi Ngũ hoàng tử thật hay giả, có điều anh buộc phải hỏi cho có rằng ai đang ở trước mặt anh:
- Ngươi có gì để chứng minh thân phận?
Trương Cảnh Hoành vội vàng lấy lệnh bài trong lồng ngực ra, nói:
- Đây là minh chứng, mỗi vị hoàng tử lúc mới chào đời đều sẽ có một tấm lệnh bài. Ta mới là Ngũ hoàng tử thật, lúc nhỏ nghịch ngợm làm rớt cho nên bị nứt, có dấu vết rõ ràng đây, cả phụ hoàng và mẫu phi đều biết chuyện này.
Chu Thư Nhân thầm trợn trắng mắt, ài chà, còn để lại đường lui cơ đấy. Anh sai mang lên, nhìn thấy đúng là có vết nứt như Ngũ hoàng tử nói:
- Mặc dù bản quan chưa từng gặp mặt Ngũ hoàng tử bị thương kia, nhưng cũng không thể chỉ nghe lời nói từ một phía của ngươi. Tiếc là Diêu thế tử đã hồi kinh rồi, bằng không cũng có thể mời Diêu thế tử đến đây một chuyến để phân biệt.
Trương Cảnh Hoành nghiến răng nghiến lợi, y hận Diêu Triết Dư muốn chết, có điều bây giờ y cần gấp rút hồi kinh:
- Đại nhân, ngươi đích thân đưa ta về Kinh Thành, tới Kinh Thành rồi chẳng phải lập tức biết được thật giả hay sao?
Chu Thư Nhân nhướng mày, gài anh vào tròng chứ gì. Ngũ hoàng tử biết bản thân đang gặp nguy hiểm khó mà hồi kinh, bèn dụ anh hộ tống y vào kinh. Trong mắt Chu Thư Nhân, Ngũ hoàng tử Trương Cảnh Hoành chính là một cục rắc rối siêu to khổng lồ. Y không xuất hiện, anh có thể coi như không biết. Nhưng y xuất hiện, không cần biết là như thế nào, anh đều phải bảo vệ sự an toàn của Trương Cảnh Hoành. Anh dám khẳng định, mấy cái của nợ khác cũng đang ước gì Trương Cảnh Hoành xảy ra chuyện ở thành Tân Châu đấy.
Chu Thư Nhân tính toán thiệt hơn, buồn bực nhận ra: giữ cục rắc rối siêu to khổng lồ này lại càng lâu thì càng bất lợi cho Chu gia. Hiện tại, mấy vị hoàng tử còn lại đang chủ trương hòa bình với Chu Thư Nhân, không có nghĩa là sẽ không mượn tay Ngũ hoàng tử để giải quyết anh luôn.
Trương Cảnh Hành lo lắng, vị trước mặt y là một tên cáo già. Y ở Tân Châu lâu nay, nghe được rất nhiều, cho nên rất không muốn chung đụng với Chu Thư Nhân, bởi y luôn có cảm giác bản thân bị Chu Thư Nhân nhìn thấu.
- Chu đại nhân.
Chu Thư Nhân nói với sai nha ngoài cửa:
- Đi tìm Vệ đại nhân, nói là bản quan có việc cần gặp ngài ấy.
Vệ đại nhân - tướng lãnh thủ thành Tân Châu, là người đáng tin cậy. Chu Thư Nhân nghĩ rằng càng đông người về Kinh Thành càng tốt. Cũng không phải là che chở cho một mình Trương Cảnh Hoành, đơn giản là vì an toàn của chính bản thân anh. Đúng rồi, còn có hộ vệ của anh. Chu Thư Nhân mong Hoàng thượng biết được hành động của Ngũ hoàng tử, và có thể phối hợp với anh trên đường hồi kinh.
Sau khi Chu Thư Nhân sắp xếp xong hết, anh mới nhìn xuống Trương Cảnh Hoành đang ngồi. Anh im lặng hồi lâu, mới lên tiếng:
- Chuyện này rất trọng đại, bản quan sẽ đích thân đưa ngươi về kinh, và mọi quyết định là phụ thuộc vào Hoàng thượng.
Nếu không phải lo lắng có thiêu thân lao ra ở giữa, anh cũng sẽ không tự mình hồi kinh. Thật ra, anh không muốn diện thánh. Anh cảm thấy mình và Hoàng thượng trao đổi trên giấy tờ rất tốt, ít nhất anh không phải quỳ, đầu gối đỡ đau.
Trương Cảnh Hoành thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Chu đại nhân chịu đưa y về, y sẽ được an toàn hơn một chút. Y cũng sợ chết chứ bộ, mỗi người chỉ có một mạng, nếu như không có thế thân, thì người bị thương nặng là y. Mặc dù y tin trên đường sẽ có nhiều người che chở cho y, nhưng đi theo bên cạnh Chu đại nhân càng an tâm hơn. Có điều, Trương Cảnh Hoành lại hơi rối rắm:
- Chu đại nhân không có chuyện gì muốn hỏi sao?
Chu Thư Nhân vẫn nở nụ cười, đáp:
- Hạ quan chỉ là quan tứ phẩm.
Nghĩa là: chức quan quá nhỏ, không lo xuể được.
Khóe môi Uông đại nhân giật giật. Đại nhân, bộ ngài đang làm chuyện mà quan tứ phẩm thường làm sao?
Chu Thư Nhân híp mắt, hỏi:
- Tối qua Uông đại nhân bị trúng gió hả?
Uông Cự sửng sốt, đáp:
- Không có.
Chu Thư Nhân ý nhị nói:
- Không bị trúng gió sao khóe miệng cứ luôn giật giật nãy giờ. Uông đại nhân, sức khỏe không tốt cũng đứng giấu giếm.
Uông đại nhân: “...” - Ông ấy biết Chu đại nhân muốn nói lảng sang chuyện khác, nhưng mà không nên ức h**p ông ấy như vậy!
Trương Cảnh Hoành cảm thấy cực kỳ bất lực, y muốn kéo Chu đại nhân vào chuyện này, hy vọng khuấy vũng nước càng đục càng tốt. Thế nhưng đối chọi với Chu đại nhân, luôn có cảm giác bất lực.
Chu Thư Nhân hài lòng với sự im lặng của Trương Cảnh Hoành, anh đứng dậy gọi Cẩn Ngôn:
- Người trở về phủ báo lại một tiếng, ta phải vào kinh đột xuất, tối nay không về.
Cẩn Ngôn đứng ở bên ngoài, bởi vì tập võ quanh năm cho nên tai thính mắt tinh. Giọng nói phát ra từ trong gian nhà, y vẫn nghe được rõ ràng rành mạch:
- Tuân mệnh.
*****
Chu phủ
Trúc Lan nghe Cẩn Ngôn nói xong, không có thời gian suy nghĩ, cô vội đứng dậy, bảo Tống bà tử cùng đi thu xếp hành trang cho Chu Thư Nhân. Cuối cùng xác nhận không sót thứ gì, Trúc Lan mới đưa tiền thường đã chuẩn bị sẵn cho Cẩn Ngôn.
Trúc Lan nói:
- Ở đây có năm túi tiền, cái trên cùng đựng 100 lượng, còn lại bốn cái đều là 50 lượng. Ngoài ra, đây là ngân phiếu 200 lượng, ngươi hãy cất kỹ.
Cẩn Ngôn cất túi tiền vào, xách hành lý và túi chườm nóng đã gói gọn lại, đáp:
- Chủ mẫu yên tâm, ta sẽ hết sức bảo vệ đại nhân.
Trúc Lan cảm kích, nói: - Cảm ơn.
Trúc Lan thật lòng cảm kích, thái độ đó của Cẩn Ngôn là đang nói cho cô biết, nếu thật sự có nguy hiểm thì y sẽ thề chết bảo vệ Chu Thư Nhân. Và lời cảm ơn của cô là phát ra từ tận đáy lòng.
Cẩn Ngôn đưa mắt nhìn Tống bà tử, đây là những chuyện bọn họ nên làm, ấy vậy mà lần đầu tiên được cảm ơn. Bọn họ có thể phân biệt đâu là thật và đâu là giả. Trong mắt Tống bà tử ánh lên một tia ấm áp, Chu gia thật tốt.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)