Chu Thư Nhân nhận lấy chiếc khăn tay của nữ, trên chiếc khăn tay màu xanh lá mạ không có nhiều chữ nhưng những ý trọng tâm lại được biểu đạt rất rõ ràng. Đây là thư cầu cứu của Từ gia, tổng cộng chỉ có vài chữ. Chu Thư Nhân thả khăn tay xuống, gõ nhịp trên bàn:
- Không có nhân quyền.
Trúc Lan buồn lòng, gật đầu: - Đúng vậy.
Đâu chỉ không có nhân quyền! Từ gia cũng được coi là có chút thế lực, nhưng kết quả thế nào, bọn họ chẳng đáng một xu trong mắt đám người quyền quý, có thể diệt sạch cả nhà chỉ trong một giây. Thành thật mà nói, Từ gia chẳng qua là tai bay vạ gió mà thôi. Từ gia vốn dĩ mặc kệ sự đời, ấy vậy mà lại quen biết Chu gia, cho nên Từ gia mới bị cuốn vào. Từ gia vẫn luôn yên ổn làm ăn buôn bán, là người rất biết an phận thủ thường. Tất nhiên, không có Từ gia thì sẽ có những nhà thương nhân khác. Suy cho cùng, âu cũng là vì địa vị thương nhân ở thời cổ đại quá thấp.
Chu Thư Nhân thở dài, anh càng hạ quyết tâm muốn bò lên cao, đứng ở vị trí thật cao mới khó bị người xâu xé.
- Ba ngày sau, tiệm quần áo, làm phiền bà xã.
Trúc Lan mỉm cười gật đầu: - Ừm.
Chu Thư Nhân giữ khăn tay lại, nói:
- Anh đến thư phòng trước, lát nữa sẽ về ăn cơm chiều.
- Ừm.
Chu Thư Nhân đi đến thư phòng, lấy khăn tay ra. Thứ này cần phải cất giữ cẩn thận. Sau khi cất khăn tay xong, anh trầm ngâm nhìn ra bên ngoài cửa sổ, rồi bĩu môi đứng dậy rời khỏi thư phòng. Trên đường trở về, Chu Thư Nhân nhìn người nô bộc đang quét sân, không khỏi vuốt râu. Anh đứng quan sát hồi lâu, lần này lại không phải hiện gì cả, sức quan sát của anh bị đả kích nhẹ. Anh còn muốn lấy thêm ít người của Hoàng thượng cho phủ của mình, Hoàng thượng trùm bà cố!
May mà Hoàng thượng không biết suy nghĩ trong đầu Chu Thư Nhân, nếu không thể nào ngài cũng sẽ bị tức nổ banh xác mất thôi. Bộ nghĩ mật thám toàn năng nhiều lắm hay gì? Mỗi một mật thám đều là bảo bối, còn muốn nhiều hơn? Tham lam!
*****
Đến giờ cơm chiều, Trúc Lan mới sực nhớ ra hôm nay hai vợ chồng Xương Trí lại mặt trở về. Cô còn chưa gặp bọn chúng, e hèm, toàn bộ suy nghĩ của cô đều dồn hết lên chiếc khăn tay rồi. Giờ thấy bọn chúng, hai vợ chồng này: Xương Trí có vẻ không vui, trên mặt Tô Huyên lại đầy ý cười. Ánh mắt Tô Huyên nhìn Xương Trí như thể muốn hoà tan Xương Trí đến nơi vậy. Trong lòng Trúc Lan đang rất tò mò, tiếc là không thể hỏi thẳng, khiến cô có chút buồn bực. Trúc Lan đành phải đưa mắt ra hiệu cho con gái, hy vọng ngày mai có thể biết được gì đó.
Tô Huyên: "..."
Mẹ chồng, ánh mắt của mẹ rõ ràng quá rồi! Nàng ta cảm thấy mệt mệt.
Tô Huyên nhớ lại Xương Trí ra sức bảo vệ nàng ta lúc ở Uông gia, nàng ta vui vẻ. Tưởng tượng ra sắc mặt khó coi của Uông Lị là nàng ta có thể ăn thêm một chén cơm nữa.
Lý thị thấy Ngũ đệ muội ăn được ba chén rưỡi cơm, ăn khoẻ thật đấy! Bây giờ nàng ta không còn là người đàn bà ăn khoẻ nhất nhà nữa rồi.
*****
Sáng sớm hôm sau, Chu Thư Nhân kiểm tra thư phòng, biết đã có người động vào thì an tâm lên nha môn. Lúc Chu Thư Nhân đến nha môn, anh ngạc nhiên khi thấy Uông đại nhân, vị này đang chờ anh đến đây mà.
- Sao hôm nay lại tới sớm quá vậy?
Uông đại nhân như thể vừa bị đả kích, đáp:
- Chu đại nhân.
Hôm qua đầu óc của Chu Thư Nhân chỉ nghĩ chuyện của Từ gia, anh vẫn khá là khâm phục Từ gia. Từ gia chờ đến bây giờ mới đi cầu cứu, rõ ràng họ đã nắm được một thứ gì đó có lợi. Anh toàn nghĩ về bước đột phá của Từ gia, thật sự không chú ý đến Xương Trí. Nhìn kiểu héo úa của Uông đại nhân, bỗng nhiên anh rất muốn cười:
- Ừ, Uông đại nhân.
Uông đại nhân mím môi, nói:
- Đại nhân, kính mong ngày sau hãy cố hết sức kiểm soát cái miệng của Ngũ công tử dùm.
Hôm qua thứ nữ cũng ngu nữa… được rồi, Uông Lỵ thì có lúc nào là thông minh đâu. Tình cảm của ông ấy và thê tử rất tốt, mặc dù thê tử không chấp nhận được thứ nữ nhưng thê tử không đến nỗi nào. Thê tử chưa từng bạc đãi thứ nữ, so với thứ muội thê thảm của ông ấy thì thứ nữ của ông ấy đã sống tốt hơn rất nhiều. Tự tay nàng ta phá hư mối hôn sự mà ông ấy tuyển chọn cẩn thận, cho dù có cố che giấu thế nào, thì vẫn lộ ra một số tin đồn. Giờ thì hay rồi, chỉ có thể tìm nhà thấp hơn để gả thôi.
Hôm qua là ngày Huyện chúa về nhà lại mặt, Uông Lỵ tỏ ra ghen ghét với của hồi môn của Huyện chúa, sau đó lại ghen tị với cuộc hôn nhân tốt của Huyện chúa. Nàng ta không biết giữ miệng, Huyện chúa còn chưa nói gì, Chu ngũ công tử đã nổi xung thiên. Đến cả ông ấy còn phải nể, Chu ngũ công tử đúng là độc miệng, nói xong một tràng đủ biến thứ nữ trở thành một người bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa đủ hết.
Uông đại nhân nghĩ đến mà đau cả đầu, ông ấy là người thông minh, nhi tử của mình chẳng khác gì thành tinh, khuê nữ thì không quá khôn khéo nhưng cũng không tệ. Uông đại nhân thầm nghĩ, chắc chắn là di truyền từ thiếp thất, đầu óc thiển cận.
Mặt Chu Thư Nhân tươi phơi phới, nhìn trạng thái thê thảm của Uông đại nhân:
- Mong Uông đại nhân khoan dung nhiều hơn.
Vả lại, anh thật sự không nói ra được những lời trái lương tâm, anh cũng khổ tâm muốn chết. Nếu như con trai dấn thân vào chốn quan trường, để tương lai nó không bị trùm bao tải thì anh cần phải nỗ lực nhiều hơn!
Uông đại nhân bụm ngực, ông ấy cảm thấy sau này Chu ngũ công tử đừng tới nhà nữa thì hơn. Ông ấy cũng khùng, trông Chu đại nhân có vẻ không thích mấy đứa con trai nhà mình thế thôi, nhưng lại có tính bênh vực người nhà từ trong xương tủy.
- Ta có chút việc.
Chu Thư Nhân phất bàn tay gầy còm, nói:
- Nào rảnh tới nói chuyện nhiều hơn nha.
Uông đại nhân: "..."
Không, tạm thời ông ấy không muốn nhìn thấy người nhà họ Chu nữa, nhất là Chu đại nhân.
*****
Trúc Lan cũng đã biết được chuyện gì xảy ra. Cô nghĩ, ở Uông gia, ngoại trừ Uông đại nhân lo sợ không gả thứ nữ đi được, thì Đào thị vẫn rất hoan nghênh Xương Trí, bởi Xương Trí đã nói ra những lời Đào thị không thể nói còn gì!
Tuyết Hàm thở dài:
- Mẹ, mặc dù sang năm Ngũ ca không đi thi Hương, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ tham gia, rồi vào quan trường…
Nửa câu sau nàng không cần nói nữa, mẹ sẽ hiểu thôi. Nàng thật sự lo một ngày nào đó Ngũ ca sẽ bị người ta dùng cây đập đầu rồi ném tới vùng núi hoang vu.
Sắc mặt Trúc Lan trở nên nghiêm túc, nói:
- Con lo lắng đúng, vì vậy gọi Ngũ ca của con đến đây.
Tuyết Hàm "dạ" một tiếng, nói:
- Con đi gọi liền.
Tuyết Hàm đi tới sân của Ngũ phòng, nàng đứng ở cửa tiến lùi không xong. Nàng đang thấy gì thế này… Ngũ ca vẽ tranh, và vẽ Ngũ tẩu đang ngồi trên ghế.
Tô Huyên nhìn thấy Tuyết Hàm thì ngớ người ra một lúc. Nàng ta đã thoả mãn trí tò mò cho Tuyết Hàm rồi mà, sao lại quay lại nữa rồi? Nàng ta đỏ mặt, cái này thật sự không phải nàng ta đòi vẽ, Xương Trí cảm thấy nàng ta mặc váy đỏ rất đẹp cho nên đòi vẽ. Tô Huyên nhúc nhích, Xương Trí lập tức dừng bút, quay đầu nhìn thấy muội muội, hỏi:
- Sao muội lại tới nữa rồi?
Trong giọng nói chất chứa sự ghét bỏ đậm đà.
Tuyết Hàm cạn lời nhìn trời. Nhớ lại trước đây, cho dù Ngũ ca không hoan nghênh nàng cho lắm, nhưng cũng chưa từng ghét bỏ. Sau khi thành thân, Ngũ ca thay đổi rồi. Tuyết Hàm xụ mặt, nói:
- Mẹ kêu muội qua mời huynh tới gặp mẹ.
Huynh nghĩ muội thích tới đây lắm hả!
Xương Trí sững sờ, mẹ kêu hắn à, ngoan ngoãn qua đó thì hơn.
- Ta đi qua ngay.
Vốn dĩ Tuyết Hàm đang định quay trở lại viện của mình chơi với Ngô Ninh, mấy ngày nay tiên sinh xin nghỉ, nàng cũng muốn về tự học. Bây giờ bởi vì giọng điệu này của Ngũ ca mà nàng quyết định đi coi kịch.
Trúc Lan thấy cả Xương Trí và Tuyết Hàm cũng tới, cô còn chưa kịp nói gì, Xương Trí đã lên tiếng trước:
- Mẹ, mẹ kiếm con có việc gì không?
Trúc Lan chỉ vào Thận Hành, nói:
- Đây là người có võ công tốt nhất trong nhà, bắt đầu từ mai, con đi tập võ với Thận Hành đi.
Xương Trí nghe như sét đánh ngang tai, bảo hắn đọc sách còn được, luyện võ thì không. Hắn lắc đầu nguầy nguậy, nói:
- Không, mẹ, mẹ không thể đối xử với con trai ruột của mình như vậy.
Chết người như chơi đó trời! Nếu không có chuyện cần phải ra ngoài, việc hắn thích làm nhất là nằm đọc sách.
Trúc Lan thở dài, nói:
- Chính vì con là con ruột của mẹ, mẹ mới yêu cầu con học. Con à, mẹ không may cái miệng của con lại được, để không xảy ra chuyện kẻ đầu bạc khóc người đầu xanh, mẹ chỉ có thể cứng rắn hơn thôi.
Xương Trí mím môi, hắn biết là vì chuyện hôm qua. Tối qua, mặc dù Tô Huyện vui mừng, nhưng nàng ta vẫn khuyên hắn không nên nói vậy.
Trúc Lan bụm ngực, nói tiếp:
- Chẳng lẽ con muốn mẹ đau lòng sao?
Xương Trí giật giật khóe môi, mẹ… mẹ đừng diễn nữa, không có tí nước mắt nào kìa.
- Nhi tử biết rồi.
