Hoàng thượng siết chặt nắm tay, cái đuôi khó nắm, lần này cần phải nắm chặt.
Thái tử cúi đầu nhìn tấu chương, không dám ngẩng đầu nhìn lên. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu y nhìn thấy phụ hoàng để lộ cảm xúc ra ngoài. Lúc nãy phụ hoàng tức giận, y cảm thấy cả người mình lạnh run. Y tiếp xúc càng ngày càng nhiều, chuyện phụ hoàng giao cho y cũng rất nhiều, y mới phát hiện, có quá nhiều chuyện y không nhìn thấu được. Tiếp xúc quảng đại, tầm mắt bao quát hơn. Đôi khi y nghĩ, trước kia y đã phí phạm quá nhiều sức lực và tinh thần vào đám đệ đệ.
Thái tử lấy bút đánh dấu tấu chương, rồi lại cầm một quyển tấu chương khác lên. Y là Thái tử, chỉ cần phụ hoàng tán thành y thì địa vị của y đủ vững vàng rồi. Vả lại, trước mắt xem ra, địa vị của y yên ổn thật sự, bằng chứng là y có thể xem tấu chương đây.
*****
Sáng sớm hôm sau, Trúc Lan chuẩn bị quà lại mặt. Ăn cơm sáng xong, cô tiễn Huyện chúa và Xương Trí đi. Bởi vì Huyện chúa không có cha mẹ, chỉ có một người biểu cô ở thành Tân Châu, cho nên lại mặt là về nhà Uông đại nhân. Đây cũng là sự công nhận của Chu Thư Nhân đối với Uông đại nhân. Theo lời Chu Thư Nhân, Uông đại nhân vẫn luôn phối hợp nhuần nhuyễn với anh trong chuyện chính sự, bổ sung cho mọi thiếu sót của anh một cách khéo léo, là cộng sự hợp ý hiếm có.
Trúc Lan và Lý thị cùng nhau đi đến cửa hàng trang sức để lấy trang sức. Trúc Lan để dành được không ít trang sức vàng, kiểu dáng lỗi thời cả rồi, cô mang hết đi nấu chảy và chế tác lại. Lý thị cũng có một ít, cho nên cùng mang đến đó. Trúc Lan nấu chạy trang sức vàng không phải cho mình, cô chỉ chế tác trang sức theo bộ, là để làm của hồi môn cho con gái và các cháu gái. Cô rất chú ý đến việc lựa chọn kiểu dáng, làm sao để có thể truyền lại từ một đến hai thế hệ. Kiểu dáng Trúc Lan lựa chọn cực kỳ có tính thử thách tay nghề, mất gần hai tháng, hôm nay mới xong. Bọn họ chuẩn bị đưa thẳng đến phủ, nhưng mà Trúc Lan nghĩ lại lâu rồi không có ra ngoài, cho nên đi tới cửa hàng luôn.
Chưởng quầy cung kính nói:
- Đều ở chỗ này.
Trúc Lan cầm bộ trang sức cài tóc, không dám chạm vào quá mạnh, cánh hoa trên đó khẽ run lên, cô sợ động vào một cái là cánh hoa sẽ rụng, vì nó quá mỏng.
Lý thị trợn tròn hai mắt, nói:
- Đẹp quá, cứ như là hoa thật ấy.
Chưởng quầy rất tự hào, đáp:
- Thợ thủ công ở tiệm trang sức của tiểu nhân không dám nhận là giỏi nhất, nhưng cũng số một số hai đấy ạ.
Lý thị gật đầu tán thành:
- Đúng là rất lợi hại.
Trúc Lan khẽ lắc bộ trang sức cài tóc, trong lòng tán thưởng đúng là thần kỳ. Kỹ thuật 100% thủ công thế này hầu như đã thất truyền ở thời hiện đại rồi. Cả những cây trâm trông rất giống cánh bướm kia nữa, Trúc Lan như bị thôi thúc muốn mua hết tất cả.
Của Lý thị cũng không tệ, Lý thị làm trang sức cho Ngọc Lộ, không phải của hồi môn mà là đeo luôn bây giờ. Trúc Lan kiểm tra từng cái một lần, sau đó nhìn thoáng qua mớ trang sức được đặt trên tủ. Cô cố nhìn xuống, nhìn sang chỗ khác. Tay cô thật sự rất ngứa, lại có kiểu dáng mới rồi. Trúc Lan nghĩ đến chi tiêu trong nhà, Lão Ngũ thành thân quét sạch hơn phân nửa của cải. Thôi thì nhịn một chút vậy, chờ thu bạc đã.
Chưởng quầy mừng thầm trong bụng, ánh mắt của nương tử Chu đại nhân cực kỳ tinh tế, toàn chọn kiểu dáng khó làm, đây là một khoản thu không hề nhỏ. Trúc Lan thanh toán bạc, thấy Lý thị đang xem trang sức, bèn hỏi:
- Con muốn mua à?
Lý thị gật đầu, đáp:
- Con muốn mua cho Ngọc Lộ một chuỗi vòng tay ngọc trai ạ.
Nàng ta chỉ có một đứa con gái, nàng ta không mong Ngọc Sương có mà con gái nàng ta không có. Trước kia nàng ta không quá để ý, nhưng giờ trong nhà có chút của cải, nàng ta hy vọng con gái sẽ không thua kém Ngọc Sương của nhị phòng điều gì. Con gái nàng ta thật sự rất biết điều, con bé chưa từng ghen tị hay đòi hỏi khiến người làm mẹ như nàng ta cảm thấy đau lòng lắm. Đại phòng không giàu có bằng Nhị phòng, vẫn luôn thắt chặt chi tiêu, nhưng không đến mức để con gái mình tủi thân. Bây giờ Triệu thị mua cho Ngọc Sương, nàng ta cũng mua cho con gái vậy.
Trúc Lan nhìn Lý thị, rất dễ đoán ra Lý thị đang suy nghĩ gì. Trúc Lan ngồi lại trên ghế để chờ, cô thích cả hai cô cháu gái này, nhưng theo tính cách của hai đứa cháu gái Ngọc Sương và Ngọc Lộ thì Trúc Lan xem trọng tương lai của Ngọc Lộ hơn. Bởi vì con bé Ngọc Lộ có phẩm chất tốt, biết đủ, thái độ cũng tốt, và lòng dạ rất khoan dung. Đừng nhìn Ngọc Lộ bình thường không hay nói chuyện, nhưng trong lòng lại là người hiểu chuyện nhất. Điều hiếm có nhất ở một con người chính là biết điều và biết bản thân mình muốn gì. Ngọc Sương thì khác, không bàn tới diện mạo, chỉ nói về tâm tư. Ngọc Sương lo lắng quá nhiều, cũng hơi háo thắng, thích tìm việc để làm, định sẵn sau này sẽ phải gánh vác nhiều thứ.
Lý thị cẩn thận lựa chọn vòng tay ngọc trai, hạt ngọc trai không lớn lắm mà trả không ít bạc rồi. Lý thị nhót ruột, nhưng khi nghĩ đến niềm vui hiện lên trong mắt con gái, Lý thị cảm thấy nhót bụng cũng đáng. Trúc Lan và Lý thị xuống lầu, đúng lúc có người đang đi từ dưới lầu lên, đụng trúng Lý thị một cái. Người phụ nữ đụng trúng Lý thị vội vàng xin lỗi.
Lý thị xua tay, nói:
- Do ta béo quá thôi, không phải lỗi của bà.
Người phụ nữ nọ sửng sốt, khẽ cười.
Trúc Lan và Lý thị lên xe ngựa, Trúc Lan hơi nhíu mày nói:
- Khăn tay trong tay áo con không phải của con.
Khăn tay của Lý thị luôn dùng những gam màu tối, màu sắc của chiếc khăn tay này rất sáng. Lý thị “ồ” lên một tiếng, mắt khăn tay ra, xem xong lập tức trợn tròn hai mắt:
- Mẹ, sao trên khăn tay lại có chữ viết?
Không phải khăn tay của nàng ta thật, sau đó Lý thị không khỏi sợ hãi, cũng may nàng ta chưa bao giờ thêu mấy thứ mang tính đại diện như hoa hay cỏ lên khăn tay. Rồi Lý thị lại xấu hổ, nàng ta nghĩ gì vậy trời, với vẻ ngoài của nàng ta, làm gì có ai gài hàng nàng ta. Lý thị im lặng suy nghĩ, diện mạo của nàng ta đúng là an toàn hết sảy con bà bảy.
Trúc Lan cầm khăn tay qua, hai mắt híp lại. Người phụ nữ lúc này cố tình đụng vào Lý thị, cô xem chữ viết trên khăn tay rồi cất đi.
Lý thị hỏi:
- Mẹ, chúng ta không quay lại đó tìm người ta sao?
Trúc Lan xua tay, nói:
- Không cần. Phải rồi, con cứ coi như biết chuyện hôm nay đi.
Lý thị đưa đôi tay béo lên bưng kín miệng, nàng ta ý thức được chuyện này có chút nghiêm trọng. Thế nhưng, sắc mặt của mẹ có vẻ điềm tĩnh thế nhỉ? Lý thị thầm nghĩ, chắc là chuyện tốt đúng không? Được rồi, không suy nghĩ nữa, nàng ta chỉ cần ngoan ngoãn làm Đại phu nhân Chu gia thôi.
Về đến Chu phủ, Trúc Lan bảo Tống bà tử đi cất trang sức. Chủ tử của chính viện này có mỗi Trúc Lan và Chu Thư Nhân, Xương Trung còn quá nhỏ, không tính. Chính viện không xây nhiều phòng, thật sự không có mấy gian có thể vào ở, Trúc Lan dùng làm nhà kho hết. Của hồi môn của con gái lớn và con gái út được chia ra cất. Giờ mới có vài năm, mà Trúc Lan đã gom góp cả đồng đồ. Bây giờ càng ngày càng nhiều, lần tiếp theo chuyển nhà, chắc chắn sẽ rất rườm rà.
Trong phòng, Trúc Lan lấy khăn tay ra đặt trước mặt Tống bà tử, chuyện này không cần phải giấu Tống bà tử. Tống bà tử cười thầm trong bụng, chủ mẫu rất giống Chu đại nhân. Tống bà tử biết rõ, đôi khi chủ mẫu sẽ kiếm cớ tống bà ấy đi để nói chuyện riêng với Chu đại nhân, bà ấy cũng biết mỗi tối hai vợ chồng Chu đại nhân đều nói chuyện phiếm. Bà ấy biết hết, nhưng không tới nỗi theo sát không rời. Bà ấy ý thức được, từ cái ngày bà ấy vào Chu phủ, bà ấy đã là người của Chu phủ rồi. Cái gì nên nói, cái gì không nên nói, Tống bà tử luôn tự chủ được.
Trúc Lan để khăn tay xuống, trong lòng đang nghĩ đồ đạc trong kho hơi nhiều, có nên chuyển đến tòa nhà trong Kinh một mớ hay không. Người bên trong tòa phủ được ban thưởng ở Kinh Thành là của Hoàng thượng, có thể đảm bảo an toàn, cũng không sợ bị mất đồ. Đồ da này nọ cần phải chăm sóc thì để lại đây, mấy thứ như gỗ sẽ đưa qua trước.
Buổi tối, Chu Thư Nhân trở về, Trúc Lan lấy khăn tay ra, nói:
- Ét o ét!
