Tuyết Hàm buồn bã không muốn trả lời, ánh mắt Dung Xuyên đầy vẻ cưng chiều, trả lời thay Tuyết Hàm:
- Đàn ở tiệm khác không hợp mắt ạ.
Hôm nay đã lượn qua hết tất cả cửa hàng bán đàn ở thành Tân Châu này rồi.
Tuyết Hàm liên tục gật đầu, đáp:
- Mẹ, mẹ không biết đâu, con vừa nhìn thấy là thích nó ngay.
Trúc Lan dang hai tay ra, nói:
- Cũng chẳng còn cách nào nữa, chỉ có thể nói con không có duyên với nó, biết đâu sau này lại tìm cái khác hợp hơn.
Tuyết Hàm mím môi, vẻ mặt không vui. Trong lòng chua xót, nghĩ: đừng để nàng biết là ai đã đặt. Nàng lấy tờ ngân phiếu còn chưa kịp nóng nằm trong túi tiền ra, nói:
- Mẹ đây là ngân phiếu mua đàn.
Trúc Lan không nhận, nói:
- Bạc thì con tự giữ đi, khi nào gặp được cây đàn thích hợp đỡ phải quay lại lấy bạc nữa.
Tuyết Hàm nhanh nhẹn cất ngân phiếu vào, nàng nghèo mà! Nhiễm tam tỷ tỷ lấy chồng, nàng đi cột tay. Huyện chúa tỷ tỷ đối xử với nàng rất tốt, cho nên nàng cũng phải cột tay. Bao nhiêu đó thôi, nàng đã tiêu hết tiền tiêu vặt một năm rồi.
Trong mắt Dung Xuyên chứa đầy ý cười, hắn không khỏi sờ vào túi tiền của mình. Cuối cùng cũng đủ mua một cửa hàng, hoàn thành được mục tiêu nhỏ, hắn muốn nỗ lực không ngừng để mua thật nhiều cửa hàng.
Trúc Lan ngồi ở một bên, xem tương tác giữa hai người trước mắt. Tuổi trẻ thật tuyệt!
Tuyết Hàm bị mẹ nhìn mãi, thấy hơi mất tự nhiên, nói:
- Mẹ, con về trước nha.
Trúc Lan: - Ừm.
Lỗ tai Dung Xuyên đã ửng đỏ, chào hỏi xong cũng theo chân Tuyết Hàm rời đi.
*****
Diêu phủ
Diêu Triết Dư đang ngồi trên ghế, hai mắt nhìn chằm chằm vào cây đàn trên bàn. Hắn ta ra sức day trán, chắc chắn hôm nay hắn bị tẩu hoả nhập ma rồi. Tiệm đàn thuộc quyền sở hữu của hắn, lúc đó hắn cũng đang ở trong phòng bên trong tiệm đàn. Hắn nghe thấy tiếng của Chu tiểu thư, bèn hé hé cửa thoáng nhìn. Khi thấy Chu tiểu thư thân thiết với gã nam tử đi cùng, ấy vậy mà hắn gọi chưởng quầy vào, bảo không bán đàn cho Chu tiểu thư, còn tự mình mang đàn về.
Tên đầy tớ theo hầu Diêu Triết Dư đứng yên bất động, nhưng trong lòng đã gào thét như biển xô sóng trào. Không biết nên nói Thế tử có mắt nhìn người, hay nên nói số phận Thế tử éo le nữa.
Diêu Triết Dư dùng đầu ngón tay khảy đàn, nói:
- Mang đi cất đi.
Tên đầy tớ cúi đầu đáp: - Vâng.
*****
Buổi tối, Chu phủ vẫn ăn cơm cùng nhau. Tô Huyên ngồi ở bên trái Trúc Lan, Trúc Lan thấy nàng ta chỉ ăn có một chén cơm, trong mắt tràn ngập ý cười:
- Người một nhà với nhau, không cần phải che đậy, đừng để bản thân bị đói.
Lý thị khá là bất ngờ trước lượng cơm mà Ngũ đệ muội có thể tiêu thụ. Nàng ta tham dự tiệc tùng mấy bận, tiểu thư nhà quan ăn cực kỳ ít, đừng nói là một chén cơm, lần nào cũng chỉ ăn có một lớp cơm lót đế chén mà thôi. Nàng ta cảm thấy Ngũ đệ muội rất hợp ý mình, bởi vì nàng ta cũng ăn rất mạnh.
- Nào, để tẩu bới cơm cho muội.
Lý thị là người thành thật, nàng ta lấy cái chén qua, bới một chén cơm mà còn nén xuống thật chặt.
- Ăn đi, chậu cơm còn nhiều, đảm bảo đủ cho đệ muội ăn.
Tô Huyên vẫn giữ nụ cười trên môi, còn trong lòng thì đang điên cuồng tính sổ Chu Xương Trí. Lần đó nàng ta ăn nhiều là vì đã ăn chay liền một tháng để tưởng nhớ ngày giỗ của cha mẹ, nàng ta lại luyện võ, thật vất vả mới xả chay, đương nhiên nàng ta phải ăn nhiều rồi. Vậy mà Chu Xương Trí còn ráng để bụng, nhưng đối mặt với ánh mắt chân thành của Đại tẩu, nàng ta chỉ đáp:
- Cảm ơn đại tẩu.
Chén cơm này nén chặt thật, bằng khoảng hai chén cơm. Được rồi, cũng có thể ăn hết.
Đổng thị cúi đầu giấu đi miệng cười, bả vai Triệu thị cũng đang run lên.
Tuyết Hàm nhìn mẹ cười tủm tỉm, nàng đã nói rồi, mẹ sẽ không vô duyên vô cớ yêu cầu ăn cơm cùng nhau, hóa là ngọn nguồn nằm ở chỗ này. Nàng khẽ rùng mình, chọc ai thì chọc chứ đừng chọc mẹ. Nàng không khỏi tội nghiệp Ngũ tẩu, vừa mới vào nhà, không… còn chưa vào nhà đã được mẹ “chăm lo” rồi.
Bàn bên, Xương Trí thấy Tô Huyên chịu ăn, gật đầu hài lòng. Nên ăn nhiều hơn đói thì không hay. Xương Liêm đang ngồi kế bên Xương Trí, nhịn không được mà nhích nhích ghế dựa, chỉ muốn cách xa Xương Trí một chút.
Chu Thư Nhân cười, hỏi:
- Lão Tứ, ngươi ngồi xa đệ đệ của ngươi vậy làm gì?
Xương Liêm ngẩng đầu: cha, cha không thể hại con trai như thế! Thấy Xương Trí nhìn hắn, hắn cười xuề xòa:
- Con chỉ cảm thấy ngồi sát nhau quá hơi chật thôi ạ.
Xương Trí thì thầm nói:
- Tứ ca, huynh nghĩ đệ là đứa ngốc đúng không?
Xương Liêm: “...”
Không! Đệ không ngốc, nhưng ta thật sự ước gì đệ ngốc một chút đấy, ít ra sức sát thương sẽ không còn mạnh dữ nữa.
Chu lão đại lẳng lặng ăn cơm, hắn chẳng muốn nói chuyện với Xương Trí chút nào. Hôm nay hắn nghĩ, đệ đệ thành thân, hắn nên trả lại giấy nợ cho đệ đệ, tránh cho sau khi thành thân còn gánh nợ nần. Ấy vậy mà tiểu tử này hiểu thành cần phải rạch ròi, cầm ngân phiếu đến cho hắn khiến hắn ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa. Hắn đã đưa giấy nợ cho đệ đệ rồi, nghĩa là không cần bạc còn gì!
Minh Vân là cháu trai trưởng của Chu gia, cũng là người duy nhất được đi theo bên cạnh ông nội để học và tiếp thu điều tinh túy từ ông nội. Thấy cha mình chỉ cúi đầu ăn cơm, hắn lại không nhịn được nở nụ cười trên mặt. Hắn hoàn toàn phụ Ngũ thúc rồi, thiếu nợ mà còn có thể thoải mái nói cho Ngũ thẩm biết.
Chu lão nhị bưng bát cơm, thầm thấy may mắn. May mà Chu gia chỉ có một vị quái thai như vị trước mặt thôi, chứ có thêm nữa thì chắc sẽ đau dạ dày lắm.
*****
Buổi tối, trước khi đi ngủ Trúc Lan vẫn luôn mỉm cười:
- Bây giờ mới có một ngày mà đã xuất hiện cả đống truyện cười rồi.
Chu Thư Nhân cũng muốn cười, nói: - Ừ.
Dạo này khá là căng thẳng, lúc này có hai vợ chồng Lão Ngũ làm khùng làm điên lại hay, có thể thả lỏng tinh thần vẫn luôn áp lực một chút. Anh đã cảnh cáo mấy đứa con trai, Chu gia hết sức cẩn trọng. Chu lão nhị thậm chí còn không dám kết bạn bừa bãi nữa, Chu lão đại không có việc gì sẽ không ra ngoài. Anh cứ lo lắng thần kinh căng thẳng quá độ ngày sau sẽ phản tác dụng, giờ thì tốt rồi.
Trúc Lan nhỏ giọng thì thầm:
- Chuyện đã qua khá lâu rồi, anh có tra được gì không?
Bây giờ cưới con dâu mới vào nhà, cô không còn bận chuyện gì nữa, nhịn không được mà hỏi.
Chu Thư Nhân nói nhỏ:
- Những người này ma lanh lắm, sau khi Lý thị và Chu lão nhị đều không bị mắc lừa, bọn họ đã cảnh giác rồi. Anh cho người theo sát sao mà không thấy động tĩnh gì, đúng là rất giỏi nhẫn nhịn. Cho đến vài ngày trước, Từ gia mới mua được thuyền đánh cá. Anh cũng có cho người mình trà trộn lên thuyền, ra biển khá lâu mà còn chưa trở về lần nào.
Chu Thư Nhân ngừng chút, nói tiếp:
- Còn những người khác không có phát hiện ra điều bất thường. Nhưng mà, anh cảm thấy có lẽ Hoàng thượng đã phát hiện ra chuyện gì rồi.
Chắc chắn Hoàng thượng đã phát thêm người đi điều tra, thế lực của anh yếu ớt cho nên tin tức chậm chạp, vua của một nước khống chế cả nước, Chu Thư Nhân cảm thấy có lẽ Hoàng thượng điều tra được không ít chuyện. Bên này anh cũng phải tranh thủ nhanh lên một chút.
Trúc Lan trộm nghĩ, lần này mà khui ra cả đường dây thì sẽ có không ít người tàn đời đây. Tiếc cho Từ gia, Trúc Lan phiền muộn, cho dù không tịch thu tài sản và tru di cả tộc thì cũng xét nhà.
Trong lòng Trúc Lan buồn bã, cô sẽ không nhìn lầm người, cho dù cô có nhìn lầm thì vẫn còn Chu Thư Nhân mà. Xác suất cả hai nhìn nhầm là rất nhỏ, cho nên Từ gia thật sự khá được. Tuy nhiên, sĩ - nông - công - thương, đây là cổ đại, Từ gia có bạc thì sao, một chút năng lực phản kháng cũng không có còn gì, chỉ có thể bị ép thành quân cờ - một quân cờ không có tí xíu nhân quyền nào.
*****
Hoàng cung
Sắc mặt Hoàng thượng đanh lại, ngạc nhiên làm sao, thật sự là niềm vui quá bất ngờ! Chừng ấy năm trời, ngài chưa từng túm được cái đuôi. Ngài còn tưởng cả thiên hạ này nằm gọn trong tay ngài rồi, ấy vậy mà vẫn còn chuyện ngài điều tra không tới. Chỉ có thể nói có người giúp đỡ che giấu, thế lực rất lớn. Ngài cũng không vội, ngài rất có kiên nhẫn, một người thợ săn giỏi là phải có đủ kiên nhẫn.
Ngài đã hạ quyết tâm, nếu ngài sắp chết mà còn chưa bắt được họ, ngài nhất định sẽ lôi hết những người nằm trong suy đoán của ngài chôn cùng trước khi ngài chết. Cho dù trở thành hôn quân lạm sát vô tội, cho dù để lại tiếng xấu ngàn đời, ngài cũng phải diệt sạch sẽ tất cả nguy cơ tiềm ẩn cho hoàng nhi mình.
