📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 514: Không Cần Lo Lắng




Trúc Lan thả khăn tay xuống, nói:
- Rất tốt. Thận Hành à, ta giao Ngũ gia cho ngươi đấy nhé, ngươi không cần sợ gì hết, cứ dạy thẳng tay. Cho dù không thể tự cứu mạng mình, thì cũng có được cơ thể khoẻ mạnh sau này tham gia khoa cử.
Thận Hành cúi đầu, đáp: - Tuân lệnh.
Trúc Lan phất tay, ra hiệu cho Xương Trí lui ra. Chờ con trai và con gái đều đi cả rồi, Trúc Lan thở dài. Trong số những đứa trẻ ở nhà này, cháu trai trưởng Minh Vân tự mình xin được học võ, Minh Đằng và Minh Thụy đơn giản là thích. Minh Đằng học võ sớm nhất, biết được một bộ côn pháp cũng rất thú vị. Về phần mấy đứa con trai, Chu lão đại - Chu lão nhị lớn tuổi và Xương Liêm thật ra cũng có đi theo cưỡi ngựa xem hoa, chủ yếu là rèn luyện sức khỏe. Người lười nhất nhà là Xương Trí, trước kia không thấy bóng dáng đâu, bây giờ ở nhà thì còn lâu Trúc Lan mới cho trốn thoát.
*****
Hai ngày sau, Trúc Lan và con gái út đi đến cửa hàng y phục. Cửa hàng y phục ở Tân Châu là chi nhánh nằm trong chuỗi cửa hàng y phục chung với Kinh Thành, kiểu dáng quần áo toàn là mới nhất. Sau khi nhà Trúc Lan có phòng lo quần áo, cô không lượn tới cửa hàng bán quần áo nữa, chủ yếu là vì quá đắt. Tất nhiên, đắt cũng có lý do của nó.
Tuyết Hàm đứng ở ngoài cửa, trong mỗi bữa tiệc mà nàng tham gia, rất nhiều tiểu thư sẽ mua một hai bộ y phục từ cửa hàng y phục. Nàng thật sự không đua đòi, nàng cảm thấy tay nghề của Hạnh Hoa trong phủ ổn rồi.
- Mẹ, chúng ta về thôi.
Trúc Lan giữ tay con gái, hôm nay cần một cái cớ tới đây, cho nên cô mới dẫn con gái theo:
- Con đã nhận thiệp mời sinh nhật của Lâm tiểu thư vào mấy ngày trước rồi còn gì? Con gái của mẹ không thể để cho người ta khinh thường, vào thôi.
Tuyết Hàm: “...”
Không đúng, mẹ à! Nàng rất ghét Lâm tiểu thư - một vị thiên kim tiểu thư hết sức ngạo mạn. Nàng ta ỷ có nhà ngoại quyền thế, không để ai vào mắt, thường xuyên công khai bình phẩm người ta từ đầu tới chân. Nàng đã tham dự một lần, rồi không tới nữa. Rõ ràng hai ngày trước đó, nàng có nói không dự sinh nhật mà.
Trúc Lan kéo tay con gái, Tuyết Hàm ngoan ngoãn đi theo vào trong. Hu hu, nàng thật sự không muốn đến Lâm gia đâu, nghĩ đến Lâm đại tiểu thư phách lối đó là nàng lập tức thấy quặn lòng.
Trúc Lan vào trong, bởi vì mới vừa mở cửa chưa lâu cho nên bên trong không có nhiều người cho lắm. Chưởng quầy ở thành Tân Châu toàn là những người tài ba, cho dù chưa từng gặp mặt Trúc Lan, cũng có thể dựa vào xe ngựa và những tin tức được nghe mà nhận ra Trúc Lan. Chào hỏi xong, chưởng quầy rất khéo:
- Phu nhân muốn chọn y phục cho Chu tiểu thư đúng không? Bên này là hai bộ y phục mới về, là kiểu dáng mới nhất, mỗi kiểu chỉ có duy nhất một bộ thôi, mà cái nào cũng hợp với Chu tiểu thư.
Trúc Lan nghĩ thầm, đúng là rất hợp, con gái của cô mặc vào đảm bảo sẽ đẹp như cô tiên nhỏ. Có điều nhìn xuống mấy hạt ngọc trai nhỏ dưới làn váy, Trúc Lan lại thấy nhót ruột. “Tốt lắm”, giá cả cũng hú hồn chim én luôn.
Tuyết Hàm vẫn tươi cười, nhưng trong lòng biết chắc hôm nay mẹ sẽ mua một bộ váy về. Nàng không khỏi suy đoán, Lâm gia có điểm nào khác thường sao? Theo như tin tức mà nàng nắm được, hình như Lâm gia không có chỗ nào cần phải chú ý.
Trúc Lan chỉ vào bộ màu hồng nhạt, nói:
- Lấy bộ đó đến đây đi.
Chưởng quầy cười đáp: - Vâng.
Lúc này lục tục có những người khác vào tiệm, bởi vì chiếc váy được mang đến đây, bọn họ cũng đến xem thử. Trúc Lan liếc mắt nhìn người phụ nữ đứng cạnh mình, không phải người ở cửa hàng trang sức lần trước, nhưng cô có cảm giác tay áo bị nhét một thứ gì đó vào. Trúc Lan lẳng lặng giữ chặt.
Chưởng quầy mang chiếc váy tới, Trúc Lan cầm lên kiểm tra các kiểu. Vóc dáng của con gái giống cô, không hề thấp ở độ tuổi này, mà váy vẫn còn hơi dài một chút. Ướm thử xong hết, Trúc Lan không thể không thừa nhận, quần áo ngoài tiệm quần áo đẹp hơn nhà làm.
Chưởng quầy nói:
- Chỗ nào không hợp có thể yêu cầu sửa lại ạ, chỉ mất có một ngày thôi.
Trúc Lan rất thích người chưởng quầy không hay nói nhảm này, nói:
- Được, lấy bộ này đi, ngày mai giao đến Chu phủ và nhận bạc.
Chưởng quầy cười đáp: - Vâng.
Tuyết Hàm không dám nói mình học được một nửa bản lĩnh của mẹ, nhưng cũng học được ba phần. Hồi nãy nàng luôn chú ý đến mẹ, tất nhiên nhìn thấy có người nhét đồ cho mẹ. Nàng hiểu ra ngay, mỉm cười theo mẹ quay lại xe ngựa. Tuyết Hàm chui vào xe ngựa, chỉ vào cổ tay áo mẹ, nhỏ giọng hỏi:
- Mẹ, hôm nay là vì nó sao?
Trúc Lan gật đầu hài lòng, cô thật sự không có ý định nói cho con gái biết, nhưng con gái đã tự phát hiện ra. Con gái có bản lĩnh khiến cô thấy rất tự hào, sức quan sát của con bé này không tệ.
- Ừm.
Tống bà tử ngồi ở cạnh rèm xe ngựa, không khỏi ngó tiểu thư thêm vài lần. Thủy bà tử và bà ấy xuất thân từ cùng một lò, hơn ai hết bà ấy hiểu được tiêu chuẩn của người bạn già cao tới cỡ nào. Lúc này mới tới Chu gia chưa lâu, bạn già đã khen tiểu thư không biết bao nhiêu lần, đúng là rất thông minh! Tổng bá từ không khỏi cảm thấy hơi tiếc trong lòng, chưa có hôn phối thì hay biết mấy. Nhưng mà ngẫm lại, đơn giản cũng là một điều may mắn. Chỉ cần có Chu đại nhân, tiểu thư và Dung Xuyên thiếu gia sẽ luôn an ổn.
Trúc Lan xem xong nội dung, sốc! Thật sự không thể xem thường bất kỳ kẻ nào, đây là kết quả của việc coi thường Từ gia, để họ lần mò ra được manh mối. Nếu như cô nhớ không nhầm, Chu Thư Nhân từng nói Từ gia chỉ mới mua tàu đánh cá đây thôi. Bây giờ đã có bản đồ, nghĩa là có người của Từ gia trà trộn vào từ trước đó rồi.
Sau chuyện Từ gia, Trúc Lan lại một lần nữa cảnh cáo bản thân, chớ coi thường ai, mương nhỏ nhưng rất dễ làm lật thuyền, lần này thậm chí còn là một con thuyền lớn. Trúc Lan cảm thán, Từ gia thật sự tin tưởng Chu gia. Nắm được lợi thế mà không giấu đi, trực tiếp cho họ. Đúng là đối đãi với người khác cần phải chân thành một chút, mới có thể khiến người ta tin tưởng. Về phần tin tức có giả hay không, Trúc Lan không nghĩ là giả. Từ gia đưa cho bọn họ tổng cộng hai thứ: một tấm bản đồ; một bức thư trên khăn tay. Nội dung nào cũng hết sức đáng sợ, điều tra một cái là ra. Trúc Lan cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng thì đang cuộn trào. Cô cũng là người đã từng gặp qua sóng to gió lớn, ấy vậy mà lúc này đây vẫn thấy chấn động.
Về đến Chu phủ, Trúc Lan nhét đồ ở trong túi tiền mang theo bên người, để ở chỗ nào cũng không yên tâm được. Đến cả dỗ dành con trai, cô cũng không bề nó lên, rất sợ nước tiểu của nó dính lên người cô. Nhóc con đã được mấy tháng tuổi, lật người thuần thục, dựa vào thứ gì đó là có thể ngồi một lúc. Nhóc con chớp chớp đôi mắt lên án, như đang muốn hỏi: sao mẹ lại không ôm nó.
Trúc Lan chọc vào cái mũi con trai, nói:
- Con à, trên người mẹ có thứ liên quan đến mạng sống. Chờ mẹ đưa cho cha con, rồi mẹ bế con sau nha.
Nhóc con nắm tay Trúc Lan không chịu buông ra, Trúc Lan bật cười thành tiếng. Thằng bé này là một đứa trẻ rất thích làm nũng. Đồng thời, cô cũng cảm thán, mình đúng là có trái tim quả cảm, lúc này mà còn cười được.
*****
Buổi tối, lúc Chu Thư Nhân trở về, Trúc Lan lập tức rút túi tiền đưa cho anh:
- Em đeo nó cả ngày, bây giờ có thể giao lại cho anh rồi. Em cảnh báo anh trước, nên chuẩn bị tinh thần một chút nha.
Chu Thư Nhân đáp “ừ”, anh mở túi tiền ra, bên trong có hai chiếc khăn. Anh xem tấm bản đồ trước, rồi híp mắt lại. Phủ nha có một tấm bản đồ chi tiết hơn về vùng vịnh này. Chu Thư Nhân cẩn thận nhớ lại, sao anh lại không nghĩ ra cơ chứ!
Sau khi Chu Thư Nhân đặt tấm bản đồ xuống, anh tiếp tục cầm chiếc khăn còn lại lên, sắc mặt trở nên nghiêm túc:
- Anh nên nói là thế lực sau lưng ngập trời, hay nên nói là Từ gia lợi hại đây.
Trúc Lan chỉ vào chiếc khăn, nói:
- Em nghĩ là anh nên báo lên trên đi.
Đây không phải là chuyện Chu Thư Nhân có thể tự mình điều tra. Lần này không cần âm thầm phối hợp, bởi lẽ ảnh hưởng có chút thái quá.
Chu Thư Nhân khẽ cười, nói:
- Không uổng công anh lo cho Từ gia, có bản lĩnh đấy.
Tiếc là, lần này xong chuyện anh cũng không cần lo cho Từ gia thêm nữa, chắc chắn Từ gia sẽ lọt vào mắt Hoàng thượng.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)