“Tướng quân, tuyết rơi rồi!” Thị vệ ngoài lều kinh hô, Tề tướng quân vội vàng bước ra xem, quả nhiên tuyết đã rơi, mà Tam vương tử Hung Nô vẫn còn đang đào vong bên ngoài.
“Phụ thân.” Tề Cẩn An cưỡi ngựa chạy tới, không kịp vào trướng đã hỏi ngay: “Tuyết rơi rồi, hay là chúng ta dồn toàn bộ binh mã vào núi, dốc sức thu dọn tàn quân trong vòng năm ngày?”
“Binh sĩ chúng ta trên người vẫn còn mặc quần áo đầu thu.” Tề tướng quân đón làn gió lạnh thấu xương nói.
“Vậy… vậy phải làm sao? Rút quân ư?” Tề Cẩn An nhìn ra xa, thị vệ canh gác đều co vòi rụt cổ trong gió tuyết, e rằng mai mốt tuyết rơi lớn hơn sẽ còn lạnh hơn nữa.
“Ta sẽ đến đại doanh của Thát Đát một chuyến ngay trong đêm, con ở lại trấn giữ trú địa.” Tề tướng quân dặn dò: “Mổ một ngàn con cừu chia xuống dưới, cho tướng sĩ uống chút canh cừu để xua lạnh, đợi chúng ta trở về Lũng Tây là có thể mặc áo đông.”
“Người định đi gặp Tháp… Khả hãn Thát Đát?”
“Phải.”
Đêm khuya, một nhóm kỵ binh tiếp cận trú địa của Thát Đát, sau khi thông truyền, Tề tướng quân dẫn theo hai người đi thẳng vào trong, số còn lại ở ngoài chờ lệnh.
“Thần tham kiến Hãn vương.”
“Lão tướng quân miễn lễ, ngài làm thế này là khiến bản vương tổn thọ rồi.” Tháp Lạp vươn tay đỡ Tề tướng quân dậy, “Kính ngưỡng uy danh lão tướng quân đã lâu, hôm nay mới được diện kiến, đúng là danh bất hư truyền, tướng quân so với những gì bản vương nghĩ còn nho nhã hơn nhiều.”
“Sự tuấn lãng của Khả hãn cũng nằm ngoài dự liệu của thần, khó trách có thể ôm được mỹ nhân về.” Lời nói của Tề tướng quân không giấu vẻ thân cận, “Nhãn quang của Tam công chúa vẫn tốt như xưa.”
Nhắc đến Khang Ninh, nụ cười trên mặt Tháp Lạp chân thực hơn đôi chút, hắn mời Tề tướng quân vào vương trướng, hỏi: “Lão tướng quân đêm khuya đến đây, phải chăng là vì thời tiết?”
“Đúng vậy, thần muốn thỉnh giáo ngài một kế.” Tề tướng quân cố ý than nghèo kể khổ: “Quân ta ước tính sai thời tiết thảo nguyên, áo mùa đông của tướng sĩ vẫn chưa vận chuyển tới chiến trường. Trận tuyết này nếu rơi lớn, không cần Hung Nô phản kích, binh sĩ triều ta ít nhất cũng phải chết rét hai phần. Nhưng Tam vương tử Hung Nô vẫn còn trốn trong núi, nếu không giải quyết hắn, e là còn hậu họa về sau.”
Dứt lời, Tề tướng quân tha thiết nhìn nam tử tuấn mỹ phía trên, “Thai cát có biết trận tuyết này bao lâu mới tạnh không?”
Tháp Lạp cười khẽ, lắc đầu nói: “Lão tướng quân cứ nói thẳng đi, muốn bản vương làm gì?”
“Thần không có ý đó…”
“Cứ nói thẳng đi, bản vương cũng muốn cuộc chiến này kết thúc nhanh chóng, Công chúa cũng đang ở Yến Kinh đợi tin tức của bản vương, nàng ấy còn đang mang thai, chiến sự kết thúc nàng ấy mới có thể yên tâm dưỡng thai.” Tháp Lạp xua tay, không muốn nghe Tề tướng quân nói lời vòng vo.
“Không giấu gì Khả hãn, sáng mai nếu tuyết không ngừng, quân ta tối đa chỉ có thể lưu lại thảo nguyên này thêm một ngày. Thần nghĩ đám tàn quân bại tướng của Tam vương tử Hung Nô ở trong núi chịu đói chịu rét ắt cũng đầy oán khí, chi bằng ngày mai hai quân chúng ta vây núi Nhạn Hành, phía Thát Đát phụ trách chiêu hàng, ai chủ động đầu hàng sẽ không trị tội, về Mạc Bắc vẫn giữ thân phận dân chăn nuôi, không giáng làm tù binh nô lệ.” Tề tướng quân giơ ngón tay ra hiệu, nói tiếp: “Kẻ nào lấy được đầu Tam vương tử, sẽ được ban quan chức.”
Tháp Lạp suy nghĩ một lát rồi gật đầu: “Có thể.”
Sáng sớm hôm sau, hai quân chia thành hai hướng Nam Bắc tiến về núi Nhạn Hành ở phía Đông, kỵ binh bên phía Thát Đát ai nấy đều mặc bào lông cừu, vóc dáng vạm vỡ, nhìn qua đã thấy khí thế bừng bừng. Ngược lại, quân Đại Khang nửa kỵ binh nửa bộ binh, binh lính chạy bộ còn đỡ, tướng sĩ cưỡi ngựa thì co vai rụt cổ, chốc chốc lại xoa hai gò má và đôi tai đã đóng băng.
“Haizz!” Chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu Tề tướng quân thở dài, Tháp Lạp liếc nhìn ông ta, không nhịn được hỏi: “Sau khi đánh hạ thảo nguyên Mạc Nam, Bệ hạ dự định quản lý như thế nào?”
“Chuyện này thần không rõ.” Tề tướng quân kín tiếng không bàn tới.
Chuyện chiêu hàng hôm nay Tháp Lạp vốn không cần đích thân tới, chỉ cần phái một đại tướng trông coi là được, nhưng vì muốn dò xét tin tức từ miệng Tề tướng quân nên hắn mới đi theo một chuyến. Bây giờ không phải là lúc ông ta không nói mà Tháp Lạp chịu bỏ cuộc.
“Chuyện chiêu hàng xong xuôi, Tề tướng quân sẽ dẫn binh về Lũng Tây sao?” Tháp Lạp hỏi tiếp.
“Phải, thần phải về Yến Kinh phục mệnh với Bệ hạ, Khả hãn có muốn cùng đi qua Trường Thành vào Yến Kinh thăm Công chúa không?”
“Không, Mạc Bắc vẫn còn việc chờ bản vương xử lý.” Tháp Lạp nhìn chằm chằm Tề tướng quân, thăm dò: “Cả năm nay đều đánh trận, mùa hè không rảnh đào muối, bản vương định lúc trở về Mạc Bắc sẽ ghé hồ nước mặn Trà Tạp đào một ít muối và kiềm mang về.”
Tề tướng quân thầm thở dài, quả nhiên, một hồ nước mặn lớn như vậy, ai thấy mà chẳng động tâm. Nhưng hai nước đang lúc hữu nghị, lại là đồng minh trên chiến trường, hơn nữa còn là thông gia, đừng nói là ông ta, ngay cả Bệ hạ cũng khó lòng từ chối.
Tề tướng quân coi như không nghe thấy, đúng lúc có tùy tùng báo tin trong núi có động tĩnh, ông ta liền thúc ngựa lên trước, kéo giãn khoảng cách với Tháp Lạp.
Tháp Lạp cũng không nhất định bắt Tề tướng quân phải cho một câu trả lời chắc chắn, hiện tại quyền sở hữu bãi chăn thả Mạc Nam vẫn chưa được phân chia rõ ràng, hắn muốn đến hồ nước mặn Trà Tạp đào muối thì chẳng ai cản nổi, nhưng hắn cũng không đến mức lén lút đào, tránh để người khác nắm thóp.
“Khả hãn, Tam vương tử Hung Nô đã chết.” Ba Nhã Nhĩ tới báo.
“Nhanh vậy sao?” Tháp Lạp kinh ngạc.
“Là nhi tử hắn xách đầu hắn ra nộp.” Ba Nhã Nhĩ nhìn về phía trước, một thiếu niên chừng mười tuổi đang ôm trong lòng một thủ cấp đẫm máu.
Tháp Lạp nhìn qua, tiểu tử này còn quá non nớt, hận thù trong mắt vẫn chưa hoàn toàn che giấu được dưới sự sợ hãi. Hắn liếc nhìn thủ cấp đã nhắm nghiền mắt kia, có thể đoán được Tam vương tử này là chủ động chịu chết.
“Lão tướng quân, những dân chăn nuôi này bản vương mang đi, còn hắn, ngài mang về Yến Kinh phục mệnh cho Bệ hạ đi.” Thứ này nuôi lớn cũng chẳng phải hạng hiền lành gì, Tháp Lạp không định tiếp nhận.
“Được.” Tề tướng quân cũng không sợ con sói con này.
“Vậy thì chia tay tại đây, phiền lão tướng quân giúp bản vương mang một phong thư cho Công chúa.” Tháp Lạp lấy từ trong ngực ra một phong thư còn hơi ấm đưa cho Tề tướng quân, “Năm sau hẹn gặp lại ở Yến Kinh.”
Tháp Lạp dẫn kỵ binh Thát Đát đi xa, một lão tướng bước đến bên cạnh Tề tướng quân hỏi: “Tướng quân, hắn cứ thế mà đi sao? Không định nhúng tay vào việc tranh đoạt thảo nguyên Mạc Nam?”
“Bệ hạ của chúng ta thưởng phạt phân minh.” Tề tướng quân nhìn phong thư trong tay.
