📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Công Chúa Gặp Phải Thảo Nguyên

Chương 122:




Khi Tề tướng quân mang theo tù binh về đến Yến Kinh thì đã là tháng Mười một, Yến Kinh cũng đã trải qua hai trận tuyết. Khang Ninh khệ nệ bụng bầu đứng trên thành lâu đón tiếp tướng sĩ thắng trận trở về, nàng tìm đi tìm lại trong đoàn quân ba lượt, quả thực không thấy bóng dáng Tháp Lạp đâu. Dù sớm biết hắn sẽ trực tiếp quay về núi Bất Nhi Hãn, nhưng nàng vẫn không khỏi mong chờ.

“Công chúa, đây là thư Khả hãn nhờ phụ thân ta chuyển cho ngài, ông ấy phải vào cung kiến giá ngay, nên nhờ ta chuyển giao cho ngài.” Tề Cẩn An lên phủ Tam công chúa vào buổi chạng vạng, đây là lần đầu tiên y bước chân vào kể từ khi phủ được xây xong.

“Làm phiền Thế tử rồi.” Khang Ninh nhận lấy thư nhưng không vội mở ra, “Thế tử có uống quen sữa bò không? Từ khi bản cung có thai đã không uống trà nữa, trong phủ nhất thời không chuẩn bị, đợi sắc trà thì hơi lâu.”

“Uống quen.” Tề Cẩn An tự mình đứng dậy rót một bát sữa bò đặt bên tay, im lặng một lát, y nói: “Bỗng nhiên nghe ngài gọi Thế tử, thần còn có chút không quen.”

Khang Ninh mỉm cười, không đáp lời.

“Chúng ta cùng nhau lớn lên, gọi Thế tử thì khách sáo quá, Công chúa hay là cứ gọi Tề Cẩn An như trước đây đi.”

“Lúc còn trẻ không hiểu chuyện.”

Tề Cẩn An nghe vậy thì sắc mặt đại biến, y cắn chặt môi để kìm nén cảm xúc đang cuộn trào, gật đầu nói: “Trời đã tối, thần không dám làm phiền Công chúa nghỉ ngơi, xin phép cáo lui.”

“Thế tử đi thong thả.” Khang Ninh định đứng dậy tiễn khách.

“Công chúa dừng bước.” Tề Cẩn An đưa mắt nhìn sâu vào nữ nhân dưới ánh nến, nàng đã lộ rõ dáng vẻ của người mang thai, thiếu nữ trong ký ức của y giờ đã làm mẫu thân, mỗi cử động tay đều không quên v**t v* bụng mình, gương mặt tự giác lộ ra vẻ hiền từ, càng thêm diễm lệ nhu mì.

“Công chúa bảo trọng, thần cáo lui.” Lùi đến ngưỡng cửa, Tề Cẩn An hành lễ lần nữa rồi xoay người nhanh chóng rời đi.

Khang Ninh nhìn Tề Cẩn An đi khuất sau bức bình phong mới cúi đầu xé phong thư xem, khi thấy trong thư Tháp Lạp nhờ nàng thay mặt Thát Đát đàm phán với Đại Khang, trái tim nàng không khỏi chấn động.

Hắn vậy mà lại tin tưởng nàng đến nhường này.

Ba ngày đầu sau khi đại quân hồi triều, Khang Bình Đế bận rộn bàn công ban thưởng cho tướng sĩ, để Thái tử vừa về triều thay mặt đi an ủi gia quyến của những binh sĩ tử trận.

Đến ngày thứ tư, cuối cùng cũng tới lúc thương thảo xử lý tù binh Hung Nô và lãnh địa Mạc Nam, Khang Ninh thức dậy từ khi trời còn chưa sáng, mặc một bộ quần áo đỏ rực, khoác ngoài áo choàng lông cáo trắng. Khi ánh sáng ban mai vừa ló dạng, Khang Ninh ngồi lên xe ngựa tiến vào hoàng cung.

“Đó là xa giá của Tam công chúa? Sao nàng ấy lại đến tiền triều?”

“Nàng ấy cũng là Khả đôn của Thát Đát, hôm nay bàn chuyện phân chia bãi chăn thả Mạc Nam, chắc là thay mặt Khả hãn Thát Đát đến rồi.” Có người suy đoán.

“Hoang đường, nữ nhân sao có thể bước chân vào Kim Loan Điện!”

Bất kể người khác nói gì, Khang Ninh sau khi xuống xe ngựa liền ngồi lên kiệu liễn đã đợi sẵn, nàng hỏi Triệu Thủ Bảo bên cạnh: “Triệu đại giám không hầu hạ bên cạnh Bệ hạ sao?”

“Bệ hạ lệnh nô tài tới dẫn đường cho Công chúa, tránh xảy ra sơ sót.”

Hôm nay là một ngày đẹp trời, khi cửa Kim Loan Điện mở ra, tia nắng vàng đầu tiên của chân trời chiếu rọi lên những viên gạch ngọc bích trước cửa điện.

“Công chúa đi thong thả, cẩn thận kẻo trơn.” Triệu Thủ Bảo trở về bên cạnh Khang Bình Đế, người ở lại hầu hạ lúc này là dưỡng tử của ông ta.

“Khả hãn Thát Đát nhất thời không tới được, hắn đã dâng tấu chương nhờ Khả đôn thay mặt thương nghị chuyện Hung Nô. Triệu Thủ Bảo, Tam công chúa đang mang thai, cho người đổi một chiếc ghế có lưng tựa cho Công chúa, lót thêm hai tấm đệm ngồi.” Khang Bình Đế vừa dứt lời, những ánh mắt dị nghị trên triều đường đã thu đi quá nửa.

“Tạ phụ hoàng.” Khang Ninh biết với quốc lực của Đại Khang và Thát Đát, Thát Đát không thể nào chia đều chiến quả với Đại Khang, nàng ngồi một bên chỉ nghe chứ không nói, đợi sau khi Khang Bình Đế và các đại thần trong triều phân chia bãi chăn thả phía Bắc, bao gồm cả núi Nhạn Hành cho Thát Đát chăn thả xong xuôi, nàng mới mở lời: “Khả hãn nói, bãi chăn thả có hay không cũng không quan trọng, nhưng hồ nước mặn Trà Tạp phải cho phép Thát Đát đào muối.”

“Điều này không thể được.” Người đầu tiên nhảy ra phản đối là Hộ bộ Thượng thư, hai năm liên tiếp đánh trận, ngân khố đã cạn kiệt đến bảy tám phần, thuế muối lại chiếm phần lớn thu nhập quốc gia, miếng thịt béo đã dâng đến tận miệng, ông ta làm sao có thể để người khác tranh đoạt.

“Thát Đát vốn là thuộc quốc của Đại Khang, hắn là một vị vương khác họ, sao có thể độc chiếm tài nguyên muối, đây là tự ý đào muối, phải bị phạt nặng.” Hộ Bộ Thượng thư suýt nữa đã chỉ thẳng vào mũi Khang Ninh mà mắng, “Công chúa là người trong hoàng thất, thông thuộc luật pháp, ngài có bao giờ thấy Vương gia ở đất phong nào có quyền đúc sắt và quyền chế muối bán muối chưa?”

“Lưu Thượng thư không cam lòng như vậy, bản cung cũng chưa từng nghe nói lúc Thát Đát đầu hàng ông từng dâng sớ thu hồi quyền đúc sắt của Thát Đát, nay lại ra oai với một nữ tử yếu đuối như bản cung làm gì?” Khang Ninh liếc ông ta một cái, “Lưu Thượng thư nếu có bản lĩnh, có thể tự mình đi Mạc Bắc, dùng cái thói ngang ngược của ông mà bắt người Thát Đát nhường quặng sắt và hồ nước mặn ra.”

“Khả hãn có nói, hồ nước mặn trên thảo nguyên Mạc Bắc sản lượng ít, không đủ đáp ứng nhu cầu cả năm của dân chăn nuôi Thát Đát, chàng ấy cũng không đòi hỏi nhiều, dù sao Thát Đát cũng không bán muối, chỉ cần đào đủ cho mọi người dùng là được.” Khang Ninh nhìn về phía người ngồi trên ghế rồng.

Khang Bình Đế không lên tiếng.

“Nghe nói người Thát Đát không biết chế muối, vậy cần gì phải vất vả tới Mạc Nam thồ nước mặn về, công chúa hiện nay cũng có đội buôn, có thể trực tiếp dùng hàng hóa Đại Khang đổi lấy muối tinh.”

“Muối không cần bạc chắc?” Khang Ninh vặn hỏi.

“Công chúa của Đại Khang chúng ta mà lại thiên vị phía Thát Đát như thế, uổng công cơm ăn áo mặc của nàng ta đều là từ Đại Khang vận chuyển sang.” Trong điện có người lầm bầm.

“Kẻ mồm mép chua ngoa nào đang khích bác đó? Có giỏi thì đứng ra nói lớn tiếng xem, trốn tránh sau lưng người khác luận tội danh người ta thì có bản lĩnh gì, đúng là phường chuột nhắt vô năng.” Khang Ninh đứng dậy liếc nhìn về phía phát ra âm thanh, khinh bỉ nói: “Quốc sự đang bàn, lôi chuyện mẫu gia phu gia vào làm gì? Đúng là phường lắm chuyện công tư chẳng phân.”

“Khang Ninh.” Khang Bình Đế lên tiếng nhắc nhở đây là nơi triều đường, “Quyền đào muối ở hồ nước mặn Trà Tạp không thể nhường lại, việc Thát Đát tự ý đào muối ở hồ nước mặn trên thảo nguyên Mạc Bắc bấy lâu nay trẫm đã mắt nhắm mắt mở rồi, hắn tâm tư quá lớn.”

“Vừa rồi ai đó cũng nói rồi, phía bắc Mạc Bắc vẫn là thảo nguyên, Thát Đát không thiếu bãi chăn thả, người chia cho chàng ấy nửa bãi chăn thả chàng ấy cũng chẳng dùng đến, làm vậy khiến nhi thần thấy thật mất mặt.” Khang Ninh sa sầm nét mặt phàn nàn, “Trước đây lúc đánh Hung Nô, vì có nhi thần ở đó nên Tháp Lạp chẳng đưa ra điều kiện gì, cứ nghĩ người là nhạc phụ của chàng ấy, chắc chắn sẽ không để chàng ấy chịu thiệt, ngay cả khi phụ thân ruột chết chàng ấy cũng không rút quân giữa chừng, nếu không Đại Khang ta sao có thể thắng lợi oanh liệt như vậy?”

“Thát Đát lấy việc chăn thả làm sinh kế, làm sao có thể không thiếu bãi chăn thả.” Trên mặt Khang Bình Đế cũng có chút ngượng ngùng.

“Trước khi đánh Hung Nô, Thát Đát cũng chưa từng vì thiếu đồng cỏ mà làm chết đói gia súc.” Khang Ninh hậm hực, “Người trở mặt như vậy, sau này nếu muốn đánh Khiết Đan hay Nữ Chân, e là chẳng còn ai dám giúp người nữa đâu.”

“To gan!” Khang Bình Đế đanh mặt quở trách.

“Nhi thần nói sai ư?” Khang Ninh không hề sợ hãi.

“Dù sao hồ nước mặn Trà Tạp hắn đừng hòng chạm tới, con bảo hắn đưa ra điều kiện khác đi.” Khang Bình Đế liếc Khang Ninh một cái, “Hoặc là con giúp hắn đưa điều kiện, hay là trẫm tăng thêm thực ấp cho con?”

“Người làm vậy là khiến nhi thần không còn mặt mũi nào ở Thát Đát nữa.”

Khang Bình Đế không nói, gật đầu đợi nàng suy nghĩ.

“Tháp Lạp từng nhắc tới việc muốn đánh Nữ Chân, nếu hắn còn muốn bắt người Nữ Chân về Mạc Bắc chăn thả, Đại Khang có thể xuất binh trợ giúp hắn một tay.” Nhị hoàng tử bỗng nhiên lên tiếng.

“Điều này được.” Khang Bình Đế lập tức gật đầu.

“Nhị ca huynh coi ta là kẻ ngốc sao? Chân trước chàng ấy vừa bắt người Nữ Chân đi, các người liền chiếm lấy mảnh đất đó ngay.” Khang Ninh đảo mắt trắng dã.

“Thảo nguyên Mạc Nam còn có thể chăn thả, chứ đất của Nữ Chân ngoài việc giáp biển thì chúng ta chiếm lấy có ích gì? Lại còn ngăn cách với Liêu Đông bởi một ngọn núi.” Nhị hoàng tử nói.

Khang Ninh trầm tư một lát, nhìn lên phía trên nói: “Thát Đát giúp Đại Khang đánh Hung Nô, ngược lại, Đại Khang cũng phải giúp Thát Đát đánh Nữ Chân, nhưng địa bàn hoạt động của Nữ Chân phải thuộc về Thát Đát.”

“Đây là ý đồ của con sao?” Khang Bình Đế vạch trần tâm tư nhỏ nhặt của Khang Ninh.

“Phải, Mạc Bắc không thể trồng trọt, nhi thần muốn thử sức ở nơi người Nữ Chân sinh sống.” Khang Ninh thẳng thắn thừa nhận.

Khang Bình Đế suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý, điều này đối với Đại Khang mà nói cũng chẳng mất mát gì.

Khang Ninh ngấm ngầm nắm chặt tay, trên mặt không kìm được hiện lên ý cười.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)