📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Cá Mặn Ám Vệ Làm Công Hàng Ngày

Chương 190:




Tiết Đình nhanh chóng đưa Thời Cửu vào trong điện.

Hoàng đế, Thái tử và Hiền phi đều ở đây. Trong đại điện không có thái giám hầu hạ chỉ có một toán Huyền Ảnh vệ đang ẩn mình trên xà nhà, bên ngoài điện là Cấm quân canh phòng nghiêm ngặt. Thời Cửu vừa nhìn thấy trận thế này đã dự cảm có điều chẳng lành.

Quả nhiên, Quý Mân là người lên tiếng trước: "Đêm đã khuya, trẫm không nói vòng vo với ngươi nữa. Nói đi, là ai phái ngươi tới?"

Thời Cửu nhìn ông. Trên khuôn mặt vốn dĩ thiếu thốn cảm xúc lúc này vẫn không có bất kỳ sự thay đổi nào: "Thuộc hạ không hiểu ý của Bệ hạ."

"Đến nước này rồi thì không cần giả ngây giả ngô với trẫm nữa."

Quý Mân sắc mặt hơi lạnh lẽo, "Khinh công của ngươi từ đâu mà có, ai đã giúp ngươi ngụy tạo thân phận trà trộn vào đám lưu dân để tìm cơ hội xâm nhập vào Huyền Ảnh vệ? Chỉ cần ngươi chịu khai ra, trẫm sẽ tha cho ngươi một mạng."

Thời Cửu không đáp. Cậu ngước lên nhìn vị Hoàng đế đang đứng trước mặt rồi khẽ chuyển tầm mắt lướt qua Quý Trường Thiên, sau đó rũ mắt xuống.

Sự im lặng bao trùm lấy mọi người. Giây tiếp theo, cậu đột nhiên đưa tay chạm vào thanh đao bên hông.

Theo cử động của cậu, những Huyền Ảnh vệ ẩn trong bóng tối đồng loạt ra tay. Tiếng binh khí tuốt khỏi bao vang lên trong tĩnh lặng, hàng loạt thanh đao sáng loáng chĩa thẳng vào cậu. Các ám vệ bao vây cậu thành vòng tròn, hộ tống Hoàng đế lùi lại phía sau.

Cấm quân túc trực bên ngoài nghe thấy động tĩnh cũng sải bước vào điện, phong tỏa mọi lối ra vào kín đến mức một con ruồi cũng đừng hòng chui tọt.

Ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, mắt thấy máu sắp đổ tại chỗ, Quý Trường Thiên quyết đoán tiến lên một bước giữ chặt lấy bàn tay đang rút đao của Thời Cửu, cưỡng ép đẩy thanh đao định tuốt vỏ trở lại bao, đồng thời hét lớn: "Đừng manh động!"

Tất cả mọi người theo tiếng hét đó mà dừng lại, bầu không khí giương cung bạt kiếm bị cưỡng ép đóng băng. Quý Trường Thiên siết chặt tay Thời Cửu, hỏi cậu:

"Tại sao ngươi lại rút đao? Ở đây có bao nhiêu người, ngươi thừa biết mình không có cơ hội thắng mà."

Thời Cửu rũ mi mắt, đôi mắt đen ẩn trong bóng tối không có lấy một tia sáng nào. Rõ ràng vừa suýt mất đầu nhưng giọng điệu của cậu vẫn như bình thường, không chút gợn sóng: "Tự sát."

"Cái gì?"

"Nếu thân phận bại lộ, sẽ tự sát tạ tội."

"..."

Các Huyền Ảnh vệ nhìn nhau đầy nghi hoặc. Tuy thiếu niên này trông không có vẻ gì là nguy hiểm nhưng họ vẫn không dám lơ là cảnh giác.

Quý Trường Thiên nhanh chóng đoạt lấy thanh đao trong tay Thời Cửu, khuyên nhủ: "Ngươi không cần phải làm vậy, phụ hoàng không muốn lấy mạng ngươi, người chỉ muốn biết kẻ đứng sau lưng ngươi là ai thôi."

Thời Cửu im lặng.

Mối đe dọa đã được loại bỏ, Quý Mân phất tay ra hiệu cho mọi người lui xuống. Minh vệ và ám vệ lần lượt rút lui, đại điện khôi phục lại vẻ yên bình.

Quý Mân cầm lấy thanh đao mà Quý Trường Thiên vừa đoạt được, tuốt ra, dùng ngón tay mân mê lưỡi đao rồi nhìn Thời Cửu: "Một thanh đao gỗ, ngươi định giết ai?"

Thời Cửu: "..."

Quý Mân quay lại ngồi bên ngự án, mân mê thanh đao gỗ: "Thời gian của trẫm có hạn nên sẽ nói ngắn gọn, Trẫm cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, khai ra kẻ đứng sau và mục đích của chúng, trẫm sẽ coi như chuyện đêm nay chưa từng xảy ra, ngươi vẫn có thể tiếp tục ở lại Thiếu Dương viện làm bạn đọc của Thái tử, Tiết Đình cũng có thể được miễn tội."

Thời Cửu khựng lại, cậu ngước đầu nhìn Quý Trường Thiên.

"Thứ hai, ngươi có thể cứng đầu đến cùng. Còn kết quả, trẫm sẽ cho ngươi biết đao gỗ cũng có thể giết người và người thi hành án tử với ngươi chính là vị Thái tử Điện hạ đang ra sức bảo vệ ngươi đây."

Quý Trường Thiên giật mình: "Phụ hoàng..."

Nhan thị mặt trắng bệch, lập tức quỳ xuống chân Quý Mân: "Bệ hạ bớt giận!"

Quý Mân làm động tác ra hiệu "dừng lại" với bà: "Không cần cầu tình, trẫm chỉ muốn để Thái tử biết, nếu tin lầm người sẽ mang lại hậu quả thế nào cho bản thân."

Quý Trường Thiên há miệng định nói nhưng cuối cùng lại thôi.

"Ngươi có thời gian một nén nhang để suy nghĩ." Quý Mân nói với Thời Cửu. Ông ngáp một cái rồi đứng dậy: "Trẫm thực sự thấy hơi mệt, ra ngoài hít thở chút không khí, Ái phi, đi cùng trẫm đi."

Nhan thị hoàn hồn: "Dạ."

Quý Mân chỉ tay vào Tiết Đình ra hiệu cho hắn ở lại, còn mình cùng Nhan thị rời khỏi đại điện.

Họ vừa đi khuất, Quý Trường Thiên lập tức nắm lấy tay Thời Cửu, lo lắng nói:

"Thập Cửu! Ngươi đừng ngốc nữa, dù ngươi không mở miệng thì sớm muộn gì phụ hoàng cũng lôi bọn chúng ra thôi! Ngươi cứ im lặng như vậy sẽ chẳng có lợi ích gì cho bản thân cả!"

Thời Cửu: "..."

"Thập Cửu! Ngươi bảo vệ bọn chúng như vậy nhưng bọn chúng đã cho ngươi những gì? Bọn chúng đối xử với ngươi chẳng ra gì, luôn coi ngươi như một công cụ tiện tay, một quân cờ có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào! Nếu không, những vết sẹo trên người ngươi từ đâu mà có? Lúc bọn chúng dùng roi quất ngươi, ngươi có cầu xin không? Bọn chúng có dừng lại không? Bọn chúng căn bản không quan tâm đến sống chết của ngươi, chưa từng coi ngươi là con người!"

Thời Cửu: "..."

Tầm nhìn của cậu dần mờ đi, cậu ngẩn người ra.

"Dù có một ngày ngươi hoàn thành nhiệm vụ bọn chúng giao phó, con đường chờ đợi ngươi cũng chỉ có cái chết. Ngươi biết quá nhiều, bọn chúng nhất định sẽ giết người diệt khẩu! Đã vậy, bây giờ ngươi giữ kín như bưng để đổi lấy một kết cục chắc chắn phải chết, hà tất phải khổ sở như thế?"

Thời Cửu vẫn không trả lời, cậu chỉ chậm rãi ngẩng đầu lên, trầm giọng hỏi: "Điện hạ đã từng giết người chưa?"

"Cái gì?" Quý Trường Thiên ngẩn người, "Ta... ta đương nhiên chưa từng giết."

"Ta giết rồi." Thời Cửu nói, cậu chậm rãi giơ hai bàn tay lên nhìn vào lòng bàn tay mình, "Ban đầu là một con sâu, b*p ch*t một con bọ cánh cứng, hay một chân giẫm chết cả đàn kiến, ta không chút do dự, dù sao những con sâu này sớm nở tối tàn, giết chúng cũng không thấy tâm lý nặng nề."

"Sau đó là một con gà, ta dùng dao chặt đầu nó, máu phun đầy mặt. Ta tự an ủi mình, giết gà là để ăn, con người vì no bụng mà sát sinh là chuyện đương nhiên."

Quý Trường Thiên: "Thập Cửu..."

"Sau đó nữa là thỏ rừng, là cáo, là chồn. Ta lại tự an ủi mình, giết chúng là để lấy lông làm áo mùa đông để vượt qua giá rét. Dù chúng có đáng yêu đến mấy cũng có thể lượng thứ."

"Tiếp đến là khỉ, ta không còn an ủi mình nữa, chỉ thấy loài vật đáng ghét này vốn dĩ đáng bị giết."

"Cuối cùng là con người. Người đó khóc lóc cầu xin ta tha mạng nhưng đao của ta đã đâm xuyên ngực hắn. Lúc đó, ta thấy cảm giác dùng đao đâm chết một người cũng không khác biệt lắm so với đâm chết một con khỉ."

Quý Trường Thiên: "..."

"Khi ta giết người đầu tiên, ta đã học được cách giết người. Hay nói cách khác, việc ta giết một con sâu, một con gà, một con cáo hay một con khỉ, mỗi bước đi đều là tiến gần hơn đến việc giết người."

Thời Cửu nói, đôi mắt đen chăm chú nhìn vào mắt đối phương, "Điện hạ, ngài đã đi đến bước nào rồi?"

"Ta..."

Quý Trường Thiên nhất thời cứng họng, Thời Cửu lại quay sang Tiết Đình: "Tiết thống lĩnh, có thể mượn thanh hoành đao dùng một chút không?"

Tiết Đình nhíu mày: "Ngươi muốn làm gì?"

Thời Cửu nhìn thanh đao gỗ bị vứt trên ngự án: "Dùng đao gỗ giết người vẫn quá khó nhưng dùng đao thép sẽ dễ hơn nhiều. Không cần tốn quá nhiều sức lực, ngay cả người không biết võ cũng có thể làm được."

Quý Trường Thiên hít một hơi lạnh, không thể tin nổi nhìn cậu: "Thời Cửu!"

Quý Mân cùng Nhan thị tản bộ trong sân.

Đêm đã rất khuya, đêm đông đặc biệt lạnh lẽo, gió hàn thổi qua lạnh thấu xương. Thái giám mang áo choàng tới, Quý Mân khoác lên cho Nhan thị, phất tay cho người lui ra.

Xung quanh rất yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng bước chân của hai người. Một lúc lâu sau, Quý Mân khẽ hỏi: "Vừa rồi trẫm đối xử với Trường Thiên như thế, ái phi có thấy trẫm tàn nhẫn không?"

Nhan thị mím môi: "Thần thiếp không dám."

"Vậy là có rồi."

"..." Nhan thị im lặng hồi lâu, cuối cùng không nhịn được mà muốn biện hộ cho con trai, "Trường Thiên nó chỉ là lòng dạ mềm yếu, đứa trẻ Thập Cửu đó... cũng là một đứa trẻ đáng thương."

"Trẫm biết, Thất hoàng tử từ nhỏ tâm địa lương thiện, yêu thương động vật, thấu hiểu hạ nhân, điểm này rất giống nàng."

"Có phải Bệ hạ cảm thấy nó không nên bảo vệ Thập Cửu?"

"Nó quả thực không nên. Một kẻ mật thám do giặc phái tới, dù thế nào đi nữa cũng là một tai họa."

Quý Mân nói: "Nhưng so với chuyện đó, trẫm càng muốn Trường Thiên hiểu rằng, đôi khi người lương thiện muốn làm thành một việc còn khó hơn cả kẻ lòng dạ hiểm độc. Ví như Thập Cửu này, thu phục thành công là may mắn, thu phục thất bại chính là bài học."

Lần này Nhan thị im lặng lâu hơn: "Nhưng thần thiếp cũng không hy vọng Trường Thiên trở thành kẻ lòng dạ hiểm độc."

"Đó là đương nhiên." Quý Mân mỉm cười, "Trẫm chỉ muốn nó ghi nhớ ngày hôm nay. Trẫm tuổi tác ngày một cao, tin rằng không quá vài năm nữa ngôi vị này sẽ truyền cho nó. Đến lúc đó, nó không còn là Trữ quân nữa mà là Quốc quân. Mỗi quyết định của nó đều liên quan đến vận mệnh quốc gia, phải vô cùng thận trọng, không thể chỉ làm nũng với phụ hoàng hay dùng chút thông minh vặt là có thể giải quyết được."

"Tất nhiên, ngoài ra trẫm cũng muốn xem Thập Cửu này sẵn sàng vì Trường Thiên mà làm đến mức nào. Trẫm nghe nói một tháng qua hai đứa hình bóng không rời, quan hệ thâm giao, rốt cuộc là diễn kịch hay là thật lòng với nhau, thử một lần là biết ngay."

Nhan thị nghe vậy thì hơi yên tâm, cúi người nói: "Bệ hạ dụng tâm lương khổ, là thần thiếp lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi."

Quý Mân lại lắc đầu, ông ngước nhìn vầng trăng trên trời. Hôm nay thời tiết không tốt, trăng mờ ảo không rõ.

"Trẫm chưa bao giờ là một người cha tốt, cũng không dám tự phụ là một vị hoàng đế tốt. Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con nhưng trẫm lại sai người tráo đổi hai đĩa bánh đó, hạ độc chết chính con trai ruột của mình."

Nhan thị sững người: "Cái gì?"

Quý Vĩnh Diệp... không phải là vô ý ăn nhầm? Bà luôn nghĩ chuyện năm xưa là một tai nạn, không ngờ... lại là bút tích của Bệ hạ?

"Nó là trưởng tử của trẫm, khi trẫm còn làm thần tử đã có nó. Trẫm cũng từng đặt kỳ vọng rất lớn vào nó, hy vọng nó có thể trở thành một vị minh quân. Ngay cả khi nó không thông tuệ, trẫm cũng chưa từng từ bỏ, tìm bao nhiêu thầy dạy nó đạo làm người, truyền thụ tứ thư ngũ kinh lục nghệ. Nhưng trớ trêu thay nó lại đi ngược với kỳ vọng của trẫm."

"Còn nhớ năm đó khi nó còn là Thái tử, trẫm đưa nó cùng lão Nhị, lão Tam đi cưỡi ngựa để kiểm tra xem thuật cưỡi ngựa luyện tập thế nào. Lão Nhị giỏi cưỡi ngựa, thích đánh mã cầu, không ngoài dự đoán là thể hiện xuất sắc nhất. Trẫm đã khen nó, cũng khích lệ Thái tử và lão Tam. Con người có sở trường cũng có sở đoản, thắng thua nhất thời không quyết định thành bại, chỉ cần sau này nỗ lực thắng lại là được."

"Nhưng lúc đó, trẫm chỉ thấy nó nhìn chằm chằm vào con ngựa dưới trướng lão Nhị. Trẫm nghĩ nó chê ngựa của mình không nhanh bằng hoàng đệ nên đã ban cho nó một con tốt hơn. Nhưng không ngờ chỉ vài ngày sau, trẫm nghe tin con ngựa của lão Nhị đã chết một cách kỳ lạ."

"Trẫm biết nhất định là do nó làm, vô cùng tức giận nên lập tức tìm đến Thẩm thị chất vấn có phải nàng ta đã giúp Thái tử không. Thế mà nàng ta lại không chút do dự thừa nhận. Nàng ta nói Thái tử đến xin lão Nhị con ngựa đó nhưng lão Nhị không cho, Thái tử rất không vui, nói không muốn nhìn thấy con ngựa đó nữa, nàng ta liền sai người hạ độc chết nó. 'Chỉ là một con ngựa, chết thì thôi, Bệ hạ ban cho con mới là được'."

Quý Mân nói đến đây không nhịn được cười lạnh một tiếng: "Phải, chỉ là một con ngựa thôi, chết con này thì thay con khác. Trẫm cũng chỉ là một vị hoàng đế mà thôi, mất người này thì có người khác. Đối với nhà họ Thẩm mà nói, không có gì là không thể thay thế."

"Tuy Trẫm và Thẩm thị không có tình cảm nhưng bao nhiêu năm qua cũng coi như tương kính như tân. Thẩm gia giúp trẫm lên ngôi thì trẫm đương nhiên phải thiện đãi Thẩm thị nhất tộc. Nhưng ngày hôm đó, trẫm đột nhiên bắt đầu hối hận. Trẫm làm vậy rốt cuộc có đúng không? Một vị Thái tử lòng dạ độc ác như vậy, nếu có ngày thực sự đăng cơ làm đế, làm sao có thể thiện đãi thân quyến, thiện đãi con dân Đại Ung?"

"Thế nên khi trẫm biết Hoàng hậu mưu toan hạ độc nàng, trẫm cuối cùng không thể nhẫn nhịn được nữa, tráo phần bánh đó cho Quý Vĩnh Diệp. Trẫm nghĩ, về lý trẫm làm không sai nhưng về tình, lương tâm trẫm vẫn khó yên. Dù nó có tầm thường, đố kỵ, táng tận lương tâm đến thế nào, nó vẫn là con trai trẫm."

Nhan thị xúc động: "Bệ hạ..."

"Chuyện trên đời này làm sao có thể thập toàn thập mỹ? Hổ dữ ra chuồng, ngọc nát trong tráp... là lỗi của ai?"

Quý Mân nhắm mắt lại, thở dài một tiếng: "Là lỗi của trẫm."

Nhan thị nhẹ nhàng nắm lấy tay ông: "Bệ hạ..."

"Trẫm không sao." Quý Mân cười nhạt, vỗ nhẹ mu bàn tay bà, "Có những lời trẫm đã đè nén trong lòng bấy lâu, hôm nay thổ lộ cùng ái phi một phen, lòng trẫm cũng nhẹ nhõm hơn. Đi về cùng trẫm thôi, chắc bên phía Trường Thiên đã có kết quả."

"Dạ."

Hai người quay lại Tử Thần Điện. Trong đại điện, hai thiếu niên vẫn đứng đối diện nhau như lúc họ rời đi, điểm khác biệt duy nhất là trên mặt đất có một thanh đao thép chém sắt như bùn bị rơi xuống.

Quý Mân liếc nhìn thanh đao đó, nhíu mày: "Ý gì đây?"

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)