Tiết Đình cúi người nhặt đao lên tra vào bao, sau đó ôm quyền chào Hoàng đế rồi lui sang một bên.
"Ta vẫn không muốn Điện hạ trở thành người giống như ta." Thời Cửu nói, "Ta có thể khai."
Quý Trường Thiên nghe vậy thì không kìm được thở phào nhẹ nhõm một hơi dài.
Vừa rồi thanh đao đó nằm trong tay hắn, cơ thể hắn không ngừng run rẩy nhẹ. Hoành đao của Cấm quân đối với những đứa trẻ ở lứa tuổi này vẫn là quá dài và quá nặng.
"Như vậy là tốt nhất." Quý Mân ngồi xuống, "Vậy nói đi, là ai phái ngươi tới?"
"Ô Lễ."
"Ô Lễ?" Quý Mân nghe thấy cái tên này thì khá ngạc nhiên, "Nếu trẫm nhớ không nhầm... hắn là một vị tướng trấn thủ biên quan phải không? Hắn có quan hệ gì với dư đảng tiền triều?"
Thời Cửu: "Đại nội tổng quản tiền triều, cũng là cao thủ đệ nhất đại nội chính là sư phụ của ta. Còn Ô Lễ là nghĩa phụ của ta."
"Đại nội tổng quản?" Quý Mân càng thêm kinh ngạc, cười lạnh, "Tên thái giám chết tiệt đó, lúc trẫm làm Tể tướng không ít lần chạm mặt hắn, thế mà lại không ngờ hắn biết võ công. Sau khi Khánh Đế thoái vị, hắn cũng biệt tích, hóa ra là đã trốn thoát."
"Theo ta biết, nhiều năm trước sư phụ đã tìm đến nghĩa phụ, hy vọng hợp tác với ông ta. Họ sẽ giúp Ô Lễ thăng tiến còn Ô Lễ cần phải khởi binh tạo phản khi thời cơ chín muồi, giúp họ phản Ung phục Khánh."
"Hoang đường!" Quý Mân đập bàn giận dữ, "Trẫm đăng cơ đến nay chưa từng bạc đãi cựu thần tiền triều. Ô Lễ vì lập được quân công mà được trẫm đề bạt, tại sao lại hỗ trợ dư đảng tiền triều phản Ung?!"
Nhan thị vội nói: "Bệ hạ bớt giận. Những ngày trước vị Tống tiểu Thái y đó mới giúp Bệ hạ chữa khỏi chứng đau đầu, hắn từng dặn Bệ hạ không được kích động, nếu không sợ rằng chứng đau đầu sẽ tái phát. Mong Bệ hạ lấy long thể làm trọng."
"..." Quý Mân nhắm mắt lại, cưỡng ép bản thân bình tĩnh, nói với Thời Cửu: "Ngươi nói tiếp đi."
Thời Cửu: "Mắt xích quan trọng nhất trong kế hoạch này là cần xâm nhập vào Huyền Ảnh vệ. Huyền Ảnh vệ là tai mắt của Bệ hạ, nắm giữ thông tin của tất cả triều thần. Chỉ khi bắt tay từ bên trong Huyền Ảnh vệ mới có thể gây nhiễu phán đoán của Bệ hạ."
"Vì vậy, theo đề xuất của sư phụ, nghĩa phụ đã sàng lọc tất cả những đứa trẻ có độ tuổi phù hợp ở địa phương, cuối cùng chọn ra hai người. Một người là ta, người kia là sư huynh cũng là con trai của nghĩa phụ, Ô Trục."
"Sư phụ truyền thụ khinh công cho ta và sư huynh. Công pháp này tên là 'Đạp Tuyết Tầm Mai', có ba tầng. Tầng thứ nhất giúp thân nhẹ như chim yến, tầng thứ hai có thể đi ngàn dặm một ngày, đến tầng thứ ba có thể đi trên tuyết không để lại dấu vết, hoàn toàn ẩn nấp hơi thở của mình để đánh cắp mật tín bên cạnh Bệ hạ mà không bị ai phát hiện. Ta luyện thành tầng thứ ba chưa được bao lâu, ngày đó Thái tử Điện hạ đến bất ngờ, ta lại đang nhiễm dịch chưa khỏi hẳn nên mới sơ ý bị ngài ấy bắt gặp."
"Vậy còn Ô Trục?" Quý Trường Thiên hỏi, "Hắn đã là sư huynh của ngươi, chẳng lẽ khinh công không giỏi hơn ngươi sao? Tại sao người đến lại là ngươi mà không phải hắn?"
Thời Cửu lắc đầu: "Đạp Tuyết Tầm Mai muốn luyện thành hai tầng đầu chỉ cần một chút thiên phú nhưng tầng thứ ba thì dựa vào tâm tính. Cảm xúc dao động sẽ khiến khinh công mất hiệu lực. Thế nên muốn luyện thành khinh công, trước hết phải xóa bỏ cảm xúc, không vui, không buồn, không giận, không sợ, không biết đau ngứa, không sợ sống chết. Sư huynh hắn không đạt được tâm tính như vậy."
"Vậy còn là con người sao?" Quý Trường Thiên nghe mà da đầu tê dại, trong nháy mắt đã hiểu ra điều gì đó, "Nên bọn chúng mới ngược đãi ngươi như vậy, lại ép ngươi giết người?"
Thời Cửu im lặng.
"Tên Ô Trục đó thực sự là do kỹ kém hơn người hay là Ô Lễ không nỡ để con trai ruột nên mới để người con nuôi như ngươi đi mạo hiểm? Ngươi đã được ông ta nhận nuôi, vậy còn cha mẹ đẻ của ngươi thì sao?"
"Ta không biết…" Thời Cửu nói, "Ta chưa từng thấy họ, vả lại chuyện đó cũng không còn quan trọng nữa."
"..."
Quý Trường Thiên im lặng một lát, đột nhiên lao đến trước mặt Quý Mân: "Phụ hoàng! Những kẻ đó táng tận lương tâm như vậy, tuyệt đối không thể tha cho bọn chúng!"
"Được rồi được rồi, trẫm biết." Quý Mân cau mày, tiếp tục hỏi Thời Cửu: "Ngươi vừa nói 'bọn họ', ngoài tên thái giám đó ra còn có ai nữa?"
"Ta không rõ." Thời Cửu nói, "Người đó mỗi lần đến đều trùm áo choàng, chưa bao giờ lộ mặt thật. Ta chỉ thỉnh thoảng nghe thấy chữ 'Thẩm' trong cuộc trò chuyện của họ."
"Quả nhiên là Thẩm gia."
Ngón tay Quý Mân dần siết lại, "Năm xưa Trẫm đã trừng trị nội bộ quan viên Thẩm gia nhưng vì không có bằng chứng nên không thể truy cứu lên đầu tên nội huynh đó. Hoàng hậu và hắn quan hệ cực tốt, có thể nói là biết gì nói nấy. Trẫm biết hắn nhất định không thể thoát khỏi liên quan. Từ việc hạ độc cho đến việc tra xét thân thế của Hiền phi, chắc chắn không thiếu phần của hắn."
"Những năm qua trẫm chỉ giáng chức quan viên Thẩm gia ở địa phương kinh thành, xem ra như vậy vẫn quá nhân từ rồi. Nay bọn chúng thậm chí còn dám xâm nhập vào Huyền Ảnh vệ của trẫm, rốt cuộc còn chuyện gì mà chúng không dám làm? Phản Ung phục Khánh... hừ, e là muốn lập một vị hoàng đế bù nhìn mới để chúng thao túng triều chính thì có."
"Bệ hạ." Tiết Đình tiến đến bên cạnh ông, trầm giọng hỏi, "Hiện giờ chúng ta nên làm thế nào?"
"Đi tra tận gốc chuyện này." Quý Mân nói, "Nếu bọn chúng đã không nể mặt trẫm thì trẫm cũng không cần cố kỵ tình xưa nghĩa cũ nữa. Dù cuối cùng tra ra kẻ chủ mưu là ai, trẫm cũng sẽ bắt hắn phải trả giá."
Tiết Đình ôm quyền: "Tuân lệnh."
Hắn quay người rời đi, Quý Mân hướng tầm mắt về Thái tử. Quý Trường Thiên mở lời: "Phụ hoàng... lần này có thể không truy cứu tội trạng của Thập Cửu không?"
Quý Mân hừ lạnh một tiếng, nhìn đi chỗ khác.
Quý Trường Thiên ngồi xuống bên cạnh ông, lắc lắc cánh tay ông: "Phụ hoàng, Người đã hứa rồi mà, quân tử nhất ngôn cửu đỉnh, không được nuốt lời đâu."
Quý Mân gạt tay hắn ra: "Đừng có làm nũng với trẫm. Chính vì trẫm quá dung túng cho con nên mới cho phép con tìm một cái thứ như thế này... về làm bạn đọc."
Thời Cửu cúi đầu.
"Nhi thần biết sai rồi." Quý Trường Thiên ủ rũ, "Nếu phụ hoàng tức giận thì cứ phạt nhi thần đi."
"Sai ở đâu?"
"Sai ở chỗ... không nên lừa dối phụ hoàng, đáng lẽ phải bẩm báo ngay khi phát hiện thân phận của Thập Cửu có vấn đề, cũng không nên... ỷ vào sự sủng ái của phụ hoàng mà tự cao tự đại, nghĩ rằng mình nhất định có thể xử lý tốt chuyện này."
"Sai." Quý Mân dùng đầu ngón tay ấn mạnh vào giữa mày hắn, "Con sai ở chỗ không nhận thức đầy đủ về hậu quả mà chuyện này có thể gây ra. Con để hắn bên cạnh, nếu hắn có tâm muốn giết con, con đã là một cái xác từ lâu rồi."
Thời Cửu: "..."
"Không... không đến mức đó chứ?" Quý Trường Thiên nhỏ giọng phản bác, "Võ nghệ của nhi thần không tệ, Thập Cửu hắn... chỉ là khinh công tốt một chút thôi, võ nghệ vẫn chưa luyện thành mà, huống hồ còn có Hoàng Đại Hoàng Nhị bảo vệ nhi thần."
"Vậy nếu như hắn mượn chuyện ngày hôm nay để lấy lòng tin của con rồi sau này đâm sau lưng con thì con định thế nào?"
Thời Cửu: "..."
"Chuyện đó lại càng không thể!" Quý Trường Thiên nói, "Hắn đã khai ra kẻ chủ mưu rồi, bây giờ là những kẻ đó muốn giết hắn mới đúng. Phụ hoàng, Người đừng nói mấy lời hù dọa nữa, Thập Cửu không phải hạng người đó đâu."
"Tốt nhất là như lời con nói." Quý Mân không thèm để ý đến hắn nữa, quay sang bảo Thời Cửu: "Ngươi lại đây."
Thời Cửu bước tới trước mặt ông.
Quý Mân đưa trả thanh đao gỗ cho cậu: "Trẫm có thể không phạt ngươi nhưng từ hôm nay trở đi, ngươi phải lấy công chuộc tội, bảo vệ Thái tử cho tốt. Phía Tiết Đình tra án nếu có gì cần dùng đến ngươi, ngươi cũng phải phối hợp tuyệt đối."
"Tuân lệnh."
Thời Cửu đưa tay ra nhận đao nhưng Quý Mân không buông tay ngay. Ông siết chặt thanh đao gỗ, nhìn vào mắt cậu:
"Trường Thiên bảo vệ ngươi nên trẫm mới mở cho ngươi một con đường sống. Nếu ngươi dám làm bất kỳ hành động nào tổn hại đến Trường Thiên, trẫm nhất định không tha."
Thời Cửu nhìn vào mắt Hoàng đế, đáp: "Tuân lệnh."
Lực tay của đối phương dần nới lỏng, cậu lấy lại được thanh đao của mình.
Quý Trường Thiên nắm lấy tay cậu, vui vẻ nói: "Đi thôi."
Quý Mân nhìn bóng lưng hai đứa trẻ chạy ra khỏi đại điện, thở dài một tiếng bất lực.
Cuộc khủng hoảng đã được hóa giải thành công, Thời Cửu lại theo Quý Trường Thiên trở về Thiếu Dương viện, mọi thứ quay lại quỹ đạo như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Để tránh đánh động địch, Quý Mân lệnh cho Huyền Ảnh vệ âm thầm điều tra chuyện này, đồng thời tăng cường thêm Cấm quân và Huyền Ảnh vệ cho Đông Cung và Bồng Lai điện để tránh bị kẻ địch phát hiện rồi giết người diệt khẩu.
Có manh mối từ Thời Cửu cung cấp, Huyền Ảnh vệ nhanh chóng xác định được vài quan viên có thể liên quan đến vụ án. Sau một hồi theo dõi và xác minh, họ khẳng định những người này ít nhiều đều có dính líu đến nhà họ Thẩm, càng minh chứng cho lời nói của Thời Cửu.
Vài ngày sau là đến Tết. Đêm giao thừa, Thời Cửu mặc bộ đồ mới do Hiền phi tặng, cùng Quý Trường Thiên thức đợi năm mới.
Đây là lần đầu tiên cậu mặc bộ quần áo có màu sắc rực rỡ như vậy nên có chút không quen. Chiếc áo bông nhỏ màu đỏ lửa phối với lông cáo trắng như tuyết làm tôn lên làn da trắng nõn của cậu.
"Thập Cửu! Mau đi theo ta!" Quý Quý Trường Thiên nắm tay cậu chạy ra ngoài, "Sắp đến giờ Tý rồi, đi đốt pháo với ta!"
Các thái giám vội vàng đuổi theo: "Điện hạ! Ngài chạy chậm thôi!"
Tiếng pháo nổ giòn giã, ánh lửa soi sáng khuôn mặt hai đứa trẻ. Thời Cửu nhìn những thái giám mặt đầy vẻ hoảng hốt và một Quý Trường Thiên mặc kệ lời khuyên can đi đốt pháo khắp nơi, bên khóe môi thoáng hiện một nụ cười khó nhận ra.
Quý Mân và Nhan thị cùng đứng trước Tử Thần Điện. Quý Mân chắp tay sau lưng nhìn bầu trời đầy sao lấp lánh, lẩm bẩm: "Hy vọng sang năm là một năm bội thu."
Năm Càn Trạch thứ mười bảy, Đế phát hiện thế gia Thẩm thị ngầm mưu tính phản Ung phục Khánh bèn dành ra mấy tháng trời bắt giữ toàn bộ nhóm quan viên do Ô Lễ đứng đầu. Sau đó lần theo dấu vết, tra ra kẻ chủ mưu thực sự chính là ca ca ruột của tiên Hoàng hậu.
Thẩm thị phạm tội mưu nghịch làm chấn động cả triều đình. Đế nổi trận lôi đình, không tiếc đại nghĩa diệt thân nghiêm trị đám quan viên Thẩm thị liên quan cùng vây cánh của chúng, kẻ bị trảm quyết kẻ bị lưu đày, gia sản bị tịch thu hoàn toàn.
Đến đây, thời đại thuộc về Thẩm thị chính thức kết thúc. Ba năm sau, Quý Mân nhường ngôi, truyền vị cho Thái tử Quý Trường Thiên.
Vị thiên tử thiếu niên mười sáu tuổi tràn đầy nhuệ khí, bất kể đi đâu bên cạnh cũng luôn có một hộ vệ áo đen đi cùng. Người này thân thủ bất phàm, võ nghệ tuyệt đỉnh, khinh công càng là vô song. Chưa từng có ai thử ra được nông sâu của võ công người này, lại càng không có ai có thể khiến hắn phải dốc toàn lực.
Thiên tử cực kỳ sủng ái hắn, hai người cùng ra cùng vào, hình bóng không rời. Nhưng người này chỉ thân cận với Thiên tử, còn đối với những người khác lại khá lạnh nhạt, không màng đoái hoài.
Ngày nọ đúng vào tiết Nguyên tiêu, Quý Trường Thiên vừa đăng cơ không lâu đưa Thời Cửu lên thành lâu cùng ngắm trăng.
Vầng trăng tròn treo cao giữa trời, sáng trong vằng vặc. Hôm nay lệnh giới nghiêm bị bãi bỏ, lúc này trong thành Yến An vẫn nhộn nhịp tiếng người, đủ loại hoa đăng thắp sáng đầu đường cuối ngõ, rải khắp một trăm linh tám phường trong thành.
Quý Trường Thiên nhìn hàng vạn ánh đèn từ các hộ gia đình, đôi mắt hồ ly khẽ cong lại nói với người bên cạnh:
"Giờ đây ta đã là vua của một nước, cũng phải tiếp tục nhờ cậy tiểu Thập Cửu phò tá ta rồi, xin được chỉ giáo nhiều hơn."
"Được" Thời Cửu nghiêm túc gật đầu, "Điện hạ bảo vệ thiên hạ, ta bảo vệ Điện hạ."
