📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Cá Mặn Ám Vệ Làm Công Hàng Ngày

Chương 189:




Quý Trường Thiên đuổi theo Thời Cửu bắt cậu thử y phục, đáng tiếc là đuổi nửa ngày vẫn không thể khiến người ta thỏa hiệp. Bất đắc dĩ hắn đành phải tha cho Thời Cửu, hậm hực nói:

"Mẫu phi không giúp con."

Nhan thị mỉm cười không nói gì thêm, bà ở lại bầu bạn với hai đứa trẻ một lát rồi rời khỏi Thiếu Dương viện.

Trở về tẩm cung, lòng bà vẫn không thôi bồn chồn, không kìm được mà nghĩ về đứa trẻ tên Thập Cửu kia. Thân pháp khinh công quỷ dị đó cứ tua đi tua lại trong đầu bà. Màn đêm dần buông, bà lại chẳng còn tâm trí nào để dùng bữa.

Chuyện xảy ra bảy năm trước giống như một cơn ác mộng không thể xóa nhòa, mỗi khi nhớ lại bà vẫn còn kinh hãi khôn nguôi. Bà không dám nghĩ nếu lúc đó mình thực sự ăn miếng bánh đường kia thì mọi chuyện sẽ trở nên thế nào và nếu mất đi sự che chở của bà, Trường Thiên mới năm tuổi làm sao có thể sinh tồn trong chốn hoàng cung ăn thịt người này.

Chuyện cũ năm đó đều bắt nguồn từ thân phận của bà. Nếu bà không phải công chúa tiền triều thì có lẽ Thẩm thị đã không chút do dự hạ độc sát hại bà. Sau đó, vì sợ bị người khác phát hiện mình có liên quan đến tiền triều bà thậm chí đã lén ném chiếc trâm phượng kia vào hồ Bồng Lai, đó chính là món đồ duy nhất còn sót lại mà phụ hoàng đã ban cho bà.

Bà không còn muốn dính dáng gì đến tiền triều nữa, mong ước duy nhất là nhìn Quý Trường Thiên bình an trưởng thành. Bà không muốn vì thân phận của mình mà để lại bất kỳ mầm mống tai họa nào cho Trường Thiên.

Thế nhưng đứa trẻ đó... cũng chỉ là một đứa trẻ.

Dù bấy lâu nay bà luôn cảm thấy đứa trẻ này khác biệt với những đứa trẻ bình thường nhưng chưa từng nghĩ theo hướng có liên quan đến tiền triều. Nhìn biểu hiện của cậu hôm nay, chắc hẳn là vô ý để lộ và cũng chưa nhận ra đã bị bà nhìn thấu. Bà rốt cuộc nên... bỏ qua chuyện này, giả vờ như không có gì xảy ra hay là...

Giả sử đứa trẻ đó thực sự có liên hệ với tiền triều, hiện tại cậu đã là Huyền Ảnh vệ, lại là bạn đọc của Thái tử, nếu sau này chuyện vỡ lỡ, bọn họ nhất định không thể thoát khỏi liên quan.

Nhưng nếu bà nói sự thật cho Bệ hạ, đứa trẻ đó có phải chết không?

Cậu vì tránh đụng phải bà, cưỡng ép né đi nên mới bất đắc dĩ lộ thân phận. Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ mười tuổi, dù có thực sự liên quan đến tiền triều thì cũng chỉ là một công cụ bị người ta lợi dụng mà thôi.

Rốt cuộc phải làm sao đây...

Nhan thị có chút nôn nóng đi đi lại lại tại chỗ, đúng lúc này bà nghe thấy giọng của Quý Trường Thiên: "Mẫu phi?"

Bà dừng bước hoàn hồn trở lại, gượng ra một nụ cười: "...Trường Thiên? Muộn thế này rồi, sao con lại tới đây?"

"Lúc ở Thiếu Dương viện ban ngày, con đã thấy thần sắc mẫu phi có vẻ khác lạ nhưng lúc đó tai vách mạch rừng, con không tiện nói thẳng, định bụng buổi tối đến tìm mẫu phi hỏi cho rõ ràng. Vừa rồi tì nữ nói với con mẫu phi cả buổi chiều đều lo âu phiền muộn."

Quý Trường Thiên vừa nói vừa tiến lên một bước, ngước đầu nhìn bà, "Mẫu phi ưu sầu vì chuyện gì? Có thể nói cho nhi thần biết không? Nếu không, e là đêm nay con cũng không ngủ được mất."

Nhan thị khựng lại, bà vốn biết con trai mình thông tuệ hơn người, giỏi nhất là quan sát sắc mặt. Bà đã cố hết sức không biểu hiện ra ngoài nhưng không ngờ vẫn bị hắn phát hiện.

Bà khẽ thở dài, cho toàn bộ người hầu trong ngoài điện lui hết, kéo Quý Trường Thiên vào phòng, cùng hắn ngồi bên mép giường rồi nhẹ nhàng nắm tay hắn nói: "Trường Thiên, chuyện này... ta không biết phải bắt đầu từ đâu."

"Có phải liên quan đến Thập Cửu không?" Quý Trường Thiên hỏi, "Nghĩ lại thì mẫu phi sẽ không vì bị kinh động một chút mà tâm thần bất an đến mức này, lẽ nào... mẫu phi biết thân pháp quỷ dị của hắn từ đâu mà có?"

Nhan thị nghe vậy không khỏi lộ vẻ kinh ngạc: "Con... sao con lại..."

Thấy phản ứng này của bà, Quý Trường Thiên đã hiểu rõ:

"Mẫu phi nhận ra đúng không. Thật ra ngày đó ở Huyền Ảnh Các, lần đầu tiên nhìn thấy Thập Cửu con đã thấy hắn khác thường rồi. Sau đó con hỏi Hoàng Đại, hắn nói loại pháp môn liễm khí có thể hoàn toàn ẩn nấp này, ngay cả Huyền Ảnh vệ cũng không có mấy người nắm vững. Mà Tiết Đình nói Thập Cửu chỉ là lưu dân chạy nạn đến, trước đây chưa từng luyện võ, vậy thì bên trong nhất định có vấn đề."

"Trường Thiên, con..." Nhan thị không thể tin nổi nhìn con trai mình, giọng hơi run rẩy, "Chẳng lẽ ngay từ đầu... con đưa hắn về bên cạnh là vì nhận ra thân phận hắn có điểm lạ?"

Quý Trường Thiên gật đầu: "Chỉ là con không ngờ người cuối cùng xác nhận suy đoán của con lại là mẫu phi. Con điều hắn đến Đông Cung không chỉ muốn tiếp tục truy tra chuyện này mà còn là... không muốn hắn phải chết vô ích. Lần thứ hai gặp mặt, hắn đối với con lạnh nhạt, bảo con tránh xa hắn ra nhưng thực chất chỉ là không muốn con bị lây bệnh dịch. Lúc đó con đã biết bản tâm hắn nhất định không xấu, phần lớn chỉ là bị người ta lợi dụng."

Nhan thị khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Thập Cửu đến Đông Cung cũng đã được một tháng, một tháng chung sống, bà từng chút một nhìn cậu từ chỗ xa cách ban đầu đến bây giờ đã chịu cùng Quý Trường Thiên nô đùa. Tuy mặt không cảm xúc, miệng thường nói "không muốn" nhưng bà nhìn ra được trong lòng cậu thực sự rất vui.

Bà còn biết đứa trẻ đó hơi sợ con chó Quý Trường Thiên nuôi, lúc nào cũng trốn thật xa nhưng lại cầm đồ ăn đi cho những con mèo hoang và chim chóc đến xin ăn. Bà tin rằng người có lòng thiện đãi với động vật nhỏ thì sẽ không phải hạng đại gian đại ác.

"Mẫu phi có thể cho con biết, người đã từng thấy công pháp tương tự như của Thập Cửu ở đâu không?" Quý Trường Thiên hỏi.

Nhan thị thu lại tâm trí, hạ thấp giọng kể lại chuyện năm xưa cho hắn nghe.

"Vậy mà lại có liên quan đến tiền triều..." Quý Trường Thiên nhíu mày, "Mẫu phi, chuyện này hệ trọng, chúng ta hiện tại đi diện kiến phụ hoàng, trình bày rõ ngọn ngành với Người."

"Vậy còn Thập Cửu..."

"Mẫu phi yên tâm, con có cách."

Thấy hắn khẳng định như vậy, Nhan thị cũng an tâm hơn: "Được, nghe theo Trường Thiên."

Hai mẹ con lập tức đến Tử Thần Điện. Giờ này đáng lẽ Hoàng đế đã đi ngủ nhưng Quý Mân thường xuyên phê duyệt tấu chương đến tận khuya, từ xa đã thấy ánh đèn sáng rực trong điện.

Thái giám thông báo họ tới khiến Quý Mân rất bất ngờ, ông đặt công việc đang làm xuống: "Hôm nay là ngày gì mà Thái tử và ái phi lại cùng tới thăm trẫm?"

Quý Trường Thiên chắp tay hành lễ: "Phụ hoàng, nhi thần và mẫu phi đêm khuya đến đây là có việc trọng đại cần thương nghị."

"Chuyện gì?"

Quý Trường Thiên không đáp ngay, Quý Mân liếc nhìn hắn, hiểu ý phất tay cho người hầu lui ra: "Nói đi."

"Là về ám vệ Thập Cửu trước đó."

"Ồ?"

Quý Trường Thiên thuật lại từng chuyện xảy ra thời gian qua cùng với những phát hiện và suy đoán của Nhan thị. Quý Mân nghe xong, thần sắc trở nên nghiêm trọng:

"Vậy mà lại dính dáng đến tiền triều..."

Ông chống tay xuống ngự án, chậm rãi đứng dậy: "Lúc trước khi con đòi hắn đi trẫm đã có linh cảm, liền sai Tiết Đình kiểm tra lại thân phận của hắn. Tra một hồi quả nhiên có phát hiện mới: Thân phận lưu dân chạy nạn vì dịch bệnh rất có khả năng là giả, Tiết Đình, ngươi nói những manh mối mới tra được cho Thái tử nghe."

Tiết Đình lập tức xuất hiện, ôm quyền nói:

"Rõ. Lúc thần nhặt được Thập Cửu, những lưu dân đi cùng đều xác nhận hắn là con của một cặp vợ chồng cùng thôn. Nhưng khi thần cầm bức họa của Thập Cửu đi cho họ nhận diện thì họ lại đều không chắc chắn nữa. Nghĩ lại chắc là Thập Cửu đã thay thế thân phận đứa trẻ đó, mặc quần áo của nó lại bôi mặt bẩn thỉu, hai người chiều cao vóc dáng tương đồng lại đang lúc chạy nạn, các dân làng khác ít nhiều đều nhiễm dịch bệnh, cơ thể suy nhược hoa mắt chóng mặt nên đã không phân biệt được."

"Hóa ra là vậy." Quý Trường Thiên nói, "Vậy đứa trẻ thật và gia đình nó đều đã chết rồi sao?"

"Vâng, theo mô tả của dân làng, cặp vợ chồng đó bệnh rất nặng, đã qua đời trước khi họ rời khỏi làng. Ngoài ra họ còn một đứa con trai nhỏ mới ba tuổi. Thập Cửu từng mang theo nó cùng dân làng chạy nạn, vì thiếu đồ ăn nên Thập Cửu sẽ đem toàn bộ thức ăn kiếm được cho đứa nhỏ ăn, cũng vì vậy họ chưa từng nghi ngờ hắn là giả mạo. Sau đó không lâu, đứa nhỏ này cũng bệnh chết, chỉ còn lại mình Thập Cửu."

Quý Trường Thiên: "Vậy ngươi có tra được ai đã giúp Thập Cửu thay thế thân phận đứa trẻ đó không? Năm nay hắn mới mười tuổi, dù thế nào cũng không thể hoàn thành được chuyện này đúng không?"

Tiết Đình gật đầu: "Thần cũng nghĩ như vậy và tra theo hướng này. Thần đã phái rất nhiều nhân thủ truy tra nhưng đến nay vẫn không phát hiện bất kỳ dấu vết nào. Kẻ chủ mưu phía sau giống như biến mất vào hư không vậy. Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên tai mắt của chúng ta ở địa phương đó không cung cấp được thông tin giá trị. Đến hôm nay... manh mối đã đứt hoàn toàn."

Nói xong hắn quỳ xuống trước mặt Hoàng đế: "Là thuộc hạ làm việc không chu toàn, chưa điều tra kỹ đã đưa Thập Cửu về kinh khiến Huyền Ảnh vệ bị kẻ gian xâm nhập. Thần tội đáng muôn chết, xin Bệ hạ trách phạt!"

Quý Mân phất tay: "Ngươi đúng là có trách nhiệm nhưng hiện tại đây không phải trọng điểm. So với việc trách phạt ngươi, trẫm càng muốn làm rõ bọn chúng đã làm điều đó như thế nào? Tiền triều đã diệt vong mười sáu năm, dù có dư đảng tại thế cũng không nên dễ dàng xâm nhập Huyền Ảnh vệ, qua mặt được đôi mắt của thống lĩnh như ngươi và né tránh được sự truy tra của mật báo như vậy."

"Hơn nữa, nếu ái phi nói đúng thì Thập Cửu này chắc chắn không phải mới luyện khinh công thân pháp này ngày một ngày hai. Những tàn dư này đã bắt đầu mưu tính từ bao giờ? Nếu bảo không có người ngầm giúp đỡ, trẫm thực sự khó mà tin nổi."

"Phụ hoàng nói chí phải." Quý Trường Thiên tiếp lời, "Nếu Tiết thống lĩnh không có manh mối, theo ý nhi thần, chi bằng chúng ta đi hỏi người chắc chắn biết."

"Ý con là gọi Thập Cửu đến đối chất trực tiếp?"

Quý Mân nhướng mày, "Lúc trước con phí hết tâm tư đòi hắn từ chỗ trẫm, chẳng lẽ không phải muốn bảo toàn tính mạng cho hắn sao? Nếu không phải hiện tại hắn đã là người của con thì lúc Tiết Đình tra ra thân phận có vấn đề trẫm đã một đao g**t ch*t hắn rồi. Bây giờ con lại tìm hắn đến, đây không phải Thiếu Dương viện của con, trong ngoài đại điện này đều là người của trẫm, trẫm muốn giết hắn, con không ngăn được đâu."

"Cái này…" Quý Trường Thiên gãi đầu, có chút chột dạ liếc mắt đi chỗ khác, "Hóa ra phụ hoàng đều nhìn ra cả rồi."

Quý Mân dùng đầu ngón tay khẽ gõ lên trán hắn, cười nói:

"Không ai hiểu con bằng cha, chút tâm tư nhỏ đó của con trẫm còn không đoán ra sao? Trẫm còn biết con cố ý ám chỉ trước mặt trẫm rằng Tiết Đình có sơ hở khi xác nhận thân phận, dụ trẫm đi truy tra. Đứa trẻ này, từ sau chuyện của Hoàng hậu lại càng thêm cẩn trọng, tính toán chi li như đi trên băng mỏng. Trẫm nên khen con thông minh hay nên giận vì con dám tính kế cả trẫm đây?"

"Phụ hoàng đại nhân đại lượng, khí độ quân vương bao dung như biển cả, sao lại chấp nhặt với kẻ tiểu nhân như nhi thần?"

Quý Trường Thiên lắc lắc cánh tay ông, "Phụ hoàng tốt, phụ hoàng tâm như gương sáng chắc chắn biết giết Thập Cửu cũng giống như trừng phạt Tiết thống lĩnh, đều vô nghĩa. Mà nay hắn đã là manh mối cuối cùng của chúng ta rồi, nếu hắn chết e là chúng ta không còn cơ hội điều tra rõ chuyện này nữa."

"Con đấy." Quý Mân bất đắc dĩ lắc đầu, "Thôi được, lần này trẫm nghe theo con, Tiết Đình, đi đưa Thập Cửu tới đây."

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)