📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Cá Mặn Ám Vệ Làm Công Hàng Ngày

Chương 188:




Thập Cửu: "...?"

Cậu nhìn đối phương với vẻ mặt kỳ quặc, đưa tay giật phăng miếng ngọc bội bên hông xuống: "Không cần."

"Tại sao ngay cả cái này mà ngươi cũng không muốn?"

"Vướng víu."

"Vướng chỗ nào chứ..." Quý Trường Thiên cảm thấy thất vọng tràn trề, đành phải thu ngọc bội lại, "Vậy, ngươi không cần cũng được nhưng phải hứa với ta một chuyện khác."

"Chuyện gì?"

Quý Trường Thiên mỉm cười: "Ngươi phải nói cho ta biết, tên thật của ngươi là gì."

Thập Cửu: "Thời Cửu."

"... Ta biết mật hiệu của ngươi là Thập Cửu, ta đang hỏi họ tên thật của ngươi kia mà."

"Thời Cửu."

"..."

Hai người nhìn nhau không nói nên lời, nụ cười trên môi Quý Trường Thiên sụp đổ: "Ta đã là chủ nhân của ngươi rồi, sao đến cái tên thật mà ngươi cũng không muốn nói?"

"Ta thật sự tên là Thời Cửu," Thời Cửu mặt không cảm xúc nói, "Thời trong thời gian, Cửu trong trường cửu."

Quý Trường Thiên: "...?"

Hắn nhìn đối phương với vẻ mặt không thể tin nổi, đôi mắt hơi mở to: "Tên và mật hiệu đồng âm sao? Ngươi... ngươi không lừa ta đấy chứ? Thật sự không phải vì Tiết Đình gọi ngươi là Thập Cửu nên ngươi tự đặt tên cho mình là Thời Cửu đó chứ?"

"..." Thời Cửu xoay người định bỏ đi, "Không tin thì thôi."

Quý Trường Thiên vội vàng kéo cậu lại: "Được rồi được rồi, ta tin, ta tin mà. Ngươi đã tắm xong rồi thì chúng ta ra ngoài thôi, ta có hẹn thợ may đến để đo thân may áo cho ngươi."

Hai người rời khỏi phòng, Nhan thị đã chờ sẵn bên ngoài bấy lâu liền tiến tới. Bà hơi ngạc nhiên nhìn thiếu niên trước mặt; vừa thay bộ quần áo khác, khí chất cả người cậu đã thay đổi hẳn, cái vẻ u ám nặng nề kia tan biến đi nhiều, trở nên sáng sủa hơn.

"Thập Cửu mặc bộ này rất hợp," Bà chỉnh lại vai áo cho Thời Cửu, "Thợ may đã đến rồi, hay là để ông ấy phỏng theo kiểu dáng này, làm thêm cho ngươi vài bộ nữa nhé?"

Quý Trường Thiên định mở miệng đáp "Vâng" nhưng Thời Cửu đã nhanh hơn một bước: "Áo rộng tay dài, rắc rối, ảnh hưởng luyện võ."

Nhan thị khựng lại rồi khẽ mỉm cười. Bà cúi người xuống trước mặt Thời Cửu: "Vậy thì làm vài bộ tay áo hẹp, chiết eo, Thập Cửu có thích loại quần áo như thế không?"

Thời Cửu gật đầu: "Lấy màu đen."

"Tại sao cứ nhất thiết phải là màu đen?"

"Ám vệ, ẩn mình trong bóng tối, lý ra nên mặc màu đen."

"Thế ban đêm ngươi mặc màu đen, chẳng lẽ ban ngày cũng mặc màu đen à?" Quý Trường Thiên hỏi vặn: "Giữa thanh thiên bạch nhật mà mặc đồ dạ hành với giữa đêm khuya mặc một thân đồ trắng nghênh ngang đi ngoài phố thì có gì khác nhau?"

Thời Cửu nhíu mày, dường như bị lý lẽ của hắn thuyết phục, nhất thời không tìm được lời nào thích hợp để phản bác.

"Theo ta thấy, màu đen cũng phải làm, màu trắng cũng phải làm, xanh lam, xanh lục, đỏ tươi đều phải làm hết." Quý Trường Thiên nói, "Ngươi có thể không mặc nhưng với tư cách là ám vệ kiêm bạn đọc của bổn Thái tử, ngươi không thể không có y phục được."

Thời Cửu: "..."

Nhan thị xoa đầu cả hai đứa trẻ, cười nói: "Được rồi, cứ để Thập Cửu đi đo người đã, đo xong rồi thì muốn làm bao nhiêu bộ mà chẳng được?"

Đương nhiên là Quý Trường Thiên không có ý kiến. Thời Cửu cứ thấy có gì đó sai sai, nhưng cho đến khi đo xong vẫn không hiểu nổi sai ở đâu, chỉ đành hết lần này đến lần khác nhấn mạnh với thợ may là phải lấy màu đen, dáng vẻ nghiêm túc đó khiến Nhan thị không khỏi mỉm cười liên tục.

Chẳng mấy chốc đã làm xong quần áo mới, Thời Cửu cũng đã ổn định cuộc sống tại Thiếu Dương Viện. Hằng ngày cậu bầu bạn với Thái tử điện hạ đọc sách luyện võ. Quý Trường Thiên còn gọi Hoàng Đại đến để truyền thụ võ nghệ của Huyền Ảnh Vệ cho cậu. Có sự chỉ dẫn một kèm một, Thời Cửu tiến bộ thần tốc.

Chớp mắt đã qua một tháng, thời gian đã trôi đến cuối năm. Thời Cửu được Quý Trường Thiên nuôi dưỡng bằng sơn hào hải vị nên nhanh chóng có da có thịt, không còn vẻ gầy gò ốm yếu như trước nữa, sức lực cũng tăng lên nhiều, có thể đấu ngang tay với Quý Trường Thiên vài hiệp.

Ngày hôm ấy, hai người lại đang giao đấu trong viện. Quý Trường Thiên dùng quạt xếp gạt thanh đao gỗ của cậu ra, lùi lại hai bước, xua tay nói: "Không đánh nữa, không đánh nữa đâu. Dùng lực mạnh thế, tay ta đau nhức cả rồi đây này."

Thời Cửu đành phải dừng lại, tra đao vào vỏ, nhìn cây quạt xếp trong tay hắn, nói: "Một thốn dài một thốn mạnh, một thốn ngắn một thốn hiểm. Có ngang đao tốt không dùng, tại sao ngài lại dùng quạt?"

"Đó đương nhiên là vì…" Quý Trường Thiên "xoạch" một tiếng mở quạt ra, khẽ phẩy phẩy, "Dùng quạt trông phong lưu phóng khoáng hơn. Võ nghệ đối với ta chỉ là gấm thêm hoa, là phương thức giữ mạng thôi. Quan trọng hơn là phải chứng minh cho thế gian thấy, Thái tử Đại Ung là một thiếu niên lang nho nhã lễ độ."

Thời Cửu: "..."

Làm sao mà hắn có thể mặt dày nói ra nhiều lời tự tâng bốc mình đến thế?

"Nhưng bây giờ là mùa đông." Cậu nói, "Phong nhã thì có đấy nhưng ngài không thấy lạnh sao?"

"Cái tên Thập Cửu này, sao ngươi cứ hay dội nước lạnh vào ta thế?"

"Giờ luyện võ hôm nay vẫn chưa đủ." Thời Cửu lấy thêm một thanh đao gỗ từ giá vũ khí ném cho Quý Trường Thiên, "Đừng dùng quạt nữa, dùng cái này đánh với ta."

"Ái chà, đã bảo là không muốn đánh nữa rồi mà, Thập Cửu ngoan, ngươi để ta nghỉ chút đi." Quý Trường Thiên liên tục từ chối, "Nếu ngươi nhất định muốn đánh, vậy... vậy ta gọi Hoàng Đại ra tiếp ngươi."

Hắn gọi Hoàng Đại đến tiếp tục chỉ điểm võ nghệ cho Thời Cửu còn mình thì chạy đi trêu chó. Thiếu Dương Viện nuôi hai con chó vàng, một con tên Đại Hoàng, một con tên Nhị Hoàng.

Chơi trò ném bóng với chó được một lát thì nghe thái giám báo Hiền phi tới. Hắn vô cùng mừng rỡ chạy ra đón: "Mẫu phi!"

Nhan thị xách một hộp thức ăn đến, còn mang theo một bọc đồ. Quý Trường Thiên đưa tay nhận lấy: "Sao Mẫu phi lại đột nhiên tới thăm con?"

"Gửi cho con ít bánh ngọt với cả bộ đồ mùa đông này," Nhan thị lấy quần áo từ trong bọc ra, "Sắp Tết rồi, trẻ con là phải mặc đồ cho rực rỡ vui vẻ chút. Một bộ của con, một bộ của Thập Cửu."

"Sặc sỡ thế này, con đoán chắc chắn Thập Cửu không mặc đâu." Quý Trường Thiên nhìn chiếc áo bông nhỏ màu đỏ rực, "Nhưng mà, nếu hai ta cùng khuyên nhủ, biết đâu hắn lại đồng ý thì sao?"

Lần trước họ làm cho Thời Cửu rất nhiều quần áo nhưng cuối cùng khi nhận đồ, ngoài màu đen và trắng ra, Thời Cửu nhất quyết không chịu mặc bộ nào khác. Hai mẹ con phải luân phiên khuyên bảo hết lời mãi mới khiến cậu mủi lòng, chịu thử mỗi bộ một lần.

Nhan thị gõ nhẹ lên trán hắn: "Cái đứa trẻ này, chỉ biết bắt nạt Thập Cửu. Biết rõ nó không thích màu sặc sỡ mà con cứ cố tình làm cho nhiều vào."

"Con đâu có!" Quý Trường Thiên ôm đầu, "Thôi, chúng ta mau đi tìm hắn đi."

Khi hai người tới nơi, Thời Cửu vẫn đang cùng Hoàng Đại luyện võ trong sân. Hoàng Đại vốn thuộc nhóm Huyền Ảnh Vệ đỉnh cao nhất, chiêu thức tàn độc nhạy bén không chút nể nang. Dù chỉ dùng đao gỗ cũng tạo ra áp lực cực lớn, tuyệt đối không dễ dàng như khi cậu giao đấu với Quý Trường Thiên.

Thời Cửu tiêu hao thể lực quá lớn nên đánh rất chật vật, đầu mũi rịn ra mồ hôi nóng. Cậu gian nan đỡ lấy một đao của đối phương, bị xung lực cực lớn ép lùi liên tiếp mấy bước. Vì quá tập trung, toàn tâm toàn ý dồn vào trận đấu nên cậu thậm chí không nhận ra trong viện có thêm người. Đến khi phản ứng lại thì đã không kịp nữa rồi.

Thấy cơ thể sắp va vào Hiền phi, Thời Cửu giật mình kinh hãi. Bản năng trong phút chốc đã thay thế suy nghĩ; ngay một giây trước khi va chạm, thân hình cậu đột nhiên biến mất, trong chớp mắt đã xuất hiện ở phía sau lưng Hiền phi.

Quý Trường Thiên thấy cậu lao tới, định bụng đưa tay ra đỡ không ngờ tay vừa vươn ra thì thân hình đối phương đã mất tăm.

Cùng biến mất với thân hình là cả hơi thở của cậu. Giống hệt như lần đầu tiên gặp mặt, Quý Trường Thiên hoàn toàn không cảm nhận được sự hiện diện của cậu nữa. Điều này khiến hắn sững sờ, bàn tay đưa ra khựng lại giữa không trung.

Chỉ trong một tích tắc, hơi thở vốn vừa biến mất trong không trung lại xuất hiện nhưng người đã ở cách đó vài bước chân. Hoàng Đại một lần nữa khóa chặt cậu, cầm đao gấp rút đuổi tới.

Thời Cửu đã kiệt sức. Cậu quỳ một gối xuống đất, dùng đao gỗ chống đỡ thân thể, không ngừng th* d*c, đã không còn sức để đánh trả.

Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Quý Trường Thiên bừng tỉnh, hét lớn: "Dừng lại!"

Thanh đao của Hoàng Đại dừng lại chỉ cách Thời Cửu đúng nửa thốn.

Quý Trường Thiên vội vàng đẩy hắn ta ra, bất lực nói: "Ta nói này Hoàng Đại, hắn đã đánh không nổi nữa rồi, sao ngươi còn đuổi cùng giết tận thế? Bảo ngươi dạy hắn luyện võ chứ không bảo ngươi lấy mạng hắn, điểm tới thì dừng là được rồi."

"Đao kiếm không có mắt, khi thi hành nhiệm vụ chưa bao giờ có chuyện điểm tới là dừng," Hoàng Đại từ tốn tra đao vào bao, "Chỉ có ngươi chết ta sống."

"Ngươi đúng là cái đồ cứng nhắc," Quý Trường Thiên xua tay ra hiệu cho hắn ta lui xuống rồi kéo Thời Cửu từ dưới đất dậy, phủi bụi bám trên áo cho cậu, "Không sao chứ?"

Thời Cửu nỗ lực điều hòa nhịp thở: "Không sao."

"Được rồi, trời lạnh thế này, buổi giao đấu hôm nay đến đây thôi. Hiếm khi mẫu phi tới, tất cả theo ta vào nhà sưởi ấm, ăn chút điểm tâm."

Quý Trường Thiên giục mọi người vào nhà nhưng lại phát hiện Nhan thị vẫn đứng ngây ra đó không nhúc nhích. Hắn hơi lạ lùng tiến tới, nắm lấy tay áo bà lay nhẹ: "Mẫu phi?"

"... À," Nhan thị hoàn hồn, gượng gạo nở một nụ cười, "Được, chúng ta vào trong."

Quý Trường Thiên dắt tay bà, lo lắng nhìn bà nói: "Sắc mặt mẫu phi không tốt lắm, có phải bị dọa sợ rồi không? Là lỗi của nhi thần, không nên để họ tỉ thí ở đây. Nhưng mẫu phi yên tâm, đao họ dùng đều là gỗ, không thấy máu đâu ạ."

"Không sao," Nhan thị mỉm cười, "Lại đây ăn điểm tâm đi, đánh lâu như vậy chắc cũng mệt rồi."

Các thái giám dâng trà nóng, Nhan thị chia bánh ngọt cho hai đứa trẻ làm đồ nhắm trà, nhưng ánh mắt bà lại lặng lẽ đặt lên người Thời Cửu.

Đứa trẻ này... rốt cuộc là chuyện gì đây?

Rõ ràng suýt chút nữa đã va vào bà, vậy mà thân hình lại biến mất trong tích tắc rồi lại xuất hiện trong tích tắc. Thân pháp khinh công như thế này có chút quen thuộc.

Năm đó Thánh thượng lấy thân phận thần tử để lật đổ vương triều, nhà Khánh không còn, nhà Ung mới lập. Khi đó, với tư cách là Công chúa nhà Khánh, bà đã từng muốn trốn khỏi cung. Bà cầu xin lão thái giám bên cạnh phụ hoàng, vị đệ nhất cao thủ trong đại nội khi đó đưa bà đi nhưng đối phương đã từ chối.

Bà vẫn còn nhớ bóng lưng khi rời đi ấy cũng biến mất trên không trung trong tích tắc, khi xuất hiện lại đã ở nơi cuối tầm mắt mà bà không thể với tới.

Người đó một mình trốn khỏi cung, sau đó không bao giờ trở lại nữa. Theo lý mà nói, loại khinh công như vậy cũng không được truyền lại mới đúng, tại sao... lại xuất hiện trên người đứa trẻ này?

"Đúng rồi mẫu phi, không phải Người nói muốn cho Thập Cửu thử áo mới sao? Hay là ngay bây giờ luôn đi?"

Giọng của Quý Trường Thiên gọi hồn bà quay lại. Nhan thị mỉm cười gọi tì nữ mang hai bộ quần áo đó tới: "Đây là áo mùa đông để Trường Thiên và Thập Cửu đón Tết, xem xem có thích không?"

Thời Cửu vừa nhìn thấy đã định trả lời, Quý Trường Thiên nhanh tay bịt miệng cậu lại: "Không được nói không thích! Đây là tấm lòng mẫu phi chuẩn bị cho chúng ta, nhất định phải mặc."

Thời Cửu gạt tay hắn ra: "Tại sao ta phải mặc quần áo giống hệt ngươi?"

"Tại sao lại không? Ngươi là ám vệ của ta, lại càng là bạn đọc của ta, ăn mặc ở đi tự nhiên phải tương xứng với ta. Quy cách và lễ nghi này nhất định không được làm mất."

Thời Cửu lùi ra sau né tránh: "Không cần."

"Thập Cửu ngoan, nể mặt Thái tử gia một lần đi, chỉ cần đêm giao thừa ngươi mặc một tối thôi, đúng một tối, được không?"

"..."

Nhan thị đứng một bên nhìn hai đứa trẻ một đứa chạy một đứa đuổi. Bà cầm lấy chiếc áo mùa đông còn lại, khẽ v**t v* phần lông cáo trắng muốt ở cổ áo.

Hy vọng... là do bà đã quá đa nghi.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)