📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Cá Mặn Ám Vệ Làm Công Hàng Ngày

Chương 187:




Dù thế nào Quý Mân cũng không lường trước được con trai lại muốn loại ban thưởng này, ông ngạc nhiên hỏi: "Cái tên 'Thập Cửu' này... là hạng người nào? Hắn có điểm gì xuất chúng mà lại khiến Thái tử của trẫm coi trọng đến thế?"

"Hắn..." Nếu nói về điểm xuất chúng, Quý Trường Thiên cũng chẳng biết hình dung thế nào. Hắn không thể nói Thập Cửu xuất chúng ở sự lãnh đạm, hay có phương pháp ẩn giấu hơi thở xuất chúng không rõ nguồn gốc được.

Khựng lại một chút, hắn nói: "Cũng không có gì ạ, chỉ là một Huyền Ảnh Vệ mới được Tiết thống lĩnh nhận vào, nhưng mà... hắn trông rất đẹp mắt."

"Trông đẹp mắt?" Quý Mân không nhịn được mà bật cười, liếc nhìn Hiền phi một cái, cả hai nhìn nhau mỉm cười đầy ý vị.

"Vậy thì trẫm cũng có chút tò mò rồi. Ai mà không biết trong số các hoàng tử của trẫm, Thất hoàng tử là người có dung mạo thoát tục nhất, tương lai lớn lên chắc chắn sẽ giống mẫu phi, phong thái tuyệt trần nhất kinh thành. Người có thể khiến Thất hoàng tử phải khen ngợi như vậy thì dung nhan phải khuynh thế đến nhường nào? Trẫm sẽ gọi hắn tới ngay bây giờ để được mở mang tầm mắt."

"Phụ hoàng!" Quý Trường Thiên vội vàng giữ tay ông lại, "Sao Phụ hoàng có thể so sánh như vậy được? Đẹp mắt mà nhi thần nói không phải kiểu so với những hạng dung chi tục phấn kia. Dung mạo của Thập Cửu thanh cao như nhành mai ngạo nghễ giữa ngàn hoa, như tùng trúc xanh tốt giữa sương tuyết. Tóm lại là, Người cứ ban hắn cho nhi thần đi mà? Phụ hoàng tốt, phụ hoàng tốt nhất trên đời ~"

Hắn nhẹ nhàng lay lay cánh tay Quý Mân. Quý Mân bị hắn lắc qua lắc lại đến mức bất lực, vỗ vỗ lên mu bàn tay hắn cười nói: "Được rồi được rồi, lần nào cũng dùng chiêu này. Chỉ là một ám vệ nhỏ thôi mà, trẫm cũng không phải hạng người keo kiệt, cho con là được chứ gì."

Quý Trường Thiên nghe vậy nét mặt mừng rỡ, đang định tạ ơn thì lại nghe đối phương nói tiếp:

"Có điều, con đã nói hắn là người mới vào Huyền Ảnh Các, vậy võ nghệ chắc chắn chưa luyện thành. Phàm là Huyền Ảnh Vệ, dù thiên tư xuất chúng đến đâu cũng phải huấn luyện ít nhất bảy tám năm mới có thể yên tâm sai bảo. Một người mới, ước chừng vẫn còn là một đứa trẻ, làm sao bảo vệ được con? Hay là thế này, trẫm bảo Tiết Đình gọi những kẻ võ công cao cường nhất tới, con tùy ý chọn."

"Ái chà phụ hoàng, con không cần những người đó, con chỉ cần Thập Cửu thôi," Quý Trường Thiên nói, "Vả lại bên cạnh con đã có Hoàng Đại rồi, không thiếu nhân thủ. Con đòi Thập Cửu cũng không phải để bảo vệ con."

Quý Mân không hiểu: "Vậy là vì cái gì?"

Quý Trường Thiên: "Huynh đệ nhà họ Hoàng này, ca ca võ nghệ tuyệt đỉnh nhưng tính tình lầm lì, quý chữ như vàng; đệ đệ tính tình hoạt bát, hay giúp đỡ người khác nhưng đôi khi nhiệt tình quá mức, lại thường xuyên tự xưng là tiền bối, coi con như đứa em nhỏ cần được chăm sóc từng li từng tí."

"Cho nên nhi thần muốn một người nhỏ tuổi hơn con, hằng ngày cùng con đọc sách luyện võ, coi như để giải khuây. Được không ạ, phụ hoàng?"

Quý Mân cười rộ lên: "Trẫm hiểu rồi, con căn bản không phải muốn ám vệ mà là muốn một bạn đọc cùng ăn cùng ở. Cũng được thôi, là trẫm suy nghĩ không chu toàn, đáng lẽ nên tìm người bầu bạn với con sớm hơn mới phải. Nếu con đã ưng ý hắn như vậy, trẫm sẽ toại nguyện cho con."

Quý Trường Thiên hớn hở, chắp tay hành lễ: "Tạ phụ hoàng!"

Quý Mân gọi: "Tiết Đình."

Tiết Đình đang ẩn mình trong bóng tối lên tiếng đáp lời rồi hiện thân: "Thuộc hạ có mặt."

"Đi tìm tên 'Thập Cửu' kia tới đây. Thái tử đích thân chỉ tên hắn, từ hôm nay trở đi, hắn thuộc về Thái tử."

Tiết Đình: "..."

Vừa rồi nấp trên xà nhà, hắn đã nghe hết cuộc đối thoại giữa Hoàng đế và Trữ quân, chỉ là thực sự không hiểu nổi tại sao Thái tử lại chấp nhất với cái tên Thập Cửu này đến thế.

Trước đó Thái tử liên tiếp mấy ngày không ghé Huyền Ảnh Các, hắn cứ ngỡ chuyện này đã kết thúc ở đó, không ngờ là đang ấp ủ mưu đồ, vừa ra tay là đòi người đi luôn.

Hắn nhìn Quý Trường Thiên một cái đầy sâu sắc, đáp: “Tuân lệnh."

Rất nhanh sau đó, Tiết Đình dẫn Thập Cửu vào trong điện. Quý Mân vốn đã tò mò từ lâu liền ngước mắt nhìn lên, tuy đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi thực sự nhìn thấy vẫn có chút bất ngờ.

Đứa trẻ này nhìn tuổi tác có vẻ không chênh lệch mấy với Quý Trường Thiên, cùng lắm là kém hai ba tuổi, luận diện mạo quả thực tuấn tú, mắt đen mi dài, da trắng như ngọc. Nhưng không hiểu sao ông luôn cảm thấy trên người đứa trẻ này thiếu đi thứ gì đó, suy đi tính lại, đại khái là thiếu đi vài phần sức sống vốn có của một đứa trẻ ở độ tuổi này.

Quý Mân khẽ nhíu mày. Cảm giác đứa trẻ này mang lại quả thực rất khác với những đứa trẻ bình thường.

Quý Trường Thiên cũng nhìn Thập Cửu. Nhiều ngày không gặp, khí sắc của cậu đã tốt hơn trước rất nhiều, chắc hẳn là dịch bệnh đã khỏi hẳn. Điều này khiến hắn vui mừng trong lòng, nói với Quý Mân: "Phụ hoàng, nhi thần nói không sai chứ?"

"Đúng như lời con nói," Quý Mân hoàn hồn, gật đầu, "Chỉ là quá gầy, nếu béo thêm chút nữa sẽ đẹp hơn."

Quý Trường Thiên: "Trước đó hắn nhiễm dịch bệnh, vừa mới từ cõi chết trở về. Đợi nhi thần đưa hắn về Thiếu Dương Viện chăm sóc tử tế, chắc hẳn không lâu sau sẽ béo lên thôi."

Dịch bệnh?

Quý Mân mỉm cười, không nói gì thêm: "Được rồi, vậy con đưa hắn về đi, thu xếp cho ổn thỏa. Phụ hoàng còn chút chính sự phải xử lý, không bầu bạn với con được."

"Vâng, phụ hoàng," Quý Trường Thiên nắm lấy tay Thập Cửu, "Chúng ta đi thôi."

Quý Mân lại dặn dò Hiền phi: "Ái phi, nàng cũng theo Trường Thiên về đi. Tuy Trường Thiên thông minh lanh lợi nhưng dù sao cũng vẫn là một đứa trẻ, nàng giúp nó trông nom đôi chút."

"Vâng, thần thiếp xin cáo lui," Nhan thị khom người hành lễ, lại sực nhớ ra điều gì, "Sức khỏe Bệ hạ mới khá lên, nhất định phải bảo trọng long thể, chớ có lao lực quá độ."

"Được, ái phi yên tâm."

Sau khi bọn họ đi hết, nụ cười trên mặt Quý Mân nhạt dần, ông hỏi Tiết Đình một lần nữa: "Tên Thập Cửu này, ngươi thu nhận vào Huyền Ảnh Vệ như thế nào?"

Tiết Đình đành phải đem những lời đã nói với Quý Trường Thiên kể lại một lần nữa. Quý Mân trầm ngâm hồi lâu: "Lưu dân... Tiết Đình, ngươi đi điều tra kỹ lại thân thế của Thập Cửu này một phen nữa."

"Thân thế?" Trước đó Thái tử cũng từng nhắc đến chuyện thân thế, lẽ nào thân thế của Thập Cửu này có vấn đề gì sao?

Sắc mặt Tiết Đình trở nên nghiêm trọng, chắp tay nói: "Thuộc hạ lĩnh mệnh."

Quý Trường Thiên dẫn Thập Cửu về Thiếu Dương Viện.

Thuận lợi xin được người từ chỗ phụ hoàng, hắn vô cùng vui vẻ, lập tức lo liệu mọi thứ, kéo cậu đi dạo khắp trong điện: "Ngươi xem, chỗ ta nhiều phòng trống lắm, ngươi muốn ngủ phòng nào?"

Thập Cửu: "..."

"Sao không nói lời nào? Ngươi không tự chọn thì ta quyết định thay cho ngươi vậy. Cứ ở phòng này đi, gần ta nhất." Quý Trường Thiên chống nạnh nói.

Biểu cảm của Thập Cửu không có bất kỳ thay đổi nào, nhàn nhạt lên tiếng: "Được."

Quý Trường Thiên lập tức gọi thái giám tới dọn dẹp căn phòng, lại nói: "Còn nữa, ngươi đã tới Đông cung thì không thể mặc đơn sơ như thế này mãi được, ngươi phải thay bộ đồ khác. Chỉ là... bây giờ mới đo thân may áo cho ngươi e là cũng phải hai ngày mới xong, hay là thế này, ngươi mặc tạm đồ của ta đi."

Hắn quay sang hỏi Nhan thị: "Mẫu phi, quần áo cũ hai năm trước của con vẫn còn chứ ạ? Cho Thập Cửu mặc tạm vài ngày."

"Tất nhiên là còn rồi," Nhan thị mỉm cười dịu dàng, sai thái giám đi lấy quần áo tới, "Thập Cửu xem xem, thích bộ nào?"

Thập Cửu nhìn đống quần áo sặc sỡ hoa hòe hoa sói kia, rơi vào im lặng.

"Bộ này thế nào?" Quý Trường Thiên cầm lấy một bộ, "Đây là bộ ta thích nhất đấy, tiếc là đã chật rồi, mặc không vừa nữa, ngươi mặc chắc là vừa khít."

Trên bộ y phục đỏ rực có thêu chỉ vàng lấp lánh đến hoa cả mắt. Thập Cửu chỉ nhìn một cái liền khẽ nhíu mày, lần đầu tiên trên mặt lộ ra một loại cảm xúc gọi là kháng cự: "Không cần."

Vị Thái tử điện hạ vốn đã nghe quen những câu "ồ" và "ừm" của cậu cũng không ngờ cậu sẽ từ chối, kinh ngạc hỏi: "Tại sao lại không cần?"

"Quá sặc sỡ."

"..."

Quý Trường Thiên nhìn đống đồ cũ của mình, đỏ, lam, xanh, tím, không có bộ nào là không sặc sỡ, đành phải cười gượng gạo: "Sặc sỡ... có gì không tốt chứ? Ngươi chưa mặc quen thôi, thử một lần sẽ thấy đẹp ngay."

Thập Cửu lùi lại một bước, quả quyết nói: "Không cần."

"Ngươi cứ thử một chút đi mà..."

"Không."

"Được rồi, được rồi," Nhan thị kéo con trai lại, "Thập Cửu không thích thì chúng ta đừng ép người ta. Ta đi hỏi Hoàng Đại, Hoàng Nhị xem bọn họ còn quần áo cũ thời nhỏ không."

"Thế thì cũ quá rồi còn gì." Quý Trường Thiên bất mãn lẩm bẩm hai tiếng rồi quay sang nhìn Thập Cửu, "Hay là ngươi đi tắm trước đi? Bọn ta tìm thêm quần áo, trước khi ngươi tắm xong nhất định sẽ tìm cho ngươi một bộ không sặc sỡ."

Thập Cửu: "Ừm."

Thái giám đưa Thập Cửu đi tắm rửa, hai mẫu tử tiếp tục tìm quần áo. Hoàng Nhị mang tới hai bộ kích cỡ phù hợp nhưng Quý Trường Thiên lại không đồng ý. Hắn lục lọi hồi lâu, cuối cùng từ trong đống đồ sặc sỡ bao la của mình tìm ra được một bộ y phục màu trắng.

Hắn rất hài lòng, cầm quần áo đi tìm Thập Cửu, gõ cửa nói: "Thập Cửu! Ta mang quần áo tới cho ngươi này."

Bên trong không có ai đáp lại.

"Ngươi không nói lời nào thì ta vào đấy nhé." Quý Trường Thiên tự mình đẩy cửa bước vào. Qua bức bình phong có thể nghe thấy tiếng nước bên trong, hắn đặt quần áo sang một bên, "Tắm có được không, có cần thêm nước nóng không?"

"Không cần."

"Ta có loại hương liệu thượng hạng, ngươi dùng một chút, mùi hương có thể lưu lại ba ngày không tan, có cần ta lấy cho ngươi không?"

"Không lấy."

"Vậy ta lấy chút sáp dưỡng da cho ngươi nhé? Mùa đông rồi, tiết trời lạnh lẽo khô hanh, ngươi tắm xong thì bôi một chút có thể phòng nẻ da."

"Không dùng."

"... Cái này không cần, cái kia cũng không lấy," Quý Trường Thiên thở dài, buồn chán đứng tại chỗ đi đi lại lại, "Đám tiểu thái giám trong phủ ta, hễ ta cho cái gì là đều hớn hở nhận lấy, cái tên ám vệ nhỏ như ngươi sao cái gì cũng không muốn thế?"

Tiếng nước ngừng lại, người bên trong im lặng một lát: "Ta không phải thái giám."

Quý Trường Thiên không nhịn được bật cười thành tiếng.

Hắn đột nhiên nảy sinh ý định trêu chọc, nói đùa: "Đã không phải thái giám, sao lại vô dục vô cầu như thế? Để bản Thái tử tới kiểm chứng cho ngươi…"

Hắn vừa nói vừa đột ngột tiến lên một bước, ló đầu ra sau bức bình phong. Ngay sau đó ánh mắt hắn khựng lại, những lời còn lại đều nghẹn trong cổ họng.

Nụ cười trên mặt cứng đờ, hắn nhìn người trong bồn tắm, kinh ngạc không thôi: "Ngươi... sao trên người ngươi lại có nhiều vết sẹo như vậy?"

Thập Cửu ngẩng đầu lên, nhàn nhạt liếc hắn một cái: "Không có gì."

Quý Trường Thiên tiến lại gần, đi quanh cậu một vòng, phát hiện phía trước còn coi là ổn, phía sau lưng sẹo còn nhiều hơn, hơn nữa trông rất giống vết roi, còn có một số dấu vết không phân biệt được là gì.

Dù nói trong Huyền Ảnh Vệ cũng dùng roi hình để trừng phạt nhưng rõ ràng những vết thương này không phải mới.

"Đây là ai làm?" Hắn hỏi, "Ai lại ra tay tàn nhẫn với ngươi như vậy?"

Thập Cửu: "Không có gì."

"Trước đây ngươi nói ta không phải chủ nhân của ngươi nên không muốn để ý tới ta. Hiện giờ phụ hoàng đã ban ngươi cho ta, ta đã là chủ nhân của ngươi rồi, ngươi còn muốn che giấu sao?"

"..." Im lặng một lúc, cuối cùng Thập Cửu cũng mở miệng, "Là cha ta. Đôi khi ông ấy uống say sẽ đánh mắng ta nhưng ngày thường đối với ta vẫn tốt."

Quý Trường Thiên: "..."

Những vết thương này cũ mới không đồng nhất, trông vô cùng nghiêm trọng, không phải chỉ dùng "đánh mắng" là có thể giải thích được. Nhưng dù hắn có ép hỏi thêm thì chắc chắn Thập Cửu cũng sẽ không nói thật, thôi thì tạm thời bỏ qua, sau này tìm cơ hội hỏi khéo sau.

Thế là hắn thở dài: "Được rồi, tắm xong thì mau ra đi, nước sắp lạnh rồi."

Thập Cửu đứng dậy khỏi bồn tắm, dùng khăn lau khô cơ thể. Quý Trường Thiên nhìn cậu, phát hiện cậu không phải gầy bình thường, xương sườn và xương sống đều nhìn rõ mồn một. Đây là kết quả sau một thời gian tẩm bổ ở Huyền Ảnh Các, không biết trước đây còn gầy đến mức nào.

Thập Cửu cầm lấy bộ quần áo Quý Trường Thiên chuẩn bị cho mình, thấy là màu trắng thì có chút do dự: "Không có đồ đen sao?"

"Không có, ta và mẫu phi tìm mãi mới ra được một bộ màu nhạt thế này đấy, ngươi chịu khó mặc tạm đi, ngày mai ta tìm người làm đồ mới cho ngươi."

Không còn cách nào khác, Thập Cửu đành phải miễn cưỡng chấp nhận. Cậu mặc quần áo lên người, thắt chặt đai lưng.

Bộ quần áo rộng rãi che đi thân hình gầy gò của cậu. Bộ đồ này đã ngắn so với Quý Trường Thiên nhưng Thập Cửu mặc lại vừa vặn. Cậu chậm rãi chỉnh lại cổ áo và tay áo, vuốt phẳng những chỗ vô tình bị nếp gấp.

Quý Trường Thiên lại lấy ra một miếng ngọc bội xứng với bộ đồ này, đeo vào thắt lưng cho cậu.

Hắn vô cùng hài lòng nhìn dáng vẻ hoàn toàn mới của Thập Cửu, trên mặt hiện ra nụ cười, đi vòng quanh quan sát cậu ba vòng rồi hắng giọng: "'Hữu phỉ quân tử, như thiết như tha, như trác như ma'. Thập Cửu, ngươi thật sự rất đẹp mắt."

*Ý nghĩa câu thơ như sau: Người quân tử phong nhã, như cắt như mài, như chạm như tạc.

Ed: Điện hạ nhà ta cũng khéo khen vợ ghê :))

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)