📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Cá Mặn Ám Vệ Làm Công Hàng Ngày

Chương 186:




Tống thái y thở dài, mặt mày nặng nề lắc đầu: "Bệ hạ là do nhiều năm suy nghĩ quá độ, tích lao thành tật. Nếu muốn chữa khỏi hoàn toàn thì phải buông bỏ hết thảy tạp sự, chú tâm tĩnh dưỡng. Thần cũng đã nói với Bệ hạ như vậy nhưng Bệ hạ nói nước không thể một ngày không có vua, Người không thể rảnh tay được nên đã từ chối đề nghị của thần. Vì thế... thần cũng không có cách nào."

Quý Trường Thiên im lặng.

Những năm gần đây các nơi thường có thiên tai, việc cứu trợ gần như chưa bao giờ dừng, lại còn có quan lại tham ô tiền cứu trợ hoặc vì thành tích mà giấu giếm không báo. Thiên tai chồng chất nhân họa, quả thực không thể bỏ mặc không quản.

Hắn suy nghĩ một chút rồi nói: "Vậy làm cho Người dịu bớt đi vẫn được chứ? Chứng đau đầu này thường xuyên tái phát, tự nhiên tâm trạng sẽ u uất, tâm trạng u uất mới dẫn đến hỏa khí công tâm. Nếu cứ mặc kệ như vậy, e là Tống thái y ông phải ở lì tại Tử Thần Điện luôn đấy."

"Không phải thần không muốn mà là thần thực sự lực bất tòng tâm. Những chiêu có thể dùng, thần đều đã dùng hết rồi."

"Ta nghe nói ông có một người con trai tên là Tống Tam Châm, y thuật xuất chúng, cũng đang nhậm chức ở Thái y viện. Hay là ông gọi hắn tới để hắn xem cho Phụ hoàng?" Quý Trường Thiên nói.

Tống thái y nghe lời này thì không khỏi lộ vẻ khó xử: "Điện hạ, khuyển tử... tính tình cao ngạo, mắt không thấy ai, e là sẽ mạo phạm Bệ hạ, thần thực sự không dám để nó tới đây."

"Sợ cái gì? Bây giờ Người đang ngủ, ngươi cứ để hắn tới xem xong rồi đi, sao mà mạo phạm được?"

"Cái này..."

"Ngươi không đi gọi hắn, vậy bản Thái tử tự gọi." Quý Trường Thiên nói xong liền gọi thái giám tới: "Tới Thái y viện, mời Tống Tam Châm."

"Rõ."

Tống thái y còn muốn ngăn cản: "Điện hạ, chuyện này... chuyện này..."

Quý Trường Thiên không để ý tới hắn ta. Rất nhanh sau đó, Tống Tam Châm đã có mặt tại hiện trường.

Y liếc nhìn đứa trẻ trước mặt, nhếch môi: "Sao nào, nhanh như vậy đã có việc cầu đến ta rồi? Hôm đó chẳng phải đã nói với ngươi là nếu đã coi thường ta thì đừng có tìm ta sao."

Tống thái y nghe thấy những lời ngỗ ngược như vậy thì sợ tới mức quỳ sụp xuống đất: "Khuyển tử lỡ lời, xin Điện hạ thứ tội!"

Tống Tam Châm "chậc" một tiếng đầy vẻ chê bai: "Chỉ là một Thái tử thôi mà, ông quỳ cái gì?"

"Nghịch tử, không được vô lễ với Điện hạ!"

"Khụ," Quý Trường Thiên sờ sờ mũi, "Ta nói này, hay là cứ xem bệnh cho phụ hoàng trước đi?"

Tống Tam Châm không thèm đếm xỉa đến lão cha nhát như thỏ đế của mình, đi thẳng vào phòng ngủ, bắt mạch cho Hoàng đế vẫn đang hôn mê.

Xem bệnh xong, y liếc nhìn một vòng các thái y đang đứng chờ xung quanh với vẻ mặt quái dị: "Ta nói này, các người đều là lũ cơm túi giá áo cả sao? Chút bệnh mọn này mà cũng phải để ta ra tay?"

Các thái y vô duyên vô nhị bị mắng, bất mãn nói: "Tống Tam Châm, xét về vai vế, mấy người chúng ta đều là thúc bá của ngươi, sao ngươi lại nói năng bất kính như thế?"

Tống Tam Châm cười lạnh một tiếng, tìm thái giám lấy giấy bút, viết xuống một đơn thuốc: "Đi bốc thuốc theo đơn này, một thang thấy hiệu quả ngay, ba ngày chuyển biến tốt, ba ngày sau lượng thuốc giảm một nửa, uống liên tục thêm bảy ngày nữa. Sau này chỉ cần không chịu kích động quá lớn, chứng đau đầu này sẽ không tái phát đâu."

Các thái y khác mặt đầy vẻ không tin, giật lấy đơn thuốc xem, ngay sau đó đại kinh thất sắc: "Tống Tam Châm, ngươi là đang chữa bệnh cho Bệ hạ hay là muốn độc chết Bệ hạ?"

"Đồ ngu, độc dùng tốt là thuốc, thuốc dùng sai là độc. Các người cứ cẩn thận dè dặt như thế thì chữa được bệnh gì? Tin hay không tùy, chữa hay không tùy."

Tống Tam Châm nói xong xách hòm thuốc định đi thẳng. Quý Trường Thiên vội ngăn y lại: "Tống tiểu thái y khoan đã, cứ theo đơn của ngươi mà làm."

"Cũng coi như ngươi hiểu chuyện," Sắc mặt Tống Tam Châm dịu lại, ngồi xuống lần nữa, "Được rồi, những người không liên quan ra ngoài hết đi, ta phải châm cứu cho Bệ hạ."

Các thái y bàn tán xôn xao nhưng không dám đi. Quý Trường Thiên đứng chắn trước giường: "Mời chư vị về cho. Ta là Thái tử, chuyện hôm nay do ta quyết định, nếu có bất kỳ sai sót nào, trách nhiệm cũng do ta gánh vác."

"Việc này... Tuân lệnh."

Các thái y lần lượt đi ra. Tống Tam Châm vừa châm cứu cho Hoàng đế vừa nói: "Nhóc con, ngươi cũng khá đấy. Ngươi nói ngươi là Thái tử, vậy sau này tự nhiên sẽ kế thừa đại thống. Tuy ta có thể bảo đảm chứng đau đầu này của Bệ hạ không tái phát nữa nhưng có một câu cha ta nói không sai, Bệ hạ tích lao thành tật, nên tĩnh tâm điều dưỡng. Ngươi là Thái tử, sớm ngày san sẻ nỗi lo với Người mới là cách giải quyết tận gốc."

"Đó là đương nhiên," Quý Trường Thiên nói, "Chỉ là phụ hoàng thấy ta còn nhỏ, không nỡ giao gánh nặng cho ta. Sau này phụ hoàng có hỏi ngươi về chuyện ngày hôm nay, xin thái y nói giúp ta vài câu tốt đẹp."

"Xì," Tống Tam Châm liếc hắn một cái, "Tuổi còn nhỏ mà tâm cơ cũng không ít."

"Ta cũng là nghĩ cho thái y thôi. Mọi người đều nói ngươi mắt cao hơn đầu, nhưng theo ta thấy rõ ràng là ngươi chê trong hoàng cung này không có đất cho ngươi dụng võ, quanh đi quẩn lại cũng chỉ là mấy chứng bệnh đau đầu cảm mạo cỏn con. Nếu ta kế thừa đại thống, có thể thả ngươi đi tìm kiếm lý tưởng cả đời mình." Quý Trường Thiên cười nói.

Tống Tam Châm: "..."

Y nhìn vị Thái tử mới mười hai tuổi này, lần đầu tiên cảm thấy đứa trẻ này thật khác thường.

Y không nói thêm lời nào, châm cứu xong cho Hoàng đế: "Xong rồi, uống thuốc theo đơn của ta, mỗi ngày ta tới châm cứu cho Bệ hạ một lần, mười ngày sau sẽ khỏi hẳn."

"Đa tạ thái y," Quý Trường Thiên tiễn người rời đi, vừa đi vừa nói: "Đúng rồi, ta có chút tò mò, sao ngươi lại tên là Tống Tam Châm? 'Tam Châm' này có nghĩa là gì?"

"Ba mũi châm hạ xuống có thể cứu sống người chết cũng có thể khiến người sống phải chết nên gọi là Tam Châm."

"Cuồng vọng," Quý Trường Thiên nhướn mày, "Nhưng ta thấy vừa nãy ngươi châm cứu cho phụ hoàng cũng đâu chỉ có ba mũi?"

"... 'Ba' là một con số ước lệ thôi."

"Ồ." Quý Trường Thiên làm bộ như đã hiểu ra, "Ba mươi mũi cũng tính là 'Tam Châm'."

Tống Tam Châm: "..."

Mặt mũi y sa sầm, bước nhanh ra ngoài điện. Quý Trường Thiên đuổi theo: "Ta hỏi ngươi một câu cuối cùng."

"Chuyện gì?"

"Trước đây ngươi chữa trị cho Thập Cửu, có phát hiện trên người hắn có điểm gì kỳ quái không?"

"Kỳ quái?" Tống Tam Châm dừng bước, kỹ lưỡng hồi tưởng một phen: "Nếu nói kỳ quái... thì đúng là có chút lạ."

"Nói sao?"

"Bỏ qua chuyện mạch đập nhanh do bị bệnh, mỗi lần ta bắt mạch cho nó, mạch tượng đều bình ổn đến mức kỳ lạ. Không nhanh hơn một chút, cũng chẳng chậm đi một hào. Theo lý mà nói người bình thường khi xem bệnh, kiểu gì cũng có chút biến động về cảm xúc chứ? Nó thì không, rõ ràng chỉ là một đứa trẻ mười tuổi mà tâm trạng lại ổn định đến mức như vậy."

"Ngoài chuyện đó ra... cũng chẳng có gì đặc biệt cả."

Quý Trường Thiên suy ngẫm một lát rồi gật đầu: "Được, ta biết rồi, đa tạ thái y."

Tiễn người đi xong, Quý Trường Thiên lại đi trấn an mẫu phi, dỗ bà về Bồng Lai điện còn mình thì ở lại canh giữ cạnh giường Hoàng đế.

Quý Mân ngủ một giấc li bì, đến sáng ngày hôm sau mới hoàn toàn tỉnh táo. Vừa ngồi dậy đã thấy Quý Trường Thiên đang gục bên cạnh ngủ thiếp đi.

Ông khựng lại, đưa tay muốn chạm vào nhưng Quý Trường Thiên đã bị động tĩnh lúc ông ngồi dậy làm thức giấc. Hắn dụi mắt: "Phụ hoàng tỉnh rồi? Bây giờ Người thấy thế nào, đã đỡ hơn chưa?"

Quý Mân thở dài: "Cái đứa trẻ này, lẽ nào con đã canh chừng ta ở đây cả đêm?"

Quý Trường Thiên: "Là mẫu phi cứ đòi trông chừng Người, bà nghe tin phụ hoàng đổ bệnh thì lo lắng đến mức ăn không ngon ngủ không yên. Con sợ bà cứ thức trắng như vậy rồi tự mình lăn ra bệnh nên mới khuyên bà về. Bọn con mỗi người canh nửa đêm thôi, không phải cả đêm đâu ạ."

Quý Mân xoa xoa tóc hắn, thương xót nói: "Xin lỗi, phụ hoàng để các con phải lo lắng rồi."

"Không sao đâu phụ hoàng, con đã giúp phụ hoàng bãi buổi chầu sáng, hôm nay phụ hoàng có thể nghỉ ngơi thật tốt. Ồ đúng rồi, thuốc."

Thái giám chờ sẵn bên cạnh nghe vậy lập tức bưng bát thuốc đã được hâm ấm tới. Quý Mân đón lấy bát thuốc trong tay, thắc mắc: "Thuốc này... khác với trước kia sao?"

"Vâng, thuốc trước đây phụ hoàng uống đã lâu mà không thấy tiến triển, nhi thần liền tự ý quyết định mời Tống tiểu thái y của Thái y viện tới, hắn đã thay đổi đơn thuốc cho phụ hoàng."

"Tống tiểu thái y? Là ai?"

Quý Trường Thiên kể chuyện của Tống Tam Châm cho ông nghe. Quý Mân mỉm cười bất lực: "Cái đứa trẻ này, tuổi không lớn mà lắm ý kiến gớm. Được rồi được rồi, lần này phụ hoàng nghe theo con."

Ông uống cạn bát thuốc, dưới sự dìu đỡ của thái giám đứng dậy vận động gân cốt: "Con đừng nói, trẫm ngủ dậy một giấc này chỉ thấy tinh thần sảng khoái, đầu không đau, ngực cũng không nghẹn nữa, con trai của Tống thái y kia đúng là có mấy phần bản lĩnh."

"Phụ hoàng không khó chịu nữa là tốt rồi." Quý Trường Thiên nói, "Phụ hoàng cùng nhi thần đi ăn sáng được không? Con sẽ gọi cả mẫu phi nữa, bà vẫn mong ngóng Người lắm."

"Được, đi thôi."

Các thái giám hầu hạ Hoàng đế rửa mặt thay y phục, Hiền phi cũng vừa vặn chạy tới, ba người nói cười vui vẻ dùng bữa sáng.

Quý Mân thấy cơ thể thoải mái, ăn no uống đủ nên tâm trạng càng thêm hân hoan, nhìn ai cũng thấy thuận mắt. Đối với đứa con trai mình yêu chiều từ nhỏ này, ông lại càng thêm yêu thích, liền gọi hắn tới bên cạnh, mặt mày rạng rỡ:

"Trường Thiên à, lần này con lập được đại công, phụ hoàng phải thưởng cho con thật hậu hĩnh. Nói đi, con muốn gì?"

"Thực ra nhi thần... cũng chẳng làm được gì nhiều."

"Con xem kìa, còn khách khí với ta nữa," Quý Mân quay đầu lại, mỉm cười nhìn Hiền phi, rồi lại nói tiếp: "Lần trước con nói với trẫm muốn đi săn mùa thu nhưng năm nay lũ lụt, dịch bệnh nên trẫm thực sự không rảnh được. Phụ hoàng hứa với con, sang năm nhất định sẽ đưa con đi."

"Còn nữa, tiết trời đã vào đông rồi, đợi vài ngày nữa phụ hoàng bớt bận rộn sẽ đưa con và mẫu phi tới núi Ly Sơn tránh rét, ngâm suối nước nóng, thấy thế nào?"

Quý Trường Thiên không lập tức đồng ý cũng không vội từ chối mà hỏi: "Phụ hoàng... thực sự muốn thưởng cho nhi thần sao?"

"Đương nhiên rồi, trẫm nhất ngôn cửu đỉnh, lẽ nào lại lừa con?"

"Vậy..." Quý Trường Thiên đảo mắt, "Nhi thần quả thực có thứ mình muốn, chỉ sợ... phụ hoàng không đồng ý."

"Cứ nói đừng ngại."

"Lần trước nhi thần tới Huyền Ảnh Các có gặp một ám vệ tên là 'Thập Cửu'. Nhi thần thấy hắn rất thú vị, muốn xin hắn về bên cạnh mình, không biết phụ hoàng... có thể ban hắn cho nhi thần không ạ?"

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)