Nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa đã đi xa, Quý Trường Thiên mới yên tâm. Hắn quay người lại, nhìn thiếu niên trên giường: "Hôm qua không cẩn thận va phải ngươi, thật xin lỗi, tay... vẫn ổn chứ?"
Thập Cửu: "Vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại."
Giọng điệu kia bình thản không chút gợn sóng, chẳng nghe ra được cảm xúc gì. Quý Trường Thiên khựng lại một chút, dứt khoát ngồi xuống bên cạnh cậu: "Vừa nãy vị thái y kia nhắc đến dịch bệnh, ngươi yếu thế này là do nhiễm dịch bệnh sao?"
"Ừm."
"Ta nghe nói mấy tháng trước, mấy châu phía Nam xảy ra lũ lụt, lũ lụt vừa qua lại phát sinh ôn dịch, chẳng lẽ ngươi từ mấy châu đó tới?"
"Ừm."
Hóa ra đúng là vậy.
Xem ra con đường gia nhập Huyền Ảnh Vệ của Thập Cửu này không giống với người thường nhưng hắn cứ một câu "ừm", hai câu "ồ" thế này, e là cũng chẳng hỏi thêm được gì, hay là lát nữa đi hỏi Tiết Đình vậy.
Suy nghĩ một hồi, Quý Trường Thiên lại nói: "Vẫn chưa tự giới thiệu nhỉ, ta là..."
"Thái tử Điện hạ," Thập Cửu nói, "Mọi người nói chuyện, ta nghe thấy rồi."
"Vậy... ta tên Quý Trường Thiên." Quý Trường Thiên mỉm cười với cậu, "Ngươi tên gì? Ta hỏi tên thật của ngươi, không phải mật hiệu."
Thập Cửu: "..."
Sao lại không nói lời nào nữa rồi?
Quý Trường Thiên đợi hồi lâu cũng không đợi được câu trả lời thì không tránh khỏi có chút thất vọng. Tuy hắn biết gia nhập Huyền Ảnh Vệ là phải từ bỏ tên họ, chỉ nhận mật hiệu nhưng hắn vẫn muốn biết, đằng sau con số này rốt cuộc là một người như thế nào.
Hắn thở dài, có chút oán trách nói: "Sao ngươi lại đối xử lạnh nhạt với ta như vậy? Ta ở đây tự nói tự nghe nửa ngày, ngươi lại chỉ đáp lại vài chữ ngắn ngủi."
Đôi mắt đen nhánh của Thập Cửu nhìn về phía hắn, lần đầu tiên trong ánh mắt ấy có cảm xúc, gọi là sự nghi hoặc: "Ta nên làm thế nào?"
"Cái gì?"
"Thân là ám vệ, làm việc bí mật, đương nhiên phải ngậm miệng không nói, chỉ tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân, ta có làm sai điều gì sao?"
Quý Trường Thiên bị nghẹn họng: "Nói thì nói vậy, nhưng hiện giờ ngươi đâu có đang làm nhiệm vụ, chỉ là tán gẫu thôi mà, đâu đến mức nghiêm trọng thế?"
"Ngươi không phải chủ nhân của ta, ta không cần tuân theo mệnh lệnh của ngươi, bầu bạn tán gẫu với ngươi cũng không phải nhiệm vụ của ta. Nếu Điện hạ nếu không có việc gì quan trọng, ta muốn nghỉ ngơi rồi."
Thập Cửu nói xong liền xoay người, quay lưng về phía hắn.
"Ngươi..." Quý Trường Thiên còn muốn nói gì đó nhưng nhìn bộ dạng cự tuyệt người khác từ ngàn dặm của cậu, cuối cùng cảm thấy thật vô vị. Hắn mím môi, đứng dậy rời phòng.
Đi đến cửa, bỗng nghe thấy đối phương lên tiếng: "Sau này Điện hạ cũng đừng tới nữa, bệnh của ta vẫn chưa khỏi hẳn, cẩn thận lây sang cho ngài."
Bước chân Quý Trường Thiên khựng lại, hắn quay đầu, trên mặt lại hiện ra nụ cười: "Ngươi yên tâm đi, sức khỏe ta tốt lắm, từ nhỏ đã ít khi đổ bệnh, tuyệt đối không bị lây đâu."
Thập Cửu: "..."
Người trên giường không mở miệng nữa, còn trùm chăn kín mít. Quý Trường Thiên không làm phiền cậu thêm, nhẹ chân nhẹ tay rời khỏi phòng.
Hắn tìm thấy Tiết Đình ở kho lưu trữ, vẫy vẫy tay ra hiệu hắn lại đây.
"Điện hạ còn có gì sai bảo? Nếu không có việc gì, thuộc hạ tiễn Người về."
"Không vội, ta hỏi ngươi, chẳng lẽ tên Thập Cửu kia là trẻ mồ côi ngươi thu nhận?"
Tiết Đình kinh ngạc hỏi: "Sao Điện hạ lại biết?"
"Vị thái y họ Tống kia nói hắn nhiễm dịch bệnh, ta liền hỏi hắn có phải đến từ các châu huyện chịu thiên tai ở phía Nam không, hắn thừa nhận rồi. Nghĩ lại thì chỉ có như vậy mới được phá lệ chiêu mộ."
Quý Trường Thiên chắp tay sau lưng, đắc ý nói, "Thế nào, Tiết đại nhân? Bản Thái tử có phải là liệu sự như thần không?"
Tiết Đình nhìn hắn một lát, cười như không cười chắp tay với hắn: "Điện hạ thông tuệ hơn người, thuộc hạ bội phục."
"Đã vậy, ngươi có nên kể cho ta nghe một chút, rốt cuộc hắn có điểm gì xuất chúng mà lại lọt vào mắt xanh của Tiết đại nhân không?"
"Điểm xuất chúng ư... cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là thấy căn cốt hắn tốt, là một hạt giống luyện võ, đương nhiên, phần lớn vẫn là thấy hắn đáng thương."
Tiết Đình nói xong liền thở dài: "Gia đình đứa trẻ này đều chết vì ôn dịch, chỉ còn lại mình nó. Lúc ta gặp nó, nó đang sốt cao, ngất xỉu bên lề đường. Lúc đó ta đang có nhiệm vụ, vốn dĩ không muốn quản nhưng đúng lúc Huyền Ảnh Vệ đang mở đợt tuyển thêm, những trẻ mồ côi có thiên phú cũng nằm trong diện cân nhắc. Ta nghĩ gặp được cũng là cái duyên nên đã mang nó về."
Quý Trường Thiên rơi vào trầm tư.
Nghe ý này, Tiết Đình chỉ cảm thấy Thập Cửu hợp luyện võ chứ không hề phát hiện cậu có bản lĩnh ẩn giấu hơi thở, chuyện này có chút kỳ lạ.
Hoặc là hắn đa nghi hiểu lầm Thập Cửu hoặc là Thập Cửu đã lừa được cả Tiết Đình. Cậu không hề phô diễn võ công trước mặt người khác, ngày hôm qua là do không ngờ trong Huyền Ảnh Các lại có khách đến thăm mới vô ý lộ sơ hở.
Nếu dựa theo trực giác, hắn nghiêng về vế sau hơn. Suy nghĩ kỹ lại, hôm qua lúc hắn vô tình đụng trúng Thập Cửu, hơi thở của Thập Cửu lại trở nên giống hệt người thường, vậy nên Tiết Đình nghe động tĩnh chạy tới mới không phát hiện ra điều gì bất thường. Mà lúc đó, sắc mặt Thập Cửu không hề thay đổi, nhịp tim cũng chẳng nhanh thêm phân nào, rõ ràng đã lộ sơ hở nhưng tâm vẫn tĩnh như nước.
Tâm tính như vậy không phải là thứ mà một đứa trẻ tị nạn bình thường nên có. Hôm nay giao tiếp với cậu cũng cảm thấy cậu nói năng già dặn, lời lẽ có một sự... lãnh đạm vượt xa bình thường, không chỉ lãnh đạm với người khác mà ngay cả với chính mình cũng lãnh đạm như thế.
Quý Trường Thiên ngẩng đầu: "Những chuyện này đều là Thập Cửu nói với ngươi? Vừa nãy ta tán gẫu với hắn, hắn đối với ta chẳng màng quan tâm."
"Đương nhiên không phải nó nói. Đứa trẻ này lầm lì ít nói, ta hỏi gì nó cũng không thưa. Là những lưu dân cùng chạy nạn với nó kể lại. Họ nói đứa nhỏ này trước đây cũng không thích nói chuyện nhưng vẫn là một đứa trẻ bình thường, kể từ khi mất cha mẹ mới trở nên như thế này. Từ sáng đến tối không thốt lấy một lời, cũng không kêu đói, nếu không phải họ ép nó ăn chút gì đó, e là nó đã chết đói giữa đường rồi."
Quý Trường Thiên khẽ nhíu mày: "Hóa ra là vậy..."
"Chuyện lũ lụt và dịch bệnh, Thánh thượng cực kỳ quan tâm, lệnh cho các nơi phải thu xếp ổn thỏa cho lưu dân nhưng luôn có những quan viên không phối hợp. Huyền Ảnh Vệ chịu trách nhiệm âm thầm giám sát, điều phối. Sau đó đám lưu dân được châu phủ thu dung, nhưng Thập Cửu bệnh quá nặng, lang trung địa phương không cứu nổi. Ta nghĩ để nó ở lại đó cũng là đường chết, mang về biết đâu còn gặp may, Thái y viện nhiều thái y như vậy, chẳng lẽ không có ai chữa được?"
"Ta hiểu rồi," Quý Trường Thiên nói, "Ít nhất theo cái nhìn của ngươi lúc đó, thân phận của Thập Cửu là xác thực không nghi ngờ."
"..." Tiết Đình không hiểu ý hắn: "Sao Điện hạ lại nói vậy?"
"À, không có gì," Quý Trường Thiên cười cười, "Nói vậy thì, vị thái y vừa nãy có y thuật rất giỏi sao?"
"Đó là đương nhiên. Sau khi ta mang Thập Cửu về đã tìm mấy vị thái y tới xem, ai cũng nói nó bệnh nhập tâm phế, không chữa được nữa. Chỉ có tên Tống Tam Châm kia nói chuyện nhỏ nháy, ta liền giao người cho hắn. Mới qua không bao lâu mà hắn đã chữa khỏi thật."
"Đã vậy, cách đây không lâu phụ hoàng ta không khỏe, nhiều thái y cùng hội chẩn, sao lúc đó không thấy tên Tống Tam Châm này?"
"Dù sao thì người cũng còn trẻ, lại là con trai của Tống lão thái y, có Tống thái y ở đó thì đâu đến lượt hắn."
Quý Trường Thiên gật đầu tỏ ý đã hiểu: "Nếu Thập Cửu không sao thì ta đi đây, hôm nay làm phiền Tiết đại nhân rồi."
Cuối cùng cũng tống khứ được vị điện hạ này đi, Tiết Đình thở phào nhẹ nhõm, chắp tay hành lễ tiễn hắn ra tận cửa Huyền Ảnh Các, sau đó nói: "Sau này Điện hạ đừng tới nữa!"
Quý Trường Thiên vẫy vẫy tay với hắn, bóng dáng biến mất cuối tầm mắt.
Sau đó liên tiếp mấy ngày, hắn thực sự không ghé thăm Huyền Ảnh Các nữa.
Hôm ấy, Quý Trường Thiên vẫn như thường lệ đang đọc sách viết chữ ở Thiếu Dương Viện, bỗng nhiên bên ngoài vang lên tiếng bước chân vội vã.
Một thái giám hớt hải xông vào điện, nói với hắn: "Điện hạ, không xong rồi! Bệ hạ đột nhiên bệnh nặng, phía Hiền phi gọi ngài mau chóng qua đó!"
"Cái gì?" Cây bút trong tay Quý Trường Thiên rơi bộp xuống bàn, vết mực làm bẩn tờ giấy viết nắn nót, hắn đột ngột đứng dậy: "Phụ hoàng bệnh nặng? Sao có thể như vậy?"
"Nô tài cũng không biết đã xảy ra chuyện gì... Tóm lại, Điện hạ mau tới xem thử đi!"
Không dám chậm trễ thêm, Quý Trường Thiên lập tức theo tiểu thái giám tới Tử Thần Điện. Vừa vào trong điện đã thấy Hiền phi Nhan thị đang đứng chờ ở đó với vẻ mặt đầy lo lắng.
Hắn tiến lên phía trước, khẽ gọi: "Mẫu phi."
"Trường Thiên," Nhan thị nắm lấy tay hắn, "Phụ hoàng con đột ngột ngã bệnh, các thái y đang chẩn trị cho Người."
Quý Trường Thiên trấn an bà: "Con biết rồi, mẫu phi đừng gấp, con vào trong xem sao."
"Được."
Trong tẩm cung, phòng ngủ tập trung rất nhiều thái y. Quý Trường Thiên đi tới bên long sàng, nhìn người đang hôn mê trên giường. Sắc mặt Quý Mân có chút tiều tụy nhưng hơi thở vẫn coi là bình ổn.
Hắn quay đầu hỏi: "Tống thái y, phụ hoàng ta sao rồi?"
"Điện hạ yên tâm, chúng thần đã chẩn trị cho Bệ hạ, Bệ hạ đã uống thuốc đi ngủ, tạm thời không có gì đáng ngại."
Quý Trường Thiên nhíu mày: "Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Hôm qua ta tới thăm phụ hoàng, Người vẫn còn khỏe mạnh, sao qua một đêm lại đột nhiên bệnh nặng?"
"Cái này..." Tống thái y liếc nhìn vị Hoàng đế đang nghỉ ngơi, vẫy vẫy tay ra hiệu hắn ra ngoài nói chuyện.
Hai người đi ra ngoài phòng ngủ, Tống thái y nói: "Thần suy đoán, chắc là đêm qua gió lớn, Bệ hạ không cẩn thận nhiễm lạnh, sáng nay lúc tiểu triều lại vì chính sự mà nổi giận, nhất thời hỏa khí công tâm dẫn tới. Nhưng Điện hạ yên tâm, Bệ hạ đã uống thuốc, ngủ một giấc dậy chắc sẽ không sao."
Nghe đến đây, Quý Trường Thiên hơi an tâm: "Thời gian này phụ hoàng thường xuyên đau đầu, uống thuốc đã lâu mà không thấy thuyên giảm, thái y có cách nào chữa khỏi hẳn không?"
