📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Cá Mặn Ám Vệ Làm Công Hàng Ngày

Chương 182:




Việc phân biệt qua vòng cổ đã không còn khả thi, hắn chỉ đành tiếp tục tìm cách khác. Suy nghĩ một lát, hắn đặt hai con mèo xuống đất, định tìm kiếm manh mối từ tiếng bước chân.

Vạn lần không ngờ tới, ngay cả với thính lực hơn người của mình, hắn cũng không nghe ra tiếng bước chân có bất kỳ sự khác biệt nào. Hai con mèo ngay cả tư thế đi đứng cũng giống hệt nhau, thậm chí còn không hẹn mà cùng chạy đến bên trụ cào móng quấn dây thừng mà mài móng vuốt.

Quý Trường Thiên: "..."

Sao có thể như vậy được.

Hắn từng tự tin có thể tìm ra Thời Cửu đang ẩn mình trong đám đông ở bất kỳ đâu, bất kể cậu ngụy trang thành Thập Lục hay Thập Bát. Vậy mà giờ đây Thời Cửu biến thành mèo, hắn lại bó tay không làm gì được.

Rốt cuộc còn cách nào nữa...

Quý Trường Thiên có chút sốt ruột đi đi lại lại trong phòng, trầm tư suy nghĩ, vắt óc tìm kế. Bỗng nhiên trong đầu hắn lóe lên một tia sáng, hắn lấy từ trong ngăn kéo ra món quà nhỏ mình trân trọng cất giữ bấy lâu, đó là một cái mặt dây chuyền hình đầu mèo bằng vàng nguyên chất.

Lần trước khi Thời Cửu tặng thứ này cho hắn đã ra lệnh cấm hắn không được lấy ra dùng. Bây giờ hắn sẽ dùng cái này để thử một lần, đứa nào biểu lộ sự kháng cự thì đứa đó nhất định là Thời Cửu rồi.

Quý Trường Thiên tràn đầy tự tin, buộc mặt dây chuyền vào vòng cổ, tùy tiện tóm một con mèo đen định đeo vào cho nó. Con mèo đen mặt đầy vẻ kháng cự, ra sức ngoẹo đầu sang một bên không cho hắn đeo, còn dùng móng vuốt đẩy tay hắn ra.

Xem ra, con này nhất định là Thời Cửu rồi.

Nhưng đã có bài học trước đó, để đề phòng vạn nhất, hắn vẫn nên thử nốt với con còn lại.

Chuyện ngoài dự kiến lại xảy ra, con kia cũng không cho hắn đeo, còn thoát ra khỏi tay hắn.

... Không ổn.

Quá không ổn rồi.

Cho dù Thời Cửu thực sự có thể biến thành mèo thì cũng không nên có tập tính hoàn toàn giống hệt một con mèo khác chứ. Hắn không tin trên đời có hai chiếc lá giống hệt nhau, càng không tin trên đời có hai con mèo giống hệt nhau.

Nhất định phải có cách nào đó phân biệt được chúng...

Quý Trường Thiên ngồi bên long sàng, cầm cây gậy trêu mèo do Thời Cửu tự chế để trêu lũ mèo. Thế nhưng hai con mèo căn bản chẳng thèm đếm xỉa đến hắn, chỉ ngồi một bên lặng lẽ nhìn. Trong một khoảnh khắc, Quý Trường Thiên cảm thấy cây gậy này không phải đang trêu mèo mà là đang trêu chính hắn.

Hắn lại ném một quả cầu dây thừng nhỏ mà Tiểu Cục Than thích nhất ra, hai con mèo cùng lúc đưa vuốt ra vờn, chẳng mấy chốc quả cầu nhỏ đã bị vờn bay đi đâu mất.

Quý Trường Thiên nhìn chúng, một kế khác lại nảy ra, hắn gọi tiểu thái giám: "Ta thấy hơi đói rồi."

Phúc Ngôn: "Bệ hạ có muốn dùng bữa sáng không ạ?"

"Tầm này rồi, dùng bữa trưa luôn đi."

"Vâng, nô tài đi bảo họ chuẩn bị ngay."

"Hôm nay trời lạnh, nhớ làm mấy món nóng sốt để làm ấm người." Quý Trường Thiên dặn thêm.

Phúc Ngôn nghe lời dặn dò của hắn, hình như đã hiểu ra điều gì: "Vậy... có cần đợi Hoàng hậu cùng dùng bữa không ạ?"

Quý Trường Thiên nháy mắt với hắn ta: "Không đợi nữa, chẳng biết Thời Cửu trốn đi đâu rồi, khi nào đệ ấy muốn lộ diện thì tự khắc sẽ ra thôi."

"Vâng."

Trong lúc Thượng Thực Cục chuẩn bị bữa trưa, Quý Trường Thiên tiếp tục chơi với mèo. Bên ngoài tuyết đã tạnh, mèo cũng chơi mệt rồi, ánh nắng xuyên vào trong phòng, hai con mèo nằm dài dưới nắng sưởi ấm.

Quý Trường Thiên ngồi xổm xuống trước mặt chúng, đưa tay v**t v* lớp lông mềm mại của con mèo đen. Thời gian qua Tiểu Cục Than tự nuôi mình béo tốt bóng mượt, tích không ít mỡ mùa thu, lớp lông mèo đen kịt dưới ánh nắng tỏa ra sắc bóng.

Cứ cảm thấy... theo vóc dáng của Thời Cửu, nếu thực sự biến thành mèo thì cũng nên là kiểu hơi gầy một chút mới đúng, tại sao lại có thể trạng giống hệt Tiểu Cục Than thế này? Chẳng lẽ chỉ là béo giả, dưới lớp lông mèo dày dặn này thực ra toàn là cơ bắp?

Hắn lại cẩn thận sờ nắn thêm chút nữa, con mèo đen bị hắn sờ đến mức có chút mất kiên nhẫn, cái đuôi quất qua quất lại, khẽ gặm lấy tay hắn, ý bảo hắn dừng lại.

Cơ mà, thế này cũng rất đáng yêu nha. Mèo mà, cứ phải xù xì một chút mới tốt, giống như một cục bông di động, mềm mại lại ấm áp.

Quý Trường Thiên tiếp tục sờ, đuôi mèo quất càng dữ dội hơn, không lâu sau, con mèo đen không chịu nổi nữa, đứng dậy bỏ đi.

Hắn lại đi sờ con còn lại, con này còn thiếu kiên nhẫn hơn, mới sờ được vài cái đã thoát khỏi tay hắn, chạy nhảy tung hoành trong phòng rồi phóng lên xà nhà.

Quý Trường Thiên ngẩng đầu lên, thấy hai con mèo đen nằm sóng đôi trên xà, cơ thể gần như hòa làm một với bóng tối, chỉ còn bốn con mắt mèo xanh biếc lặng lẽ nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn cười khổ, lắc đầu thở dài.

Chẳng mấy chốc, thái giám đã mang bữa trưa lên, một chậu cá trụng nước sôi nóng hổi nghi ngút khói được bưng lên bàn, Thời Cửu thích ăn món này nhất, nhưng mùi vị cay nồng lại khiến Tiểu Cục Than phải tránh xa.

Quý Trường Thiên giả vờ đi rửa tay, cố tình đứng nấn ná bên chậu rửa mặt, quay lưng về phía bàn ăn, im lặng đợi một con mèo nào đó cắn câu.

Quả nhiên, rất nhanh sau đó hắn đã nghe thấy tiếng động nhỏ từ phía sau, là tiếng mèo lén nhảy lên bàn cùng với tiếng thò vuốt định khều miếng cá trong chậu, bị nóng trúng vuốt nên thịt cá rơi xuống bàn.

Khóe môi Quý Trường Thiên nhếch lên, hắn quay người lại, vừa khéo khóa chặt được dáng vẻ lấm lét của một con mèo đen. Nó đang định lén lút rút lui, phát hiện mình bị bắt quả tang thì lập tức đóng băng tại chỗ.

Miếng thịt cá ngậm trong miệng vẫn còn tỏa hơi nóng, khiến nó không tự chủ được mà nhe một bên răng ra, râu cũng không ngừng rung động nhưng nhất quyết không chịu nhả miếng mồi ra.

Quý Trường Thiên tiến lên phía trước, dễ dàng tóm gọn con mèo đen tham ăn này, xách gáy nó lên, nói với nó: "Lần này thì bắt được rồi nhé, Tiểu Thập Cửu, có phải đệ đang cố ý bắt chước Tiểu Cục Than để ta không phân biệt được không?"

Miếng thịt cá "bạch" một cái rơi xuống bàn, con mèo đen ngẩng đầu lên, đôi mắt đầy vẻ vô tội phát ra một tiếng: "Meo."

"Hửm?"

Quý Trường Thiên bỗng có một dự cảm không lành, tầm mắt chậm rãi di chuyển, chỉ thấy trên bàn vẫn còn một con mèo đen khác đang đứng đó, trong miệng cũng ngậm một miếng thịt cá và cũng nhìn hắn với ánh mắt vô tội y hệt.

"..."

"?!"

Quý Trường Thiên bỗng giật mình tỉnh giấc.

Hắn nhìn thấy người đang ngồi bên cạnh cùng với con mèo đen đang nằm trên chăn, thở phào nhẹ nhõm một hơi dài.

Hóa ra là một giấc mơ.

Nhưng nội dung giấc mơ này cũng quá kỳ quặc rồi, đang yên đang lành sao lại mơ thấy thứ này...

Tiếng động hắn tạo ra thu hút sự chú ý của Thời Cửu, đối phương quay đầu lại: "Điện hạ tỉnh rồi."

"Ừm." Quý Trường Thiên cũng ngồi dậy, nhìn sắc trời một cái, hiện giờ vẫn còn sớm, tuyết cũng không rơi suốt đêm, lúc này trời đã tạnh từ lâu.

"Sao hôm nay sao đệ lại dậy sớm thế?" Hắn hỏi.

"Ta mơ thấy một giấc mơ, không ngủ tiếp được nữa," Thời Cửu nói, "Sao Điện hạ cũng tỉnh rồi?"

Thần sắc Quý Trường Thiên trở nên có chút kỳ lạ: "Ta cũng mơ thấy một giấc mơ, không biết Thời Cửu mơ thấy gì?"

Thời Cửu đảo mắt đi chỗ khác, nhỏ giọng nói: "Mơ thấy... Điện hạ biến thành hồ ly."

"Thật khéo, ta cũng mơ thấy Thời Cửu biến thành mèo."

"..."

Một sự im lặng kỳ quái lan tỏa giữa hai người, ngay sau đó, cả hai cùng lúc phóng tầm mắt về phía lư hương ở đầu giường.

Quý Trường Thiên đưa tay cầm lư hương lên, mở nắp ra. Hương đã cháy suốt một đêm, lúc này trong lò chỉ còn tro tàn.

Loại hương này chính là quà sinh thần mà Tống Tam tặng Thời Cửu trước đó. Tối qua Thời Cửu dọn dẹp đồ đạc, vô tình lật ra được loại hương này, ngửi mùi thấy khá thơm, vì hiếu kỳ nên quyết định đốt thử xem sao.

Chỉ là... theo lời của Tống Tam, loại hương này sẽ khiến người ta có một giấc mơ đẹp, mơ thấy điều mình muốn mơ. Nhưng mơ thấy Quý Trường Thiên biến thành hồ ly gì đó... liệu có tính là điều cậu muốn mơ thấy không?

Thời Cửu có chút nghi hoặc, Quý Trường Thiên nhìn làn hươn trong lò, cười như không cười nói:

"Như Ý Hương? Cũng không biết rốt cuộc là 'như ý' của ai nữa. Ta thấy thứ này chẳng ra sao cả, sau này đừng dùng nữa thì hơn. Hôm nào ta sẽ viết một bức thư cho Tống Tam, bảo hắn đừng có rảnh rỗi chế ra mấy thứ này nữa."

Thời Cửu lấy làm lạ hỏi: "Chẳng phải Điện hạ không thích con người, chỉ thích động vật thôi sao? Mơ thấy ta biến thành mèo, sao lại không tính là như ý?"

Quý Trường Thiên mỉm cười không nói gì.

Hắn mới không thèm thừa nhận là trong mơ hắn không phân biệt được Thời Cửu và Tiểu Cục Than nên mới giật mình tỉnh dậy đâu.

Thời Cửu không hiểu lắm nhưng cũng không định hỏi dồn. Thấy thời gian vẫn còn sớm, cậu nằm xuống lần nữa, quyết định ngủ thêm một lát.

Cậu túm Tiểu Cục Than vào lòng ôm, cảm giác lông mượt khiến cậu nhớ lại con hồ ly trong mơ. Thể hình hồ ly lớn hơn mèo, ôm vào cũng sướng hơn, đặc biệt là cái đuôi lớn kia, linh hoạt mềm mại lại xù xì, cảm giác khi chạm vào thật khiến người ta khó quên.

Nghĩ đoạn, cậu không nhịn được mà nắm nắm ngón tay, cẩn thận hồi tưởng lại dư vị, sau đó quay đầu nhìn Quý Trường Thiên.

Trên đầu không có tai hồ ly, thật đáng tiếc.

Sau lưng cũng không có cái đuôi lông xù lớn, càng đáng tiếc hơn.

Cảm nhận được ánh nhìn của cậu, Quý Trường Thiên bốn mắt nhìn nhau với cậu, nghi hoặc hỏi: "Sao vậy?"

Do dự mãi, Thời Cửu rốt cuộc cũng nói ra tiếng lòng mình: "Điện hạ… huynh thật sự không thể biến thành hồ ly sao?"

Quý Trường Thiên: "...?"

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)