Buổi sáng ngày nghỉ luôn khiến người ta trở nên lười biếng, đặc biệt là vào những ngày tuyết rơi.
Tuyết đã rơi suốt cả đêm, trời đã sáng nhưng sắc trời vẫn mờ mịt, tuyết nhỏ bay lả tả, tiếng bông tuyết gõ vào khung cửa sổ có tác dụng gây buồn ngủ cực tốt.
Quý Trường Thiên ôm mèo không muốn rời giường, mặc dù tấu chương hôm qua vẫn chưa phê xong, hôm nay cũng còn có việc phải làm nhưng... tạm thời cứ để hắn lười biếng một lát đi.
Chỉ là cứ cảm thấy bên cạnh thiếu thiếu cái gì đó... Lạ thật, Thời Cửu đi đâu rồi?
Từ khi vào đông, tiểu ám vệ nhà mình liền trở nên lười nhác hơn, những việc cần làm cũng thường xuyên bỏ dở. Theo lý mà nói vào thời tiết này, cậu nên lười biếng nằm trên giường đánh một giấc thật ngon mới phải, sao hôm nay lại dậy sớm hơn cả hắn thế?
Nghĩ đi nghĩ lại, hôm nay cũng chẳng phải ngày lễ gì đặc biệt, những ngày gần đây hắn cũng không chọc giận Thời Cửu, chuyện nhảy hồ lần trước đã trôi qua hơn một tháng, Thời Cửu đã sớm tha thứ cho hắn rồi, không lý nào lại vô duyên vô cớ lôi chuyện cũ ra tính sổ.
Càng nghĩ càng thấy lạ, Quý Trường Thiên không ngủ tiếp được nữa, hắn ngồi dậy, khẽ gọi: "Thời Cửu?"
Không có người đáp lại.
Xung quanh cũng không có hơi thở của Thời Cửu.
Tiếng gọi của hắn không gọi được Thời Cửu về, trái lại làm kinh động đến thái giám đang chờ bên ngoài. Phúc Ngôn bước vào phòng, cách một tấm bình phong hỏi nhỏ: "Bệ hạ?"
"Ngươi đến đúng lúc lắm, có thấy Thời Cửu đâu không?" Quý Trường Thiên hỏi.
"Nô tài không thấy ngài ấy đi ra, Điện hạ... không có ở trong phòng sao?"
Quý Trường Thiên thở dài một tiếng.
Không đi ra bằng cửa chính, phen này rắc rối rồi. Với khinh công của Thời Cửu, muốn âm thầm lẻn đi mà không bị ai phát giác thì quả thực là chuyện dễ như trở bàn tay. Tuy không biết lần này lại vì lý do gì mà cậu tránh mặt hắn nhưng trước mắt cứ phải tìm được người đã.
"Không có gì, ngươi lui xuống đi," Hắn nói, "Nếu thấy đệ ấy thì nhớ báo cho ta."
"Vâng."
Quý Trường Thiên lật chăn lên, nhìn con mèo đen đang ngủ say sưa, không nhịn được mà hỏi nó: "Có biết chủ nhân nhà ngươi đi đâu rồi không?"
Con mèo đen mở một con mắt ra nhìn hắn, rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp.
Quý Trường Thiên: "..."
Thôi bỏ đi, vẫn là tự hắn đi tìm thì hơn.
Hắn đắp lại chăn cho mèo, khoác áo đứng dậy định ra ngoài tìm kiếm. Vừa đi đến cửa phòng ngủ, khóe mắt đã thoáng thấy một bóng đen lướt sát chân tường đi vào, cọ cọ ở góc tường rồi lao thẳng vào trong phòng.
Quý Trường Thiên: "...?"
Cái Tiểu Cục Than này, chẳng phải vừa nãy còn đang ngủ trên giường sao, ra ngoài từ lúc nào vậy?
Trong lòng nảy sinh chút nghi hoặc, hắn quay đầu lại, chỉ thấy Tiểu Cục Than đã chui tọt vào cái chăn vẫn còn hơi ấm, cái đuôi mèo đen kịt lóe lên rồi biến mất.
Quý Trường Thiên nhíu mày, quay lại bên long sàng lật chăn lên, đối diện trực tiếp với bốn con mắt mèo xanh biếc.
"..."
Tại sao lại có hai Tiểu Cục Than?!
Hai con mèo đen nằm song song với cùng một tư thế, kích thước hoàn toàn giống nhau, màu lông hoàn toàn giống nhau, thậm chí đến cả ánh mắt thiếu kiên nhẫn vì bị quấy rầy giấc ngủ cũng y đúc, mắt thường căn bản không thể nhìn ra chúng có bất kỳ điểm khác biệt nào.
Quý Trường Thiên kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Hắn không nhớ mình đã nhận nuôi hai con mèo đen từ khi nào, lại còn là hai con giống nhau đến vậy. Nếu bảo là mèo hoang tự chạy vào thì lại càng không thể, Tiểu Cục Than xưa nay vốn thích đơn độc, không bao giờ lẫn lộn với đám mèo khác, càng không thể nằm chung một chăn với một con mèo lạ không quen biết.
Đang mải suy nghĩ, con mèo đen này lại nhích về phía con mèo đen kia một chút, có vẻ như ghét bỏ hắn lật chăn làm tản mất hơi ấm. Hai con mèo bắt đầu ôm nhau sưởi ấm, nhắm mắt lại, l**m lông cho nhau.
Hai con mèo đen nép vào nhau, giống như hai cục mực hòa vào một vũng, phút chốc không phân biệt được ai với ai, ngay cả đâu là đầu đâu là đuôi cũng không nhìn rõ.
Lại thân thiết đến mức này...
Bình thường, Tiểu Cục Than chỉ gần gũi với một mình Thời Cửu như vậy. Vậy thì con mèo đen dư ra này, chẳng lẽ...
Là do Thời Cửu biến thành?
Quý Trường Thiên cảm thấy thật hoang đường. Mặc dù hắn thường xuyên thấy Thời Cửu ở một vài phương diện rất giống mèo, nhưng người là người, người không thể biến thành mèo được.
Nhưng suy đi nghĩ lại, Thời Cửu nói mình đến từ tương lai hơn một nghìn năm sau, đến cả chuyện xuyên không cũng xảy ra được thì việc người biến thành mèo dường như cũng chẳng có gì lạ lẫm.
Hoàng đế Bệ hạ nhanh chóng chấp nhận hiện trạng kỳ quặc người biến thành mèo này. Ít nhất thì Thời Cửu không phải vô duyên vô cớ trốn đi không gặp hắn, điều này khiến hắn yên tâm hơn đôi chút. Nhưng ngay sau đó, hắn nhận ra một vấn đề nghiêm trọng hơn nhiều.
Hai con mèo đen trước mặt này, rốt cuộc con nào mới là Thời Cửu?
Vừa rồi hắn còn nhớ mang máng con nào là con vốn có sẵn trên long sàng, con nào là con từ ngoài chạy về, mà giờ đây hai con mèo đã lăn lộn thành một đoàn, hắn hoàn toàn không phân biệt được nữa.
Với tâm thế thử một lần cho biết, hắn lại mở lời gọi: "Thời Cửu?"
Không con mèo nào thèm để ý.
Lại gọi: "Tiểu Cục Than?"
Vẫn không con mèo nào thèm để ý.
Nhất thời Quý Trường Thiên thấy đầu to như cái đấu. Bình thường Tiểu Cục Than đã chẳng bao giờ màng đến tiếng gọi của hắn, Thời Cửu cũng là gọi mười lần thì đến chín lần không thưa. Giờ thì hay rồi, cả hai con mèo đều không thèm đáp lời, hắn phải làm sao để phân biệt chúng đây?
Đúng rồi, hắn nhớ trước đây Thời Cửu có dùng vàng đánh cho Tiểu Cục Than một cái vòng cổ, làm thành hình con cá khô đeo vào cổ nó. Chỉ cần hắn tìm thấy vòng cổ là có thể tìm ra Tiểu Cục Than rồi.
Quý Trường Thiên lộ vẻ vui mừng, lập tức đưa tay tách hai con mèo ra, nhìn con mèo trong tay này, cổ trống không, không có vòng cổ.
Hắn từ từ giãn chân mày ra, bên môi lại hiện lên ý cười: "Thập Cửu, sao đệ lại biến thành mèo rồi? Đệ chỉ nói mình là người xuyên không chứ chưa từng bảo với ta là đệ còn có bản lĩnh này đấy."
Mèo đen: "..."
Đôi mắt mèo xanh biếc đối diện với hắn, mèo đen không thốt ra tiếng nào. Chẳng hiểu sao, trong lòng Quý Trường Thiên lại có chút không chắc chắn. Để cho thận trọng, hắn quyết định đi kiểm tra con mèo đen còn lại, vừa nhìn một cái đã kinh hãi thất sắc…
Trên cổ con mèo này cũng không có vòng cổ!
Chuyện gì thế này? Hắn nhớ rõ ràng tối qua lúc Tiểu Cục Than đến ngủ, trên cổ vẫn có vòng cổ mà, sao ngủ dậy một giấc là biến mất rồi?
"Bệ hạ," bên ngoài lại truyền đến tiếng của Phúc Ngôn, "Thái tử Điện hạ đến thỉnh an Bệ hạ."
Quý Trường Thiên định thần lại, tạm thời đặt lũ mèo xuống: "Cho nó vào."
Quý Lâm nhanh chóng bước vào, cung kính hành lễ: "Nhi thần thỉnh an Hoàng thúc, thúc phụ..."
Đang nói, nó bỗng sững lại một chút: "Thúc phụ không có ở đây ạ?"
Quý Trường Thiên không biết trả lời thế nào, chỉ đành mỉm cười, lảng tránh chủ đề này: "Hôm nay trời lạnh, Thái tử mặc phong phanh thế này không thấy lạnh sao?"
"Không lạnh ạ, dạo này Tiểu Hổ dạy ta luyện võ, tuy không có thiên phú gì nhưng cường thân kiện thể rồi thì không thấy lạnh nữa ạ."
Quý Lâm nói, "Đúng rồi Hoàng thúc, vừa nãy trên đường đến đây ta nhặt được cái này ở bên ngoài, ta nhớ cái này hình như là của con mèo Hoàng thúc nuôi..."
Nó xòe lòng bàn tay, đưa thứ đang nắm trong tay cho Quý Trường Thiên. Quý Trường Thiên nhận lấy, phát hiện đó chính là cái vòng cổ không cánh mà bay của Tiểu Cục Than.
Hắn ngẩn ra một chút: “Ngươi nhặt được ở đâu?"
Quý Lâm: "Ngay trên bụi cây thấp ngoài điện ạ, đêm qua tuyết rơi cả đêm, sợi dây đỏ này trông đặc biệt nổi bật."
Quý Trường Thiên sờ sờ, sợi dây đỏ quả thực có chút ẩm ướt, xem ra là lúc đi qua lùm cây Tiểu Cục Than không cẩn thận làm vướng rụng mất. Không bị tuyết vùi lấp thì chắc là mới rơi không lâu, đáng tiếc hắn không thể phát hiện ra sớm hơn.
Nói gì thì cũng đã muộn, hắn thu lại vòng cổ: "Hôm nay tuyết lớn trời lạnh, cũng nên để tiên sinh nghỉ ngơi thôi, ta cho ngươi nghỉ một ngày, đi chơi đi."
"Tạ Hoàng thúc!"
Thái tử hớn hở rời đi, Quý Trường Thiên tiếp tục sầu não đối diện với hai con mèo đen.
