Hồ ly thấy cậu đã hiểu ý mình thì hớn hở chạy lên phía trước, dẫn đường đưa cậu rời khỏi tẩm điện, thỉnh thoảng lại dừng bước, quay đầu lại xem cậu có theo kịp không.
Bên ngoài tuyết vẫn đang rơi, đã từ tuyết lớn chuyển thành tuyết nhỏ. Thời Cửu đi tới dưới hiên, nhìn những cung nhân đang quét tuyết trước điện, mở lời: "Hóa ra tuyết đã tích dày thế này rồi cơ à."
Độ dày của tuyết đã ngập cả mắt cá chân, được cung nhân quét vào một chỗ, đắp thành từng đống nhỏ như những ngọn núi. Hồ ly hưng phấn vẫy đuôi, đột nhiên lao vút ra ngoài, tăng tốc chạy lấy đà rồi cắm đầu vào đống tuyết.
"Bệ hạ!" Thái giám quét tuyết kinh hãi, "Bệ hạ cẩn thận!"
Hồ ly lại từ trong đống tuyết nhảy vọt lên, dang bốn chân rũ rũ lớp lông rồi lại lao đến đống tuyết tiếp theo.
Chẳng mấy chốc, tất cả các đống tuyết đều bị nó phá hỏng, số tuyết khó khăn lắm mới quét lại được giờ lại vương vãi khắp nơi. Công sức cả buổi sáng của các thái giám đổ sông đổ bể, đành phải bắt đầu quét lại từ đầu, trong khi hồ ly thì lộ vẻ đắc ý.
Thời Cửu nhìn bộ dạng đó của nó, cảm thấy tên này chắc chắn đang cười.
... Đây thực sự là hồ ly sao.
Là chó thì đúng hơn.
Hồ ly Bệ hạ phá hoại xong xuôi lại bắt đầu tìm kiếm thú vui mới, Thời Cửu thở dài, chỉ đành tiếp tục đi theo.
Suốt dọc đường đi theo nó đến hồ Bồng Lai cậu nhìn thấy mặt hồ đóng băng cũng bị phủ một lớp tuyết dày, nơi này không có ai dọn dẹp, phóng mắt nhìn đi, chỉ thấy một màu trắng bạc.
Hồ ly lao thẳng vào cánh đồng tuyết mênh mông vô tận này, Thời Cửu vốn định ngăn cản nhưng lại nhớ ra trước đó Quý Trường Thiên đã tự mình thực hiện liệu pháp “giảm mẫn cảm", không còn sợ hồ băng nữa rồi.
Một con hồ ly đỏ rực điên cuồng chạy trên nền tuyết, đột nhiên, từ bờ hồ đối diện xông ra một đàn chó, lao thẳng về phía hồ ly. Hồ ly vội vàng phanh lại nhưng vì mặt băng quá trơn nên bị trượt dài, bốn cái móng vuốt để lại những vệt dài trên nền tuyết.
Đàn chó nhanh chóng bao vây lấy hồ ly, Thời Cửu do dự không biết có nên tiến lên không, cùng là họ Chó cả, chắc mấy con chó này sẽ không làm gì Quý Trường Thiên đâu... hơn nữa Tiểu Bạch Long cũng ở đó mà.
Quả nhiên, vài con chó ngửi ngửi trên người hồ ly, không biết là ngửi thấy mùi hương quen thuộc hay phán đoán được nó không có tính đe dọa, rất nhanh đã buông lỏng cảnh giác, vẫy đuôi với nó, bắt đầu nô đùa vui vẻ.
Thấy phía Quý Trường Thiên không có vấn đề gì, Thời Cửu cũng bật khinh công bay lên mặt hồ, lớp băng trên mặt hồ đóng rất chắc chắn, người đứng lên cũng rất an toàn.
Để không ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày, hiện giờ các nơi trong cung đều đang quét tuyết, chỉ có tuyết trên mặt hồ này là không ai dọn dẹp. Một cánh đồng tuyết sạch sẽ, gọn gàng thế này thực sự khiến người ta rất muốn phá hoại.
Thời Cửu không chút kiêng dè giẫm lên vùng tuyết này, để lại những dấu chân của mình. Đàn chó ở phía xa cũng đang nô đùa đuổi bắt, nhất thời, hồ băng này đã trở thành thiên đường cho tất cả mọi người và động vật thỏa sức giải phóng bản tính.
Nhưng rõ ràng, hồ ly Bệ hạ không cho rằng mình nên "đồng lưu hợp ô" với một lũ chó. Nhờ vào sự linh hoạt và xảo quyệt vượt trội hơn một bậc, cuối cùng nó đã thoát khỏi đàn chó quá mức nhiệt tình kia, lao thẳng về hướng Thời Cửu.
Thời Cửu chỉ thấy một vệt đỏ như ngọn lửa xé toạc cánh đồng tuyết, lao thẳng đến trước mặt mình, sau đó ngã rầm xuống chân cậu một cách rất mượt mà. Cả con hồ ly lăn lộn trên nền tuyết, vặn vẹo cơ thể một cách nhiệt tình, kêu ư ử mời gọi cậu cùng chơi đùa.
Thời Cửu: "..."
Cho dù biến thành hồ ly rồi thì cũng không được phóng túng bản thân như vậy chứ, dù sao cũng là quân chủ một nước mà.
Nhưng ai có thể từ chối lời mời nhiệt tình của một con hồ ly? Cuối cùng, Thời Cửu ngồi xổm xuống, đưa tay v**t v* lớp lông của hồ ly.
Lăn lộn trong tuyết lâu như vậy, lớp lông sờ vào thấy lạnh toát. Tuyết tan trong lòng bàn tay, để lại một chút ẩm ướt, nhưng những bông tuyết này chỉ bám trên bề mặt lông hồ ly, chỉ cần rũ nhẹ là sẽ rơi hết, hồ ly dùng sức rũ sạch tuyết trên người, Thời Cửu vội giơ tay che mặt nhưng trên quần áo vẫn bị bắn vào không ít.
Hồ ly thấy cậu trúng kế liền đắc ý há miệng kêu không ngừng, tiếng kêu đó cực kỳ giống tiếng cười của con người. Thời Cửu nhìn bộ y phục đen của mình bị tuyết trắng bắn ướt, ánh mắt u ám liếc nhìn nó.
Hay cho một Quý Trường Thiên, ra sức làm nũng nửa ngày trời chỉ để tính kế cậu ở chỗ này?
Nếu đã như vậy thì đừng trách cậu...
Thời Cửu nhanh chóng vốc một đống tuyết lớn, thừa lúc hồ ly còn chưa phòng bị đổ hết lên người nó.
Hồ ly bị dội cả một đống tuyết lên đầu, tai bị ép cụp xuống, "oẳng" một tiếng nhảy dựng lên, điên cuồng lắc đầu. Phản ứng của Thời Cửu còn nhanh hơn nó, không đợi tuyết bắn lên người mình đã lùi về khoảng cách an toàn, lại nắm lấy một vốc tuyết vo thành quả cầu, ném về phía hồ ly.
Hồ ly thấy tình hình không ổn thì chạy thục mạng, một lần nữa lẩn vào đàn chó. Quả cầu tuyết bám sát theo sau, đập trúng vài con chó đen đủi. Đàn chó còn tưởng Thời Cửu đang chơi đùa với chúng, lập tức gia nhập vào cuộc hỗn chiến này. Nhất thời trên mặt hồ sương tuyết mịt mù, tiếng sủa hưng phấn vang lên liên tiếp.
Một người, một hồ ly và một đàn chó cứ thế chơi ném tuyết với nhau. Một con hồ ly xảo quyệt nào đó đứng giữa gây chuyện, chẳng ai chiếm được ưu thế. Không biết từ lúc nào, Thời Cửu đã chơi với chúng suốt cả một buổi chiều, kỳ lạ là cậu không hề cảm thấy mệt, cũng không thấy đói.
Tuyết đã tạnh hẳn từ bao giờ, mặt hồ cũng bị bọn họ giày xéo gần hết. Trời dần tối, đã đến lúc phải quay về.
Thời Cửu cởi chiếc áo ngoài ướt đẫm đưa cho Phúc Ngôn, nhìn con hồ ly đang nằm bên chậu than chỉnh đốn lại bộ lông, hỏi nó: "Ngày mai huynh thực sự có thể biến trở lại chứ?"
Hồ ly không đáp, chỉ tiếp tục l**m lông.
Chẳng còn cách nào khác, hình như sau khi tên này biến thành hồ ly cũng không nói được tiếng người nữa rồi. Thời Cửu nhìn ánh trăng mông lung trên trời, lặng lẽ nghe tiếng nước sôi trong nồi lẩu bên cạnh.
Thời tiết lạnh thế này, đương nhiên phải ăn chút gì đó nóng hổi. Rất nhanh, nắp nồi đã kêu lục bục, cạnh nồi sủi bọt khí. Cậu cẩn thận nhấc nắp nồi ra, thổi tan hơi nóng nghi ngút rồi bỏ những thứ mình thích ăn vào.
Thịt nhanh chóng chín tái, cậu gắp một miếng vào bát của mình, hỏi hồ ly: "Huynh có ăn không?"
Hồ ly vẫn không đáp, há miệng ngáp một cái rồi nằm bò trên đệm mềm, cuộn tròn mình lại, dùng đuôi che kín mặt.
Thời Cửu: "..."
Không ăn thì cậu tự ăn vậy.
Mà nói đi cũng phải nói lại, Quý Trường Thiên biến thành hồ ly thì rốt cuộc nên ăn cơm người hay là ăn thức ăn cho chó nhỉ?
Dường như Hồ ly chẳng có hứng thú với bất kỳ món ăn nào. Thời Cửu một mình thưởng thức xong bữa tối, đêm đã khuya, cậu cũng bắt đầu buồn ngủ.
Ánh trăng mờ ảo dần trở nên rõ nét, ánh sáng dịu nhẹ đổ xuống cánh đồng tuyết trắng xóa, phản chiếu những tia sáng li ti tinh khiết, sau đó bò lên khung cửa sổ, lặng lẽ lẻn vào trong phòng, rơi xuống gối.
Thời Cửu nằm trên long sàng, trong cơn nửa tỉnh nửa mê, đột nhiên cảm thấy cơ thể nặng trĩu. Cậu mở đôi mắt mệt mỏi ra, phát hiện hồ ly đang đè lên người mình. Ánh trăng soi sáng lớp lông hồ ly, rực rỡ như lửa đỏ.
Chuyện gì thế này...
Cơ thể... không cử động được nữa rồi?
Khuôn mặt hồ ly gần trong gang tấc, con ngươi trong đôi mắt màu nâu nhạt thu lại thành một đường thẳng đứng. Không hiểu sao cậu lại bắt được một tia nguy hiểm trong đó.
Trên cánh môi truyền đến một cảm giác ướt át nóng hổi, hồ ly l**m l**m môi cậu.
Thời Cửu: "?!"
Khoan đã.
Đêm trăng tròn, hồ yêu quấn thân... Bước tiếp theo, chẳng lẽ là định hút tinh khí của cậu sao?!
Ban ngày không ăn cơm, hóa ra là luôn chờ để "ăn" cậu à!
Thời Cửu nhất thời thấy nổi da gà nhưng không biết con hồ ly này đã dùng yêu pháp gì lên người mình, vậy mà lại khiến cậu không thể nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó há miệng, thốt ra tiếng người…
Không được, cái này không được đâu! Ít nhất con người cũng không thể cùng với hồ ly...!
Thời Cửu dốc sức vùng vẫy, giây tiếp theo, cơ thể đột ngột được thả lỏng, cậu mạnh bạo mở choàng mắt.
A.
Hóa ra là mơ.
Nhịp tim dồn dập dần bình ổn lại, Thời Cửu chống tay ngồi dậy, nhìn Quý Trường Thiên đang ngủ bên cạnh, xác nhận hắn vẫn là con người, không biến thành hồ ly thì thở phào một hơi thật nhẹ nhõm.
Trong mơ toàn là những thứ hỗn loạn gì không... Suýt chút nữa là diễn ra mấy cảnh không qua được khâu kiểm duyệt rồi.
Thời Cửu xoa xoa thái dương, tuy đã tỉnh giấc nhưng nội dung trong mơ vẫn còn rất rõ ràng, không bị quên đi ngay lập tức.
Cho nên...
Cuối cùng con hồ ly rốt cuộc đã nói cái gì nhỉ?
