📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Cá Mặn Ám Vệ Làm Công Hàng Ngày

Chương 179:




Vào mùa đông giá rét, kinh đô Yến An đổ một trận tuyết lớn, những bông tuyết như lông ngỗng bay lả tả, rơi suốt cả đêm, đến sáng sớm hôm sau mới nhỏ dần.

Lúc này đã là giờ Tỵ, Thời Cửu rúc trên long sàng nhìn bầu trời mông lung ngoài cửa sổ, ngắm những bông tuyết rơi lưa thưa, thực sự chẳng muốn rời giường chút nào.

Đại não bảo cậu rằng thời gian đã không còn sớm nhưng cơ thể lại bảo hãy nằm thêm một chút nữa. Tay thò ra khỏi chăn mấy lần rồi lại rụt vào, cứ thế đấu tranh tư tưởng suốt nửa canh giờ, cuối cùng cậu mới hạ quyết tâm chuẩn bị đứng dậy.

Chao ôi, vẫn là trong chăn thoải mái nhất, vô cùng ấm áp, lại còn lông mượt mềm mại, nếu có thể cứ nằm mãi thì tốt biế…

Khoan đã.

Lông mượt mềm mại?

Đột nhiên nhận ra điều gì đó, Thời Cửu từ từ lật chăn lên, thận trọng nhìn vào bên trong.

Một lớp lông màu đỏ lửa đập vào mắt, đôi tai mềm mại này, cái đuôi xù này, cái này...

Cái gì thế này?!

Thời Cửu bật người ngồi dậy, mọi cơn buồn ngủ tan biến sạch sành sanh. Cậu không thể tin vào mắt mình, trợn mắt nhìn vị khách không mời mà đến này, nhất thời nghi ngờ bản thân vẫn chưa tỉnh ngủ, giờ còn đang nằm mơ.

Ai có thể giải thích cho cậu một chút không...

Tại sao trong chăn của cậu lại có một con hồ ly?!

Không phải cậu đang nói kiểu "hồ ly" như Quý Trường Thiên mà là một con hồ ly thật, có tai, có đuôi và bốn cái chân... Đúng rồi, Quý Trường Thiên đâu?

Nếu nhớ không lầm thì hôm nay là ngày nghỉ, thời tiết thích hợp để ngủ thế này, hắn không chịu ngoan ngoãn cùng cậu đi ngủ mà lại chạy đi đâu rồi?

Con hồ ly này... chẳng lẽ là do hắn mang về?

Thời Cửu suy nghĩ một chút, cảm thấy không phải là không có khả năng. Trong ngự uyển của hoàng gia nuôi rất nhiều động vật, đến cả tuần lộc cậu cũng đã thấy qua rồi, một con hồ ly thì cũng chẳng có gì lạ lẫm.

Cậu bình tĩnh lại một chút, quyết định đi tìm Quý Trường Thiên hỏi cho rõ ràng, tự dưng mang một con hồ ly về làm gì, lại còn cho phép nó chui vào chăn của cậu nữa.

Đang nghĩ ngợi, con hồ ly đang ngủ say bị tiếng động của cậu làm kinh động tỉnh giấc. Nó mở một mắt nhìn cậu, sau đó bắt đầu vặn vẹo cơ thể, thu bốn chân lại, lật ngửa bụng lên trời, cái đuôi lớn xù xì ngoáy liên tục.

Thời Cửu: "..."

Tầm mắt cậu chậm rãi hạ xuống, không thể khống chế nổi bị cái đuôi hồ ly kia thu hút. Lông hồ ly đỏ rực bóng loáng, vì đang là mùa đông nên trông đặc biệt dày và ấm áp, chóp đuôi trắng như tuyết cứ lắc qua lắc lại khiến lòng người vô cùng ngứa ngáy.

Không biết là con hồ ly này vô tình hay cố ý mà cứ liên tục vẫy cái đuôi lớn, còn phát ra tiếng hừ hừ ư ử, lăn qua lộn lại trên giường, lớp lông trên đuôi quẹt qua mu bàn tay Thời Cửu mấy lần.

Thời Cửu khó khăn nuốt nước bọt.

Một con hồ ly đang làm nũng với mình, ai mà chịu cho nổi...

Cuối cùng bản năng đã chiến thắng lý trí, cậu đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy cái đuôi hồ ly đó.

A~

Thật mềm, thật ấm, thật xù.

Hồ ly được cậu v**t v* thì lập tức trở nên hưng phấn, càng ra sức lăn lộn trước mặt cậu, dùng cơ thể cọ cọ vào người cậu, dùng đuôi quấn lấy cánh tay cậu.

Thời Cửu bị nó cọ đến mức ngứa ngáy cả người, trong lòng cũng rạo rực, thực sự không nhịn được nữa, cậu xoa mạnh lớp lông trên bụng hồ ly rồi vùi mặt vào đó, hít một hơi thật sâu.

Thơm quá.

Chỉ là... tại sao lại cảm thấy mùi hương này có chút quen thuộc nhỉ, hình như đã ngửi thấy ở đâu rồi thì phải... Thôi kệ đi, quan tâm làm gì.

Cậu dùng lực ôm con hồ ly vào lòng, hồ ly cũng dùng móng vuốt bám vào vai cậu. Thời Cửu dùng mặt cọ vào lớp lông trắng trước ngực hồ ly, tận hưởng cảm giác v**t v* hồ ly cho đã đời.

Nghi ngờ Trụ Vương, thấu hiểu Trụ Vương, và cuối cùng đã trở thành Trụ Vương.

Sau khi quấn quýt với hồ ly trên giường hồi lâu, Thời Cửu lưu luyến buông nó ra, cuối cùng cũng định dậy.

Cậu mặc quần áo tử tế, gọi Phúc Ngôn đang chờ bên ngoài vào, hỏi: "Ngươi có thấy Bệ hạ đâu không?"

Đã lâu thế này rồi mà vẫn không thấy bóng dáng Quý Trường Thiên đâu, không biết tên này chạy đi đâu rồi, không lẽ là đi làm thêm giờ? Tuyết lớn thế này, chắc chắn không có đại thần nào vào cung can gián đâu.

Chẳng lẽ là đi Huyền Ảnh Các, hay là Thiếu Dương Viện?

Phúc Ngôn nhìn cậu, rồi lại nhìn con hồ ly trên long sàng, lộ ra vẻ mặt nghi hoặc: "Lời này của Điện hạ... nô tài thật sự không hiểu, Bệ hạ... chẳng phải vẫn luôn ở đây sao?"

Thời Cửu: "...?"

Cậu nhìn quanh trái phải, chẳng thấy bóng dáng quen thuộc kia đâu, hơn nữa cậu cũng không cảm nhận được hơi thở của Quý Trường Thiên. Cậu không hiểu Phúc Ngôn có ý gì, nhíu mày, lại phát hiện ánh mắt hắn ta đang hướng về...

Thời Cửu chậm rãi quay đầu lại.

Hướng về... con hồ ly sau lưng này?

Con hồ ly rũ rũ lớp lông bị cậu vuốt rối, từ trên giường nhảy xuống, Phúc Ngôn lập tức khom người với nó: "Bệ hạ, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi, Người có muốn dùng bữa ngay bây giờ không ạ?"

Thời Cửu: "..."

Hả?!

Cậu mạnh bạo đứng bật dậy, trợn tròn mắt, cũng không biết người và hồ ly đã giao tiếp như thế nào, hình như Phúc Ngôn đã hiểu, lại cúi người một lần nữa: "Vâng, vậy nô tài xin lui xuống trước."

Thời Cửu: "??"

Không phải chứ, rõ ràng là con hồ ly kia chẳng nói gì mà!

Đợi đã, đây có phải trọng điểm không? Trọng điểm là, con hồ ly này làm sao có thể là Quý Trường Thiên được?!

Cậu vội vàng gọi Phúc Ngôn đang định rời đi lại: "Đợi đã!"

Phúc Ngôn dừng bước: "Điện hạ có việc gì sai bảo ạ?"

Thời Cửu chỉ vào con hồ ly dưới đất: "Tại sao ngươi lại gọi nó là Bệ hạ?"

Cho dù Quý Trường Thiên có trông giống hồ ly đi chăng nữa thì cũng không thể thực sự biến thành hồ ly chứ!

"Chuyện này... Thái thượng hoàng đã băng hà từ lâu, Bệ hạ đăng cơ đến nay cũng đã gần một năm, nô tài không gọi Bệ hạ thì còn gọi là gì nữa ạ?"

Thời Cửu: "... Ý ta là, nó là hồ ly, ít nhất Quý Trường Thiên cũng là con người."

Hồ ly làm Hoàng đế, chuyện này còn ra thể thống gì?

Phúc Ngôn càng thêm nghi hoặc: "Hôm nay Điện hạ... làm sao vậy? Đúng là thường ngày Bệ hạ sẽ xuất hiện bằng hình người, chỉ là hôm nay trăng tròn, yêu lực đạt đến đỉnh điểm sẽ khó duy trì hình người, chỉ cần qua đêm nay là sẽ khôi phục lại như bình thường thôi."

Thời Cửu: "..."

Cái này lại càng không đúng rồi!

Biến thân vào đêm trăng tròn rõ ràng là đặc quyền của người sói mà, có liên quan gì đến hồ ly đâu, cho dù cùng là họ Chó... thì đó cũng là văn hóa phương Tây, kiểu gì cũng không nên xuất hiện ở đây chứ!

Đang lúc kinh hãi, con hồ ly dưới chân bỗng nhiên phát ra một tiếng r*n r*, hai tai cụp xuống, kêu lên với cậu bằng giọng buồn bã, trên khuôn mặt hồ ly kia viết đầy vẻ ủy khuất.

Thời Cửu: "..."

Không được phạm quy như vậy đâu.

Càng nhìn chằm chằm vào nó càng thấy nó giống Quý Trường Thiên, đặc biệt là đôi mắt này, từ dáng mắt đến màu đồng tử, quả thực là giống hệt nhau.

Còn cả mùi hương vừa ngửi thấy trên người nó nữa, nghĩ kỹ lại, chẳng phải đó chính là mùi túi thơm mà Quý Trường Thiên thường dùng sao?

Con hồ ly này... chẳng lẽ thực sự là chính bản thân Quý Trường Thiên?

Hồ ly thấy cậu không để ý đến mình thì có chút sốt ruột xoay quanh cậu, ra sức dùng đầu húc vào người cậu, dùng cơ thể cọ vào chân cậu, còn dùng móng vuốt cào cào, đứng thẳng người dậy l**m tay cậu, vừa nịnh nọt vừa kêu ư ử không ngừng nhốn nháo.

Thời Cửu gần như đọc được từ ánh mắt của nó một loại cảm xúc ủy khuất mang tên "Chẳng lẽ trẫm biến thành hồ ly rồi là đệ không còn thích trẫm nữa sao".

Điều này khiến cậu không nhịn được mà hít một hơi lạnh, cảm thấy mình lại đang đứng bên bờ vực mất kiểm soát. Trước khi sự thôi thúc muốn v**t v* hồ ly lần nữa bùng phát, cậu mở lời:

"Được rồi, vậy ngày mai huynh nhất định phải biến trở lại đấy, ngày mai không phải ngày nghỉ đâu, huynh cứ thế này thì thượng triều sao được."

Mặc dù vẫn cảm thấy có gì đó không đúng nhưng mà... nhưng mà... không quản được nhiều thế nữa, ai mà từ chối được một con hồ ly biết làm nũng chứ!

Hồ ly nghe vậy lập tức vểnh tai lên, một lần nữa trở nên vui vẻ. Nó chạy quanh Thời Cửu hai vòng, đột nhiên há miệng cắn lấy vạt áo cậu, dùng sức kéo cậu ra ngoài.

"Làm gì thế?" Thời Cửu không muốn áo bị xé rách nên đành phải đi theo nó, “Muốn ta cùng huynh ra ngoài à?”

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)