Những năm cuối triều Khánh, hôn quân tại vị, hoàng quyền suy yếu, dân sinh điêu đứng. Trọng thần Quý Mân cưới nữ nhi Thẩm thị làm thê, mượn thế lực của thế gia để lũng đoạn đế quyền, làm quan đến chức Thừa tướng. Sau đó, ông đăng cơ xưng đế, thay triều đổi đại, lập nên triều Đại Ung.
Thời kỳ đầu Ung triều, thiên hạ mới định, trăm việc cần làm, Quý Mân sắc phong Thẩm thị làm Hoàng hậu, chưởng quản hậu cung, trưởng tử của ông là Quý Vĩnh Diệp được lập làm Thái tử.
Năm Càn Trạch thứ nhất, Quý Mân đang thưởng hoa trong ngự uyển thì tình cờ gặp gỡ cung nữ Nhan thị. Năm đó Nhan thị mới mười lăm tuổi, y phục giản dị nhưng thiên tư lệ chất khiến Quý Mân vừa gặp đã xiêu lòng, lệnh cho nàng tới bên cạnh hầu hạ.
Hai năm sau, Quý Mân ngày càng yêu thích Nhan thị, nạp nàng làm phi tử, ban phong hiệu Hiền Phi. Mùa hạ năm sau, Hiền phi hạ sinh long tử cho Quý Mân. Vì ngày sinh đúng vào tiết Hạ chí, Quý Mân đặt tên cho hài nhi này là: Trường Thiên.
Thất hoàng tử Quý Trường Thiên thừa hưởng sự thông tuệ của phụ thân và dung mạo của mẫu thân, thiên tư thông minh, tính cách cởi mở hoạt bát, rất được Quý Mân yêu thích. Mẫu thân hắn là Hiền phi cũng nhờ đó mà nhận được sủng ái vô ngần, nhất thời phong quang không ai sánh kịp, thấp thoáng có thế đối đầu với Hoàng hậu.
Hơn nữa, vì Thái tử Quý Vĩnh Diệp bản tính trì độn lại hay đố kỵ, thường xuyên làm Quý Mân không vui, vị trí trữ quân lung lay sắp đổ. Hoàng hậu Thẩm thị tự nhiên không cam tâm ngồi chờ chết, định dùng kế hãm hại Hiền phi, nào ngờ lại tình cờ tra ra thân phận thật sự của nàng là Công chúa tiền triều. Quý Mân vì muốn che chở cho nàng nên đã bưng bít, che giấu sự thật đến tận bây giờ.
Thẩm thị lấy đó làm yếu điểm để uy h**p, yêu cầu Quý Mân xử tử Hiền phi và Thất hoàng tử. Hoàng đế không nghe theo, sau một hồi tranh cãi, hai người tan tác trong không vui.
Thân thế của Hiền phi sắp sửa bại lộ, lại thêm sĩ tộc Thẩm thị không ngừng gây sức ép, ngay lúc Quý Mân đang sứt đầu mẻ trán, Hoàng hậu Thẩm thị đã ra tay trước. Bà ta định dùng một miếng bánh đường tẩm độc để mưu sát Hiền phi nhưng chẳng ngờ âm sai dương thác, miếng bánh lại bị Thái tử Quý Vĩnh Diệp ăn nhầm.
Thái tử trúng độc chết thảm, mà hung thủ lại chính là mẫu thân ruột. Chuyện này làm chấn động hậu cung và cả triều đình. Hoàng đế đau đớn mất đi ái tử, long nhan đại nộ.
Thẩm thị lỡ tay hạ độc chết trưởng tử, hối hận khôn cùng, tinh thần hoảng hốt. Một ngày nọ đi dạo bên hồ Bồng Lai để giải khuây, bà ta vô tình ngã xuống hồ băng. Dù được thái y dốc sức cứu chữa giữ được mạng sống nhưng từ đó bệnh nặng không dậy nổi, chỉ trong vòng một tháng đã cưỡi hạc quy tiên, thiên hạ chịu tang.
Hoàng đế trước mất ái tử, sau mất ái thê, vô cùng thống khổ, bi phẫn đan xen. Ông hạ chiếu điều tra triệt để chuyện này. Theo kết quả điều tra, việc Thái tử qua đời tuy là ngoài ý muốn nhưng có kẻ gian tác oai tác quái, lừa gạt Hoàng hậu, khiến bà ta tin vào lời đồn Hiền phi là Công chúa tiền triều, dẫn đến hậu họa khôn lường, hối hận cũng đã muộn.
Những kẻ liên quan đến vụ án này rất đông, tất cả đều bị xử cực hình để an ủi vong linh Hoàng hậu. Quý Mân lập thề đời này không lập hậu nữa, vị trí Hoàng hậu vĩnh viễn bỏ trống.
Ba năm sau, năm Càn Trạch thứ mười hai, vì vị trí trữ quân đã để trống quá lâu, dưới sự can gián của quần thần, Quý Mân lập Thất hoàng tử Quý Trường Thiên làm Thái tử. Khi đó, Trường Thiên tám tuổi.
Năm Càn Trạch thứ mười sáu, mùa thu.
"Thái tử Điện hạ, sao Người lại tới nữa rồi?" Tiết Đình không biết đã phát hiện bóng dáng Quý Trường Thiên trong kho lưu trữ tư liệu bao nhiêu lần, vô cùng đau đầu mà mời hắn ra ngoài.
Theo lý mà nói, Huyền Ảnh Vệ chỉ trung thành với một mình Bệ hạ, ngay cả Thái tử cũng không được tùy ý ra vào Huyền Ảnh Các. Nhưng Quý Trường Thiên thường xuyên tới đây xem trộm tình báo, Tiết Đình cũng đã từng tâu chuyện này lên Hoàng đế nhưng Hoàng đế chẳng nói gì, chỉ lảng sang chuyện khác, sau đó cũng không trách phạt Thái tử. Có thể thấy, ông đã ngầm cho phép hành vi của Thái tử.
Tiết Đình suy đoán, e rằng điều này có liên quan đến việc sức khỏe Bệ hạ hai năm gần đây không được tốt. Do lo âu việc nước lâu ngày, tuổi tác càng cao thì tinh lực càng suy giảm, dần cảm thấy lực bất tòng tâm. Thời gian này, Bệ hạ còn mở rộng tuyển mộ Huyền Ảnh Vệ, ý đồ là để lót đường cho Thái tử, e là ngày truyền ngôi không còn xa.
Chỉ là... Thái tử tuy thông minh nhưng dù sao tuổi vẫn còn nhỏ. Hoàng đế yên tâm để hắn đến Huyền Ảnh Các nhưng Tiết Đình thì không yên tâm chút nào, nói với hắn: "Nơi này nguy hiểm, Điện hạ vẫn nên nhanh chóng rời đi thôi."
"Chỉ là mấy tờ giấy và thẻ tre, có gì nguy hiểm đâu?" Quý Trường Thiên đặt thứ trong tay về chỗ cũ, nhảy từ trên thang xuống. Tiết Đình bị hắn làm cho giật mình, vội vàng đưa tay định đỡ nhưng đối phương đã tiếp đất vững vàng.
Tiết Đình thở phào rồi lại thở dài, bất lực nói: "Nếu Điện hạ xảy ra sơ suất gì ở Huyền Ảnh Các, thuộc hạ không gánh nổi trách nhiệm đâu."
"Ta không cần ngươi gánh," Quý Trường Thiên ngẩng đầu nhìn hắn ta, chắp tay sau lưng như một người lớn thu nhỏ, nghiêm túc nói: "Nghe nói Huyền Ảnh Các mới tuyển một đợt Huyền Ảnh Vệ mới, Tiết đại nhân có thể dẫn ta đi xem không?"
"Chuyện này không được," Tiết Đình dứt khoát từ chối. Thái tử này ngày thường tới xem trộm tình báo đã đành, giờ lại còn muốn vào bãi tập, "Trong quân doanh toàn là đao thật thương thật, nguy hiểm lắm, Bệ hạ không cho Điện hạ tiếp cận. Hơn nữa, những Huyền Ảnh Vệ mới tuyển đều là một lũ trẻ con, Điện hạ đi xem cũng chẳng có gì thú vị."
"Trẻ con còn không sợ nguy hiểm, ta thì có gì phải sợ?" Quý Trường Thiên lý lẽ hùng hồn, "Huống hồ phụ hoàng mở rộng tuyển mộ Huyền Ảnh Vệ rõ ràng là để sau này cho ta điều động. Đã sớm muộn gì cũng là của ta, tại sao bây giờ lại không được xem?"
"Chuyện này..." Tiết Đình nhất thời á khẩu, dứt khoát không tranh luận với hắn nữa, "Quy củ là quy củ, không có sự cho phép của Bệ hạ, Điện hạ nói gì cũng vô dụng. Thuộc hạ sẽ đưa Điện hạ về Thiếu Dương Viện ngay bây giờ, sau này Điện hạ đừng tới đây nữa."
Thấy hắn ta không chịu tạo điều kiện cho mình, Quý Trường Thiên bĩu môi, cụt hứng nói: "Không cần ngươi đưa, ta tự đi."
Xét thấy đây không phải lần đầu tiên hắn giả vờ rời đi rồi quay lại đánh "mã hồi thương", Tiết Đình kiên trì muốn đích thân đưa hắn rời Các. Đi theo sau hắn một đoạn, quả nhiên phát hiện cái người này không thành thật, liền lên tiếng ngăn cản:
"Điện hạ, không phải hướng đó."
"Hướng này cũng đi được mà," Quý Trường Thiên lý thẳng khí hùng, "Hướng này gần hơn, ta đi rồi."
Tiết Đình: "..."
Ai đó làm ơn quản hắn đi!
Quý Trường Thiên bước chân nhanh nhẹn tiếp tục tiến về phía trước, dần dần bỏ xa Tiết Đình lại phía sau. Vừa rẽ qua một góc cua, hắn bỗng thoáng thấy phía trước có người nhưng muốn phanh lại thì đã muộn, hắn đâm sầm vào người đối diện.
Đối phương bị hắn đâm cho lảo đảo, thứ đang bưng trên tay rơi xuống đất, tiếng "xoảng" vỡ vụn vang lên . Quý Trường Thiên bị giật mình, khi ngẩng đầu lên, chỉ thấy đối diện cũng là một thiếu niên, trông có vẻ nhỏ hơn hắn hai tuổi. Không biết tại sao sắc mặt cậu lại tái nhợt bất thường, vóc dáng cũng rất gầy yếu.
Mùi thuốc đắng ngắt lan tỏa, thứ vỡ dưới đất dường như là một bát thuốc, may mà thuốc đã uống hết, chỉ có vài giọt chất lỏng b*n r* ngoài.
Tiết Đình nghe thấy động tĩnh thì bước nhanh tới kiểm tra tình hình của hai người: "Không sao chứ?"
Quý Trường Thiên lắc đầu, hắn định thần lại, nói với thiếu niên: "Xin lỗi."
Thiếu niên chẳng hề để ý, lặng lẽ cúi xuống bắt đầu nhặt những mảnh sứ vỡ trên mặt đất.
Quý Trường Thiên nhìn cậu, khẽ nhíu mày.
Chuyện gì thế này... Hắn tự nhận võ công của mình không tệ, vậy mà vừa rồi hắn lại không nhận ra phía trước có người, hơn nữa thiếu niên này...
"Thập Cửu, ngươi đừng quản nữa, lát nữa ta sẽ cho người tới dọn," Tiết Đình vỗ vai thiếu niên, "Ngươi vừa mới khỏe lại đôi chút, về nghỉ ngơi đi."
Thiếu niên được gọi là Thập Cửu vẫn không thốt ra lời nào, nhưng rất nghe lời đứng dậy, xoay người về phòng.
Phòng của Thập Cửu ngay phía trước, Quý Trường Thiên dõi theo bóng cậu rời đi. Ngay lúc đó, mắt hắn tinh tường phát hiện dưới chân thiếu niên xuất hiện một giọt sẫm màu, giống như vết máu.
Tiếp đó, hắn bắt gặp một vệt đỏ trên đầu ngón tay cậu, một vết thương nhỏ đang rỉ máu, hình như vừa bị mảnh sứ cắt trúng.
"Đợi đã!" Quý Trường Thiên lao tới, chộp lấy cổ tay cậu, "Tay ngươi chảy máu rồi!"
Thiếu niên quay đầu lại, trong khoảnh khắc, hai người bốn mắt nhìn nhau.
Quý Trường Thiên hơi sững sờ, hắn chưa từng thấy đôi mắt nào đen đến thế. Có lẽ vì sắc da tái nhợt bất thường nên càng khiến đôi mắt ấy càng thêm đen láy, đen như thể không có bất kỳ ánh sáng nào có thể chạm tới đáy mắt, chỉ còn lại sự chết chóc không thuộc về lứa tuổi này.
Chính trong khoảnh khắc ngẩn ngơ đó, Thập Cửu đã vùng ra khỏi tay hắn, nhàn nhạt mở miệng: "Ồ."
Thậm chí cậu còn chẳng thèm liếc nhìn tay mình lấy một cái, trực tiếp đẩy cửa bước vào trong.
"Ngươi..." Chưa đợi Quý Trường Thiên nói thêm gì, đối phương đã vào phòng, cánh cửa đóng sầm lại trước mắt hắn.
Quý Trường Thiên không thể tin nổi. Hắn nhìn vệt máu dưới đất rồi quay đầu lại nhìn Tiết Đình: "Tiết đại nhân, hắn..."
Tiết Đình cũng có chút lúng túng, đành phải nói đỡ: "Thập Cửu... hắn mới tới không lâu, không hiểu quy củ, Điện hạ đừng để ý."
"Đây đâu phải là vấn đề quy củ?" Quý Trường Thiên nói, "Ta bảo hắn tay bị thương rồi, tại sao hắn lại có phản ứng như vậy chứ?"
"Hắn... chính là cái tính cách đó. Thế này đi, Điện hạ cứ rời đi trước, để thuộc hạ vào xem một chút, giúp hắn xử lý vết thương, Điện hạ không cần lo lắng."
Tiết Đình gọi các Huyền Ảnh Vệ khác đưa Quý Trường Thiên rời khỏi Huyền Ảnh Các, còn mình thì vào phòng của Thập Cửu.
Đi đến cuối hành lang, Quý Trường Thiên dừng bước, ngoái đầu nhìn lại cánh cửa phòng đóng chặt kia một lần cuối.
Thật là một con người kỳ lạ.
