📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Cá Mặn Ám Vệ Làm Công Hàng Ngày

Chương 120:




Quý Trường Thiên sửng sốt.

Trong nửa canh giờ chờ Thời Cửu tỉnh lại này, trong lòng hắn đã thực hiện vô số giả định, hắn nghĩ Thời Cửu sẽ tức giận, sẽ chất vấn hắn tại sao lại biết võ công, thậm chí là mắng chửi hắn.

Nhưng hắn không bao giờ ngờ tới, câu nói đầu tiên Thời Cửu nói với hắn, lại là “Có tính là thương tật công vụ không”.

Tất cả sự lo lắng và bồn chồn trong chốc lát bị đánh tan, khiến hắn có chút dở khóc dở cười, dừng lại một chút mới nói: “Đương nhiên rồi.”

Nhận được câu trả lời khẳng định, Thời Cửu dứt khoát lật người, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ, thậm chí không nghe Quý Trường Thiên nói hết những lời phía sau.

Cậu có rất nhiều điều muốn hỏi hắn nhưng bây giờ lại chẳng muốn hỏi câu nào, cơ thể rất mệt, cậu chỉ muốn ngủ.

“... Thập Cửu?” Quý Trường Thiên khẽ gọi cậu, vì không nhận được hồi đáp nên hắn đành có chút bối rối tiếp tục ngồi bên giường, rất lâu sau lại phát ra một tiếng thở dài bất lực.

Hắn đắp chăn cho đối phương, nhẹ nhàng rút lui khỏi phòng.

Đêm dài đã qua, trời bắt đầu sáng.

Quý Trường Thiên để Hoàng Đại ở lại y quán canh chừng, còn mình thì dẫn Thập Ngũ và Thập Lục đến châu nha.

Từ Khiêm, Trưởng sử Tịnh Châu mới nhậm chức đang lo lắng đi đi lại lại trong đại sảnh.

Sáng sớm hôm nay, các quan viên châu nha vừa đến làm việc đã hoàn tất việc bàn giao các công việc một cách nhanh chóng, không hề có bất kỳ sự làm khó hay trì hoãn nào, ngược lại còn nhanh đến mức như thể đang vội vàng vứt bỏ một củ khoai nóng bỏng tay.

Trải qua một đêm kinh hoàng này, cuối cùng Từ Khiêm cũng hiểu ra.

Lần đầu đến Tấn Dương, lẽ ra hắn không nên đắc tội với bất kỳ ai, cũng không nên dựa dẫm vào bất kỳ ai, Bệ hạ phái hắn đến là để hắn tiếp quản công việc của một châu và theo suy đoán của hắn, hẳn là Bệ hạ đã biết được những lời đồn trước đó, Người không hài lòng với Ninh Vương nên mới thúc giục hắn lên đường gấp.

Còn về Ô Trục, Đô đốc Tịnh Châu kia, mặc dù hắn không rõ người này có quan hệ gì với Bệ hạ nhưng hắn từng nghe tin đồn trong triều, nói Ninh Vương từng tố cáo Ô Trục trong tấu chương vụ án tham ô công quỹ, cho rằng Ô Trục là kẻ chủ mưu đứng sau Đỗ Thành Lâm nhưng Bệ hạ lại không tin, không những không định tội Ô Trục mà còn lệnh cho Ninh Vương không được điều tra nữa.

Nếu đã như vậy thì chắc chắn Ô Trục là người Bệ hạ tin tưởng.

Hôm qua hắn vừa đến Tấn Dương đã cảm thấy có gì đó kỳ lạ, nhưng chưa kịp suy nghĩ kỹ đã bị đưa đến tiệc chiêu đãi mà Ninh Vương đã sắp đặt cho hắn, bây giờ cuối cùng hắn cũng nhận ra, đây nào phải tiệc chiêu đãi, rõ ràng là cục diện mà Ninh Vương đã giăng ra cho hắn.

Hắn bị chuốc khá nhiều rượu trong bữa tiệc, lại bị Ninh Vương tâng bốc một phen hoa mỹ, khen hắn trên trời dưới đất, nhất thời tự mãn quá mức, thấy Ô Trục dám phái binh vây quanh họ thì không khỏi nóng đầu, xông lên tranh cãi với vị tướng lĩnh đó.

Bây giờ nghĩ lại, bọn họ tự xưng là do Ô Trục phái đến thì nhất định là như vậy sao? Cũng có thể là người khác mạo danh.

Nhưng mười mấy thi thể đang bày ở trong sân kia... áo giáp và nỏ trong quân đội, lại xác thực chỉ vào Ô Trục.

Một bên là người Bệ hạ tin tưởng, một bên là người Bệ hạ nghi ngờ, hắn thực sự phải giúp Ninh Vương định tội Ô Trục sao? Hay là bây giờ hắn nên gửi thư cho Bệ hạ, báo cáo chuyện này với Bệ hạ…

Không được.

Bất kể mọi chuyện xảy ra như thế nào, thi thể của mười mấy sát thủ đang nằm ở châu nha, tất cả quan viên, vệ binh thậm chí là bách tính đều tận mắt chứng kiến, chuyện này có muốn giấu cũng không được nữa, đêm qua hắn đã lên thuyền giặc của Ninh Vương, đối với Ô Trục mà nói chính là kẻ thù, cho dù bây giờ hắn có đổi phe, e rằng đối phương cũng sẽ không tin.

Mối thù đã kết, nếu lần này không thể hạ bệ Ô Trục thì sau này ở Tịnh Châu, e rằng hắn sẽ không có ngày nào yên ổn.

Vậy thì dứt khoát... đã làm thì làm đến cùng.

Bệ hạ hỉ nộ vô thường, cho dù có bất mãn với Ninh Vương đến đâu thì Ninh Vương cũng mang họ Quý, chuyện hoàng gia chưa đến lượt người ngoài can thiệp, tội danh ám sát thân vương nghiêm trọng như vậy, nếu hắn dám giúp Ô Trục che giấu, biết đâu ngày mai người mất đầu chính là hắn.

Hơn nữa... Ninh Vương bảo hắn phái người ra khỏi thành tìm kiếm, có lẽ trong tay người kia thực sự có chứng cứ quyết định, nếu có thể chứng minh Ô Trục thực sự có ý đồ mưu phản, hắn ta lại thay Bệ hạ vạch trần phản tặc, đó chính là đại công.

Còn một điểm vô cùng quan trọng, Tấn địa là địa bàn của Tạ gia, mặc dù không rõ tại sao gần đây Tạ gia lại rất im ắng nhưng Tạ gia và Ninh Vương có quan hệ tốt, nếu hắn không giúp Ninh Vương mà giúp Ô Trục, e rằng sau này sẽ không còn cơ hội hòa hợp với Tạ gia nữa.

So với một Đô đốc Tịnh Châu, hắn vẫn không muốn đắc tội với Tạ gia hơn.

Từ Khiêm suy nghĩ nhanh chóng, đang lúc suy tư, hắn ta nghe thấy tiếng nói bên ngoài: “Điện hạ.”

Là Quý Trường Thiên đã đến.

Từ Khiêm vội vàng chấm dứt suy nghĩ, nhanh chóng bước tới đón: “Điện hạ! Người vẫn ổn chứ? Đêm qua hạ quan nghe nói Điện hạ lại gặp phải một lần ám sát nữa, còn, còn gửi đến nhiều thi thể như vậy... Hạ quan sợ đến mức cả đêm không chợp mắt!”

“Ta không sao,” Quý Trường Thiên khẽ ho hai tiếng, “Bọn họ đều chết dưới tay hộ vệ của ta, Từ đại nhân cứ yên tâm.”

Hộ vệ? Là nói người đã ăn cơm cùng họ tối qua sao? Hắn lờ mờ nhớ rằng, đến cuối chỉ có một người đi cùng Quý Trường Thiên.

Một người mà g**t ch*t mười bảy người, sức mạnh này cũng quá khủng khiếp đi, quả nhiên người có thể theo Ninh Vương ăn chực tuyệt đối không phải là người bình thường.

Từ Khiêm thở phào nhẹ nhõm, làm động tác “mời” với Quý Trường Thiên: “Điện hạ mau mau vào, chúng ta vào phòng nói chuyện.”

Sai dịch dâng trà nóng, Quý Trường Thiên ra hiệu bằng ánh mắt, Từ Khiêm lập tức hiểu ý, bảo những người xung quanh lui hết.

“Từ đại nhân, tình hình khẩn cấp, ta sẽ không vòng vo với ngươi nữa,” Quý Trường Thiên hạ giọng, “Có những lời ta vốn không muốn nói ra nhưng tình hình hiện tại đã vượt quá dự kiến của ta, ta không nói không được.”

“Rốt cuộc là chuyện gì? Điện hạ cứ nói.”

Quý Trường Thiên uống một ngụm trà nóng làm ấm họng: “Không biết Từ đại nhân đã từng nghe qua một vài lời đồn chưa? Nội dung khớp với những gì vị tiểu tướng đêm qua đã nói, rằng ta có chút bất mãn về chuyện điều động quan viên, rất không hài lòng với Hoàng huynh.”

“Chuyện này...” Từ Khiêm nhất thời không biết mình có nên thừa nhận hay không, rất lâu sau mới cắn răng nói, “Quả thực có nghe qua.”

“Vậy đại nhân có biết, tin đồn này được lan truyền như thế nào không?”

Từ Khiêm lắc đầu.

“Nói ra rất kỳ lạ, là vào sáng mùng một Tết, không hề có dấu hiệu gì đã bùng phát trong thành, chỉ một ngày đã lan truyền khắp châu… Ta muốn hỏi Từ đại nhân, ngươi biết chuyện này vào lúc nào?”

Từ Khiêm suy nghĩ một chút rồi nói: “Hình như là... chiều mùng bốn Tết, nghỉ lễ chưa kết thúc, trong cung đã có người đến truyền khẩu dụ của Bệ hạ, yêu cầu ta khởi hành ngay lập tức vào ngày hôm sau.”

“Chính là như vậy, trước Tết mọi thứ đều bình thường, mùng một Tết đột nhiên lan truyền, mà mùng bốn đã truyền đến kinh đô, để đại nhân biết được, đại nhân không cảm thấy, chuyện này có hơi quá nhanh sao?”

“Ý của Điện hạ là, có người đang thúc đẩy chuyện này, cố ý tung tin đồn?”

Quý Trường Thiên gật đầu: “Có người đang kích động mối quan hệ giữa ta và Bệ hạ, cố gắng gây ra sự nghi ngờ của Bệ hạ đối với ta, ta nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy người này chỉ có thể là Ô Trục.”

Từ Khiêm trầm ngâm một lát: “Hạ quan... có thể mạo muội hỏi một câu không?”

“Ngươi nói đi.”

“Rốt cuộc Điện hạ và vị Ô đô đốc kia có thù oán gì mà lại dẫn đến binh đao tương tàn?”

Quý Trường Thiên thở dài một tiếng: “Nói ra thật hổ thẹn, là trước đây Bệ hạ bảo ta điều tra vụ án mất công quỹ, Đỗ Thành Lâm đã khai với ta, kẻ chủ mưu đứng sau chính là Ô Trục, ta đã báo cáo chuyện này cho Bệ hạ nhưng Bệ hạ lại không tin lời ta, còn bảo ta không được tiếp tục tra.”

“Nhưng ta không yên tâm, sợ Hoàng huynh bị hắn lừa gạt nên đã tự mình truy tra tiếp, có lẽ là ta đã điều tra đến những điều không nên điều tra, điều này mới khiến Ô Trục nảy sinh sát tâm với ta.”

Từ Khiêm: “Điện hạ... đã điều tra được những gì?”

“Ta nghi ngờ, Ô Trục đang tàng trữ tư binh trong núi gần đó.”

Từ Khiêm nghe vậy kinh hãi: “Chuyện lớn như vậy, Điện hạ có chứng cứ không?”

Quý Trường Thiên lắc đầu: “Ban đầu không có, chỉ là Đỗ Thành Lâm khai miệng với ta, Ô Trục từng ép hắn trích công quỹ, mua sắt tinh, sau đó trộn sắt vào đá, lấy cớ sửa đường để chuyển vào núi, chỉ là hắn không lưu giữ chứng cứ, còn ta truy tra riêng, sợ đánh rắn động cỏ nên cũng chưa từng vào núi tìm kiếm một lần nào.”

Hắn nói rồi dừng lại, lại nói: “Tuy nhiên, những chuyện xảy ra trong thời gian này lại chứng thực suy đoán của ta, nếu trong lòng hắn không có quỷ, tại sao phải sợ hãi việc ta tra án? Còn cố gắng mượn cớ chuyện điều động quan viên ly gián, khiến Bệ hạ sinh nghi với ta, hắn lại vu oan tội mưu phản cho ta, tiền trảm hậu tấu, ta chết, liền chết không đối chứng, đến lúc đó Bệ hạ tin là thật, hắn thực hiện được gian kế thì hậu quả khôn lường.”

Từ Khiêm nghe vậy thì không khỏi hít một hơi khí lạnh.

Quý Trường Thiên lại nói: “Chuyện điều động quan viên, ban đầu chỉ là thư từ qua lại giữa ta và Bệ hạ, ta chưa từng nói chuyện này cho bất kỳ ai nhưng Ô Trục lại có thể biết được chuyện này trước khi chiếu lệnh đến Tấn Dương và mượn đề tài để phát huy, điều này rất đáng sợ đúng không? Đỗ Thành Lâm từng nói với ta, Ô Trục có nội ứng trong triều nhưng hắn không biết người đó là ai, bây giờ xem ra, e rằng là người thân cận của Bệ hạ.”

Từ Khiêm càng nghe càng thấy lạnh sống lưng, vội vàng uống một ngụm trà nhưng phát hiện trà cũng đã nguội rồi: “Điện hạ, chuyện này trọng đại, hạ quan lập tức viết thư bẩm báo tình hình với Thánh thượng.”

“Từ đại nhân đừng vội,” Quý Trường Thiên nói, “Hiện giờ Bệ hạ đã sinh nghi với ta, nếu đại nhân mạo hiểm can gián cho ta, e rằng sẽ phản tác dụng, ngược lại còn liên lụy đại nhân.”

“Vậy theo ý Điện hạ là?”

“Chúng ta vẫn cần có bằng chứng đầy đủ, chứng minh Ô Trục thực sự có ý đồ mưu phản.”

Từ Khiêm gật đầu: “Ta đã làm theo lời Điện hạ dặn, trời vừa sáng đã phái người ra khỏi thành tìm kiếm rồi, có lẽ bây giờ...”

Lời còn chưa dứt, một binh sĩ đã vội vàng chạy vào: “Đại nhân! Không hay rồi!”

Từ Khiêm nhìn hắn ta, phát hiện đối phương chính là người đã được phái đi trước đó: “Có phát hiện gì không?”

Tên binh sĩ đó gật đầu: “Chúng thuộc hạ phát hiện dấu chân của nhóm người tối qua ở ngoài thành, lần theo dấu chân truy tra, ở trong núi phía Đông Bắc ngoài thành phát hiện một xưởng rèn đao đã bị bỏ hoang và một doanh trại đã trống không!”

“... Cái gì?!” Từ Khiêm đột ngột đứng dậy, “Mau, mau dẫn ta đi!”

Thời Cửu ngủ thẳng đến trưa mới tỉnh.

Việc đầu tiên khi tỉnh dậy là quan sát môi trường xung quanh, mùi thuốc nồng nặc trong không khí khiến cậu nhận ra mình vẫn đang ở y quán Tống Tam, nhưng hình như giường nằm không phải là giường bệnh tối qua mà giống như phòng ngủ của ai đó hơn.

Nhìn những sách y học có thể thấy khắp nơi trong phòng, phần lớn là phòng của Tống Tam.

Có lẽ vì giường bệnh của y quán căng thẳng nên Tống Tam đã cho cậu mượn chỗ ở của mình, tóm lại, trong phòng tạm thời không có ai khác.

Thời Cửu còn chưa muốn dậy, định ngủ nướng thêm một lát, cậu trở mình nhưng cánh tay phải chạm vào giường lại đột nhiên truyền đến một trận đau nhói dữ dội.

Cậu đau đến nhăn mặt, vội vàng ngồi dậy, xắn tay áo lên thì thấy chỗ bị thương do tên tối qua quấn một vòng băng gạc, hai bên băng gạc lộ ra vết bầm tím lớn, xanh tím nhìn mà hãi hùng.

Cậu thử nắm tay lại, có thể kiểm soát được một chút nhưng vẫn không được thuận tiện lắm.

Xong đời rồi.

Mấy ngày tới, chẳng lẽ cậu phải ăn cơm bằng tay trái sao?

Khoan đã.

Vừa nãy cậu... đau đến nhăn mặt?

Thời Cửu bất tri bất giác nhận ra điều gì đó, trong mắt lộ ra vẻ không thể tin được.

Vừa tỉnh dậy cậu đã thấy có gì đó kỳ lạ, cơ thể bỗng nhiên trở nên rất nặng, cậu còn tưởng là di chứng của việc uống thuốc trắng, bây giờ mới phát hiện ra, khinh công của cậu đã được giải trừ rồi sao?!

Vậy thì, thực ra không cần phải nhịn đói ba bữa mà chỉ cần ngất đi là được sao?

Biết thế đã tìm người đánh một gậy cho cậu ngất xỉu luôn cho rồi.

Vì khinh công đã được giải trừ, vậy bây giờ cậu có thể khóc cũng có thể cười rồi sao?

Vì tò mò, Thời Cửu xuống giường, tìm thấy một chiếc gương đồng trên bàn bên cạnh.

Cậu ngồi trước gương đồng, nhếch khóe môi với người trong gương.

Người trong gương cũng làm theo biểu cảm, chỉ là…

Nụ cười đó cứng đờ như một con ma cà rồng đã ngủ say ngàn năm vừa bò ra khỏi quan tài, vì muốn uống một ngụm máu người tươi ngon ấm nóng, bèn lục lọi kho dự trữ đông lạnh ngàn năm của mình, cắn một miếng nhưng phát hiện bị đông cứng ngắc, máu chưa uống được lại suýt chút nữa gãy răng.

Ừm…

Thời Cửu từ từ dời ánh mắt.

Hay là đừng cười nữa thì hơn :))

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)