Hoàng Đại nhặt một chiếc nỏ bị bỏ quên trên đất lên: “Còn có cái này.”
“Đây là... nỏ?” Gã vệ binh thấy vậy thì kinh hãi, “Thứ này, chỉ có Đô đốc phủ mới có quyền điều phối.”
Khác với cung, nỏ có sức sát thương mạnh hơn, ngay cả người bình thường hoàn toàn không biết kéo cung bắn tên, cầm một chiếc nỏ cũng có thể dễ dàng giết người, vì vậy trong dân gian nghiêm cấm nỏ, đừng nói là tự chế tạo mà ngay cả tàng trữ cũng bị phạt nặng.
Nỏ được trang bị rất ít ở các chiết xung phủ Tấn địa và khi không có chiến trận thì không được phép sử dụng, chỉ riêng việc tự ý điều phối hai chiếc nỏ này đã đủ để định tội Ô Trục rồi.
Quý Trường Thiên nói: “Làm phiền các ngươi đem những thi thể này đến châu nha. Hẳn là Từ đại nhân đã đến châu nha, cứ trực tiếp giao việc này cho hắn xử lý.”
“Rõ!”
“Ngoài ra, đợi trời sáng, các ngươi phái người ra khỏi thành tìm kiếm, những tên vệ binh vội vàng bỏ trốn kia nhất định sẽ để lại dấu vết, các ngươi lần theo manh mối biết đâu có thể tìm được nơi ẩn náu của chúng.”
“Vâng!”
Các vệ binh nhận lệnh, bắt đầu vận chuyển thi thể, Quý Trường Thiên ho khan vài tiếng, rồi dặn dò: “Mũi tên nỏ đã bị tẩm độc, các ngươi cẩn thận, đừng để bị thương.”
“Đa tạ Điện hạ nhắc nhở.”
Mọi người ai nấy đều thi hành nhiệm vụ của mình, Quý Trường Thiên đi sang một bên, vịn vào thân cây không ngừng ho khan.
Động tĩnh tối nay quá lớn, e rằng sáng mai tin tức sẽ lan truyền khắp thành, sớm nhất cũng phải mất hai ngày Bệ hạ mới biết chuyện này, trong vòng hai ngày, hắn nhất định phải giải quyết xong mọi việc.
Thập Lục nghe thấy hắn ho ngày càng dữ dội thì vô cùng lo lắng tiến lại gần: “Điện hạ, người không sao chứ?”
Quý Trường Thiên xua tay, nhưng Thập Lục lại nhìn thấy vết máu bên môi hắn, kinh hãi thất sắc: “Sao lại còn ho ra máu? Không phải trước đó…”
Quý Trường Thiên lắc đầu với hắn, từ từ lau đi vết máu, nói nhỏ: “Đừng làm lớn chuyện, chúng ta đến y quán xem Thập Cửu thế nào trước đã.”
“À, vâng.”
Để Hoàng Đại ở lại hiện trường đề phòng bất trắc, Quý Trường Thiên cùng Thập Ngũ, Thập Lục đến y quán của Tống Tam.
Thời Cửu được đặt trên giường bệnh ở gian trong, lúc này cậu vẫn đang hôn mê, Quý Trường Thiên thấy vẻ mặt trắng bệch của cậu, cau mày nói: “Hắn thế nào rồi?”
Tống Tam nói: “Độc khá mạnh, may là chỉ bị đầu mũi tên xước qua da, nếu mũi tên này hoàn toàn găm vào thịt thì thần tiên cũng khó cứu. Ta đã giải độc cho hắn rồi, không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cánh tay phải bị độc tổn thương, có thể sẽ tê vài ngày, sau đó chích máu loại bỏ hoàn toàn chất độc còn sót lại là có thể khôi phục như bình thường, cánh tay trái bị trật khớp thì hắn đã tự nối lại, không có vấn đề gì.”
Quý Trường Thiên nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, thần kinh căng thẳng cuối cùng cũng thả lỏng, cảm giác choáng váng ập đến, thân hình hắn loạng choạng, gần như không đứng vững.
Tống Tam vội vàng đỡ hắn, kinh ngạc nói: “Ngươi không sao chứ? Sao sắc mặt ngươi còn tệ hơn cả Thập Cửu vậy?”
Quý Trường Thiên trấn tĩnh lại, rút tay về trước khi y kịp bắt mạch: “Không sao.”
Thập Lục rất muốn nói với Tống Tam là Điện hạ vừa ho ra máu nhưng hoàn toàn không chen vào được, Quý Trường Thiên lại nói: “Đã không nguy hiểm đến tính mạng, vậy sao hắn vẫn chưa tỉnh lại?”
Tống Tam “chậc” một tiếng đầy bực bội: “Ta còn muốn nói ngươi đây này, ngươi nghĩ là viên thuốc trắng của ta dùng mãi không hết chắc? Một hơi cho hắn ta uống đến hai viên, cần thiết sao?”
Quý Trường Thiên cau mày: “So với tính mạng của hắn, một viên thuốc thì có đáng là gì?”
Tống Tam cười lạnh: “Chính vì ngươi cho uống thêm một viên nên đến giờ hắn vẫn chưa tỉnh, tác dụng của viên thuốc trắng này là làm cho khí huyết chậm lại, đi vào trạng thái gần như chết giả để khi bị thương nặng không bị mất máu quá nhiều, đồng thời cũng có thể làm chậm sự khuếch tán của chất độc, một viên là đủ rồi, thêm một viên nữa cũng không làm hiệu quả tăng gấp đôi mà chỉ khiến thời gian kéo dài thêm.”
Nghe y nói vậy, Quý Trường Thiên hơi mím môi: “Xin lỗi.”
Lúc đó hắn hoảng loạn, còn tưởng Thời Cửu ngất đi là do chất độc lan ra, giờ nghĩ lại, chắc chỉ là do tác dụng của viên thuốc trắng mà thôi.
“Vậy… uống thêm một viên, liệu có gây hại gì cho cơ thể không?”
“Tất nhiên là có rồi, duy trì trạng thái chết giả quá lâu, rất có thể sẽ chết thật, nhưng ta đã cho hắn uống thuốc hóa giải dược tính của viên thuốc trắng rồi, chắc khoảng nửa canh giờ nữa hắn sẽ tỉnh.”
Quý Trường Thiên yên tâm.
“Hiếm khi thấy ngươi tâm thần bất an như vậy,” Tống Tam lại có tâm trạng trêu chọc hắn, ngáp một cái nói, “Ngươi tự mình ở lại trông hắn đi, có chuyện gì thì gọi ta, nửa đêm nửa hôm lại gọi ta dậy, đêm nay ngươi phải trả gấp đôi tiền khám bệnh.”
“Được.”
Nhìn y rời đi, Quý Trường Thiên ngồi xuống bên giường, kéo tay Thời Cửu lại.
Vết thương trên cánh tay lại được Tống Tam xử lý một lần nữa, quấn một vòng băng gạc, đường độc màu xanh tím vẫn chưa biến mất hoàn toàn nhưng đã nhạt đi rất nhiều so với trước, cũng đã rút xuống dưới khuỷu tay, không còn lan lên nữa.
Hắn dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa mu bàn tay đối phương, những gì xảy ra trước đó vẫn còn khiến hắn sợ hãi, hắn đoán có lẽ Ô Trục sẽ phái người đến ám sát, nhưng không ngờ hắn ta lại điều động cả nỏ, còn tẩm độc lên tên.
Hai tên nỏ thủ đó, ngoài mũi tên đầu tiên cố tình dụ Thời Cửu bỏ đao là bắn về phía hắn, còn lại toàn bộ đều bắn về phía Thời Cửu, cho thấy mục tiêu của chúng vốn dĩ là Thời Cửu, Thời Cửu đối với Ô Trục mà nói vô cùng quan trọng, cậu lại là nghĩa tử của Ô Lễ, đáng lẽ hắn ta không nên ra tay tàn độc như vậy với cậu.
Huống hồ hắn ta còn có Cổ trùng trong tay, tuy đã được Tống Tam thanh lý sạch sẽ nhưng bản thân Ô Trục không hề hay biết, hắn ta nên tin tưởng rằng mình có thể khống chế được Thời Cửu, không nên giết cậu vào lúc này.
Giống như Thẩm gia đang mượn tay Ô Trục để loại bỏ quân cờ mất kiểm soát này vậy.
Đối với họ mà nói, so với một Tấn Dương Vương sắp chết vì bệnh, có lẽ một nội gián trong Huyền Ảnh Vệ là mối đe dọa lớn hơn.
Vừa nghĩ, hắn chợt phát hiện ra điều gì đó, ánh mắt hơi ngưng lại nhìn về phía người nằm trên giường.
Khí tức trên người Thời Cửu... đã trở nên khác so với trước đây?
Trạng thái thu liễm khí tức luôn duy trì dường như đã được giải trừ, có phải vì người rơi vào hôn mê nên khinh công đã vô hiệu hóa chăng?
Trước đó hắn vẫn luôn bận tâm chuyện này, lo lắng nếu cậu mãi mãi không thể giải trừ khinh công thì phải làm sao, không ngờ lại tìm được cách giải quyết vào lúc này.
Ngủ không làm khinh công bị giải trừ, nhưng hôn mê thì có.
Thu hoạch bất ngờ này khiến tâm trạng Quý Trường Thiên tốt hơn một chút, lại đợi không biết bao lâu, bức màn che bị vén lên, Hoàng Đại đi vào:
“Điện hạ, thi thể đã được vận chuyển hết đến châu nha, Từ đại nhân đã phân bổ nhân lực theo lệnh của người, tăng cường cảnh giác.”
Quý Trường Thiên gật đầu: “Ừm. Còn Trường Lạc Phường thì sao?”
Hoàng Đại hạ giọng: “Vừa rồi Tống Nhị Thập lén đến truyền tin, hành động thuận lợi, hiện giờ người đã bị giam trong ngục Vương phủ, Hoàng Nhị đích thân canh giữ hắn ta.”
“Tốt, đợi trời sáng, ngươi để Đại Li âm thầm theo chân các vệ binh ra khỏi thành tìm kiếm để đề phòng bất trắc.”
“Vâng,” Hoàng Đại đáp lời, rồi lấy ra một mũi tên độc được bọc trong vải bố: “Thứ người cần.”
Mũi tên độc là do Quý Trường Thiên bảo hắn lén mang đi khi còn ở hiện trường vụ tập kích, giờ Quý Trường Thiên nhìn ánh sáng u ám trên đầu mũi tên, khẽ nheo mắt:
“Ngươi đem thứ này giao cho Tống Tam, bảo hắn viết ra thành phần của loại độc này, sau đó cất giữ cẩn thận, còn có việc dùng đến.”
“Được.”
Hoàng Đại vâng lệnh rời đi, bên ngoài rất nhanh vang lên tiếng r*n r* của Tống Tam: “Làm gì?! Ta vừa mới ngủ đã lại gọi ta dậy, các ngươi có còn là người không vậy!”
Quý Trường Thiên không hề cảm thấy có lỗi vì sự đau khổ của Tống Tam, chỉ lặng lẽ đắp chăn cho Thời Cửu.
Bên ngoài im lặng một lát nhưng không lâu sau Tống Tam lại giận dữ xông vào phòng, y nắm lấy cổ tay Quý Trường Thiên, sắc mặt âm u như sắp nhỏ ra nước.
Quý Trường Thiên kinh ngạc: “Làm cái gì vậy? Đơn thuốc độc viết xong chưa?”
“Thập Lục vừa nói với ta, ngươi ho ra máu.”
Quý Trường Thiên im lặng một lúc, quay đầu nhìn Thập Lục đang thò đầu vào cửa, Thập Lục bị ánh mắt của hắn dọa cho run bắn, chắp hai tay lại: “Điện hạ, chúng thuộc hạ cũng lo cho người.”
Tống Tam sờ đi sờ lại trên cổ tay hắn, vẻ mặt trở nên hơi kỳ quái: “Không phải bệnh tình tái phát... nhưng tại sao lại có nội thương?”
Quý Trường Thiên che miệng khẽ ho: “Khụ, có lẽ lúc Thập Cửu và thích khách giao đấu, ta đứng quá gần nên vô tình bị ảnh hưởng.”
Tống Tam bán tín bán nghi: “Thật hay giả vậy? Thế mà ngươi vẫn chưa chết à? Mạng lớn thật đấy.”
Quý Trường Thiên: “...”
Tống Tam còn muốn sờ thêm thì Quý Trường Thiên đã vội vàng rút tay lại, giấu ra sau lưng: “Thôi được rồi, ta không sao, nếu ngươi không có việc gì làm thì đi xem Thập Cửu đi, hắn bị thương nặng hơn ta.”
“Ta thấy không phải, nội thương này rất kỳ lạ, tốt nhất là ngươi cứ nằm xuống đó, ta xem xét kỹ càng cho ngươi.”
Quý Trường Thiên nào chịu để y xem, giấu tay ra sau lưng: “Vậy ngươi đi ngủ đi, trời sắp sáng rồi, sáng mai ngươi còn phải khám bệnh cho bệnh nhân, không nghỉ ngơi à?”
“Ngày mai ta có thể đóng cửa nghỉ nhưng tối nay ta nhất định phải xem xong cho ngươi.”
“...”
Thời Cửu cảm thấy bên tai rất ồn ào.
Ý thức mơ hồ dường như đang lơ lửng ngoài trời, có một khoảng thời gian cậu nghi ngờ mình đã chết, hóa thành một linh hồn và trở nên nhẹ như một chiếc lông vũ, nếu không thì tại sao cậu lại nghe thấy tiếng ồn ào bên tai nhưng không thể điều khiển cơ thể mình.
Nhưng khi cơ thể không nghe lời dần ấm lại, các giác quan cũng bắt đầu rõ ràng hơn, linh hồn rời khỏi cơ thể lại dần dần được kéo về, từ trạng thái “nhẹ” chuyển thành “nặng”, cuối cùng cậu cũng nhận ra mình không trôi nổi trên không trung mà chắc là đang nằm trên giường bệnh trong y quán của Tống Tam.
Bởi vì hình như cậu nghe thấy giọng của Tống thần y.
Suy nghĩ vẫn không thể kiểm soát, trôi nổi loạn xạ trong những ký ức hỗn tạp, cậu nhớ đến tên y quán này là “Tống ngươi một đoạn đường”, nghĩ thế nào cũng thấy không được may mắn cho lắm.
May mắn thay, thần y tay nghề cao siêu, đã biến “một đoạn đường tiễn đến Diêm Vương điện” thành “một đoạn đường đưa về nhân gian”, Thời Cửu từ từ mở mắt, ánh sáng không quá chói lọt vào mắt, cùng với hai bóng người mờ ảo.
Ánh mắt không thể tập trung nên không nhìn rõ họ đang làm gì nhưng cậu có thể thấy họ đột nhiên cùng dừng lại, một người đến gần cậu, dường như đang gọi cậu, cậu nghe được giọng nói của người kia nhưng không nghe rõ hắn đang nói gì.
Hình như là Quý Trường Thiên.
Ngoài Quý Trường Thiên ra, không ai mặc quần áo màu đỏ như vậy.
Sự tỉnh lại của Thời Cửu khiến cuộc giằng co giữa hai người bị buộc phải chấm dứt, cuối cùng Tống Tam cũng không bắt được mạch lần nữa, y liếc nhìn Ninh Vương Điện hạ đang ngồi bên giường liên tục hỏi thăm ám vệ, khinh thường “chậc” một tiếng rồi quay đầu bỏ đi.
“Thập Cửu, Thập Cửu?” Quý Trường Thiên giơ tay lắc lắc trước mắt cậu, “Ổn không?”
Thời Cửu bị hắn làm cho hơi choáng váng, lại nhắm mắt lại, đối phương dường như nhận ra sự khó chịu của cậu, thế là lập tức im lặng.
Lại nghỉ một lát, lần nữa mở mắt, tầm nhìn đã rõ ràng hơn nhiều, lần này giọng nói của Quý Trường Thiên đã lọt vào tai cậu: “Thập Cửu, cảm thấy thế nào?”
Thời Cửu chậm rãi mở lời, giọng rất nhỏ: “Điện hạ…”
Thấy cậu vẫn còn nhận ra mình, Quý Trường Thiên nở một nụ cười nhẹ nhõm: “Ta đây.”
Khoảnh khắc tiếp theo, đôi mắt đen láy kia hoàn toàn tập trung, ánh mắt trở nên sáng rõ, Thời Cửu nhìn thẳng vào hắn nói: “Có tính là thương tật công vụ không?”
