📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Cá Mặn Ám Vệ Làm Công Hàng Ngày

Chương 118:




Thời Cửu quay đầu lại, mắt trân trân nhìn Quý Trường Thiên nhổ thanh Hoành Đao cắm sâu ba tấc vào tường.

...Hả?

Điện hạ nhà cậu có sức mạnh lớn đến vậy từ khi nào?

Khoan đã.

Dường như khí tức trên người của ai kia đã thay đổi?

Giây tiếp theo, thanh đao bay vút về phía cậu. Cậu theo bản năng giơ tay đón, chuôi đao bay thẳng vào tay cậu.

...Quý Trường Thiên không chỉ nhổ được đao mà còn ném chính xác vào tay cậu?

Tuy nhiên, chưa kịp suy nghĩ kỹ, cậu đột nhiên cảm thấy tay mình trĩu xuống. Khóa đao va vào hổ khẩu của cậu, sau đó lưỡi đao lệch đi, lại rơi khỏi tay cậu, cắm nghiêng xuống đất.

Thời Cửu: “...”

Cái gì?

Cậu đã quá kinh ngạc đến mức không đỡ nổi đao rồi sao?

Cậu ngây người, Quý Trường Thiên cũng ngây người. Không khí im lặng bao trùm giữa hai người.

Cuối cùng Thời Cửu cũng nhận ra điều gì đó. Cậu cố gắng nắm tay lại nhưng phát hiện tay phải đã không còn nghe lời, một màu xanh tím kỳ lạ bò ra từ hộ oản, lan dần lên từ gốc bàn tay.

Cậu cúi đầu nhìn mũi tên bị vứt dưới chân, ngoài một chút máu trên đầu tên, nhờ ánh trăng chiếu rọi, dường như có thể lờ mờ nhìn thấy ánh sáng xanh nhạt khác thường.

“Tên có độc!” Cậu quả quyết ngưng tụ nội lực ở đầu ngón tay, chấm liên tục trên cánh tay phải, phong bế huyệt đạo để ngăn chặn độc tố tiếp tục lan rộng.

Mặc giáp bên trong quần áo thì thôi đi, đã dùng nỏ rồi mà lại còn tẩm độc lên đầu tên, sao chơi ác vậy!

Sợ không giết được Quý Trường Thiên chắc!

Không đúng, bây giờ cũng khó nói rốt cuộc là muốn giết Quý Trường Thiên hay muốn giết cậu rồi.

“Cái gì?” Quý Trường Thiên nhíu mày, móc ra chiếc quạt giấy, dùng sức giật vật trang trí trên quạt rơi xuống, “Nằm xuống!”

Thời Cửu lập tức ngồi xổm xuống, liền nghe thấy tiếng tên xé gió, một mũi tên nỏ bay qua đầu cậu, c*m v** mặt đất.

Tuy né được mũi này, nhưng không kịp né mũi tiếp theo. Một ánh sáng lạnh nhắm thẳng vào mặt cậu. Cậu theo bản năng dùng cánh tay che mặt, nhưng cơn đau như dự kiến không hề đến.

Chiếc quạt được ném ra vẽ một đường cong trong không trung, cốt quạt bằng gỗ đỏ cứng rắn đánh lệch mũi tên, sau đó bay trở lại tay Quý Trường Thiên đang lướt đến. Hắn “xoẹt” một tiếng khép quạt lại, chỉ vào người bắn nỏ đang tấn công lén từ mái nhà bên cạnh. Chỉ nghe thấy tiếng “soạt”, không biết vật gì bay ra từ đuôi quạt, trúng thẳng vào đối phương.

Người bắn nỏ bị ám khí trúng phải nhanh chóng lăn xuống khỏi mái nhà, không biết ngã vào đâu, cơ thể rơi xuống đất phát ra tiếng “thịch” nặng nề.

Thời Cửu: “...”

Hả??

Cậu bị màn thao tác mượt mà như mây trôi nước chảy này làm cho sững sờ, khó tin nhìn Quý Trường Thiên. Tuy nhiên, cậu là một người bị liệt mặt nên chỉ có thể mở to mắt để bày tỏ sự kinh ngạc của mình.

Cái quái gì thế... Quý Trường Thiên biết võ công?!

Khí tức trên người của hắn lại mạnh hơn lúc nãy. Cậu đã hoàn toàn không cảm thấy chút bệnh tật nào thường ngày, thay vào đó là nội lực thâm hậu của người luyện võ.

Nếu chỉ xét riêng về nội công, có lẽ là ngang ngửa với Hoàng Nhị.

Tình hình khẩn cấp, tạm thời không rảnh để quan tâm những chuyện này. Cậu thấy Quý Trường Thiên đặt tay cầm quạt ra sau lưng, lại nghe thấy một tiếng “cạch” cực kỳ nhỏ từ cốt quạt, dường như là đang nạp lại đạn.

...Hóa ra không thể bắn liên tục.

Cần cải tiến.

Người bắn nỏ còn lại đã biến mất khỏi mái nhà, ẩn mình sau mái hiên. Thời Cửu đưa tay tóm lấy thanh Hoành Đao cắm trên đất, muốn chống đao đứng dậy.

Tay trái cậu cũng có thể dùng đao, nhưng vừa mới bị trật khớp một lần, bây giờ không còn sức nên có thể ảnh hưởng đến việc giết người, nhưng để tự vệ thì chắc cũng đủ.

Nhưng không biết là do trúng độc ảnh hưởng hay là sự yếu ớt sau khi adrenaline tiết ra nhiều, lần này cậu lại không thể đứng dậy được.

Ngay sau đó, cậu cảm thấy vai bị Quý Trường Thiên ấn xuống, đối phương nói khẽ: “Đừng cử động bừa bãi, uống viên thuốc ta đưa cho ngươi.”

Thời Cửu khựng lại, dùng tay trái vẫn còn cử động được giật sợi dây chuyền trên cổ, bóp tai mèo mở viên bi nhỏ ra, đổ viên thuốc màu trắng vào miệng, cố gắng nuốt xuống.

Không biết tên được tẩm loại độc gì, bây giờ cả cánh tay phải của cậu bị tê liệt, hoàn toàn không cử động được.

Tên thích khách bị cậu đánh trọng thương trước đó lại bò dậy, đang đứng cách họ mười bước, tay cầm đao chờ đợi thời cơ. Trong khi đó, người bắn nỏ trên mái nhà vẫn chưa rời đi, ẩn mình nhờ lợi thế địa hình.

Trong chốc lát, không ai dám manh động, sợ đối phương có cơ hội ra tay, trận chiến rơi vào thế bế tắc ngắn ngủi.

Lúc này, như có một sự ăn ý nào đó, tên thích khách cách đó không xa đột nhiên bước nhanh lên, đồng thời người bắn nỏ trên mái nhà cũng lộ diện, cố gắng bắn một mũi tên khi họ không kịp phòng bị. Nhưng phản ứng của Quý Trường Thiên nhanh hơn hắn ta, ám khí trong cốt quạt b*n r*. Lần này Thời Cửu nhìn rõ, là một mũi kim bạc nhỏ nhắn.

Có kinh nghiệm từ lần trước, người bắn nỏ rõ ràng đã phòng bị ám khí của hắn, nhanh chóng cúi đầu né tránh, nhưng cây nỏ trong tay cũng vì thế mà mất chuẩn, một mũi tên bay thẳng lên trời.

Thời Cửu: “...”

Đấu tầm xa có cái dở là vậy, thế mà lại biến thành đấu theo lượt rồi.

Cả hai đều không chiếm được lợi thế. Quý Trường Thiên nhanh chóng chuyển mục tiêu, hắn lướt ra, khép quạt chặn lại nhát đao đang chém đến của tên thích khách.

Thấy hắn vẫn có thể đối phó được, Thời Cửu dứt khoát bắt đầu xử lý vết thương độc trên cánh tay. Cậu cầm đao của mình lên, dùng lưỡi đao cắt dây tháo hộ oản, xắn tay áo lên để lộ vết thương.

Vết độc màu xanh tím đã lan lên trên khuỷu tay. Cậu nhận dạng kỹ, chỉ thấy một vết thương nhỏ dài một centimet trên cánh tay, vùng da xung quanh vết thương đã chuyển sang màu đen, trông có vẻ hơi đáng sợ.

Cậu lau đao, cẩn thận rạch thêm một nhát trên vết thương do tên bắn, mở rộng vết thương, sau đó thúc đẩy nội lực, cố gắng ép máu độc ra ngoài.

Cách đó không xa, Quý Trường Thiên đã giao đấu vài chiêu với tên thích khách. Người bắn nỏ trên mái nhà chắc lại sắp lên dây nỏ xong rồi, thời gian eo hẹp, hắn phải giải quyết nhanh chóng.

Tên thích khách lại đâm một nhát đao đến. Quý Trường Thiên nghiêng người né tránh, chiếc quạt trong tay mở ra, quấn quanh thân đao đi lên. Thấy lưỡi dao nhỏ bật ra từ đuôi quạt sắp cắt vào tay mình, trong cơn nguy cấp, tên thích khách buộc phải buông đao.

Thanh Hoành Đao tuột khỏi tay, Quý Trường Thiên lập tức thu quạt lại, quẹt ngang cổ tên thích khách. Lưỡi dao mỏng manh lập tức cắt đứt khí quản của đối phương.

Hắn phi thân lùi lại, né tránh máu phun ra đồng thời quay về phía sau Thời Cửu.

Người bắn nỏ trên mái nhà lại lên dây nỏ xong. Quý Trường Thiên đã không còn thời gian để bổ sung ám khí nữa, với tay chộp lấy mũi tên bắn trượt trên mặt đất.

Đồng thời, Thời Cửu cũng cảm thấy mình bị nỏ nhắm tới. Cậu đưa tay nắm lấy thanh Hoành Đao cắm dưới đất, vặn mạnh lưỡi đao.

Mây đen trên trời đã hoàn toàn tan đi, ánh trăng sáng tỏ.

Ánh sáng phản chiếu từ lưỡi đao làm lóa mắt người bắn nỏ, khiến hắn ta không thể bắn mũi tên ra một cách thuận lợi. Chỉ trong một giây dừng lại đó, mũi tên độc trong tay Quý Trường Thiên đã bay ra, hắn xoay người chắn trước Thời Cửu, hoàn toàn che khuất tầm nhìn của người bắn nỏ.

Người bắn nỏ không kịp né tránh, lại bị mũi tên độc trúng thẳng vào hốc mắt liền kêu lên thảm thiết, ngã lăn khỏi mái nhà.

Quý Trường Thiên thở phào nhẹ nhõm.

Hơi thở hơi gấp gáp hóa thành sương trắng trong đêm lạnh. Hắn quay đầu hỏi: “Sao rồi?”

“...Cũng ổn.”

Thời Cửu đã ép ra được một ít máu độc, vết độc không còn lan lên nữa. Nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy cơ thể lạnh đi một cách khó hiểu, đầu óc cũng bắt đầu choáng váng.

Hình như không phải do độc, đây là tác dụng phụ của viên thuốc trắng đó sao…

Quý Trường Thiên định ngồi xuống kiểm tra vết thương của cậu nhưng tai hắn lại nghe thấy tiếng động nhẹ của tên trinh sát mai phục ở xa đang di chuyển. Có lẽ vì những người ở đây đã chết hết, hành động thất bại nên hắn ta buộc phải quay về báo cáo.

Mắt Quý Trường Thiên sắc lại, bay người đuổi theo: “Muốn chạy ư?!”

Thời Cửu cứ thế nhìn hắn bay lên mái nhà đuổi sát tên trinh sát đang bỏ chạy, hành động linh hoạt đến mức không hề có chút vẻ ốm yếu nào.

...Đến Tống Tam cũng phải thốt lên kỳ tích y học.

Tầm nhìn ngày càng tối, tay cậu đang chống trên chuôi đao buông lỏng, cơ thể nghiêng ngả đổ xuống.

Quý Trường Thiên và tên trinh sát đuổi nhau trên mái nhà. Đối phương không thể thoát khỏi tầm mắt hắn nhưng hắn cũng không thể đuổi kịp đối phương trong chốc lát.

Phía trước rõ ràng là hướng về Đô đốc phủ. Nếu để hắn trốn thoát, hậu quả khó lường. Đúng lúc này, tên trinh sát vì quá hoảng sợ, lại bị một miếng ngói vỡ vấp ngã, loạng choạng.

Quý Trường Thiên chớp lấy thời cơ, quăng mạnh chiếc quạt trong tay. Tên trinh sát chỉ cảm thấy cổ lạnh toát, có thứ gì đó bay qua trước mắt. Trong khoảnh khắc đó, thậm chí hắn ta còn nhìn rõ bốn chữ “Phong Hoa Tuyệt Đại” trên mặt quạt.

Chiếc quạt quay về tay Quý Trường Thiên, bóng người phía trước ngã gục xuống đất.

Xác nhận đối phương đã chết hẳn, cuối cùng hắn cũng thở phào. Không kịp chần chừ, hắn nhanh chóng quay lại.

Bỗng nhiên lúc này, hắn nghe thấy tiếng người rất nhỏ đang đến gần.

Lý Ngũ và Hoàng Đại, cùng Thập Ngũ Thập Lục đến từ phía đông.

Và một nhóm người khác, dường như là đội tuần tra đến từ phía bắc.

Không chút do dự, hắn quả quyết ngưng tụ nội lực ở đầu ngón tay, đánh vào huyệt đạo của mình, cưỡng chế tán đi nội lực vừa tập trung trước đó.

Cơn đau xé toạc chạy dọc kinh mạch. Hắn không nhịn được ho ra một ngụm máu, lau vội vết máu ở khóe miệng. Hắn dùng quần áo của người nằm trên đất lau sạch chiếc quạt của mình, thu lưỡi dao vào cốt quạt.

Khi quay lại bên cạnh Thời Cửu, Lý Ngũ và những người khác cũng vừa đến. Quý Trường Thiên thấy Thời Cửu ngất xỉu trên mặt đất, đồng tử co lại, bước nhanh tới: “Thập Cửu!”

Lý Ngũ đã đỡ Thời Cửu dậy: “Điện hạ, ở đây xảy ra chuyện gì?”

“Thập Cửu bị trúng độc.” Không có thời gian giải thích quá nhiều với hắn, Quý Trường Thiên móc ra vật trang trí đã giật xuống trước đó từ ống tay áo, mở viên bi bạc bên trên ra, bón viên thuốc trắng của mình cho cậu. Không biết là do tác dụng phụ của việc tán công vừa rồi hay là quá căng thẳng mà ngón tay hắn không ngừng run rẩy.

Hắn kiểm tra mạch đập của Thời Cửu, đập rất chậm. Viên thuốc trắng chắc đã phát huy tác dụng. Hắn ngẩng đầu nói với Lý Ngũ: “Đưa hắn đến y quán của Tống Tam, nhanh!”

“Vâng.” Lý Ngũ cõng Thời Cửu, vận khinh công bỏ đi.

“Điện hạ,” Hoàng Đại mở lời, “Bên kia còn một người sống.”

Quý Trường Thiên gật đầu. Người còn sống là tên bắn nỏ bị ám khí của hắn bắn trúng. Độc tố trên kim bạc của hắn không gây chết người, chỉ khiến toàn thân tê liệt, tạm thời mất khả năng hành động.

Hắn đi theo Hoàng Đại, lách qua một khe hở đến phía sau tòa nhà này, ngồi xổm xuống trước mặt tên bắn nỏ, mượn cơ thể che chắn để nhặt kim bạc dưới đất lên.

Hắn cất kim bạc một cách kín đáo, lục soát khắp người đối phương nhưng không tìm thấy thuốc giải. Thế là hắn lấy một mũi tên độc từ ống đựng tên bị rơi bên cạnh, hỏi người nằm dưới đất: “Thuốc giải ở đâu?”

Đối phương lạnh lùng nhìn hắn, không nói một lời.

Quý Trường Thiên giơ tay lên, dùng mũi tên độc đâm mạnh vào cổ đối phương. Vết thương do tên bắn che đi vết thương do kim bạc để lại: “Ta hỏi lại lần nữa, thuốc giải ở đâu?!”

Người bắn nỏ nhắm thẳng mắt lại.

Độc tố nhanh chóng lan rộng, những vằn xanh tím kinh khủng bò khắp khuôn mặt. Rất nhanh sau đó, cơ thể hắn ta co giật một hồi, rồi không động đậy nữa.

Thấy hắn ta đã chết, Quý Trường Thiên mới đứng dậy, chống tay vào tường như sắp kiệt sức, cúi đầu ho khan một trận.

Thập Lục tận mắt chứng kiến vị Ninh Vương Điện hạ tay không tấc sắt giết người không khỏi nuốt nước bọt: “Điện hạ, không, không cần giữ lại người sống sao?”

Thập Ngũ: “Thà chết chứ không giao ra thuốc giải? Mấy tên Huyền Ảnh Vệ này cũng quá tàn nhẫn rồi?”

“Bọn họ không phải Huyền Ảnh Vệ.” Hoàng Đại nói.

“Không phải?” Thập Ngũ sửng sốt, “Không phải bọn họ mặc giống hệt đám người các huynh vừa đánh đuổi sao?”

Hoàng Đại im lặng một lúc: “Họ cũng muốn ngươi nghĩ như vậy.”

Thập Ngũ: “...”

Đang nói chuyện thì đội tuần tra cuối cùng cũng đến nơi. Lính tuần tra giơ đuốc lên: “Phía trước xảy ra chuyện gì?”

“Các ngươi cũng nhanh thật,” Thập Ngũ không nhịn được nói, “Đến chậm nữa là có thể nhặt xác cho Điện hạ rồi.”

Các binh sĩ có chút ngượng ngùng, chắp tay với Quý Trường Thiên: “Xin lỗi, chúng thuộc hạ vừa truy đuổi binh lính của Đô đốc phủ, lãng phí khá nhiều thời gian.”

Quý Trường Thiên nhắm mắt lại: “Đuổi kịp không?”

“...Không, bọn họ lợi dụng lúc chúng thuộc hạ toàn bộ xuất động, cổng thành phòng thủ sơ hở nên trốn thoát khỏi thành! Thật đáng ghét!”

“Không cần đuổi theo nữa.” Quý Trường Thiên nói.

“Ý gì? Nếu không bắt được người của họ thì làm sao định tội vị Đô đốc đó?”

“Bằng chứng đã ở đây,” Quý Trường Thiên chỉ vào một thi thể trên mặt đất, ra lệnh cho Hoàng Đại, “Ngươi đi rút thanh đao ở ngực hắn ra, sau đó rạch quần áo hắn.”

Hoàng Đại làm theo lời, hắn nhìn thanh đoản đao dính máu trong tay: “Đây là đao của Thập Cửu?”

Quý Trường Thiên gật đầu: “Người này vừa bị Thập Cửu giết. Thập Cửu phát hiện hắn mặc giáp bên trong, các ngươi nhìn kỹ.”

Mọi người xúm lại gần, một binh sĩ mắt tinh mở lời: “Bộ giáp này... là kiểu dáng chế tạo trong quân đội! Giống hệt bộ giáp mà những người kia mặc! Kiên cố hơn bộ chúng ta đang mặc nhiều.”

“Đúng vậy, giáp như thế này, chỉ có trong quân doanh.” Quý Trường Thiên lạnh lùng nói, “Người này, nhất định là do Ô Đô đốc phái đến.”

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)