📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Cá Mặn Ám Vệ Làm Công Hàng Ngày

Chương 121:




Vừa thả khóe miệng xuống, Thời Cửu chợt cảm thấy có người tiến đến gần.

Cậu nhanh chóng đứng dậy khỏi gương đồng, ngẩng đầu lên thì thấy Hoàng Đại xuất hiện ở cửa nói với cậu: “Tỉnh rồi à?”

Thời Cửu gật đầu.

Vừa nãy... chắc là không bị nhìn thấy chứ?

Bất kể có bị nhìn thấy hay không, Hoàng Đại cũng sẽ không hỏi nhiều, hắn chỉ nói: “Điện hạ dặn ta đợi ngươi tỉnh rồi thì đưa ngươi về Vương phủ.”

Thời Cửu: “Điện hạ đâu?”

“Sáng sớm đã đi châu nha, bây giờ vẫn chưa về.”

Thời Cửu nghĩ thầm, tối qua xảy ra chuyện lớn như vậy, chắc chắn hôm nay Quý Trường Thiên rất bận, vì vậy cậu gật đầu nói: “Được, vậy đi thôi.”

Trước khi đi vẫn phải chào Tống thần y một tiếng, không từ mà biệt thì không hay lắm.

Lúc này đang là buổi trưa, khi hai người tìm thấy Tống Tam, y đang ăn cơm, chưa đến gần đã nghe thấy tiếng húp mì sột soạt.

Tống Tam thấy Thời Cửu xuất hiện thì vẫy tay gọi cậu lại, hỏi: “Ngươi cảm thấy thế nào rồi?”

“Vẫn ổn, chỉ là tay còn hơi tê,” Thời Cửu trả lời thành thật.

“Vậy là bình thường rồi,” Tống Tam bắt mạch cho cậu, “Không có vấn đề gì lớn, ta đã kê cho ngươi một thang thuốc, ngươi về uống trong hai ngày, sau đó quay lại tìm ta, ta sẽ chích máu độc cho ngươi, đợi đến khi màu độc này biến mất hoàn toàn thì xem như khỏi hẳn.”

Thời Cửu nghe nói phải uống thuốc thì vẻ mặt lập tức xịu xuống: “Thần y, không uống có được không?”

“Không uống à? Không uống cũng được, vậy để ta chích thêm máu cho ngươi vậy.”

Lý trí của Thời Cửu giằng co qua lại, lát sau mới nói: “Vậy ta uống thuốc đi.”

Tống Tam cười khẩy, lấy ra đơn thuốc đã viết sẵn từ trong lòng giao cho cậu, cúi đầu húp một ngụm mì, lại nói: “Khinh công của ngươi được giải trừ rồi à?”

“Ừm.”

“Lúc đó ngươi nói ngươi không biết cách giải trừ, vậy bây giờ giải trừ rồi, ngươi có còn biết cách vận chuyển không?”

Thời Cửu: “...”

Ơ, hình như cậu thực sự không biết.

Tuy nhiên, ít nhất cậu biết trạng thái cơ thể khi vận chuyển khinh công là như thế nào, cậu có thể thử vận hành khinh công lại, sẽ không thể khó hơn việc đóng lại đâu.

Nhưng bây giờ cậu rất đói, không có sức để thử cũng không có tâm trạng.

Rời khỏi y quán, Hoàng Đại nhìn cái bụng đang réo ầm ĩ của cậu, hỏi: “Về phủ ăn cơm hay ăn trên đường?”

Thời Cửu cảm thấy có lẽ mình không thể kiên trì đến lúc về phủ, đương nhiên cũng có thể là do cậu vừa nhìn thấy Tống Tam ăn mì, mùi thơm đó đã gợi lên sự thèm ăn của cậu.

Cậu suy nghĩ một lát, nhớ quán mì Sài Ký cách đây không quá xa: “Ăn một bát mì gọt dao không?”

“Đi thôi.”

Đang vào giờ cơm nên quán mì đông nghịt người, họ xếp hàng một lúc lâu mới có chỗ ăn, Thời Cửu đã đói đến lưng dính vào bụng, cầm đũa lên định ăn ngay, không ngờ vừa đưa tay ra, đũa lại trượt khỏi ngón tay.

Thời Cửu: “...”

Chết tiệt, quên mất tay cậu chưa lành hẳn.

Bất đắc dĩ, cậu đành đổi sang tay trái để ăn, tuy nhiên tay trái vẫn không linh hoạt bằng tay phải, ăn những thứ khác thì còn được, ăn mì thì hơi cực, cậu khó khăn cố gắng điều khiển tay không thuận, bữa ăn này mất khá nhiều thời gian.

Ăn xong cơm trở về Vương phủ, Quý Trường Thiên vẫn chưa đến, Thời Cửu bèn về phòng thay một bộ quần áo trước. Tối qua đánh một trận kịch liệt, quần áo bị rách thì không nói, tấm bảo vệ tay cũng hỏng luôn, khiến cậu đau lòng chết đi được.

Cậu cầm quần áo hỏng chuẩn bị đi tìm thợ thêu, vừa đi đến cửa thì chạm mặt Quý Trường Thiên đang đi đến.

Đối mặt ngắn ngủi một giây, Thời Cửu dời ánh mắt, chuẩn bị lướt qua hắn.

“Thập Cửu,” Quý Trường Thiên chặn cậu lại, “Cơ thể đã khá hơn chưa?”

“Đã không sao rồi.”

“Ngươi đây là... đi đâu vậy?”

“Đi vá quần áo.”

“Giao cho ta đi.” Quý Trường Thiên vươn tay định lấy, đối phương lại lùi lại một bước, quần áo khẽ lướt qua đầu ngón tay hắn.

Thời Cửu giữ khoảng cách lịch sự với hắn: “Điện hạ bận trăm công ngàn việc, chuyện nhỏ này, thuộc hạ tự mình làm là được rồi, không dám phiền Điện hạ bận tâm.”

Quý Trường Thiên sững sờ.

Cổ họng hắn khẽ rung lên, hạ giọng nói: “Thập Cửu... vẫn còn giận ta sao?”

“Không dám,” Thời Cửu mặt không biểu cảm, “Điện hạ là Điện hạ, Điện hạ làm gì cũng đúng, thuộc h* th*n phận thấp kém, làm sao dám giận Điện hạ.”

Quý Trường Thiên: “...”

Đã nói bóng nói gió như vậy rồi mà còn nói không giận sao.

Hắn khẽ thở dài, kéo cổ tay đối phương lại, cưỡng chế kéo cậu vào phòng, đóng chặt cửa phòng lại.

Thời Cửu: “Sao, tối qua thuộc hạ đã thấy thứ không nên thấy nên Điện hạ muốn giết người diệt khẩu?”

Quý Trường Thiên cười bất lực: “Nếu ta muốn giết ngươi diệt khẩu thì còn cứu ngươi làm gì? Hơn nữa, ta đánh không lại ngươi.”

“Cái đó thì chưa chắc, bây giờ thuộc hạ trúng độc chưa khỏi, không cầm được đao, khinh công cũng mất hiệu lực rồi, Điện hạ cố gắng một chút, biết đâu thực sự có thể giết được thuộc hạ.”

“Thập Cửu, ngươi tha cho ta đi,” Quý Trường Thiên đau đầu xoa xoa thái dương, cười nói, “Ta suốt đêm chưa ngủ, lúc này chỉ thấy cơ thể yếu ớt hết sức, còn sức đâu mà giết người.”

Thời Cửu không hề lay chuyển: “Điện hạ đừng giả vờ nữa, người căn bản không có bệnh, cơ thể rất tốt, ta sẽ không mắc lừa nữa đâu.”

Quý Trường Thiên thở dài một tiếng, cuối cùng thu lại nụ cười, nghiêm mặt nói: “Thời Cửu, xin lỗi.”

Thời Cửu không thèm nhìn hắn.

“Ta thực sự không nên giấu ngươi,” Quý Trường Thiên vừa nói, vừa nắm lấy tay đối phương, “Nhưng ta hứa với ngươi, đây là lần cuối cùng.”

Thời Cửu buộc phải nhìn hắn lần nữa, nhìn thấy trong đôi mắt hơi nhạt màu kia thoáng hiện vẻ cầu xin, cậu rất muốn động lòng nhưng trong lòng thực sự đã có chút tê dại rồi.

“Ta không tin,” cậu nói, “Lần nào ta cũng nghĩ Điện hạ lừa ta lần cuối nhưng sự thật đã chứng minh, lúc nào Điện hạ cũng có lần sau.”

“...”

“Bao nhiêu năm qua, Điện hạ giả vờ là kẻ ăn chơi trác táng để giữ mạng, ta hiểu, để Hoàng đế tin ngài sắp chết, ngài không tiếc thực sự làm mình bị bệnh, ta cũng miễn cưỡng chấp nhận, nhưng cuối cùng, ngài lại nói với ta, ngay cả việc cơ thể không tốt cũng là giả vờ, ngài căn bản không có bệnh, thậm chí còn biết võ công, một người có thể giết bốn người.”

Quý Trường Thiên mở miệng, muốn phản bác điều gì đó nhưng lại phát hiện mình không có lời nào để nói, đành chột dạ tránh ánh mắt đi.

“Ngươi có biết không, trước đây ta thực sự lo lắng ngươi sẽ chết, ta còn nghiêm túc nghĩ xem, nếu ngươi chết ta phải làm sao, ta chết cùng ngươi hay là trước tiên đi ám sát tên cẩu Hoàng đế kia rồi chết cùng ngươi. Nhưng bây giờ ngươi lại nói với ta, ngươi căn bản sẽ không chết, Tống thần y lo lắng ngươi yếu ớt không chịu nổi dược lực chỉ là thừa thãi... Quý Trường Thiên, có phải ngươi thấy ta dễ lừa lắm không?”

Quý Trường Thiên khẽ cau mày, hắn ngẩng đầu lên: “Ta không có...”

Lời nói ngừng lại, bởi vì hắn thấy Thời Cửu, người chưa bao giờ khóc lại đỏ hoe hết cả vành mắt, hơi nước làm nhòe tròng mắt.

“Ngươi chính là có,” Thời Cửu ngắt lời hắn, “Ngươi còn thấy ta rất dễ dỗ, hai câu lời ngon tiếng ngọt là có thể lừa gạt qua loa, ngươi có biết không, đây là lần đầu tiên ta thích một người, kết quả lại thích trúng loại người như ngươi...”

Cậu càng nói càng thấy oan ức, nước mắt làm nhòa tầm nhìn khiến cậu không thể nhìn rõ mặt người trước mặt nữa, cổ họng cậu nghẹn lại, giọng nói cũng mang theo tiếng nức nở: “Đồ lừa đảo! Quý Trường Thiên, ngươi chính là cái đồ trùm lừa đảo!”

“...” Thấy cậu như vậy, Quý Trường Thiên không khỏi hít một hơi khí lạnh, hoảng hốt thấy rõ, “Thập Cửu...”

“Ngươi đừng chạm vào ta,” Thời Cửu lùi lại một bước nữa, “Ta tuyệt đối không muốn thích đồ lừa đảo như ngươi, tuyệt đối sẽ không cùng đồ lừa đảo như ngươi nói chuyện... ưm!”

Quý Trường Thiên không thể kiềm chế được nữa, đột ngột lao tới, đẩy mạnh đối phương ngã xuống giường, dùng lực hôn lên môi cậu, cưỡng chế chặn lại những lời còn lại của cậu.

Thời Cửu bị bất ngờ, thực sự không kịp tránh, cậu mở to mắt, không dám tin tên khốn vô liêm sỉ này còn dám hôn cậu, theo bản năng muốn giãy ra.

Nhưng lần này Quý Trường Thiên hoàn toàn không giả vờ nữa, ấn chặt hai tay của cậu, còn không quên tránh vết thương ở cánh tay người bên dưới, cả người gần như đè lên người cậu, kiểm soát chặt chẽ dưới thân.

Tay thuận của Thời Cửu không có sức, chỉ dựa vào một tay thực sự không đẩy được hắn ra, muốn đấm mạnh cho hắn một quyền lại không đành lòng, bất đắc dĩ, chỉ có thể nửa đẩy nửa chịu tiếp nhận nụ hôn này.

Cậu có chút buông xuôi nhắm mắt lại, mặc cho nước mắt mặn chát chảy xuống khóe môi, hòa thành hương vị của nụ hôn này, sự ẩm ướt nóng bỏng lan tỏa giữa hai người, cậu không phân biệt được đó là hơi ấm của nước mắt, hơi ấm của nụ hôn hay hơi ấm của hơi thở, chỉ cảm thấy lý trí của mình cũng giống như oxy bị cướp đi, nhanh chóng bốc cháy giữa sự quấn quýt của môi lưỡi.

Rõ ràng ghét hắn là đồ lừa đảo nhưng tại sao lại dung túng cho hắn thực hiện được trò lừa đảo cơ chứ, bản thân Thời Cửu cũng không rõ mình đang nghĩ gì, bàn tay đang bóp chặt cánh tay của Quý Trường Thiên từ từ buông lỏng, ý thức trở nên hơi mơ hồ.

Không biết qua bao lâu, sự giằng xé và mâu thuẫn cuối cùng cũng dần dần tan đi, Quý Trường Thiên vươn tay vuốt những sợi tóc rối của cậu ra sau tai, ngón tay hắn khẽ run rẩy, hơi thở cũng hơi không ổn định, nhẹ nhàng phủ lên môi, hôn đi những giọt nước mắt còn sót lại ở khóe mắt đối phương.

Thời Cửu cảm nhận được sự mềm mại rơi xuống khóe mắt, không nhịn được nhắm mắt lại, lát sau, cậu nghe thấy giọng nói run rẩy của đối phương: “Thời Cửu, ta xin lỗi.”

Lần này Thời Cửu không còn nói bóng nói gió với hắn nữa, bị một phen giày vò như vậy, bây giờ cậu đã bình tĩnh hơn rất nhiều, chỉ mở lời nói: “Tại sao?”

“Ừm?”

“Tối qua, tất cả những người thấy Điện hạ bộc lộ võ công đều chết, tại sao chỉ không giết ta?”

“... Ngươi khác với bọn họ.”

“Bọn họ là sát thủ, ta khác với bọn họ, vậy những người khác thì sao?” Thời Cửu lại hỏi, “Lý Ngũ ca, mấy người Hoàng Đại Hoàng Nhị, còn có Tống thần y, bọn họ cũng không biết Điện hạ biết võ sao?”

Quý Trường Thiên im lặng, rất lâu sau, cuối cùng gật đầu.

“Tại sao? Bọn họ không phải người Điện hạ tin tưởng nhất, không phải người nhà của Điện hạ sao? Tại sao ngay cả họ cũng phải giấu?”

Quý Trường Thiên nhìn thẳng vào mắt cậu, dường như không biết trả lời thế nào, hắn từ từ buông lỏng sự kiềm chế, rời khỏi người đối phương, ngồi xuống bên giường.

Thời Cửu ngồi dậy theo hắn, truy hỏi: “Điện hạ cũng không tin tưởng bọn họ sao?”

“Tin tưởng...” Đồng tử hơi nhạt màu của Quý Trường Thiên hiện lên vài phần mơ hồ, “Rốt cuộc, thế nào mới được coi là tin tưởng?”

Thời Cửu: “...”

“Thuở nhỏ, ta vô điều kiện tin tưởng Phụ hoàng và Mẫu phi, cảm thấy chỉ cần có họ ở bên, ta chính là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian, nhưng sau này, chỉ sau một đêm, ta đồng thời bị Phụ hoàng và Mẫu phi bỏ rơi, ta bắt đầu không tin tưởng nữa, ngay cả người thân nhất cũng rời bỏ ta mà đi, trên đời này rốt cuộc còn có điều gì có thể tin tưởng?”

Quý Trường Thiên cười khổ một tiếng: “Ban đầu, ta vẫn ôm một chút hy vọng, tuy Phụ hoàng bỏ rơi ta nhưng cũng phái Đại Hoàng Nhị Hoàng đến bảo vệ ta, rồi dần dần ta phát hiện ra, rõ ràng Đại Hoàng Nhị Hoàng là huynh đệ ruột, thế mà lại không biết rõ gốc rễ của nhau.”

“Lúc đó ta mắc chứng không nhận ra mặt người, không thể nhận ra bất kỳ ai, lúc đầu ta không muốn nhận thua, ta vẫn muốn chứng minh bản thân, nói với Phụ hoàng rằng ta chỉ không phân biệt được mặt người, đây không phải là bệnh gì lớn, vì vậy ta bắt đầu tìm kiếm những cách khác để phân biệt người, giọng nói, hình dáng, quần áo, dáng đi... Ta thử nghiệm trên những người thường xuyên xuất hiện bên cạnh mình, rất nhanh ta đã có chút kinh nghiệm, cảm thấy mình có thể nhận ra họ mà không cần thông qua khuôn mặt, ta chuẩn bị nói cho Phụ hoàng tin tốt này vào lần tiếp theo ngài đến thăm ta.”

“Nhưng không biết là do ta quá nôn nóng muốn thành công hay là do thất sủng, ngay cả thái giám đưa cơm cho ta cũng dám trêu chọc ta, họ phát hiện ta dựa vào đặc điểm chi tiết để nhận người bèn cố ý mặc quần áo của người khác, bắt chước dáng đi của người khác, chậm rãi đặt hộp đựng thức ăn trước mặt ta, khi ta không kìm được mở miệng gọi tên hắn, hắn vừa cất tiếng lại cười nói với ta ‘Điện hạ, người lại nhận sai người rồi’.”

Thời Cửu: “...”

“Ngay cả Đại Hoàng Nhị Hoàng cũng sẽ mặc nhầm quần áo của nhau, ta biết họ không cố ý nhưng ta không thể không suy nghĩ nhiều, có một thời gian thậm chí ta còn nghi ngờ Phụ hoàng, ta nghi ngờ ngài cố ý, cố ý phái một cặp huynh đệ song sinh đến bảo vệ ta, ngay cả những người có ngoại hình khác nhau ta cũng không nhận ra thì làm sao có thể phân biệt được hai người có hình dáng y hệt nhau, ngoại hình y hệt nhau.”

Quý Trường Thiên dùng lực siết chặt tay, siết đến mức khớp ngón tay trắng bệch, rồi lại từ từ thả lỏng.

“Không phải ta không tin tưởng người khác, Thời Cửu,” hắn lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ, “Xét cho cùng, ta chỉ không tin tưởng chính mình mà thôi.”

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)