📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Tê Nhĩ Vi Lâm - Tần Hoài Châu

Chương 22:




Mây đen vần vũ ôm trọn vầng trăng vào lòng, nuốt chửng thứ ánh sáng sương lạnh mờ ảo. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, bóng người bị kéo dài ra rồi lại thu hẹp, cái cũ chưa kịp tan, cái mới đã vội vã chồng lên.

Ôn Hủ mặt đen như than, lái xe lao ra khỏi hầm. Cơn bực dọc bị kìm nén suốt buổi tối cuối cùng cũng bùng nổ giữa đường, cô ta tấp vội xe vào lề.

Cô ta nhấn gửi tin nhắn thoại, đầu dây bên kia vừa mới "Alo" một tiếng đã bị cô ta cắt ngang: "Hôm nay em lại ra ngoài với cô ta đúng không?"

"Với ai?"

"Cô bạn học cũ quý hóa của em đấy." Ôn Hủ cười khẩy.

"Chị lại lên cơn gì vậy? Tôi đã nói hôm nay không gặp là không gặp, chị đã nghi ngờ thì còn hỏi tôi làm gì? Mà cho dù tôi có đi gặp cô ấy thật thì đó cũng là việc riêng của tôi, chẳng liên quan gì đến chị cả. Đừng có nửa đêm nửa hôm kiếm chuyện cãi nhau nữa."

Giọng điệu bên kia nghe còn tức giận hơn cả cô ta.

Đã không biết bao nhiêu lần họ cãi nhau vì cùng một người, Ôn Hủ biết rõ đối phương sẽ không đời nào nhượng bộ trong chuyện này. Cô ta nghiến răng, cố kìm nén cơn giận: "Tôi muốn gặp em ngay bây giờ."

"Tôi đi ngủ rồi, không rảnh."

"Tôi sẽ đến tìm em."

"Ôn Hủ, chị..."

Ôn Hủ dập máy, bực bội nổ máy xe một lần nữa.

Khi một người biết nghe lời bỗng dưng trở nên bướng bỉnh, cảm giác ấy giống như vầng trăng đột ngột biến mất khỏi bầu trời đêm, khiến người ta hụt hẫng và buồn bực khôn nguôi.

Trái ngược với sự nhạy cảm của Thịnh Tê đối với thái độ người khác, Ôn Liễm lại chẳng hề nhận ra cảm xúc bất thường của chị họ mình. Nghe Ôn Hủ bảo không cần tiễn, nàng liền quay vào đóng cửa.

"Sao vậy?" Nàng chỉ nhận ra sắc mặt Thịnh Tê trông rất lạ.

Thịnh Tê thay giày xong, hỏi: "Người vừa nãy là ai thế?"

Hàn Nhược Hoa lúc này đã lấy lại bình tĩnh, đi ra cửa trước giới thiệu: "Đó là chị họ của Nịnh Nịnh, tên là Ôn Hủ. Chắc Tiểu Thịnh chưa gặp bao giờ nhỉ?"

Chưa gặp bao giờ ư?

Thịnh Tê thầm nghĩ, với cái thái độ vừa rồi của Ôn Hủ, nếu không phải gặp ngay trước cửa nhà, cô nhất định sẽ tưởng đó là bạn gái của Ôn Liễm.

Nhìn cô cứ như nhìn tình địch vậy, có cần thiết phải thế không?

Ôn Liễm có một người bác, vì Hàn Nhược Hoa không tái giá nên hồi cấp ba nàng vẫn thường xuyên qua lại với nhà bên đó khá thân thiết. Nhưng chị họ trong truyền thuyết này thì đúng là Thịnh Tê chưa từng biết mặt.

Nét đẹp của Ôn Liễm là kiểu nội liễm, thanh lãnh và có chút xa cách, khiến người ta e dè không dám lại gần.

Ôn Hủ thì ngược lại, sở hữu vẻ đẹp sắc sảo, rực rỡ nhưng đầy "nguy hiểm". Điểm chung duy nhất giữa hai chị em họ là trông đều rất khó dây vào.

Thịnh Tê vẫn đang mải suy nghĩ xem mình đã đắc tội gì với vị đại tỷ kia, lơ đễnh ngồi xuống bàn ăn, bắt đầu thưởng thức miếng bánh kem mà Ôn Liễm đã cố ý để dành.

Trái cây ngọt lịm, lớp kem béo ngậy mà không ngán.

Hàn Nhược Hoa đang dọn dẹp trong bếp, nói vọng ra khoe món thịt xá xíu tối nay làm rất thành công, hẹn lần sau sẽ làm cho cô ăn.

Thịnh Tê ngoan ngoãn vâng dạ.

Ôn Liễm bưng ly nước lọc ngồi nhìn cô ăn. Ánh mắt nàng tỉ mỉ quan sát từng đường nét trên gương mặt và cần cổ của Thịnh Tê, chậm rãi lướt qua từng tấc một.

Ánh mắt ấy quá đỗi chăm chú, hệt như hồi lớp 11 nàng giúp cô dò lại bài thi. Thịnh Tê muốn lờ đi cũng khó, ngượng ngùng hỏi nhỏ: "Mặt tôi dính gì à?"

"Không có, rất sạch sẽ." Sạch sẽ quá mức, làn da căng mọng nước, không một chút tì vết.

Thịnh Tê thầm nghĩ tiền không phải bỏ ra vô ích, không uổng công cô đi spa chăm sóc da mặt xong mới về đây.

Đến khi Hàn Nhược Hoa dọn dẹp xong, cũng ngồi xuống đối diện nhìn cô ăn, Thịnh Tê rốt cuộc không chịu nổi nữa, "Con mang về ăn nha, dì Hàn, hai người nghỉ ngơi sớm đi."

"Còn có mấy miếng, ăn nốt ở đây đi."

Ôn Liễm nhìn sang mẹ, thay cô đưa ra quyết định: "Mẹ, mẹ đi tắm trước đi."

"À ừ, được rồi, hai đứa cứ nói chuyện nhé." Hàn Nhược Hoa vừa ngồi xuống chưa kịp uống ngụm nước nào đã vội vàng đứng lên về phòng.

"..." Trong lòng Thịnh Tê dấy lên một cảm giác kỳ lạ. Cái người lúc nào cũng mở miệng ra là "mẹ tôi bảo", vậy mà đứng trước mặt mẹ mình lại chẳng hề có chút dáng vẻ ngoan hiền nào cả.

Món quà vẫn để trên bàn chưa mở, Ôn Liễm hỏi: "Giờ tôi mở ra được không?"

"Cậu mở đi, không phải đồ đắt tiền đâu."

Hồi trung học, Thịnh Tê tặng quà sinh nhật toàn thích chọn đồ đắt, cứ nghĩ tiêu nhiều tiền thì người ta nhất định sẽ thích.

Đa số trường hợp đúng là như vậy, nhưng sau này Ôn Liễm đã dạy cô rằng, không nên dùng tiền để duy trì tình cảm. Bạn bè chân chính cần sự bình đẳng, chứ không phải một bên dùng vật chất để ban phát ân huệ.

Ôn Liễm mở hộp giấy. Nàng cứ ngỡ với kích thước này thì sẽ là một bức tranh, nhưng lúc nãy cầm thấy nặng trịch, lấy ra mới biết là một chiếc giá đọc sách bằng gỗ.

Thế nhưng, trên đó lại có tranh do Thịnh Tê vẽ.

Ban công, giàn hoa, Tiểu Thất... Thịnh Tê đã thu nhỏ một góc nhà nàng lại và họa lên đó.

Trong phòng ngủ của nàng vẫn còn giữ bức tranh hồ nước mà Thịnh Tê vẽ tặng, được lồng khung đặt ngay ngắn trên bàn học. Chắc hai hôm trước Thịnh Tê vào vội quá nên không để ý.

Hôm đó trong mắt cô chỉ toàn là nàng mà thôi.

"Cảm ơn cậu, tôi thích lắm. Thật đấy." Đây chính là món quà nàng mong chờ nhất trong ngày hôm nay.

Nàng rất sợ Thịnh Tê sẽ chẳng chuẩn bị gì cho mình. Không phải nàng tham lam vật chất, nàng chỉ cần tâm ý của cô, dù chỉ là chút thời gian ít ỏi cô san sẻ từ người khác cũng được.

Nhưng Thịnh Tê không chỉ chuẩn bị, mà còn tặng đúng thứ nàng thích.

"Vậy là tốt rồi."

Hàn Nhược Hoa đã cầm quần áo đi vào phòng tắm. Bánh kem đã ăn xong, quà cũng đã xem rồi. Buổi tối hôm nay đến đây là có thể kết thúc.

Cô chào tạm biệt Ôn Liễm. Chỉ có mấy bước chân nhưng Ôn Liễm vẫn khăng khăng đòi tiễn cô về tận cửa nhà. Cửa đã mở, nhưng nàng vẫn đứng yên bên cạnh, Thịnh Tê đành nhắc nhở: "Khuya rồi đấy, Ôn Liễm."

"Không mời tôi vào nhà sao?"

Lại bắt đầu rồi.

Thịnh Tê phát hiện người này thật không biết rút kinh nghiệm. Rõ ràng biết ở chung một phòng với cô thì thế nào cũng chịu thiệt, vậy mà cứ thản nhiên muốn chui đầu vào rọ.

"Nhà bừa bộn lắm, cậu nhìn thấy lại ngứa mắt đòi dọn dẹp giúp tôi cho xem."

"Thì giúp cậu dọn chứ sao." Ôn Liễm đáp không cần suy nghĩ.

"Không cần đâu, cậu về đi." Thấy từ chối khéo không ăn thua, Thịnh Tê đành phải nói thẳng.

Ánh mắt Ôn Liễm tối sầm lại. Thịnh Tê lảng tránh ánh nhìn ấy, nhẫn nhịn một hồi, cuối cùng vẫn mềm lòng: "Cậu có chuyện muốn nói với tôi à?"

"Có." Ôn Liễm nhìn cô kiên định.

Thịnh Tê đành phải mời người vào nhà. Trong lòng thầm nhủ: Là cậu tự dẫn xác vào đấy nhé.

Tự làm tự chịu.

Trong nhà quả thực rất bừa bộn, thảm trải sàn và ghế sô pha vứt đầy đồ đạc linh tinh. Thịnh Tê vừa bật đèn lên liền quay sang quan sát biểu cảm của Ôn Liễm.

Ôn Liễm rất bình tĩnh, phản ứng không quá lớn, nhưng cũng không thể nói dối trái lương tâm được: "Đúng là hơi bừa thật."

Thịnh Tê cười trừ: "Mai tôi dọn sau, cậu nói chuyện của cậu đi."

Cô đi rửa tay rồi rót cho mình một cốc nước.

Ôn Liễm đi theo cô vào khu vực bếp: "Người bạn cùng đi xem triển lãm hôm nay là mới quen hay là bạn cũ?"

Thịnh Tê ung dung uống vài ngụm nước, nở nụ cười xã giao tiêu chuẩn: "Sao cậu lại hỏi cái này?"

Ôn Liễm lạnh nhạt đáp: "Tôi muốn biết."

Sự thành khẩn của nàng đến thật không đúng lúc. Thịnh Tê vẫn giữ nụ cười trên môi: "Tôi không muốn nói."

Ôn Liễm chớp mắt, gật đầu: "Được."

Được, lại là cái chữ "Được" đáng ghét ấy.

Kể cả cô không nói thì nàng cũng chẳng tò mò, đã không tò mò thì còn hỏi làm cái gì?

Hỏi mấy cái này để làm gì chứ? Hứng thú với đời tư của cô, hay là đang điều tra, sợ cô không độc thân mà lại giả vờ độc thân?

"Nói xong rồi chứ? Về được chưa?" Thịnh Tê thẳng thừng đuổi khách.

Trong mắt Ôn Liễm thoáng qua vẻ không nỡ và sự giằng xé, sắc bén như một lưỡi dao cắt toạc tấm màn che vốn đã chẳng mấy kiên cố giữa hai người.

Thịnh Tê đứng trước mặt nàng, cúi đầu nhìn xuống.

Ngay khi hơi thở của cô áp sát, Ôn Liễm đã tự động nhắm mắt lại. Cằm bị nâng lên, một nụ hôn ấm áp lại một lần nữa rơi xuống.

Thịnh Tê chỉ chạm nhẹ một cái rồi lùi ra ngay, vẫn "lễ phép" y như lần trước.

Người bị hôn khẽ mím môi dưới. Ngoại trừ sắc mặt có chút hồng nhuận hơn, biểu cảm của nàng vẫn bình tĩnh đến lạ, dường như mức độ này đối với nàng chẳng bõ bèn gì.

Thịnh Tê chợt nhớ đến vết tích dưới xương quai xanh của Thành Quyên.

Nếu Ôn Liễm cũng nhận được một dấu vết như thế, liệu nàng có còn giữ được vẻ bình tĩnh này không nhỉ?...

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)