📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Tê Nhĩ Vi Lâm - Tần Hoài Châu

Chương 21:




"Rầm ——"

Cánh cửa đóng sập lại, bức tường dày đặc như ngay lập tức ngăn cách hai thế giới.

Nhớ lại ánh mắt của Ôn Liễm trước khi rời đi, Thịnh Tê dù có thế nào cũng không đủ can đảm để quay lại đó nữa.

Tiểu Thất vốn rất sợ nóng, đang nằm dài trong phòng khách hưởng thụ làn gió mát từ điều hòa. Thấy Thịnh Tê rốt cuộc cũng bước ra, nó tí tởn chạy đến quấn quýt dưới chân cô, cái đuôi ngoáy tít mời gọi cô chơi cùng.

Thịnh Tê vẫn còn cầm ly nước của Ôn Liễm trên tay, lòng dạ rối bời chẳng còn tâm trạng đâu mà đùa giỡn với chó. Cô lờ nó đi, lặng lẽ bước đến bên máy lọc nước để rót đầy.

Hàn Nhược Hoa đi theo ra ngoài, lo lắng hỏi thăm tình hình con gái, liệu nàng có chịu ăn cơm không.

"Cậu ấy ổn rồi ạ, dì nấu chút gì đi, cậu ấy sẽ ăn thôi."

Thịnh Tê nói mà chột dạ. Cô không đến thì thôi, đến rồi hình như Ôn Liễm lại càng tệ hơn.

"Dì Hàn, dì mang nước vào cho Ôn Liễm giúp con, con còn có việc phải đi."

Hàn Nhược Hoa gật đầu, cảm ơn cô đã cất công tới một chuyến. Bà cũng không nói gì thêm, chỉ nghĩ rằng có bạn bè đến trò chuyện giải tỏa như vậy cũng là tốt rồi.

"Được rồi, vậy con đi mau đi kẻo lỡ việc."

Thịnh Tê gần như bỏ chạy khỏi nơi đó. Sợ Ôn Liễm không chịu phối hợp với mẹ, về đến nhà cô còn kiên trì nhắn thêm một tin: "Tôi đã nói với mẹ cậu là cậu muốn ăn gì rồi, đừng để dì ấy lo lắng."

Ôn Liễm trả lời rất nhanh, vỏn vẹn một chữ: Được.

Nàng tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện vừa xảy ra, cứ như thể mọi thứ chưa từng tồn tại, để lại cho Thịnh Tê một khoảng không để th* d*c.

Chiếc giá đọc sách bằng gỗ cô đặt mua hôm qua vừa được giao tới. Thịnh Tê định bụng sẽ tô màu xong xuôi rồi mới đem tặng cho Ôn Liễm.

Cô tỉ mỉ vẽ lên đó khung cảnh ban công nhà Ôn Liễm, điểm xuyết vài chậu hoa cỏ xinh xắn, và dĩ nhiên không thể thiếu Tiểu Thất đang nằm ngủ ngon lành dưới ghế mây.

Cái thân hình mập mạp trắng trẻo, cái tai phải màu đen đặc trưng, đến nỗi điện thoại chụp xong còn tự động nhận diện là "Gấu trúc".

Sau bữa cơm chiều, canh đúng giờ Thành Quyên tan làm, Thịnh Tê gọi điện rủ ngày mai đi xem triển lãm mỹ thuật. Cô còn định đặt trước vé, xem xong sẽ cùng đi ăn, dạo phố. Tóm lại là phải tìm cách tiêu hao hết thời gian của ngày hôm đó.

Thịnh Tê cứ ngỡ chỉ cần mở lời là được, nào ngờ Thành Quyên dường như đang ở trên xe, giọng nói hạ thấp đứt quãng, sau đó mang theo chút áy náy mà từ chối, bảo rằng hôm đó bận việc khác rồi.

Thịnh Tê cúp máy, đành tự mình lên kế hoạch khác. Một người đi xem triển lãm, ăn cơm một mình, tối đến đi spa chăm sóc da mặt, cũng đủ để giết thời gian cả một ngày.

Khi cô vừa mới sắp xếp xong xuôi đâu vào đấy, chuông cửa lại vang lên.

Cửa mở. Ôn Liễm xuất hiện, ăn mặc chỉnh tề với áo thun len đen và chân váy dài màu trắng, phong thái tự nhiên hào phóng. Nàng dắt theo Tiểu Thất, hỏi Thịnh Tê:

"Đi dắt chó cùng tôi không?"

Gương mặt nàng trầm tĩnh, cảm xúc nhạt nhòa đến mức Thịnh Tê không sao nắm bắt được, trông còn khó đối phó hơn cả lúc ôm cô khóc lóc hồi chiều.

Trong lòng Thịnh Tê nảy ra cả vạn lý do để từ chối. Cô sợ Ôn Liễm đến để "hưng sư vấn tội", càng sợ nàng mượn cớ để đào sâu vào chuyện của hai người. Nhưng bà nội từng dạy, dám làm thì phải dám chịu. Sợ thì sợ thật, nhưng cô không thể hèn nhát trốn tránh những gì mình đã gây ra.

Cô gật đầu đồng ý.

Ánh mắt Ôn Liễm lướt qua cổ áo cô, buông một câu: "Thay bộ nào đàng hoàng chút đi."

Đêm say rượu hôm đó, Ôn Liễm đã đến nhà nói chuyện với cô rất nhiều, nói đến tận khi cô ngủ thiếp đi. Lúc ấy cô lại lên cơn dở hơi, cứ tưởng Ôn Liễm chướng mắt cách ăn mặc của mình nên đã thề thốt rằng lần sau gặp mặt sẽ không mặc váy hay đồ hở hang nữa.

Ôn Liễm khi đó không can thiệp, bảo cô ở nhà muốn mặc sao thì mặc.

Giờ ngẫm lại, ý tứ của câu nói đó là: Ở nhà sao cũng được, nhưng đi ra ngoài với tôi thì tuyệt đối không.

Dù trong lòng không muốn nghe lời, nhưng Thịnh Tê cũng nghiêm chỉnh quay vào thay đồ. Đằng nào Ôn Liễm cũng đã nhắc, cô cũng chẳng khách khí: "Tôi đi thay, cậu đợi một chút."

Nói xong liền đóng cửa lại.

Thịnh Tê cấp tốc thay sang áo thun trắng và quần dài, buộc tóc gọn gàng, vuốt lại mái rồi mở cửa: "Để cậu đợi lâu rồi."

Ôn Liễm được Hàn Nhược Hoa giáo dục rất kỹ, ngồi ra ngồi, đứng ra đứng. Dù bị nhốt ngoài cửa chờ mấy phút, nàng vẫn đứng thẳng lưng đoan trang, chứ không như Thịnh Tê hễ đứng là phải tìm tường để dựa.

Nàng đứng ở vị trí ban nãy, tay cầm điện thoại đọc một bài viết trên mạng.

Thấy Thịnh Tê bước ra, nàng thu điện thoại, mặt không đổi sắc bước qua ấn nút thang máy.

Thịnh Tê nhận ra tâm trạng nàng còn tệ hơn lúc nãy. Ngay cả khi cô đưa tay đón lấy dây dắt chó, nàng cũng chẳng buồn phản ứng.

Thịnh Tê biết nguyên do, nhưng không muốn giải thích.

Thịnh Tê không cố ý nhốt Ôn Liễm và Tiểu Thất ở ngoài cửa. Chỉ là cái giá đọc sách kia vẫn chưa vẽ xong, còn bày bừa trên bàn. Cô không muốn để Ôn Liễm nhìn thấy sớm, làm hỏng mất sự bất ngờ.

Ôn Liễm không thường dắt chó, việc này bình thường đều do Hàn Nhược Hoa làm. Theo quan sát của Thịnh Tê, Ôn Liễm hiếm khi tỏ ra thân thiết với chú cún con. Có lẽ vì bệnh sạch sẽ, nàng đối với động vật nhỏ chưa bao giờ quá mặn mà, từ thời cấp ba đã vậy.

Chắc là do mẹ muốn nuôi nên Ôn Liễm không thể từ chối, đành miễn cưỡng sống chung một nhà với nó.

Nhưng Tiểu Thất đáng yêu như thế, là người thì ai mà chẳng "lâu ngày sinh tình".

"Còn khó chịu không?" Ôn Liễm im lặng mãi, Thịnh Tê không thể để bầu không khí cứ đóng băng như vậy.

Hỏi xong câu này, cô lại thấy mình hơi quá đáng. Lợi dụng lúc người ta không khỏe để cưỡng hôn... Rốt cuộc thái độ của Ôn Liễm là sao đây?

Vì đang trong "thời kỳ cửa sổ"*, không có ai bên cạnh nên mới không ngại làm những chuyện này với cô sao?

(*Chú thích: Ý chỉ khoảng thời gian trống vắng tình cảm, cô đơn).

Tóm lại không thể nào là vì thích được. Trước khi bọn họ gặp lại nhau, con người Ôn Liễm đã rút lui sạch sẽ khỏi thế giới của cô. Một kẻ nhẫn tâm như vậy, còn nói gì đến chuyện thích hay không thích.

Sâu trong đáy lòng, Thịnh Tê tự cười lạnh một tiếng.

"Không khó chịu."

"Sao tự nhiên lại thấy không khỏe? Trước kia có từng bị như vậy không?"

Lần này Ôn Liễm không đáp, sự chú ý của nàng dồn hết vào Tiểu Thất, chỉ sợ nó lại gần những thứ không sạch sẽ bên đường.

"Sách đọc đến đâu rồi?"

"Một nửa." Tốc độ đọc của Thịnh Tê rất chậm, cuốn sách đó không thực sự hấp dẫn cô. "Câu chuyện đầu tiên khá hay, hồi bé tôi thích chơi trốn tìm nhất."

Cô bắt đầu từ tầng nghĩa nông cạn nhất của câu chuyện, liếc mắt nhìn sang Ôn Liễm, chờ đợi sự chỉ điểm của nàng.

Nhưng trong mắt Ôn Liễm không gợn chút sóng, nàng thật sự chỉ nói về trò chơi: "Hồi bé tôi không thích, sau này mới thích."

"Ý là gì?"

Tiểu Thất bị một con chó lớn sủa dọa cho sợ hết hồn, cuống cuồng chạy về nấp sau chân Thịnh Tê. Đến khu vực an toàn rồi nó mới dám tỏ vẻ "hổ báo" sủa lại hai tiếng.

Thịnh Tê bị vẻ ngốc nghếch đáng yêu của Tiểu Thất chọc cười, vừa trấn an nó vừa ngẩng lên hỏi Ôn Liễm: "Ý cậu là bây giờ cậu thích chơi trốn tìm ư?"

Ôn Liễm nhìn nụ cười của cô, tâm trạng dường như tốt lên đôi chút, cũng khẽ cười theo: "Tôi đã không còn thích nữa, cậu thì sao?"

"Cậu nói vòng vo làm tôi hồ đồ quá, đang kiểm tra xem tôi có đọc sách nghiêm túc không đấy à?"

"Không phải."

Cho đến khi dắt chó đi dạo xong, Ôn Liễm vẫn tuyệt nhiên không nhắc nửa lời về nụ hôn kia.

Thịnh Tê thầm nghĩ, có lẽ Ôn Liễm không để tâm nhiều như cô tưởng. Không giống như nụ hôn đầu tiên năm đó, Ôn Liễm vừa mờ mịt vừa ngượng ngùng, mặt đỏ bừng lên vì giận.

Người trong cuộc đã ngậm miệng không nói, Thịnh Tê cũng lười làm kẻ không thức thời mà mở miệng nói mấy câu ngốc nghếch kiểu "Xin lỗi, tôi không nên tùy tiện hôn cậu".

Ôn Liễm đã không ngại, thì cô cũng phải bình tĩnh một chút mới ra dáng người trưởng thành.

...

"Tôi nghĩ, con người trời sinh đã thích ẩn nấp, khát vọng được biến mất, đây là chuyện chẳng có gì kỳ quái."

...

"Cậu nói vòng vo làm tôi hồ đồ quá."

Câu nói đó của Thịnh Tê, thực chất cũng là một sự "ẩn nấp". Cô không hề ngây thơ, mà là cô đã thông minh lựa chọn cách giả ngốc.

Hai ngày sau đó, Ôn Liễm không đến làm phiền cô nữa. Chỉ có điều mỗi khi soi gương, nàng lại thường nhìn chằm chằm vào đôi môi mình một lúc lâu.

Ngày sinh nhật, bữa tối ở nhà Ôn Liễm vô cùng thịnh soạn, cả gia đình quây quần bên nhau.

Ôn Liễm khá kiệm lời. Nếu là trước kia, nàng sẽ khéo léo làm theo lời dặn của Hàn Nhược Hoa, thể hiện sự lễ phép chu đáo với khách khứa.

Nhưng kể từ ngày hôm đó, nàng bỗng nhiên không còn muốn làm "đứa trẻ ngoan" luôn được mọi người tán dương nữa. Muốn nói thì nói, không có gì để nói thì ngồi yên, đó mới là trạng thái thoải mái nhất của nàng.

Thịnh Tê cả ngày không nhắn tin, chắc hẳn cậu ấy đang sống rất vui vẻ.

Anh họ của Ôn Liễm là Vạn Dữ Đạc công việc bận rộn, ăn xong liền bị gọi về tăng ca, dì và dượng cũng đi theo về.

Ngược lại, chị họ Ôn Hủ vì ít khi ghé chơi nên nán lại ngồi thêm một lúc, hiểu chuyện ngồi bầu bạn với Hàn Nhược Hoa.

Nhắc đến ba của Ôn Liễm, Hàn Nhược Hoa không kìm được nước mắt. Ôn Liễm và Ôn Hủ lại phải vội vàng an ủi, loay hoay một hồi đã đến mười giờ đêm.

Ôn Hủ đang chuẩn bị ra về, vừa đi tới cửa thì chuông reo. Ôn Liễm biết thừa là ai, nhân tiện tiễn chị họ ra cửa liền không chút do dự mở khóa.

Thịnh Tê đang ôm một chiếc hộp giấy nhỏ dáng dài, hơi ngạc nhiên vì cửa mở nhanh như vậy, cô nhìn Ôn Liễm nói:

"Sinh nhật vui vẻ."

Chợt, cô nhận ra người phụ nữ đứng sau lưng Ôn Liễm sầm mặt xuống, nhìn mình bằng ánh mắt đầy thù địch.

"Tôi có làm phiền mọi người không?" Cô đoán đây là chị họ của Ôn Liễm.

Ôn Liễm lắc đầu: "Không đâu, tôi có để phần bánh kem cho cậu. Hôm nay... cậu đi chơi với bạn có vui không?"

Thịnh Tê còn chưa kịp nghĩ ra câu trả lời thì chị họ của Ôn Liễm đã lướt qua, lạnh lùng ném lại một câu: "Không cần tiễn."

Trước khi đi, cô ta cũng không quên quét mắt đánh giá Thịnh Tê từ đầu đến chân một lượt.

Thịnh Tê ngơ ngác, trong lòng bực dọc. Cái kiểu gì vậy chứ? Cô đã chọc giận gì cô ta sao? Thật đúng là không thể hiểu nổi.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)